Ông Chú Của Em!
Chương 10: Cứu người gian nan
Lúc nãy Khôi Nghị cũng nghe phía bắc gì đó, nhưng không rõ. Anh cứ lái xe về phía mình đã nghe, mong là đúng.
Chiếc xe của anh lao nhanh trong đêm, lúc đó thì Thiên Bảo cũng đã tới nơi, là một căn nhà kho bỏ hoang phía bắc ngoại ô thành phố. Nơi cậu và Trình Quang từng đi lạc tới đây, cậu nhẹ nhàng đậu xe ở phía bụi trậm kín đáo để không ai phát hiện. Tay cầm con dao găm nhỏ mà Trình Quang cho cậu để phòng vệ lúc gặp nguy hiểm. Cậu rón rén, nhích từng bước ra khỏi xe, Thiên Bảo siết chặt cái áo mà Khôi Nghị đưa mình mặc để lấy động lực, bổng nhiên từ đằng có tiếng bước chân. Cậu sợ hãi, đứng chôn chân tại chỗ, không dám thở mạnh.
Nhận thấy bước chân đó đã sát gần mình, cậu liều mạng quay lại định tấn công. Nhưng người phía sau nhanh hơn cậu một bước, chụp lấy tay đang cầm con dao của cậu, tay kia đưa lên bịt miệng cậu lại. Ra hiệu cho cậu im lặng.
Thiên Bảo mở trừng mắt, đôi đồng tử dãn ra hết cỡ, sự sợ hãi đã lên tới đột độ. Đứng hình vài giây, lúc này cậu mới nhận ra người trước mặt mình là Khôi Nghị. Cậu định lên tiếng nói gì đó, nhưng Khôi Nghị biết ý nên đã lên tiếng trước:
"Tôi đi theo em tới đây, đừng có la lên không người ta phát hiện, em bỏ con dao xuống trước đã, nguy hiểm lắm”.
Thiên Bảo lúc này mới nhận ra, mình còn cầm khư khư con dao trên tay. Cậu vội bỏ xuống, kéo anh sát lại phía mình rồi nhỏ giọng hỏi:
"Sao chú lại ở đây”.
Bị kéo lại bất ngờ, anh hơi giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh, đáp lại:
"Thì đi theo em tới đây chứ sao, nghe có nguy hiểm mà không biết kéo theo đồng minh đi chung. Em định tới đây làm bao cát cho chúng đánh hả, ngốc vừa thôi chứ”.
Nghe anh mắng, cậu vừa cảm động vừa tủi thân rồi nước mắt ở đâu chực trào ra. Cậu nhào vào lòng anh oà khóc.
Cậu khóc vì không nghĩ anh lại để ý đến cuộc nói chuyện của cậu và Trình Quang mà đi theo, cậu tủi thân nữa là vì trước giờ sống ở cái đất thành phố đông đúc, vô tâm này. Chỉ có Trình Quang là quan tâm, lo lắng cho cậu, không ngờ trong lúc nguy cấp như này lại có sự xuất hiện của anh, tuy bị anh mắng nhưng cậu lại rất vui.
Khôi Nghị giật mình khi thấy cậu ôm anh khóc, nhưng anh không đẩy cậu ra mà vòng tay ra đằng sau, ôm lấy tấm lưng nhỏ bé, gầy gò của cậu xoa xoa an ủi. Tay còn lại, anh nắm lấy sau gáy áp vào ngực mình. Vì anh cao hơn cậu cả một cái đầu, nên mặt cậu vừa vặn ngay ngực của anh. Tiếng khóc thút thì giờ chỉ còn tiếng nấc nghẹn.
Anh và cậu đứng ôm nhau cả một lúc lâu, lúc này Khôi Nghị mới cất giọng trầm đục, ôn nhu hỏi cậu.
“Em đã ổn hơn chưa, tại sao lại khóc”.
Người trong lòng mãi mới lên tiếng, Thiên Bảo vừa nấc vừa nói:
"Em không sao ạ”.
Khôi Nghị nhíu mày.
" Không sao, hay do tôi mắng em nên…”.
Chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chặn miệng lại.
"Không phải đâu mà ạ, mà sao chú biết được em ở đây mà tới vậy ạ”. Thiên Bảo đánh trống lãng.
"Thì tôi nghe phía bắc gì đó, mà phía bắc này thì chỉ có khu xưởng bỏ hoang này thôi, nghĩ chắc là em tới đây nên tôi chạy theo.”
Thiên Bảo không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Cậu lúc này vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Khôi Nghị nghĩ ngợi trong đầu, chắc phải dỡ bỏ gấp khu xưởng này vì xảy ra quá nhiều chuyện không hay. Khu xưởng này trên mảnh đất trong khu quy hoạch của công ty anh, đúng ra là phải dở bỏ từ lâu nhưng do quá nhiều việc nên anh lại bỏ qua mất.
Điện thoại của Khôi Nghị rung lên có tin nhắn, là tin nhắn của Trọng Hoàng. Cái tên Trình Quang gì đó đúng là ở đây, Trọng Hoàng cũng đang trên đường qua viện trợ. Khôi Nghị xem xong rồi cất nhanh điện thoại vào túi quần, quay qua định nói với cậu cái gì đó. Nhưng tự nhiên cậu nắm lấy tay anh, miệng thì nói"Đi thôi chú”.
Khôi Nghị kéo cậu lại.
"Khoan đã, người của tôi sắp tới rồi. Em ráng đợi chút nữa thôi”.
Nhưng cậu nào đâu chịu, vẻ mặt lo lắng đáp lại:
"Không được đâu chú ơi, lỡ Trình Quang cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi phải làm sao. Lúc nãy khi nghe điện thoại giọng cậu ấy đã yếu lắm rồi, giờ mà chờ nữa thì em lo lắm”.
Nghe cậu nói vậy thì anh cũng chịu thua luôn, vậy nếu lỡ không có anh ở đây, thì chắc cậu cùng con dao găm nhỏ nhoi của mình lao vào trong đó cứu người luôn quá.
Anh cũng đến phục cái lòng dũng cảm của cậu luôn, bộ cậu tưởng cậu là Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông hả. Biến cái, búng cái là cứu được người sao.
Thiên Bảo lúc này lo lắng mà rơm rớm nước mắt rồi, cậu năn nỉ anh cho mình vào. Đến nước này thì anh có bắt cậu chờ cũng không được rồi, Khôi Nghị thở dài một cái rồi bảo cậu:
"Thôi được rồi vào thì vào, nhưng em phải nghe lời và luôn đi bên cạnh tôi không được rời dù là nữa bước, biết chưa”.
Nghe anh đồng ý, cậu liền vui vẻ ra mặt, ngoan ngoãn gật đầu.
Khôi Nghị nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi của cậu mà thở dài, sao cậu luôn làm anh bất lực toàn tập thế này.
Khôi Nghị lấy trong túi quần ra cái khăn tay nhỏ, rồi lau nhẹ nhàng trên khuôn mặt non nớt của cậu. Xong anh buông cậu ra rồi đi tới chỗ cái xe, ngay bụi rậm cách đó không xa lấy ít đồ. Khi anh quay lại cậu thấy anh cầm hai cái nón, hai cái khẩu trang đen và một cây súng lục.
Trong xe của Khôi Nghị thì luôn có những thứ này, còn tại sao anh có tận hai cái. Thì là anh luôn chuẩn bị cho anh và dư ra thêm để có ai cần thì đưa họ dùng.
Địa vị của anh cả trong sáng lẫn trong tối thì đều rất cao, không tránh khỏi chuyện có kẻ thù muốn giết hại anh. Nên anh phải luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho bản thân và cả người đi theo mình.
Thiên Bảo thấy anh cầm mấy thứ đó thì liền thắc mắc hỏi:
“Mấy thứ này dùng để làm gì vậy chú”
Khôi Nghị từ tốn giải thích" nón với khẩu trang để che mặt em lại, em muốn để người khác thấy mặt mình rồi sau này tới trả thù à”.
Nghe anh nói vậy cậu à lên một tiếng, ngây ngốc gật đầu, Khôi Nghị nhìn bộ dạng ngây thơ của Thiên Bảo thì bật cười.
Đúng là cậu với Trình Quang cũng đã từng rất nhiều lần trải qua những chuyện nguy hiểm như thế này, nhưng toàn là đánh nhau xong rồi dắt nhau vào bệnh viện chứ có biết tới mấy cái kiến thức thâm sâu này đâu.
Khôi Nghị đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu cho cậu, anh kéo thấp xuống để che đi hết gần nửa khuôn mặt, rồi đưa cậu cái khẩu trang che nốt nửa mặt phía dưới. Anh cúi người gài lại cúc áo vest mà cậu đang mặc.
Nhìn kỹ lại một lượt thì thấy cái style mà cậu đang mặc có chút buồn cười, mặc đồ chơi bóng rỗ mà còn thêm áo vest đen bên ngoài, trên đầu thì đội mũ lưỡi trai. Nhưng anh mặc kệ, miễn sao cậu an toàn là được.
Xong xuôi, Khôi Nghị nắm chặt tay của cậu cả hai cùng nhau lén lút vào bên trong.
Chiếc xe của anh lao nhanh trong đêm, lúc đó thì Thiên Bảo cũng đã tới nơi, là một căn nhà kho bỏ hoang phía bắc ngoại ô thành phố. Nơi cậu và Trình Quang từng đi lạc tới đây, cậu nhẹ nhàng đậu xe ở phía bụi trậm kín đáo để không ai phát hiện. Tay cầm con dao găm nhỏ mà Trình Quang cho cậu để phòng vệ lúc gặp nguy hiểm. Cậu rón rén, nhích từng bước ra khỏi xe, Thiên Bảo siết chặt cái áo mà Khôi Nghị đưa mình mặc để lấy động lực, bổng nhiên từ đằng có tiếng bước chân. Cậu sợ hãi, đứng chôn chân tại chỗ, không dám thở mạnh.
Nhận thấy bước chân đó đã sát gần mình, cậu liều mạng quay lại định tấn công. Nhưng người phía sau nhanh hơn cậu một bước, chụp lấy tay đang cầm con dao của cậu, tay kia đưa lên bịt miệng cậu lại. Ra hiệu cho cậu im lặng.
Thiên Bảo mở trừng mắt, đôi đồng tử dãn ra hết cỡ, sự sợ hãi đã lên tới đột độ. Đứng hình vài giây, lúc này cậu mới nhận ra người trước mặt mình là Khôi Nghị. Cậu định lên tiếng nói gì đó, nhưng Khôi Nghị biết ý nên đã lên tiếng trước:
"Tôi đi theo em tới đây, đừng có la lên không người ta phát hiện, em bỏ con dao xuống trước đã, nguy hiểm lắm”.
Thiên Bảo lúc này mới nhận ra, mình còn cầm khư khư con dao trên tay. Cậu vội bỏ xuống, kéo anh sát lại phía mình rồi nhỏ giọng hỏi:
"Sao chú lại ở đây”.
Bị kéo lại bất ngờ, anh hơi giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh, đáp lại:
"Thì đi theo em tới đây chứ sao, nghe có nguy hiểm mà không biết kéo theo đồng minh đi chung. Em định tới đây làm bao cát cho chúng đánh hả, ngốc vừa thôi chứ”.
Nghe anh mắng, cậu vừa cảm động vừa tủi thân rồi nước mắt ở đâu chực trào ra. Cậu nhào vào lòng anh oà khóc.
Cậu khóc vì không nghĩ anh lại để ý đến cuộc nói chuyện của cậu và Trình Quang mà đi theo, cậu tủi thân nữa là vì trước giờ sống ở cái đất thành phố đông đúc, vô tâm này. Chỉ có Trình Quang là quan tâm, lo lắng cho cậu, không ngờ trong lúc nguy cấp như này lại có sự xuất hiện của anh, tuy bị anh mắng nhưng cậu lại rất vui.
Khôi Nghị giật mình khi thấy cậu ôm anh khóc, nhưng anh không đẩy cậu ra mà vòng tay ra đằng sau, ôm lấy tấm lưng nhỏ bé, gầy gò của cậu xoa xoa an ủi. Tay còn lại, anh nắm lấy sau gáy áp vào ngực mình. Vì anh cao hơn cậu cả một cái đầu, nên mặt cậu vừa vặn ngay ngực của anh. Tiếng khóc thút thì giờ chỉ còn tiếng nấc nghẹn.
Anh và cậu đứng ôm nhau cả một lúc lâu, lúc này Khôi Nghị mới cất giọng trầm đục, ôn nhu hỏi cậu.
“Em đã ổn hơn chưa, tại sao lại khóc”.
Người trong lòng mãi mới lên tiếng, Thiên Bảo vừa nấc vừa nói:
"Em không sao ạ”.
Khôi Nghị nhíu mày.
" Không sao, hay do tôi mắng em nên…”.
Chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chặn miệng lại.
"Không phải đâu mà ạ, mà sao chú biết được em ở đây mà tới vậy ạ”. Thiên Bảo đánh trống lãng.
"Thì tôi nghe phía bắc gì đó, mà phía bắc này thì chỉ có khu xưởng bỏ hoang này thôi, nghĩ chắc là em tới đây nên tôi chạy theo.”
Thiên Bảo không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Cậu lúc này vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Khôi Nghị nghĩ ngợi trong đầu, chắc phải dỡ bỏ gấp khu xưởng này vì xảy ra quá nhiều chuyện không hay. Khu xưởng này trên mảnh đất trong khu quy hoạch của công ty anh, đúng ra là phải dở bỏ từ lâu nhưng do quá nhiều việc nên anh lại bỏ qua mất.
Điện thoại của Khôi Nghị rung lên có tin nhắn, là tin nhắn của Trọng Hoàng. Cái tên Trình Quang gì đó đúng là ở đây, Trọng Hoàng cũng đang trên đường qua viện trợ. Khôi Nghị xem xong rồi cất nhanh điện thoại vào túi quần, quay qua định nói với cậu cái gì đó. Nhưng tự nhiên cậu nắm lấy tay anh, miệng thì nói"Đi thôi chú”.
Khôi Nghị kéo cậu lại.
"Khoan đã, người của tôi sắp tới rồi. Em ráng đợi chút nữa thôi”.
Nhưng cậu nào đâu chịu, vẻ mặt lo lắng đáp lại:
"Không được đâu chú ơi, lỡ Trình Quang cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi phải làm sao. Lúc nãy khi nghe điện thoại giọng cậu ấy đã yếu lắm rồi, giờ mà chờ nữa thì em lo lắm”.
Nghe cậu nói vậy thì anh cũng chịu thua luôn, vậy nếu lỡ không có anh ở đây, thì chắc cậu cùng con dao găm nhỏ nhoi của mình lao vào trong đó cứu người luôn quá.
Anh cũng đến phục cái lòng dũng cảm của cậu luôn, bộ cậu tưởng cậu là Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông hả. Biến cái, búng cái là cứu được người sao.
Thiên Bảo lúc này lo lắng mà rơm rớm nước mắt rồi, cậu năn nỉ anh cho mình vào. Đến nước này thì anh có bắt cậu chờ cũng không được rồi, Khôi Nghị thở dài một cái rồi bảo cậu:
"Thôi được rồi vào thì vào, nhưng em phải nghe lời và luôn đi bên cạnh tôi không được rời dù là nữa bước, biết chưa”.
Nghe anh đồng ý, cậu liền vui vẻ ra mặt, ngoan ngoãn gật đầu.
Khôi Nghị nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi của cậu mà thở dài, sao cậu luôn làm anh bất lực toàn tập thế này.
Khôi Nghị lấy trong túi quần ra cái khăn tay nhỏ, rồi lau nhẹ nhàng trên khuôn mặt non nớt của cậu. Xong anh buông cậu ra rồi đi tới chỗ cái xe, ngay bụi rậm cách đó không xa lấy ít đồ. Khi anh quay lại cậu thấy anh cầm hai cái nón, hai cái khẩu trang đen và một cây súng lục.
Trong xe của Khôi Nghị thì luôn có những thứ này, còn tại sao anh có tận hai cái. Thì là anh luôn chuẩn bị cho anh và dư ra thêm để có ai cần thì đưa họ dùng.
Địa vị của anh cả trong sáng lẫn trong tối thì đều rất cao, không tránh khỏi chuyện có kẻ thù muốn giết hại anh. Nên anh phải luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho bản thân và cả người đi theo mình.
Thiên Bảo thấy anh cầm mấy thứ đó thì liền thắc mắc hỏi:
“Mấy thứ này dùng để làm gì vậy chú”
Khôi Nghị từ tốn giải thích" nón với khẩu trang để che mặt em lại, em muốn để người khác thấy mặt mình rồi sau này tới trả thù à”.
Nghe anh nói vậy cậu à lên một tiếng, ngây ngốc gật đầu, Khôi Nghị nhìn bộ dạng ngây thơ của Thiên Bảo thì bật cười.
Đúng là cậu với Trình Quang cũng đã từng rất nhiều lần trải qua những chuyện nguy hiểm như thế này, nhưng toàn là đánh nhau xong rồi dắt nhau vào bệnh viện chứ có biết tới mấy cái kiến thức thâm sâu này đâu.
Khôi Nghị đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu cho cậu, anh kéo thấp xuống để che đi hết gần nửa khuôn mặt, rồi đưa cậu cái khẩu trang che nốt nửa mặt phía dưới. Anh cúi người gài lại cúc áo vest mà cậu đang mặc.
Nhìn kỹ lại một lượt thì thấy cái style mà cậu đang mặc có chút buồn cười, mặc đồ chơi bóng rỗ mà còn thêm áo vest đen bên ngoài, trên đầu thì đội mũ lưỡi trai. Nhưng anh mặc kệ, miễn sao cậu an toàn là được.
Xong xuôi, Khôi Nghị nắm chặt tay của cậu cả hai cùng nhau lén lút vào bên trong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương