Nhất Tiếu.
Chương 16: Bí Mật
Vài ngày sau tôi qua nhà Thiên Hàn lấy đồ ăn thì bị kéo lại hỏi việc công ty, tôi phải nói mình không rõ rồi trấn an họ rồi mới đi về nhà Thiên Hàn. Nhìn căn nhà bừa bộn không khác gì bãi rác, tôi tức giận gọi cho Thiên Hàn."Tôi nghe" tiếng Thiên Hàn mệt mỏi."Cậu sao thế" nghe thấy vậy, cơn giận trong người tôi cũng dịu xuống."Bằng chứng lần trước tôi nói với cậu bị trộm rồi, bây giờ tôi trắng tay. Xoay xở mãi chẳng xong." "Vậy... vậy cậu cứ bận" tôi cúp máy.Tôi biết nếu không có bằng chứng này công ty họ sẽ còn khó khăn hơn. Chẳng thể nào chặn lại những hành động của Winner được. Tôi thở dài, đây chẳng phải là chuyện tôi có thể giải quyết. Tôi bắt tay vào dọn nhà cho Thiên Hàn rồi bỏ đồ ăn vào tủ lạnh. Để lại mảnh giấy tôi viết "Tôi qua nhà dì, chú lấy cho cậu chút đồ ăn rồi, nhớ ăn đúng bữa. Nhà tôi cũng dọn rồi, nhớ giữ gìn sức khoẻ, rảnh thì gọi cho tôi."Trên đường về tôi bắt xe quay lại nhà Lâm Duẫn, nhấn chuông mãi mới thấy Lâm Duẫn bước xuống.Nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu ấy, tôi chút hoảng hốt "Cậu sao thế?""Là cậu..." chưa hết câu Lâm Duẫn đã ngã vào người tôi.Có chút khó khăn, tôi run rẩy kêu "Lâm Duẫn..Lâm Duẫn"Bàn tay run run tôi nhấn nút gọi cấp cứu, cố kiềm nén nước mắt. Tôi đầy hoảng sợ ôm chặt lấy cậu ấy đợi xe cấp cứu.Tôi gọi cho Chi Nhan và Mặc Mặc. Các cậu ấy cũng vội tới. "Sao vậy?" Chi Nhan và Mặc Mặc mặt đầy lo lắng nhìn tôi.Thấy hai cậu ấy, kiếm nén nãy giờ tôi cũng bùng nổ, hai chân mềm nhũn tôi ngã xuống, giọng đầy nức nở "Tớ không biết, đột nhiên cậu ấy ngã xuống, tớ rất hoảng sợ, làm sao đây... làm sao đây. Người cậu ấy rất nóng.." "Không sao, không sao" Chi Nhan ôm lấy tôi vỗ về."Tớ làm sao.. làm sao đây" tôi run rẩy lẩm bẩm.Thấy bác sĩ vừa ra, Mặc Mặc xông tới hỏi "Bác sĩ cô ấy sao rồi""Bệnh nhân bị sốt cao, mệt mỏi quá độ, sao giờ mới phát hiện" Bác sĩ chau mày nhìn chúng tôi.Tôi chậm rãi đứng lên "Không sao rồi... không sao rồi"Bác sĩ nói tiếp "Cô ấy mang thai rồi, đừng để bệnh nhân xúc động nữa""Có thai sao?" Cả bọn tôi đều sửng sốt."Phải, đã được 2 tháng" nói rồi bác sĩ cũng đi."Tớ gọi cho Hạo Hiên" Chi Nhan bỗng lên tiếng.Đúng rồi nãy giờ vì lo sợ tôi quên mất phải báo cho Hạo Hiên.Lúc Lâm Duẫn dậy thì Hạo Hiên và ba mẹ của hai người họ đều tới.Nhìn Hạo Hiên gầy tới mức hai con mắt lồi ra, bộ dáng thảm hại. Đánh mất cả vẻ đẹp trai vốn có.Tôi thầm cảm thán "đây chính là cuộc sống, là đời. Nó chẳng mộng mơ, màu hồng như chúng ta hay nghĩ. Nó chỉ là một cuộc sống đầy những rủi ro, thách thức buộc bạn phải đối đầu, chẳng thể lùi bước, trốn chạy. Nếu bạn thất bại, thứ đánh đổi là người xung quanh bạn, vẻ hào nhoáng, tiền bạc, danh vọng và mạng của bạn."Tôi bước về nhà trong trạng thái rối bời. Vào nhà thấy Minh Hi không có nhà cũng chẳng gọi tôi. Bình thường sẽ không như vậy, thấy lạ tôi gọi cho Minh Hi."Anh đang ở đâu đấy?" "Anh đang ở công ty, chắc hôm nay sẽ không về được." bên đầu dây kia vẫn là chất giọng trầm ấm quen thuộc."Vậy anh ăn chưa? Em đem chút đồ ăn cho anh nhé" tôi hỏi."Anh ăn rồi, em ngủ sớm đi, anh sẽ tranh thủ về" Nghe giọng thư kí vang qua điện thoại tôi cũng không phiền anh ấy nữa, dặn dò vài ba câu rồi cúp máy.Tôi cũng chẳng buồn ăn mà ngủ luôn rồi hôm sau xin nghỉ nửa ngày vào thăm Lâm Duẫn."Cậu tới rồi à?" Nhìn tôi là khuôn mặt đầy vui vẻ của Lâm Duẫn, khoé môi là nụ cười hạnh phúc của người mẹ.Thấy vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm "Cậu ổn hơn chưa?""Xin lỗi nhé, hôm qua làm cậu lo lắng" cậu ấy đưa tôi dĩa trái cây trên bàn."Xin lỗi gì chứ, nói gì thế. Hạo Hiên đâu?" Nhìn quanh không có ai tôi hỏi. "Anh ấy nói công ty có chút việc nên vừa đi" Lâm Duẫn đưa tay bật tivi."À" tôi cũng ngồi xuống với cô ấy."Theo thông tin vừa nhận được, một công ty A bị bắt vì đã rửa tiền cho một băng tội phạm. Người đứng đầu công ty đã bị đưa về điều tra..." tiếng người phóng viên vang trong phòng."Cái gì.." đánh rớt remote Lâm Duẫn run run khoé môi.Tôi cũng hoảng sợ "chẳng phải là công ty Hạo Hiên sao? Làm sao có thể...""Lâm Duẫn cậu bình tĩnh.." chính tôi cũng không biết giọng mình bây giờ đã run rẩy, không kiềm chế được."Cậu kêu tớ làm sao bình tĩnh" cậu ấy gào lên lấn át cả giọng người phóng viên."Tớ phải đi tìm Hạo Hiên" Lâm Duẫn như phát điên."Lâm Duẫn.. Lâm Duẫn" tôi hoảng sợ túm tay cô ấy."Cậu buông tớ ra, buông tớ ra" tiếng hét hoà với tiếng nức nở làm người ta không nỡ nghe tiếp."Bụng tớ... bụng... đau" Lâm Duẫn bỗng ngồi thụp xuống, đau đớn nói lên.Tôi hoang mang chạy tới nhấn nút gọi bác sĩ, tay chân luống cuống "Cậu nghe tớ nói, cậu bình tĩnh, tớ đỡ cậu lên giường, bác sĩ sắp tới rồi. Bây giờ tớ sẽ tới công ty Hạo Hiên coi, được không? Cậu quan tâm tới đứa con trong bụng mình đi." Thấy bác sĩ tới, tôi lấy điện thoại gọi cho Chi Nhan lẫn Mặc Mặc kêu hai người họ tới bệnh viện chăm Lâm Duẫn. Rồi bắt xe tới công ty.Trên đường đi tay tôi cầm điện thoại đọc tới tin công ty của Thiên Hàn, tay hơi run tôi kéo xuống phần bình luận:"Thật ghê tởm""Công ty này trông cũng được đấy mà lại làm cái gì vậy. Lũ súc vật.""Tôi từng là khách hàng ở đây. Công ty chó má gì đây"....Nhìn thấy đoàn phóng viên trước công ty, tôi có chút đau đầu. Chen vào được trong tôi như bị trút toàn bộ sức lực.Tới trước văn phòng Thiên Hàn, tôi gõ cửa. Lần này công ty còn hoang tàn hơn đợt trước tôi tới.Thiên Hàn thấy tôi thoáng bất ngờ rồi cũng bình tĩnh."Hạo Hiên vừa nói với tôi, cậu ấy thoả hiệp, không giằng co cùng Winner nữa. Vì giờ Lâm Duẫn đang có thai, cậu ấy muốn giành thời gian cho Lâm Duẫn. Nhưng muộn mất rồi, cậu ấy chỉ vừa nói.. Chỉ vừa nói" cậu ấy ôm đầu suy sụp, giọng nói tràn đầy sự đau khổ."Hưng Nhi, bọn tôi không rửa tiền, không làm gì phạm pháp.." Thiên Hàn nắm chắt lấy cánh tay tôi.Nén chịu cơn đau, tôi nói "Tôi biết, tôi tin cậu. Bây giờ cậu bình tĩnh đã, cậu cần phải tìm phương án để giải quyết đã. Hạo Hiên chỉ bị mời về điều tra thôi, chưa có bằng chứng cụ thể sẽ được thả về."Như bình tĩnh lại Thiên Hàn buông tôi ra "Đúng, tôi phải tìm cách cứu Hạo Hiên." Chúng tôi cứ bàn tới tôi, cuối cùng cũng có vài phương án. Lúc xong thấy Minh Hi nhắn tôi rằng vài ngày tới sẽ về nhà, đừng lo lắng cho anh ấy.Tôi thấy vậy cũng không nói thêm gì. Dù sao tôi cũng cần thời gian cho Lâm Duẫn. Hạo Hiên được thả về, chúng tôi lại bàn tiếp về những kế sách.Lúc qua đường lo suy nghĩ nên điện thoại bị người ta đụng rơi xuống đất hỏng mất, tôi đem đi sửa nên không liên lạc với Minh Hi. Lúc tới lấy điện thoại, chủ tiệm nói với tôi "Cô ơi, điện thoại cô bị gắn thiết bị nghe lén, cô không biết sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương