Edit by Táo ~
----------------------
"Rầm" Cửa phòng y tế bị một chân đá ra.
Đáng thương cho nhân viên y tế ở bên trong, vừa đưa tách trà thơm ngon tới bên miệng, bị một tiếng này doạ sợ, tay run run, trực tiếp đổ hơn nửa tách trà lên áo blouse trắng.
"Bác sĩ! Mau tới xem cô ấy bị sao!" Mặt mũi Dung Giai trắng bệch, vừa đặt thiếu nữ xuống giường đã chạy qua túm cổ bác sĩ tới.
Bác sĩ đã bị anh doạ không hề nhẹ, cũng không rảnh lo vạt áo bị ướt đằng trước mà vội vàng cầm ống nghe chạy tới.
Dưới ánh nhìn chăm chó như sói của thiếu niên, bác sỉ tỉ mỉ kiểm tra một lượt, xác định không có gì đáng ngại mới thở phào nhẹ nhõm, "Không sao cả, chỉ tụt huyết áp thôi, cậu đi mua chocolate hay kẹo cho cô ấy ăn là được."
Dung Giai nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng bâng quơ của bác sĩ, nội tâm đang treo cao mới chậm rãi hạ xuống, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới phát hiện hai tay mình đã run hết cả lên.
Hít sâu một cái ổn định cảm xúc xong, Dung Giai nhờ bác sĩ chăm sóc cô một lúc rồi vội vã chạy ra ngoài mua kẹo ngọt.
Bác sĩ đưa tay đẩy kính một cái, nhìn bóng dáng thiếu niên vừa rời đi, có chút không thể tin được. Ông xem như quen với vị khách này, không phải anh đánh người khác chảy máu thì cũng là người khác đánh anh em của anh chảy máu, thường xuyên tới phòng y tế, thỉnh thoảng anh cũng bị thương một chút, tới phòng y tế lấy thuốc gì đó, nhưng dáng vẻ kinh hoàng hất thố như bây giờ đúng là lần đầu tiên thấy.
Ông quay người nhìn chằm chằm thiếu nữ trên giường vài giây đột nhiên hiểu rõ, "Haizz, đây là báo ứng tới rồi."
Lúc Dung Giai mang theo một gói kẹo chocolate quay về, Vưu Thị Hoạ đã tỉnh.
Cô nhìn trần nhà trắng có chút mơ màng, nhưng nhìn xung quanh cũng có thể đoán được tình huống lúc này.
"Cậu tỉnh rồi?" Dung Giai thở gấp chạy tới, thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô đáng yêu không thôi, "Nào, mau ăn kẹo đi, bác sĩ bảo cậu bị tụt huyết áp."
Vưu Thị Hoạ nhìn túi kẹo anh cầm khiếp sợ không thôi, người này bị ngốc à, có ai lại một lần mua nhiều kẹo như vậy? Cô cảm giác như mình mười bảy năm nay cũng chưa từng ăn nhiều kẹo đến vậy.
Nhưng nhìn Dung Giai đầu đầy mồ hôi, lại nghĩ tới người ta đưa mình tới phòng y tế, vẫn nên cảm ơn trước.
"Cảm ơn cậu." Vưu Thị Hoạ cười ngọt ngào với anh, duỗi tay lấy một viên kẹo trong túi bóc vỏ bỏ vào miệng, ăn một lúc mới nhớ ra hình như vừa rồi mình còn phát hoả với người trước mặt.
"Chuyện đó, vừa rồi thật ngại quá, tâm tình tôi không được tốt lắm, cho nên..." Cô cúi đầu, dáng vẻ vô cùng xấu hổ.
"Không sao không sao." Dung Giai vẫn đang trầm mê trong nụ cười vừa rồi, nhưng bây giờ nghe cô nói như vậy, anh lại nhớ tới dáng vẻ khóc lóc vừa rồi của cô, "Ai bắt nạt cậu, nói cho tôi."
"À... không có gì, tôi chỉ là... mới chuyển tới nên chưa quen." Vưu Thị Hoạ hàm hồ che giấu.
"Thật sự là không ai bắt nạt cậu?" Dung Giai hoài nghi nhìn cô, biểu tình nghiêm túc, "Nếu có người bắt nạt cậu, nhất định phải nói cho tôi biết."
"A... cảm ơn." Vưu Thị Hoạ mất tự nhiên cười.
Quả nhiên là một tra nam, Vân Đoá nói bạn gái cậu ta là Lý Tư Vũ, nữ sinh ngày ấy gặp ở KTV tuy rằng trang điểm đậm nhưng không giống Lý Tư Vũ chút nào, cũng gầy như cậu ta, cho nên hai người tuyệt đối không phải là một... Chưa tới một tháng đã đổi bạn gái, còn ở đây gạ gẫm cô???
"Thêm wechat đi." Dung Giai ho khan một tiếng đưa điện thoại qua, lần đầu tiên anh tới gần nữ sinh, có chút ngượng ngùng.
Vưu Thị Hoạ gian nan nuốt xuống chocolate trong miệng, nhìn anh đưa mã QR qua không biết làm thế nào.
Cô cũng không muốn thêm đâu!!!
"Ừm... không thêm bạn tôi vẫn có thể chuyển tiền cho cậu mà..." Suy nghĩ một chút, cô nói thêm, "Để tôi dạy cậu?"
Tay Dung Giai run lên một chút, sắc mặt chậm rãi đen đi, "Tôi không cần tiền của cậu, thêm bạn là được."
Làm sao bây giờ, hình như cũng không thể từ chối, cô chỉ có thể vừa cười mỉa vừa lấy điện thoại ra quét mã.
Lúc này Dung Giai mới hài lòng cất điện thoại, ném túi kẹo lớn đang ôm trong ngực tới bên cạnh cô, "Cậu ăn nhiều một chút, tôi đi rót nước nóng cho cậu."