Những Mẩu Truyện Bé Bé
Chương 3
Karin Kouno, một cô gái mất cả cha lẫn mẹ trong một tai nạn tang thương khi cô 10 tuổi. Tai nạn đó để lại cho cô một vết thương không bao giờ lành được, thỉnh thoảng về đêm, cô lại mơ về tai nạn đó và đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của cô.Cô có một người anh trai lớn hơn bảy tuổi, Hayate Kouno. Là con trai và cũng là người thân còn lại của Karin, anh luôn nỗ lực để bù đắp cho đứa em gái đáng thương nỗi đau không cha mẹ. Anh là người đồng tính và đang có mối tình với Kumo Kimura, vốn là đàn em của anh ở trường đại học. Kumo kém hơn Hayate một tuổi, là một anh chàng hiền lành đến phát sợ, Karin đã có lần nói chuyện với cậu và suy nghĩ đầu tiên khi gặp cậu: "Nằm dưới 100%"Mặc dù cả hai đã yêu nhau được hai năm nhưng Kumo vẫn rất ngại khi Hayate nhắc chuyện hai người trước mặt Karin, và sự ngại ngùng của Kumo tạo nên khoảng cách giữa cậu và Karin.***Mùa xuân đến cũng là lúc các trường tổ chức lễ hội xuân, là hội phó hội học sinh, Karin rất bận vào thời gian này, thậm chí cô phải ngủ lại văn phòng hội học sinh. Vậy nên số lần thấy cô ở nhà khá ít.Kumo lựa lúc này mà quyết định nói chuyện với cô một lần, nhưng vì Karin ít về nhà nên chẳng mấy khi cậu có dịp. Mà khi về nhà vì quá mệt nên cô một mạch đi lên phòng, Kumo lại tưởng cô ghét mình nên rầu rĩ hơn.***Lễ hội cuối cùng diễn ra, Hayate và Kumo cũng đến. Mục đích ban đầu chỉ là đến xem tình hình của Karin, thế mà lại thành ra là đi lòng vòng ở lễ hội luôn.Lễ hội kết thúc trong thành công vang dội, mọi người đều bảo công sức đều nhờ vào hội học sinh, đặc biệt là Karin Kouno. Cũng đúng vì cô rất nhiệt tình mà. Thế là cô ở lại trường đến tối muộn.***11 giờ tối cô mới về đến nhà, thấy nhà tắt điện hết lại tưởng hai người kia ngủ rồi nên im lặng lên phòng. Đôi lúc Kumo cũng ngủ lại nhà cô. Phòng cô đối diện phòng anh hai, đi ngang qua cô nghe thấy tiếng gì đó mờ ám, cửa lại không khóa nên mới tò mò đẩy nhẹ cửa xem. À, anh hai cô và anh Kumo đang làm "chuyện mà hai người nên làm". Mà không biết anh hai cô và cậu làm tới hiệp bao nhiêu rồi nhỉ? Vì nhìn Kumo có vẻ mệt lắm rồi.Thế quái nào cô lại sượt chân té vào phòng, hai con người đang cuồng nhiệt trên giường kia dừng lại hướng về cô. Karin chỉ điềm tĩnh đứng lên phủi nhẹ quần áo, phán một câu tỉnh bơ rồi về phòng:- Anh hai, đừng tra tấn anh Kumo nữa, để anh ấy ngủ đi. Chắc hai người làm tới lần thứ năm rồi nhỉ?Cả Hayate và Kumo đều bất ngờ. Hayate biết cô thừa hưởng sự lạnh lùng và điềm tĩnh này từ cha, lúc cô bình tĩnh nhất chính là khi cô bất ngờ nhất. Nhưng anh không nghĩ cô tỉnh tới mức đó. Mà, em gái à, đây mới là lần thứ tư thôi.Kumo ngại quá nên đẩy Hayate xuống, trùm mềm ngủ luôn. Cả hai chìm vào giấc ngủ sâu.***Sáng hôm sau là ngày nghỉ của cả ba. Karin thức dậy thì đã thấy hai người kia "vui vẻ" ở nhà bếp.(Chỉ ôm hôn thôi mấy mẹ ^^)Cô khẽ đỏ mặt, hắng giọng:- Tối hôm qua chưa đủ à? Cho tôi ăn sáng với.Cả ba cùng ngồi vào bàn ăn thưởng thức bữa sáng. Karin nhận thấy Kumo cứ liên tục nhìn trộm cô, hình như có chuyện muốn nói cô hỏi:- Này, anh có chuyện gì sao, anh Kumo?- À...à...a...anh...anh...t..tính...Hayate ngồi bên cạnh chịu thua với cái tính nhút nhát này của người yêu mình. Anh sao không biết chuyện mà Kumo muốn hỏi em gái mình chứ, nên anh giúp luôn:- Em có ghét Kumo không?- Hả? Chắc là không, sao đấy? Tự dưng hỏi cô câu này, có chút kì lạ.- Thế sao em cứ tránh mặt Kumo thế?- Hồi nào chứ? Là tại mỗi khi em muốn nói chuyện với anh ấy ảnh toàn trốn thôi.- Còn lúc lễ hội thì sao? Kumo đã rất cố gắng để bắt chuyện với em đó.- Em là hội phó hội học sinh, rất khó để rảnh rỗi vào thời gian đó anh biết chứ?Kumo ngồi đó nghe cuộc đối thoại giữa hai anh em, thì ra Karin không ghét cậu, chỉ là cậu quá nhút nhát để bắt chuyện với một người nào đó. Hayate xoa đầu cậu, nhẹ nhàng:- Giờ thì không vướng bận nữa ha?Cậu nhìn Karin, thở phào:- Em không ghét anh, thật may quá.- Tôi không ghét anh, nhưng tôi không thích hai người phá giấc ngủ của tôi nha. Kiềm chế lại đi. Tự nói tự cười, Karin bật cười. Đây là lần đầu tiên Kumo thấy cô cười và là nụ cười đầu tiên sau tai nạn năm đó. Ngôi nhà nhỏ ba người hôm đó tràn ngập tiếng cười.---Hết---Như mình đã nói đây là truyện ngắn xàm xí mình viết khi tự kỷ, nên đôi lúc sẽ không kịch tính hay lãng mạn như truyện dài. Kiểu như là cuộc sống của nhân vật chính.Tên và họ thì mình search trên google, nên lỡ trùng với ai đó thì mong mọi người bỏ qua. Có khi tên sẽ lấy họ ở nước Anh hoặc nước Nhật nên cũng mong mọi người bỏ qua.Thanks for reading.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương