Edit by Táoo ~
——————————
Động tác của Dung Giai cứng đờ, lại giống như không nghe thấy gì, cố gắng nở nụ cười nói, "Ngày mai muộn quá phải không, vậy bây giờ anh đi gọi ngay, ngày mai em chỉ cần chuyển vào lớp đó, được không?"
Sắc mặt thiếu nữ bình tĩnh nhìn anh, nếu không phải nước mắt chảy xuống từ hốc mắt không ngừng, có lẽ người khác sẽ chỉ cho rằng cô đang ngẩn người mà thôi.
"Em có thể hỏi nguyên nhân không Dung Giai?" Cô muốn gào lên chất vấn anh, nhưng ngực cô thật sự quá đau, đau đến mức không còn một chút sức lực nào, lời nói ra khỏi miệng cũng chỉ như lẩm bẩm.
Dung Giai ở gần cô, cho dù là nói bé đến đâu anh cũng nghe thấy rõ ràng.
Vì sao? Đúng vậy, vì sao chứ?
Anh thất tha thất thểu lùi về sau mấy bước dựa vào bàn, sức lực như bị rút cạn, cúi đầu xuống, rất lâu sau mới khàn khàn nói.
"Em đừng rời khỏi anh... cũng đừng thích cậu ta... anh thích em như vậy... anh thích em như vậy..."
"Cậu ta? Cậu ta là ai?" Vưu Thị Họa bắt được trọng điểm trong lời nói của anh, cô chống đỡ cơ thể lung lay của mình, chân trần đi tới trước mặt thiếu niên, nhíu mày cùng anh bốn mắt nhìn nhau.
"...Ha." Dung Giai trước tiên trầm mặc, sau đó lại cười nhạo một tiếng, tuy nói là cười nhưng lại không che giấu được vẻ bi thương nồng đậm, "Cậu ta? Quý Trạch Chi đó."
"Quý Trạch Chi?" Nước mắt Vưu Thị Họa còn chưa ngừng rơi, ánh mắt không hề né tránh, đáy mắt không có chút chột dạ hay cảm giác hoảng loạn như bị chọc trúng tâm tư, chỉ có nghi hoặc đơn thuần, "Anh đang nói gì vậy, chuyện này có quan hệ gì với cậu ấy?"
"Em còn thích cậu ta, Họa Họa, ngày đó bạn bè em nói chuyện anh đều nghe được hết, thì ra em vì cậu ta mà làm nhiều chuyện như vậy, còn có sau này, em giúp cậu ta được quay lại học... em thật sự rất thích cậu ta..." Hai người bốn mắt nhìn nhau, Dung Giai chật vật rời mắt trước.
"... Nói tiếp đi." Vưu Thị Họa bị lời nói của anh khiến cho cả ngực đau buồn.
"Nói cái gì?" Trong mắt Dung Giai như nổi lên tia máu, "Nói em cố gắng vào được lớp chọn là vì muốn ở bên cậu ta sao?"
Vưu Thị Họa bị lời nói của anh kích thích khí huyết dâng trào, cô cảm giác giây tiếp theo có thể nôn ra một ngụm máu rồi.
Cô học hành không ngừng nghỉ thời gian dài như vậy, làm bài tập, cố gắng tranh thủ từng cơ hội để được ở lại Tân Hại với anh, vậy mà hành động của cô trong mắt anh lại là như vậy.
Cô đứng tại chỗ vài giây, duỗi tay nắm cằm anh, chuyển tầm mắt anh về đối diện với mình, nhấn mạnh từng chữ, "Trước kia đúng là em thích Quý Trạch Chi, rất rất thích..."
Cô ngừng một lúc, nhìn hai mắt thiếu niên đỏ dần lên, vô cùng thô bạo còn có một chút cầu xin.
Cầu xin cái gì? Để cô không nói nữa sao? Nhưng mà, Dung Giai, anh có biết mình đã làm một chuyện buồn cười thế nào không?
"Sau này em không thích cậu ấy nữa, từ giây phút đồng ý ở bên anh em đã không thích nữa." Vưu Thị Họa lui về sau một bước, đột nhiên nở nụ cười, cô cười đến vô cùng xinh đẹp nhưng khóe mắt lại tràn đầy nước mắt.
"Ha ha ha... buồn cười quá... anh thật sự rất buồn cười, Dung Giai... Em liều mạng muốn vào được lớp chọn là vì ai chứ, vì anh đó!"
Hai hàng lông mi dài của cô đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm, giống như cánh bướm bị nước mưa làm ướt, bất lực muốn bay lên, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.
Dung Giai bỗng nhiên trừng mắt giống như nghe được một chuyện khó tin, môi không nhịn được khẽ run.
Vưu Thị Họa nhìn biểu tình kinh ngạc của anh, muốn cười một cái nhưng kiểu gì cũng không cười nổi, "Bố mẹ em muốn em chuyển trường về thủ đô, em đã hứa sẽ thi được vào lớp chọn bọn họ mới để em tiếp tục ở lại đây, còn việc giúp đỡ Quý Trạch Chi, em thừa nhận, là em làm, nhưng không phải vì Quý Trạch Chi, mà là vì, con mẹ nó em hận nhất chính là bạo lực học đường!"
"Hơn nữa..." Vưu Thị Họa hít sâu một hơi, muốn bình tĩnh lại bản thân, vừa mở miệng đã mang theo tiếng khóc nức nở, "Anh đã đồng ý với em rồi, bất kể xảy ra chuyện gì chúng ta cũng phải tin tưởng đối phương, anh đã đồng ý rồi! Ngay dưới lầu nhà em anh đồng ý rồi!"
Nếu không thi đỗ lớp chọn, đúng là cô sẽ buồn bã cơm nuốt không trôi, nhưng mà, không có được sự tin tưởng của anh, đây mới là điều khiến cô đau lòng nhất, giống như bị hàng vạn mũi tên đâm vào trái tim vậy.
Dung Giai gian nan lý giải từng câu từng chữ của cô, chờ cô nói xong, anh như bị sét đánh ngang tai vậy, hai chân mềm nhũn, cuối cùng cũng không chống đỡ được thân hình cao lớn, phải dựa vào bàn phía sau, chậm rãi quỳ xuống thảm trên mặt đất, hai mắt ảm đạm không chút ánh sáng.
Căn phòng to như vậy nhưng không có một tia tạp âm, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng khóc nức nở của thiếu nữ.
"Chia tay đi, Dung Giai." Vưu Thị Họa hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì giọng nói của mình, nhàn nhạt nhìn anh một cái, nói một câu nhẹ nhàng nhưng lại giống như lưỡi dao sắc bén.
"... Không, anh không chia tay!" Những lời này như sét đánh ngang tai đánh thức thần trí của anh.
Anh cố gắng kiên nhẫn trả lời.
Anh biết anh làm sai, đều là lỗi của anh, cô muốn đánh muốn chửi gì cũng được, chỉ trừ việc rời khỏi anh là không được.
"Dung Giai." Vưu Thị Họa nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Thiếu niên ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy thiếu nữ trước mắt mình thong thả ung dung bắt đầu cởi quần áo.
Hôm nay cô vẫn đang mặc đồng phục Nhất Trung, bên trên là áo sơ mi trắng, phía dưới là váy đồng phục ngay ngắn không một nếp uốn.
Anh trở mắt nhìn thiếu nữ hai mắt đỏ bừng chậm rãi nâng tay, cởi bỏ từng chiếc cúc áo không nhanh không chậm, sau đó là váy đồng phục phía dưới, tiếp đó là áo lót, cuối cùng là mảnh vải còn sót duy nhất trên người.
Anh ngây ngốc nhìn thiếu nữ trước mặt trần như nhộng không mảnh vải che thân, thân thể trắng nõn mềm mại xuất hiện khiến anh không biết nên phản ứng thế nào.
Thiếu nữ cười đến xinh đẹp, giống như mọi chuyện xảy ra trong buổi tối nay chỉ là một cơn ác mộng của anh, chờ anh mở mắt, trong ngực anh vẫn là tiểu bảo bối mềm mại yêu kiều cười ngọt ngào làm nũng gọi anh là anh trai.
Vưu Thị Họa mặc kệ biểu tỉnh của anh, từng bước tới trước mặt anh, cong lưng, khoảng cách gần đến mức mặt hai người như sát lại với nhau, đôi môi đỏ hé mở, "Muốn không?"