Nữ Hầu Câm Của Trùm Mafia
Chương 54: Ngoại truyện 3: Cố Cảnh Sâm - Hàn Nguyệt Vân
Sau khi Cố Cảnh Sâm rời đi, Hàn Nguyệt Vân mới kéo chăn xuống, hai mắt dần hé mở.
Lúc này cô còn nghe rất rõ tìm mình đập rất nhanh. Không biết là do hồi hợp hay là vì những lời anh nói khiến tim đập nhanh thế này. Cô ngay thơ không hề biết màn diễn kịch vừa rồi của cô đã bị anh lật tẩy.
Hàn Nguyệt Vân trằn trọc mãi đến 3 giờ sáng mới ngủ được.
Còn Cố Cảnh Sâm vừa sáng sớm đã cùng Trợ lý Hứa ra khỏi nhà đến Hàn gia thương lượng
Ông bà Hàn đã được báo tin rằng hôm nay Cố Cảnh Sâm sẽ đến nên đã chuẩn bị rất tươm tất, kể cả chuyện bịa ra những câu chuyện hợp tình hợp lý để giải thích chuyện của Hàn Nguyệt Vân nếu bị hỏi đến
Xe của Cố Cảnh Sâm được chạy thẳng vào trọng sân. Anh bước vào nhà với phong thái bức người nhưng đây là Hàn gia cũng nên nể mặt mũi một chút
“Chào Hàn lão, phu nhân”
“Chào cậu. Mau ngồi đi”
“Rót trà”
“Không cần. Tôi không có nhiều thời gian, nói ngay vào chuyện chính đi”
Ông Hàn nghe thấy thì hiểu ngay vấn đề. Đúng là người trẻ khoảng thích vòng vo
“Về Nguyệt Vân…nếu cậu đã vừa ý con bé thì tôi cũng nói thẳng. Đó là con gái lớn của tôi, là đại tiểu thư Hàn gia”
Cố Cảnh Sâm nghe thấy ba từ đại tiểu thư thì cười nhếch mép. Bọn họ đối với cô còn không bằng một người hầu mà còn dám nói ra ba từ đó?!
“Đại tiểu thư…tôi không thấy đúng lắm. Mà ông đã nói vậy thì được rồi. Tôi hôm nay đến đây để thông báo, từ hôm nay Hàn Nguyệt Vân sẽ là người của tôi.”
"Cảnh Sâm, dù gì Nguyệt Vân cũng là con gái bác. Cháu nói dẫn người đi là dẫn, bắt người đi là bắt, như vậy thật không thoả đáng.
Cháu nói… phải làm sao mới hợp lý?!"
Cố Cảnh Sâm nhìn thấy bộ dạng cáo già của ông ta liền không chịu được liền nói nang chẳng chừa mặt mũi
“Ý bác là nói về lợi ích đền bù thoả đáng à?!”
“Cái đó…”
"Được. Tôi giao 5 quận khu vực phía Nam gồm Sa Chỉ, Hoàng Thành, Bá Dật, Tiên Lữ và Gia Lư cho ông trực tiếp quản lý. Thêm 4 triệu đầu tư vào cái công ty đang ngáp ngắn ngáp dài của ông.
Thế nào?"
Hàn lão gia không ngờ Cố Cảnh Sâm lại vì Hàn Nguyệt Vân mà xuống tay mạnh như thế. Ông ta tất nhiên rất vừa ý
“Được, tất nhiên là được”
“Nhưng mà…sau này không có chuyện gì thì đừng làm phiền cô ấy”
“Được được, tất nhiên là được”
“Vậy tôi đi trước”. Được copy 𝘁ại ~ T𝗋U𝓶T 𝗋uyện.Vn ~
Trợ lý Hứa trước khi rời đi đã đặt 5 sổ giấy 5 khu vực vừa rồi cho Hàn lão gia.
Ông ta cầm mấy quyển sổ trên tay thì mừng rỡ, xém chút là hét toáng lên
“Không ngờ con nhỏ đó lại được Cố Cảnh Sâm để mắt. Coi như bấy nhiêu đây là nó trả ân tình cho chúng ta”
Rất nhanh sau đó tin tức này nhanh chóng được lan rộng. Âu Hoàng Minh Viễn nhận được tin tức thì chỉ biết cười trừ, đổi đất lấy mỹ nhân…cũng không tệ.
Còn Hàn Nguyệt Vân sau khi biết tin thì không nói gì. Cô chỉ im lặng rồi về phòng ngồi mãi ở bên trong.
Thật ra ở Hàn gia đúng thật là cô bị họ đối xử vô cùng tàn bạo. Nhưng đó cũng là nơi cô đã lớn lên cùng mẹ. Là nơi chứa đầy những kỷ niệm của cô.
Ở đây mọi người đều rất tốt nhưng nếu một ngày Cố Cảnh Sâm chán ghét cô, muốn đuổi cô ra khỏi nhà thì cô biết phải đi đâu đây?
Cố Cảnh Sâm vừa về tới nhà đã nghe Bà quản gia thông báo tình hình liền lên phòng gặp cô.
Vừa mở cửa, anh đã nhìn thấy Hàn Nguyệt Vân nước mắt rơi đầy mặt, còn đang ngồi trên sàn nhà. Anh rất đau lòng, cũng không muốn cô phải tiếp tục thế này.
Anh tiến tới, kéo cô ngồi lên giường, dịu dàng lau từng giọt nước mắt của cô đang rơi xuống
"Em đừng khóc. Bọn họ vì lợi ích mà không ngần ngại bán em đi.
Nếu không phải em gặp anh …không sớm thì muộn em đã bị ông ta bán đi cho một người khác"
“…”
"Nguyệt Vân, tôi là thật lòng rất yêu thích em. Tôi biết nói những lời này có hơi đường đột. Nhưng em có thể ở lại đây không?
Tôi sẽ trân trọng em, nâng niu em cũng không ép buộc em. Tôi muốn mang đến cho em một mối tình bình dị, khắc cốt ghi tâm.
Em có thể ở lại bên tôi không?"
“Nhưng tôi gặp anh chưa tròn ba ngày…đến lúc anh chán ghét tôi…thì tôi…”
“Sẽ không. Tôi không biết phải làm sao để em có thể hiểu được lòng tôi. Nếu như có ngày đó, tôi sẽ bị…”
Lời anh chưa kịp thốt ra đã bị Nguyệt Vân ngăn lại.
“Anh không cần phải vì tôi mà thề đâu.”
“Vậy em có muốn thử yêu tôi không?”
Nguyệt Vân không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cố Cảnh Sâm nhìn thấy liền rất hạnh phúc. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm và mùi hương chỉ thuộc về riêng cô.
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Một nụ hôn chất chứa rất nhiều tình cảm, không chiếm đoạt, không gượng ép, chỉ là một nụ hôn hy vọng vào một tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn.
Lúc này cô còn nghe rất rõ tìm mình đập rất nhanh. Không biết là do hồi hợp hay là vì những lời anh nói khiến tim đập nhanh thế này. Cô ngay thơ không hề biết màn diễn kịch vừa rồi của cô đã bị anh lật tẩy.
Hàn Nguyệt Vân trằn trọc mãi đến 3 giờ sáng mới ngủ được.
Còn Cố Cảnh Sâm vừa sáng sớm đã cùng Trợ lý Hứa ra khỏi nhà đến Hàn gia thương lượng
Ông bà Hàn đã được báo tin rằng hôm nay Cố Cảnh Sâm sẽ đến nên đã chuẩn bị rất tươm tất, kể cả chuyện bịa ra những câu chuyện hợp tình hợp lý để giải thích chuyện của Hàn Nguyệt Vân nếu bị hỏi đến
Xe của Cố Cảnh Sâm được chạy thẳng vào trọng sân. Anh bước vào nhà với phong thái bức người nhưng đây là Hàn gia cũng nên nể mặt mũi một chút
“Chào Hàn lão, phu nhân”
“Chào cậu. Mau ngồi đi”
“Rót trà”
“Không cần. Tôi không có nhiều thời gian, nói ngay vào chuyện chính đi”
Ông Hàn nghe thấy thì hiểu ngay vấn đề. Đúng là người trẻ khoảng thích vòng vo
“Về Nguyệt Vân…nếu cậu đã vừa ý con bé thì tôi cũng nói thẳng. Đó là con gái lớn của tôi, là đại tiểu thư Hàn gia”
Cố Cảnh Sâm nghe thấy ba từ đại tiểu thư thì cười nhếch mép. Bọn họ đối với cô còn không bằng một người hầu mà còn dám nói ra ba từ đó?!
“Đại tiểu thư…tôi không thấy đúng lắm. Mà ông đã nói vậy thì được rồi. Tôi hôm nay đến đây để thông báo, từ hôm nay Hàn Nguyệt Vân sẽ là người của tôi.”
"Cảnh Sâm, dù gì Nguyệt Vân cũng là con gái bác. Cháu nói dẫn người đi là dẫn, bắt người đi là bắt, như vậy thật không thoả đáng.
Cháu nói… phải làm sao mới hợp lý?!"
Cố Cảnh Sâm nhìn thấy bộ dạng cáo già của ông ta liền không chịu được liền nói nang chẳng chừa mặt mũi
“Ý bác là nói về lợi ích đền bù thoả đáng à?!”
“Cái đó…”
"Được. Tôi giao 5 quận khu vực phía Nam gồm Sa Chỉ, Hoàng Thành, Bá Dật, Tiên Lữ và Gia Lư cho ông trực tiếp quản lý. Thêm 4 triệu đầu tư vào cái công ty đang ngáp ngắn ngáp dài của ông.
Thế nào?"
Hàn lão gia không ngờ Cố Cảnh Sâm lại vì Hàn Nguyệt Vân mà xuống tay mạnh như thế. Ông ta tất nhiên rất vừa ý
“Được, tất nhiên là được”
“Nhưng mà…sau này không có chuyện gì thì đừng làm phiền cô ấy”
“Được được, tất nhiên là được”
“Vậy tôi đi trước”. Được copy 𝘁ại ~ T𝗋U𝓶T 𝗋uyện.Vn ~
Trợ lý Hứa trước khi rời đi đã đặt 5 sổ giấy 5 khu vực vừa rồi cho Hàn lão gia.
Ông ta cầm mấy quyển sổ trên tay thì mừng rỡ, xém chút là hét toáng lên
“Không ngờ con nhỏ đó lại được Cố Cảnh Sâm để mắt. Coi như bấy nhiêu đây là nó trả ân tình cho chúng ta”
Rất nhanh sau đó tin tức này nhanh chóng được lan rộng. Âu Hoàng Minh Viễn nhận được tin tức thì chỉ biết cười trừ, đổi đất lấy mỹ nhân…cũng không tệ.
Còn Hàn Nguyệt Vân sau khi biết tin thì không nói gì. Cô chỉ im lặng rồi về phòng ngồi mãi ở bên trong.
Thật ra ở Hàn gia đúng thật là cô bị họ đối xử vô cùng tàn bạo. Nhưng đó cũng là nơi cô đã lớn lên cùng mẹ. Là nơi chứa đầy những kỷ niệm của cô.
Ở đây mọi người đều rất tốt nhưng nếu một ngày Cố Cảnh Sâm chán ghét cô, muốn đuổi cô ra khỏi nhà thì cô biết phải đi đâu đây?
Cố Cảnh Sâm vừa về tới nhà đã nghe Bà quản gia thông báo tình hình liền lên phòng gặp cô.
Vừa mở cửa, anh đã nhìn thấy Hàn Nguyệt Vân nước mắt rơi đầy mặt, còn đang ngồi trên sàn nhà. Anh rất đau lòng, cũng không muốn cô phải tiếp tục thế này.
Anh tiến tới, kéo cô ngồi lên giường, dịu dàng lau từng giọt nước mắt của cô đang rơi xuống
"Em đừng khóc. Bọn họ vì lợi ích mà không ngần ngại bán em đi.
Nếu không phải em gặp anh …không sớm thì muộn em đã bị ông ta bán đi cho một người khác"
“…”
"Nguyệt Vân, tôi là thật lòng rất yêu thích em. Tôi biết nói những lời này có hơi đường đột. Nhưng em có thể ở lại đây không?
Tôi sẽ trân trọng em, nâng niu em cũng không ép buộc em. Tôi muốn mang đến cho em một mối tình bình dị, khắc cốt ghi tâm.
Em có thể ở lại bên tôi không?"
“Nhưng tôi gặp anh chưa tròn ba ngày…đến lúc anh chán ghét tôi…thì tôi…”
“Sẽ không. Tôi không biết phải làm sao để em có thể hiểu được lòng tôi. Nếu như có ngày đó, tôi sẽ bị…”
Lời anh chưa kịp thốt ra đã bị Nguyệt Vân ngăn lại.
“Anh không cần phải vì tôi mà thề đâu.”
“Vậy em có muốn thử yêu tôi không?”
Nguyệt Vân không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cố Cảnh Sâm nhìn thấy liền rất hạnh phúc. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm và mùi hương chỉ thuộc về riêng cô.
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Một nụ hôn chất chứa rất nhiều tình cảm, không chiếm đoạt, không gượng ép, chỉ là một nụ hôn hy vọng vào một tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương