Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại
Chương 38
Sau gần 20 phút lau dọn những vết máu khô dưới sàn nhà. Úc Noãn mệt mỏi đi lên phòng của mình, cô tính thay lại quần áo, vì nãy giờ dọn dẹp nên cũng có chút vết máu dính trên áo. Nào ngờ khi cô vừa bước chân lên cầu thang, là đã có cảm giác từ phía sau có người đang nhìn mình chằm chằm. Cô quay lại về phía sau, trực tiếp nhìn thẳng vào Giang Mạc. Cô lên tiếng hỏi:
- Chú còn cần gì nữa à?
- Tôi buồn ngủ.
Cô cảm thấy trong lời nói của hắn có rất nhiều sự bình thản. Hắn nói mà không biết ngượng, đã thế còn nói thêm vào:
- Tôi lên phòng ngủ với em.
Có mà mơ? Cô dễ gì mà cho hắn ngủ chung phòng chứ.
Cô im lặng không nói một lời nào, đi lại và dìu hắn đưa lên lầu. Khi vào phòng của cô, cô để hắn ngồi lên giường, còn mình thì đi tới tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ dài tay. Sau đó tắt đèn phòng và ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên nói:
- Chú ngủ đi, tôi qua phòng khác.
Nói xong, chưa kịp để Giang Mạc nói được một lời, cô đã tức tốc đi ra khỏi phòng và xuống lại tầng trệt, vào phòng của Phương Dung. Nay đành ngủ tạm phòng của Dung vậy.
Thật là xui xẻo quá chừng, tưởng đâu hôm nay cô sẽ có cơ hội vui vẻ, giải trí, quẩy hết mình. Cô còn cố tình đi mua thêm bánh kẹo, nước ngọt để mà còn cày phim đêm. Ai ngờ, trời xui đất khiến thế nào mà lại để hắn bị thương rồi còn đột nhập vào nhà cô lúc đêm khuya như thế. Không những thế còn mặt dày đóng định tại nhà cô, còn sai cô làm này làm nọ nữa. Thật không biết ai là chủ nhà ở đây. Mặt khác, cô cũng cảm thấy dạo này mình ăn ở tốt đến thế cơ mà, vậy mà vẫn bị nhiều thứ xui xẻo gõ cửa tìm đến. Chậc, thật là....
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, sau khi tắm rửa thay đồ xong. Sẵn tiện cô bước tới cánh cửa phòng và bấm chốt cửa. Bởi ai biết được cái tên ôn thần Giang Mạc kia nửa đêm lên cơn có đột nhập vào phòng, quấy rối giấc ngủ của cô hay không. Có phòng còn hơn là không.
...------------------------------...
Giang Mạc bị bỏ lại một mình trong phòng, hắn một thân cao to, trông có vẻ rất chi là khoẻ mạnh, dường như trên người hắn không hề tồn tại một vết thương nào cả. Khí chất cao ngạo, soái khí và có chút ung dung, tự tại. Ai nhìn vào cũng sẽ phải si mê, đắm chìm trong cái nhan sắc yêu nghiệt của hắn. Ngoại trừ....cái bộ đồ hắn đang mặc trên người.
Thật sự không ăn khớp một chút nào cả. Ở trên thì một cái đầm babydoll màu hồng nhạt, ở dưới thì mặc cái quần thể thao nam màu đen. Nhưng mà do size của Úc Noãn nhỏ, nên là dù cho hắn có mặc quần nam đi nữa thì nhìn vẫn rất ngắn và chật vô cùng. Tổng thể cả bộ đồ trên người thì nhìn như tên hề vậy. Nhưng đó là với người khác, còn với hắn thì rất hợp với câu nói "Lụa đẹp vì người." Bởi dù cho hắn có mặc cái áo rách đi nữa, chỉ cần mặc trên người hắn, thì rẻ rách cũng thành âu phục.
Hắn nhẹ nhàng đứng dậy và đi xung quanh, nhìn khắp phòng của Úc Noãn. Hắn chẳng bỏ xót qua một ngóc ngách nào trong phòng của cô. Hắn nhìn rồi lại đăm chiêu, nghĩ ngợi. Đúng là cô vẫn là cô gái nhỏ Giang Úc Noãn của hắn, sở thích trang trí phòng ngủ của cô vẫn vậy. Tông màu trắng sữa, màu nhẹ nhàng lại đơn giản.
Quả thật, lúc thấy cô biết nấu ăn rồi lại biết băng bó vết thương, hắn đã nghĩ đây không phải là cô thật rồi. Dường như là một con người hoàn toàn khác. Nhưng hắn biết hắn quả là sai lầm, bởi vì không phải cô thay đổi thành người khác mà là do hoàn cảnh đã tác động đến làm thay đổi con người cô.
Sự vất vả suốt 5 năm qua chắc có lẽ đã ảnh hưởng tới cô rất nhiều. Nghĩ tới đó, hắn cảm thấy tim có chút quặn đau. Tất cả cũng là do hắn mà ra. Là do hắn, do hắn....
Hắn bước đến cái bàn làm việc nhỏ gọn được đặt ngay bên giường của cô. Hắn cầm lên một khung ảnh. Chậm rãi đưa tay vuốt lên khuôn mặt của Úc Noãn được ngăn cách bởi tấm kính mỏng.
Nụ cười của cô....đã không biết bao lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy cô cười. Cô cười rất là đẹp, một nụ cười dịu nhẹ, toả nắng không hề pha lẫn một chút tạp nham, xấu xa nào.
Đã lâu, rất rất lâu rồi hắn mới thấy lại được nụ cười ấy của cô. Tim hắn có chút bồi hồi len lỏi vào sâu tận bên trong trái tim của hắn.
Hắn nhìn cô si mê không rời mắt, mãi đến khi vô tình nhìn sang kế bên. Hắn thấy có một đứa trẻ, nhìn đứa trẻ ấy thật sự rất giống hắn. Từ đôi mắt đến mũi, miệng. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nói rằng đây là phiên bản thu nhỏ của hắn.
Hắn biết đây chính là con của hắn. Là kết tinh của cô và hắn. Hắn nhếch mép lên cười sâu xa, Bởi vì hắn đang tính toán rằng, nếu như có thể để đứa trẻ này làm đồng minh của mình, thì chắc chắn rằng không sớm thì muộn, cô rồi cũng sẽ quay về bên hắn. Lúc này, khi nghĩ đến điều đó hắn liền cảm tâm trạng tốt vô cùng tốt.
...-------------------------...
Hắn lấy chiếc điện thoại của mình ra, khi nãy trong nhà tắm, hắn đã lén tắt nguồn điện thoại và cố tỏ ra rằng điện thoại thật sự đã hết pin. Nhưng giờ hắn bật nguồn lên thì pin điện thoại là maximum 100% pin. Hắn bấm vào phần chụp ảnh và chụp lại bức hình. Sau đó lại đặt làm luôn thành hình nền màn hình chính. Hắn rất muốn đặt làm luôn màn hình khoá, mà lỡ đâu Úc Noãn thấy thì hắn biết giải thích làm sao đây.
Xong việc cài hình nền điện thoại. Hắn tiếp tục bấm vài nhấp và gọi cho một người. Không ai khác chính là Việt Bân, trợ lý đắc lực của hắn.
- Dạ thưa ngài, bọn phục kích chúng ta khi nãy là người của bên Thanh Bang. Ngài muốn chúng ta sẽ xử lý thế nào tiếp đây?
Thanh âm khàn khàn, lạnh lùng của hắn vang lên, phá vỡ bầu tĩnh lặng trong căn phòng ngủ nhỏ mà ấm áp của Úc Noãn. Sắc mặt không cảm xúc, và nói:
- Đừng có hành động gì cả. Tạm thời bỏ qua bọn chúng đi. Tôi có việc quan trọng muốn cậu giải quyết.
Việt Bân vâng lời, lắng nghe việc Giang Mạc giao phó:
- Cậu hãy cho người âm thầm bảo vệ mẹ con Úc Noãn. Tầm 5 ngày tới, tôi sẽ ở lại nhà cô ấy. Không có lệnh thì không được bước tới đây.
- Dạ rõ.
Cúp máy, hắn ngước mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay tối đen như mực. Dường như không thấy ánh sáng của vầng trăng đâu cả, hắn nhìn và thấy chỉ duy nhất có một ngôi sao nhỏ đang năm chơi vơi giữa bầu trời đen mịt. Cảm giác thật là cô đơn, lẻ loi....
Hắn quay người đi tới chiếc giường nhỏ của cô. Chợt hắn khựng lại và xoay người, di chuyển bước chân tới cánh cửa phòng. Hắn từng bước đi xuống tầng dưới và tới phòng mà cô đang ngủ. Hắn còn tính nhẹ nhàng mở cửa bước vào để ngắm nhìn cô. Nào ngờ cô lại khoá chặt cánh cửa. Hắn chẳng có một chút cơ hội nào để được đi vào. Cô gái nhỏ này thật là đáo để mà.
Thế là hắn mang tâm trạng khó chịu, tức giận đi về phòng của mình. Leo lên giường, hắn vô tình vươn tay lên xoa hai bên vùng thái dương. Và rồi, một tiếng XOẸT vang lên.
Bên nách của hắn bị toét ra một đường dài xuống xương sườn của hắn. Hắn khi nãy đã khó chịu trong người, bây giờ lại càng khó chịu hơn nữa. Hắn cáu gắt, cởi bỏ luôn cái đầm đó của cô ra. Sau đó ở trần nằm xuống và đắp chăn lên ngủ.
^^^#Xíu_Xíu^^^
- Chú còn cần gì nữa à?
- Tôi buồn ngủ.
Cô cảm thấy trong lời nói của hắn có rất nhiều sự bình thản. Hắn nói mà không biết ngượng, đã thế còn nói thêm vào:
- Tôi lên phòng ngủ với em.
Có mà mơ? Cô dễ gì mà cho hắn ngủ chung phòng chứ.
Cô im lặng không nói một lời nào, đi lại và dìu hắn đưa lên lầu. Khi vào phòng của cô, cô để hắn ngồi lên giường, còn mình thì đi tới tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ dài tay. Sau đó tắt đèn phòng và ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên nói:
- Chú ngủ đi, tôi qua phòng khác.
Nói xong, chưa kịp để Giang Mạc nói được một lời, cô đã tức tốc đi ra khỏi phòng và xuống lại tầng trệt, vào phòng của Phương Dung. Nay đành ngủ tạm phòng của Dung vậy.
Thật là xui xẻo quá chừng, tưởng đâu hôm nay cô sẽ có cơ hội vui vẻ, giải trí, quẩy hết mình. Cô còn cố tình đi mua thêm bánh kẹo, nước ngọt để mà còn cày phim đêm. Ai ngờ, trời xui đất khiến thế nào mà lại để hắn bị thương rồi còn đột nhập vào nhà cô lúc đêm khuya như thế. Không những thế còn mặt dày đóng định tại nhà cô, còn sai cô làm này làm nọ nữa. Thật không biết ai là chủ nhà ở đây. Mặt khác, cô cũng cảm thấy dạo này mình ăn ở tốt đến thế cơ mà, vậy mà vẫn bị nhiều thứ xui xẻo gõ cửa tìm đến. Chậc, thật là....
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, sau khi tắm rửa thay đồ xong. Sẵn tiện cô bước tới cánh cửa phòng và bấm chốt cửa. Bởi ai biết được cái tên ôn thần Giang Mạc kia nửa đêm lên cơn có đột nhập vào phòng, quấy rối giấc ngủ của cô hay không. Có phòng còn hơn là không.
...------------------------------...
Giang Mạc bị bỏ lại một mình trong phòng, hắn một thân cao to, trông có vẻ rất chi là khoẻ mạnh, dường như trên người hắn không hề tồn tại một vết thương nào cả. Khí chất cao ngạo, soái khí và có chút ung dung, tự tại. Ai nhìn vào cũng sẽ phải si mê, đắm chìm trong cái nhan sắc yêu nghiệt của hắn. Ngoại trừ....cái bộ đồ hắn đang mặc trên người.
Thật sự không ăn khớp một chút nào cả. Ở trên thì một cái đầm babydoll màu hồng nhạt, ở dưới thì mặc cái quần thể thao nam màu đen. Nhưng mà do size của Úc Noãn nhỏ, nên là dù cho hắn có mặc quần nam đi nữa thì nhìn vẫn rất ngắn và chật vô cùng. Tổng thể cả bộ đồ trên người thì nhìn như tên hề vậy. Nhưng đó là với người khác, còn với hắn thì rất hợp với câu nói "Lụa đẹp vì người." Bởi dù cho hắn có mặc cái áo rách đi nữa, chỉ cần mặc trên người hắn, thì rẻ rách cũng thành âu phục.
Hắn nhẹ nhàng đứng dậy và đi xung quanh, nhìn khắp phòng của Úc Noãn. Hắn chẳng bỏ xót qua một ngóc ngách nào trong phòng của cô. Hắn nhìn rồi lại đăm chiêu, nghĩ ngợi. Đúng là cô vẫn là cô gái nhỏ Giang Úc Noãn của hắn, sở thích trang trí phòng ngủ của cô vẫn vậy. Tông màu trắng sữa, màu nhẹ nhàng lại đơn giản.
Quả thật, lúc thấy cô biết nấu ăn rồi lại biết băng bó vết thương, hắn đã nghĩ đây không phải là cô thật rồi. Dường như là một con người hoàn toàn khác. Nhưng hắn biết hắn quả là sai lầm, bởi vì không phải cô thay đổi thành người khác mà là do hoàn cảnh đã tác động đến làm thay đổi con người cô.
Sự vất vả suốt 5 năm qua chắc có lẽ đã ảnh hưởng tới cô rất nhiều. Nghĩ tới đó, hắn cảm thấy tim có chút quặn đau. Tất cả cũng là do hắn mà ra. Là do hắn, do hắn....
Hắn bước đến cái bàn làm việc nhỏ gọn được đặt ngay bên giường của cô. Hắn cầm lên một khung ảnh. Chậm rãi đưa tay vuốt lên khuôn mặt của Úc Noãn được ngăn cách bởi tấm kính mỏng.
Nụ cười của cô....đã không biết bao lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy cô cười. Cô cười rất là đẹp, một nụ cười dịu nhẹ, toả nắng không hề pha lẫn một chút tạp nham, xấu xa nào.
Đã lâu, rất rất lâu rồi hắn mới thấy lại được nụ cười ấy của cô. Tim hắn có chút bồi hồi len lỏi vào sâu tận bên trong trái tim của hắn.
Hắn nhìn cô si mê không rời mắt, mãi đến khi vô tình nhìn sang kế bên. Hắn thấy có một đứa trẻ, nhìn đứa trẻ ấy thật sự rất giống hắn. Từ đôi mắt đến mũi, miệng. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nói rằng đây là phiên bản thu nhỏ của hắn.
Hắn biết đây chính là con của hắn. Là kết tinh của cô và hắn. Hắn nhếch mép lên cười sâu xa, Bởi vì hắn đang tính toán rằng, nếu như có thể để đứa trẻ này làm đồng minh của mình, thì chắc chắn rằng không sớm thì muộn, cô rồi cũng sẽ quay về bên hắn. Lúc này, khi nghĩ đến điều đó hắn liền cảm tâm trạng tốt vô cùng tốt.
...-------------------------...
Hắn lấy chiếc điện thoại của mình ra, khi nãy trong nhà tắm, hắn đã lén tắt nguồn điện thoại và cố tỏ ra rằng điện thoại thật sự đã hết pin. Nhưng giờ hắn bật nguồn lên thì pin điện thoại là maximum 100% pin. Hắn bấm vào phần chụp ảnh và chụp lại bức hình. Sau đó lại đặt làm luôn thành hình nền màn hình chính. Hắn rất muốn đặt làm luôn màn hình khoá, mà lỡ đâu Úc Noãn thấy thì hắn biết giải thích làm sao đây.
Xong việc cài hình nền điện thoại. Hắn tiếp tục bấm vài nhấp và gọi cho một người. Không ai khác chính là Việt Bân, trợ lý đắc lực của hắn.
- Dạ thưa ngài, bọn phục kích chúng ta khi nãy là người của bên Thanh Bang. Ngài muốn chúng ta sẽ xử lý thế nào tiếp đây?
Thanh âm khàn khàn, lạnh lùng của hắn vang lên, phá vỡ bầu tĩnh lặng trong căn phòng ngủ nhỏ mà ấm áp của Úc Noãn. Sắc mặt không cảm xúc, và nói:
- Đừng có hành động gì cả. Tạm thời bỏ qua bọn chúng đi. Tôi có việc quan trọng muốn cậu giải quyết.
Việt Bân vâng lời, lắng nghe việc Giang Mạc giao phó:
- Cậu hãy cho người âm thầm bảo vệ mẹ con Úc Noãn. Tầm 5 ngày tới, tôi sẽ ở lại nhà cô ấy. Không có lệnh thì không được bước tới đây.
- Dạ rõ.
Cúp máy, hắn ngước mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay tối đen như mực. Dường như không thấy ánh sáng của vầng trăng đâu cả, hắn nhìn và thấy chỉ duy nhất có một ngôi sao nhỏ đang năm chơi vơi giữa bầu trời đen mịt. Cảm giác thật là cô đơn, lẻ loi....
Hắn quay người đi tới chiếc giường nhỏ của cô. Chợt hắn khựng lại và xoay người, di chuyển bước chân tới cánh cửa phòng. Hắn từng bước đi xuống tầng dưới và tới phòng mà cô đang ngủ. Hắn còn tính nhẹ nhàng mở cửa bước vào để ngắm nhìn cô. Nào ngờ cô lại khoá chặt cánh cửa. Hắn chẳng có một chút cơ hội nào để được đi vào. Cô gái nhỏ này thật là đáo để mà.
Thế là hắn mang tâm trạng khó chịu, tức giận đi về phòng của mình. Leo lên giường, hắn vô tình vươn tay lên xoa hai bên vùng thái dương. Và rồi, một tiếng XOẸT vang lên.
Bên nách của hắn bị toét ra một đường dài xuống xương sườn của hắn. Hắn khi nãy đã khó chịu trong người, bây giờ lại càng khó chịu hơn nữa. Hắn cáu gắt, cởi bỏ luôn cái đầm đó của cô ra. Sau đó ở trần nằm xuống và đắp chăn lên ngủ.
^^^#Xíu_Xíu^^^
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương