Nửa Đời Thương, Một Đời Nhớ
Chương 22: Lễ tân cái đầu anh
Vậy là cũng đã hơn một tuần trôi qua kể từ lúc Ngọc Vân mất việc.
Cô cảm thấy bản thân mình cũng không áp lực lắm về chuyện tìm kiếm công việc mới. Ở nhà phụ bà Châu chuyện cửa hàng cũng ổn, coi như tìm thú vui mới.
Đã lâu rồi cô chẳng được nhìn ngắm nơi mình sinh ra sau năm mới sẽ thay đổi như thế nào. Mọi lần chỉ là nhìn vào đầu năm rồi cuối năm trở về thầm thảng thốt có vài thứ đã thay đổi quá nhanh. Còn giờ đây, cô thấy mọi thứ như từ từ chuyển dạng, trời vẫn đang lạnh nhưng nắng đã nhiều hơn, nhiệt độ cũng vì vậy mà nhỉnh lên đôi chút.
Cô bạn thân của Ngọc Vân cũng quay lại Thượng Hải để tiếp tục công việc dang dở. Mới Tết xong, ai cũng bận bịu quay lại thành phố lớn nên trong khu phố ấy chỉ còn người lớn, có mình Ngọc Vân là thanh niên ở nhà.
Tính tình Ngọc Vân thì điềm đạm, hoạt ngôn với lúc nào nói chuyện, cô cũng nở nụ cười nên rất được lòng người lớn.
Thỉnh thoảng, có vài người hàng xóm qua cửa hàng rồi ngỏ ý muốn mai mối cho con trai, cho cháu trai hay họ hàng gần xa gì đó của mình.
Mà dạo này, bà Châu cũng hay hỏi han cô về việc có người qua lại hay chưa. Ngọc Vân không biết tại sao bà lại hay đánh tiếng như vậy. Chẳng lẽ sợ mất con gái hay muốn trục xuất cô sớm?
Mà lâu nay cô cũng chẳng còn nhắn tin với Lục Nhất nữa. Không biết anh có bận gì hay không mà cũng chẳng thấy nhắn gì cho cô.
Ban đầu Ngọc Vân cũng chẳng mấy đề tâm, nhưng hai ba ngày gần đây, cô cảm thấy có chút mất mát không rõ. Vốn năng khiếu của một nhà văn lại hiện lên, Ngọc Vân suy nghĩ đến việc hay là Lục Nhất đã tìm thấy đối tượng mới rồi xem cô như là qua đường.
Khi suy nghĩ đó loé lên, ban đầu cô có chút tức giận vì không ngờ bản thân lại là trò chơi trong mắt người khác nhưng cuối cùng lại rầu rĩ vì lúc mình chuẩn bị mở lòng lại bị người ta tạt cho một gáo nước lạnh.
Hoá ra người ta cũng chỉ vì ham muốn nhất thời mà sẵn sàng bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để rồi khi thấy miếng bánh to hơn vẫn không thể kiềm lòng mà vơ lấy.
Với lại cô cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn mấy người ngoài kia, cũng chẳng chắc chắn sau ngần ấy năm, cảm xúc muốn yêu đương là thật hay chỉ là một chút khơi gợi muốn chiếm thấy thứ trong quá khứ không thuộc về mình.
Càng nghĩ, Ngọc Vân càng tự đẩy mình vào trong tiêu cực của tình huống này. Quả thật tình yêu có sức mạnh đến nỗi xoay chiều tâm trạng mà không cần mất tí sức lực nào.
Trời đang nắng đẹp, gió đung đưa những cành cây trong khoảng không, cảnh tượng khiến người xem phải nao lòng vậy mà lại có một người con gái đang trôi theo dòng suy nghĩ đi ra xa bờ.
Suy nghĩ đó một lúc sau đã bị cô giấu vào tâm tư của mình rồi tiếp tục phụ giúp mẹ trông coi cửa hàng.
Đến giữa buổi chiều, điện thoại rung lên. Ban đầu cô nghĩ chắc là bạn bè hay Điềm Điềm nhắn cho mình nhưng lúc cầm lên lại là tin nhắn của người mà cô mới thầm chửi lúc sáng.
" Công việc của em một tuần nay thế nào rồi?"
Nhìn vào tin nhắn, cũng không có ý định nhắn lại nhưng tay không chịu được mà cầm điện thoại lên gõ vài chữ:
" Lúc nào cũng phải tiếp khách, chào mọi người đến mệt lã."
" Chẳng lẽ em đổi sang làm lễ tân à?"
Bên kia Lục Nhất dựa người vào ghế xe, tay đặt lên vô lăng. Một tuần qua thực sự rất mệt khi phải giải quyết cả núi công việc dù mới về nước nhận chức. Biết sao được khi tuổi trả mà đã đảm nhiệm vị trí cao, càng không thể trốn tránh, cũng không thể chối bỏ trách nhiệm.
" Lễ tân cái đầu anh."
Cô bình thường chỉ nói năng nhẹ nhàng mà bây giờ dư âm lúc sáng khiến cho cô chỉ muốn lôi người này ra cho hả giận.
Lục Nhất đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, vài sợi rũ xuống. Ánh mắt có chút mệt mỏi không che dấu sự thâm tình có chút lơ đãng, quần áo cũng chẳng buồn chỉnh sửa mà tùy ý để tự nhiên. Một nụ cười hờ hững xuất hiện trên gương mặt. Mèo nhỏ bây giờ cũng biết xù lông cơ à. Mới một tuần mà đã thế rồi, không biết sau này anh mà dung túng, nuông chiều cô hơn nữa thì sẽ như thế nào? Cơ mà anh lại cứ muốn dung túng cô để cô có thể bộc bạch cảm xúc của mình thay vì cố gồng mình lên che đậy cảm xúc. Nhìn thấy cô như vậy, anh thực sự thấy mọi thứ xung quanh thật khó chịu.
Trông Lục Nhất bây giờ như cậu ấm mới đi chơi thâu đêm suốt sáng quay về phải dỗ người yêu chứ chẳng giống người mới giải quyết công việc chút nào. Bộ dạng đó thật yêu nghiệt mà.
Từ lúc xác định sẽ theo đuổi lại Ngọc Vân, anh chưa bao giờ vồ vập quá đáng, cũng chẳng thể hiện mình không lịch sự. Nhưng bản chất của anh vẫn là chiếm hữu cao, là nhưng suy nghĩ cẩn thận được toan tính từ trước.
Cuộc sống ở bên nước ngoài không giống như ở trong nước. Môi trường có chút thoáng nên sống ở đó, anh cũng bị ảnh hưởng theo. Mà ban đầu, Lục Nhất cũng chẳng cố giữ cho mình hình tượng thư sinh lãnh đạm. Anh tham gia vào các cuộc chơi nhưng cũng chỉ là tụ tập quá bar, trường đua xe chứ chưa đi quá giới hạn mà bản thân đặt ra. Chơi thì có chơi nhiều nhưng Lục Nhất anh chưa bao giờ chơi đến phụ nữ.
Chẳng qua Lục Nhất không muốn Ngọc Vân bị sợ bởi tính chiếm hữu ấy nên anh cũng chưa thể hiện ra. Để khi nào cô thoải mái thể hiện tâm tình của mình với anh thì lúc đó thể hiện bản chất thật cũng chưa muộn.
Cô cảm thấy bản thân mình cũng không áp lực lắm về chuyện tìm kiếm công việc mới. Ở nhà phụ bà Châu chuyện cửa hàng cũng ổn, coi như tìm thú vui mới.
Đã lâu rồi cô chẳng được nhìn ngắm nơi mình sinh ra sau năm mới sẽ thay đổi như thế nào. Mọi lần chỉ là nhìn vào đầu năm rồi cuối năm trở về thầm thảng thốt có vài thứ đã thay đổi quá nhanh. Còn giờ đây, cô thấy mọi thứ như từ từ chuyển dạng, trời vẫn đang lạnh nhưng nắng đã nhiều hơn, nhiệt độ cũng vì vậy mà nhỉnh lên đôi chút.
Cô bạn thân của Ngọc Vân cũng quay lại Thượng Hải để tiếp tục công việc dang dở. Mới Tết xong, ai cũng bận bịu quay lại thành phố lớn nên trong khu phố ấy chỉ còn người lớn, có mình Ngọc Vân là thanh niên ở nhà.
Tính tình Ngọc Vân thì điềm đạm, hoạt ngôn với lúc nào nói chuyện, cô cũng nở nụ cười nên rất được lòng người lớn.
Thỉnh thoảng, có vài người hàng xóm qua cửa hàng rồi ngỏ ý muốn mai mối cho con trai, cho cháu trai hay họ hàng gần xa gì đó của mình.
Mà dạo này, bà Châu cũng hay hỏi han cô về việc có người qua lại hay chưa. Ngọc Vân không biết tại sao bà lại hay đánh tiếng như vậy. Chẳng lẽ sợ mất con gái hay muốn trục xuất cô sớm?
Mà lâu nay cô cũng chẳng còn nhắn tin với Lục Nhất nữa. Không biết anh có bận gì hay không mà cũng chẳng thấy nhắn gì cho cô.
Ban đầu Ngọc Vân cũng chẳng mấy đề tâm, nhưng hai ba ngày gần đây, cô cảm thấy có chút mất mát không rõ. Vốn năng khiếu của một nhà văn lại hiện lên, Ngọc Vân suy nghĩ đến việc hay là Lục Nhất đã tìm thấy đối tượng mới rồi xem cô như là qua đường.
Khi suy nghĩ đó loé lên, ban đầu cô có chút tức giận vì không ngờ bản thân lại là trò chơi trong mắt người khác nhưng cuối cùng lại rầu rĩ vì lúc mình chuẩn bị mở lòng lại bị người ta tạt cho một gáo nước lạnh.
Hoá ra người ta cũng chỉ vì ham muốn nhất thời mà sẵn sàng bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để rồi khi thấy miếng bánh to hơn vẫn không thể kiềm lòng mà vơ lấy.
Với lại cô cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn mấy người ngoài kia, cũng chẳng chắc chắn sau ngần ấy năm, cảm xúc muốn yêu đương là thật hay chỉ là một chút khơi gợi muốn chiếm thấy thứ trong quá khứ không thuộc về mình.
Càng nghĩ, Ngọc Vân càng tự đẩy mình vào trong tiêu cực của tình huống này. Quả thật tình yêu có sức mạnh đến nỗi xoay chiều tâm trạng mà không cần mất tí sức lực nào.
Trời đang nắng đẹp, gió đung đưa những cành cây trong khoảng không, cảnh tượng khiến người xem phải nao lòng vậy mà lại có một người con gái đang trôi theo dòng suy nghĩ đi ra xa bờ.
Suy nghĩ đó một lúc sau đã bị cô giấu vào tâm tư của mình rồi tiếp tục phụ giúp mẹ trông coi cửa hàng.
Đến giữa buổi chiều, điện thoại rung lên. Ban đầu cô nghĩ chắc là bạn bè hay Điềm Điềm nhắn cho mình nhưng lúc cầm lên lại là tin nhắn của người mà cô mới thầm chửi lúc sáng.
" Công việc của em một tuần nay thế nào rồi?"
Nhìn vào tin nhắn, cũng không có ý định nhắn lại nhưng tay không chịu được mà cầm điện thoại lên gõ vài chữ:
" Lúc nào cũng phải tiếp khách, chào mọi người đến mệt lã."
" Chẳng lẽ em đổi sang làm lễ tân à?"
Bên kia Lục Nhất dựa người vào ghế xe, tay đặt lên vô lăng. Một tuần qua thực sự rất mệt khi phải giải quyết cả núi công việc dù mới về nước nhận chức. Biết sao được khi tuổi trả mà đã đảm nhiệm vị trí cao, càng không thể trốn tránh, cũng không thể chối bỏ trách nhiệm.
" Lễ tân cái đầu anh."
Cô bình thường chỉ nói năng nhẹ nhàng mà bây giờ dư âm lúc sáng khiến cho cô chỉ muốn lôi người này ra cho hả giận.
Lục Nhất đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, vài sợi rũ xuống. Ánh mắt có chút mệt mỏi không che dấu sự thâm tình có chút lơ đãng, quần áo cũng chẳng buồn chỉnh sửa mà tùy ý để tự nhiên. Một nụ cười hờ hững xuất hiện trên gương mặt. Mèo nhỏ bây giờ cũng biết xù lông cơ à. Mới một tuần mà đã thế rồi, không biết sau này anh mà dung túng, nuông chiều cô hơn nữa thì sẽ như thế nào? Cơ mà anh lại cứ muốn dung túng cô để cô có thể bộc bạch cảm xúc của mình thay vì cố gồng mình lên che đậy cảm xúc. Nhìn thấy cô như vậy, anh thực sự thấy mọi thứ xung quanh thật khó chịu.
Trông Lục Nhất bây giờ như cậu ấm mới đi chơi thâu đêm suốt sáng quay về phải dỗ người yêu chứ chẳng giống người mới giải quyết công việc chút nào. Bộ dạng đó thật yêu nghiệt mà.
Từ lúc xác định sẽ theo đuổi lại Ngọc Vân, anh chưa bao giờ vồ vập quá đáng, cũng chẳng thể hiện mình không lịch sự. Nhưng bản chất của anh vẫn là chiếm hữu cao, là nhưng suy nghĩ cẩn thận được toan tính từ trước.
Cuộc sống ở bên nước ngoài không giống như ở trong nước. Môi trường có chút thoáng nên sống ở đó, anh cũng bị ảnh hưởng theo. Mà ban đầu, Lục Nhất cũng chẳng cố giữ cho mình hình tượng thư sinh lãnh đạm. Anh tham gia vào các cuộc chơi nhưng cũng chỉ là tụ tập quá bar, trường đua xe chứ chưa đi quá giới hạn mà bản thân đặt ra. Chơi thì có chơi nhiều nhưng Lục Nhất anh chưa bao giờ chơi đến phụ nữ.
Chẳng qua Lục Nhất không muốn Ngọc Vân bị sợ bởi tính chiếm hữu ấy nên anh cũng chưa thể hiện ra. Để khi nào cô thoải mái thể hiện tâm tình của mình với anh thì lúc đó thể hiện bản chất thật cũng chưa muộn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương