Nhưng dù vậy, mấy ngày liền, hắn vẫn xuất hiện ở gần đó.
Ngắt một cây cỏ dại, ngậm trong miệng.
Mặc bộ đồ ngắn, dựa vào một bên nhìn ta làm việc.
Chờ đến khi hoa kết nụ, hắn lại đến.
Ngồi bên cạnh vườn hoa, mân mê những nụ hoa mới nhú.
"Cẩn thận!"
Ta ngăn cản động tác thô bạo của hắn.
Hắn sững người, sau đó bật cười.
Hàm răng trắng tinh lộ ra.
Gột rửa hết vẻ hung dữ và ngang ngược thường ngày.
Trông có vài phần giống một thiếu niên dương quang.
Nhất thời khiến ta có chút ngẩn ngơ.
"Nếu ta bứt nó xuống, nàng sẽ làm gì?"
Ta trừng mắt nhìn hắn, hai tay bảo vệ bông hoa mắng: "Muốn bứt thì tự mình trồng đi, làm hại hoa của ta làm gì!"
Sắc mặt hắn chợt lạnh đi, mơ hồ lộ ra sát ý khó hiểu.
Cùng với cơn giận dữ đã lâu không xuất hiện.
"Nhưng là một bông hoa, nó sinh ra là để bị bứt xuống."
"Vớ vẩn!" Không biết lấy đâu ra dũng khí, ta ngẩng cao đầu đứng trước mặt hắn, "Không có thứ gì sinh ra đã phải như vậy, hoa cũng thế!"
Không hiểu sao, hắn lại có chút ngẩn người.
Ta càng thêm tức giận, dẫm lên chân hắn một cái, mắng càng dữ hơn: "Ngươi mà dám động vào hoa của ta, ta sẽ mách tướng quân!
"Tính tình hắn không tốt đâu! Coi chừng mạng nhỏ của ngươi!"
Hắn ôm chân nhảy loạn xạ, vừa nhảy vừa cãi nhau với ta: "Tướng quân dựa vào đâu mà làm chủ cho nàng chứ!"
Ta cũng cười lạnh đáp trả: "Đó là ngươi không biết ta là ai!"
4
Lời nói cay nghiệt thì cứ nói.
Ta biết rõ, Cố Mân sẽ không bênh vực ta.
Nhưng lôi Cố Mân ra, hiển nhiên rất hiệu quả.
Hắn không còn động tay động chân với hoa của ta nữa.
Tuy rằng vẫn đến như cũ, nhưng thời gian cách nhau lại dài hơn nhiều.
Lần sau khi hắn xuất hiện bên cạnh vườn hoa, toàn thân đầy máu, bê bết vết thương.
Ta hoảng hốt, nói muốn mời lang trung đến xem cho hắn.
Hắn không để ý, ngược lại ngồi xổm xuống, hiếm khi nhẹ nhàng vuốt ve những bông hoa mới nở này.
"Hình như mấy hôm nữa là chúng sẽ nở rồi nhỉ?"
Ta gật đầu.
Nhưng vẫn lo lắng cho vết thương của hắn.
Nhưng hắn lắc đầu đẩy ta ra, nói với ta rằng, hắn là học trò của võ quán, bị thương thế này là chuyện bình thường.
Ta biết, hắn đang lừa ta.
Bởi vì những vết thương này là do đao kiếm gây ra, tuyệt đối không phải do quyền cước thông thường có thể tạo thành.
Hôm đó hắn ngồi bên cạnh vườn hoa rất lâu.
Mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn, hắn mới hỏi ta: "Nàng ngày ngày làm việc vất vả như vậy, chỉ để nhìn thấy những bông hoa yếu ớt này sống rồi chết, c.h.ế.t rồi sống, có ý nghĩa gì không?"
"Tất nhiên là có." Ta không ngẩng đầu lên, "Chỉ cần ta thật lòng yêu thích nó, nhìn thấy nó nở rộ dưới sự chăm sóc của ta, khoảnh khắc đó ta và những bông hoa này, vì nhau mà tồn tại, đó chính là ý nghĩa."
Hắn không nói gì.
Khi quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp kia đang nhìn ta chằm chằm.
Đáy mắt sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ gì.
Ngày hoa nở, hắn đến.
Còn mang theo một bình rượu, ngồi bên cạnh vườn hoa, vừa nhìn thấy ta liền vẫy tay hào hứng, nói muốn cùng ta đợi hoa nở.
Hôm đó chúng ta không đợi lâu, bông hoa đầu tiên trong vườn đã nở.
Rất chậm, rất nhẹ nhàng.
Nhưng tận mắt chứng kiến quá trình nụ hoa từ từ hé nở, cũng đủ khiến người ta xúc động đến mức tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Nở rồi!" Ta nói.
"Ừ, nở rồi." Hắn nhẹ giọng nói.
Ta chưa từng thấy hắn có biểu cảm dịu dàng như vậy.
Ngây ngốc nhìn, như thể trên thế giới này chỉ còn lại hắn và bông hoa này.
Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Nhưng vô tình bị lá cây sắc nhọn cứa vào đầu ngón tay.
Máu chảy ra ngay lập tức.
Hắn dường như không hề hay biết.
Ta lại rất lo lắng.
Tìm kiếm khắp nơi thứ gì đó có thể băng bó cho hắn.
Nhưng bên cạnh chẳng có gì, trong lúc nóng vội, ta ngậm ngón tay hắn vào miệng, cầm m.á.u cho hắn.
Ngẩng đầu lên, ta chạm phải ánh mắt của hắn.
Không biết từ lúc nào, hắn đã chuyển từ chăm chú nhìn hoa sang chăm chú nhìn ta.
Ta lập tức xấu hổ đến mức tai đỏ bừng.
Nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Hắn cúi đầu nhìn ngón tay đã ngừng chảy máu, chậm rãi đưa về phía ta.
"Đau quá."
5
Ta không tin một người ngay cả khi bị thương do đao kiếm cũng có thể thờ ơ, lại kêu đau vì một vết thương nhỏ trên đầu ngón tay.
Nhưng hắn lại kêu.
Khi ta đang cẩn thận kiểm tra đầu ngón tay của hắn, thì không ngờ, khoảng cách giữa chúng ta lại ngày càng gần.
Gần đến mức hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tai ta.
Tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Bất ngờ quay đầu lại, một nụ hôn ấm áp đột ngột rơi xuống má ta.
Mặt lập tức nóng bừng vì xấu hổ.
Ta che chỗ hắn vừa hôn, vừa xấu hổ vừa luống cuống: "Đồ háo sắc! Ngươi dám làm càn như vậy, chẳng lẽ không sợ ta mách tướng quân sao!"
Hắn cười như trúng kế, nghiêng một chân, thong thả ngồi xuống.
「Nhưng nếu vị tướng quân kia đối xử lỗ mãng với nữ nhân của mình, nàng còn có thể tố cáo được sao?」
Ta vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng nhờ đó mà biết được thân phận của hắn.
Hắn chính là Cố Mân.
Nỗi uất ức chợt dâng trào.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Ta chỉ tay vào hắn, nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng vẫn quay đầu bỏ chạy, mặc kệ hắn gọi với theo sau lưng, vẫn cứ thế chạy thẳng về phòng mình.
Chống cửa, úp mặt khóc nức nở.
Giọng nói lo lắng của Cố Mân vang lên bên ngoài.
Ta biết——
Cá đã cắn câu.