Ông Xã Là Giáo Sư! Mau Chạy
Chương 6: Vị hôn thê?
Sáng hôm sau, mặt trời đã ló, chim hót véo von, ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ lộ ra hai thân ảnh vẫn đang ôm nhau ngủ. Vài phút trôi qua Vi Tuyết bỗng mơ hồ mở mắt, lập tức cô nhìn thấy người đàn ông anh tuấn đang ngủ rất yên bên cạnh mình - * là Cố Nhất Thiên! Sao anh ta lại nằm trên giường mình?*. Cô đưa mắt nhìn xuống dưới thấy cả hai đều không mảnh vải che thân, quần áo lộn xộn trên sàn, dưới chân giường còn có cả giấy vệ sinh, cô lập tức nhận ra đêm qua là chuyện gì - * MẸ NÓ MÌNH ĐÃ LÀM GÌ THẾ NÀY?*
Cô khẽ cử động để thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh nhưng cả người đau nhức không cựa nổi.
“ Hửm, bảo bối dậy rồi sao?” Cố Nhất Thiên tỉnh giấc tay chống trên gối nói.
Vi Tuyết giật nảy mình nhìn đối diện anh, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Nửa thế kỉ trôi qua, Vi Tuyết mặt đỏ bừng quay mặt đi chỗ khác ngồi bật dậy.
“ Anh... Cố Nhất Thiên, anh là đồ lưu manh! Sao anh làm thế với tôi?” Vi Tuyết hoảng loạn lên tiếng.
“ Em quên mất tối qua em đã quyến rũ tôi như thế nào sao? Rất gợi cảm.” hắn lộ ra vẻ mặt thỏa mãn cười đùa.
Trong đầu cô như có dòng điện chạy qua, tất cả những chuyện tối qua hiện lên trong đầu cô rõ từng chi tiết. Cô xấu hổ mà vùi đầu vào trong chăn.
“Tôi... cái đó không phải... là do họ ép tôi uống rượu.. nên...” cô thẹn thùng nói.
“ Được rồi, em dậy tắm rửa đi. Tôi đi nấu cho em ít cháo.”
“ ừm... cảm ơn anh” lúc này tim cô đập “thình thịch” như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bước vào phòng tắm, nhìn trong gương trên người cô đều là những vết hôn chỗ đậm chỗ nhạt tất cả nói lên trận hoan ái đêm qua kịch liệt như thế nào. Vậy mà cô lại đi ngủ với thầy của mình, thật sự điên mất.
Ra ngoài phòng khách hương thơm của đồ ăn bay khắp nhà. Không ngờ thầy cũng biết nấu ăn nha.
“ Ngồi xuống ăn sáng đi, cơ thể em còn rất yếu” anh bước lại gần kéo cô vào lòng nói nhỏ vào tai hơi thở nam tính phả vào tai cô khiến cô đỏ cả tai.
“ Anh... thầy buông tôi ra”
“ Được rồi, để tôi đút cho em ăn”
“ Không cần tôi có thể tự ăn”.
“ Bảo bối, phải nghe lời. Không ngoan tôi sẽ trừng phạt em”.
“ Anh... tên biến thái... ưm...” chưa dứt lời, anh đã hôn lên môi cô đưa số cháo trong miệng mình chuyển sang miệng cô.
“ Anh...”
“ Ngon không hả? nếu em muốn ngày nào tôi cũng sẽ đút cho em ăn” hắn nở nụ cười nguy hiểm, ánh mắt thâm tình nhìn cô.
“ Tôi đây mới không cần, bây giờ tôi phải ra ngoài với mẹ, trưa nay sẽ ăn ở ngoài”
“Thật trùng hợp nha, hôm nay tôi cũng sẽ không ăn ở nhà”
“ Mặc kệ anh, tôi ra ngoài đây”
Trước khi ra ngoài báo cho nhau một câu, tạm biệt khi đi, hai người cứ như đôi vợ chồng mới cưới vậy.
.....
Trên tuyến đường nào đó.
Một chiếc xe màu đen sang trọng, người ngồi bên trong là người phụ nữ toát lên vẻ cao quý trong giới giàu có. Đó là mẹ của cô - Trần Hoa Manh.
“ Mẹ, chủ nhật còn bắt con đi shopping với người. Mẹ không để con nghỉ ngơi đc sao?” Tiểu Tuyết khó chịu cằn nhằn.
“ Ai da, con gái bảo bối của mẹ. Mẹ rất nhớ con đó. Thi học kỳ xong không thèm về thăm nhà. Hôm nay mình đi shopping xong thì vào quán nào đó ăn trưa đi a~” bà ôm cô âu yếm đến ngộp thở, xoa đầu vò óc cô.
“ Vậy chúng ta đi thôi. Mẹ buông con ra đi, con lớn rồi đó”.
“ Con mãi là con gái bé bỏng của mẹ. Chú Lưu đến khu mua sắm trung tâm thành phố”.
“ Vâng, phu nhân” chú quản gia kiêm tài xế lên tiếng.
Sau hai giờ đồng hồ hai mẹ con gần như đem hết cả khu mua sắm về nhà vậy.
“ Chú Lưu đem đồ lên xe. Tiểu Tuyết chúng ta lên tầng 8 dùng cơm trưa, bạn của mẹ đến rồi, còn đem theo con trai bà ấy cho hai đứa gặp mặt đó” bà nháy mắt cô một cái rôi kéo cô vào thang máy lên tầng 8.
“ Mẹ thì ra đây mới là mục đích chính của người”.
Tầng 8....
“Manh Manh, tôi ở đây” một người phụ nữ cũng tầm tuổi mẹ cô, nhìn cách ăn mặc biết ngay là người giàu có.
“ tới ngay đây. Tuyết đi thôi con” bà kéo cô lại chỗ người phụ nữ đó.
“ Giới thiệu với con một chút đây là dì Triệu Kiều Uyển - Cố phu nhân của tập đoàn Cố thị đồng thời là bạn thân từ nhỏ của mẹ”.
“ Xin chào Cố phu nhân” cô trịnh trọng chào hỏi.
“ Ai da, ngồi đi, ngồi đi không cần khách sáo”
“ Mà sao thấy có một mình bà ở đây, thằng bé đâu rồi?” mẹ của Tiểu Tuyết nhìn quanh hỏi.
“ Nó vào nhà vệ sinh một chút sẽ ra ngay. A, nó ra rồi kìa. Nhất Thiên à, nhanh lên con”.
Cô nghe thấy Cố phu nhân gọi Nhất Thiên, lại nhớ tới anh nói rằng hôm nay cũng ra ngoài không ở nhà. Lập tức ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt không khỏi ngạc nhiên:
“ Là anh?” cô không khỏi ngạc nhiên nói lớn.
Hai bà mẹ nhìn nhau, cười híp cả mắt.
“ Được rồi, hai đứa ngồi xuống ăn cơm ha” Triệu Kiều Uyển kéo tay anh ngồi xuống.
Vài phút sau...
“ Nói cho hai đứa một tin tốt. Chúng ta đã quyết định hôn sự của hai đứa rồi. Đợi sau khi Tiểu Tuyết tốt nghiệp sẽ tổ chứ lễ cưới luôn” mẹ Tiểu Tuyết nhìn cô vui vẻ nói.
Vi Tuyết dang uống nước suýt nữa thì phun hết lên mặt anh. Cố nuốt trôi ngụm nước sặc đến chết mà.
“ Mẹ à, chuyện này sao lại tự quyết định như vậy chứ? Ít râ phải hỏi ý kiến của con và thầy... và anh Nhất Thiên chứ? Nhất Thiên anh nói gì đi chứ?” khuôn mặt cô gượng cười nhìn anh.
Cố Nhất Thiên vẫn nhâm nhi tách trà không biểu cảm như hắn đã biết trước vậy, khi nghe thấy lời của cô, anh đặt tách trà xuống lãnh đạm nói một câu:
“ Nếu cô và mẹ đã muốn như vậy thì cứ như vậy đi, con không có ý kiến”.
Tiểu Tuyết mắt chữ A mồm chữ O không nói được câu gì. Anh vậy mà không ý kiến.
“ vậy cứ thế đi, Nhất Thiên à phiền con đưa Tiểu Tuyết nhà cô về. Cô và mẹ con còn có việc. Vậy nha, bye bye” hai bà mẹ nhanh như chớp chạy ra khỏi nhà hàng không thấy bóng dáng đâu nữa.
Cố Nhất Thiên quay sang nhìn cô: “Em ngậm cái miệng của mình vào đi, đừng nhìn tôi như thế”
“ Anh.. anh... tại sao lại đồng ý hả?” cô cuối cùng cũng có thể lên tiếng la lên nhưng âm lượng cũng vừa phải nha. “ Tôi... tôi... không thích anh...” âm thanh của cô nhỏ dần quay mặt đi chỗ khác tai đỏ cả lên. ( chị đã nghiện lại còn ngại ><)
“Hửm? Không thích tôi sao? Sao lại nói nhỏ thế? tai đỏ hết rồi kìa” anh ngồi ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô khi ngại ngùng, đúng là dễ thương quá đi mà.
“ Tôi... tôi... chúng ta về nhà đi” cô đứng bật dậy luống cuống đi ra khỏi cửa.
Trên đường về nhà, ngồi trên xe cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay có lẽ vì hôm nay đi mua sắm mệt quá. Người đàn ông bên cạnh đỗ xe bên lề đường, ngồi ngắm nhìn cô một lúc lâu mới tiếp tục lăn bánh về nhà.
Về tới bãi đỗ xe của chung cư nhưng cô vẫn chưa tỉnh, không muốn làm cô thức giấc anh bế cô lên phòng. Đúng là heo lười mà bị bế đi mà không tỉnh như vậy rất nguy hiểm nha.
Vừa đặt cô xuống, vốn định ngồi thẳng dậy liền bị cô lấy. Trong mơ hồ cô nói mớ:
“ Cố Nhất Thiên, người anh thơm quá. Thật dễ chịu. Cố Nhất Thiên có phải tôi thích anh rồi không? Sao anh cứ xuất hiện trong tâm trí tôi vậy?”
Nghe được những lời đó anh không kìm được mà hôn lên đôi môi anh đào của cô, bàn tay trờn xuống eo cô thì đột nhiên dừng lại * cơ thể của cô ấy đúng là mê người mà*, anh lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Lúc Tiểu Tuyết trời cũng sắp tối, ra ngoài phòng khách không thấy ai chỉ thấy anh để lại tờ giấy nhắn: * tối nay, tôi có việc nên ra ngoài về sẽ muộn một chút. Đồ ăn tôi đã nấu sẵn rồi, tỉnh dậy hâm nóng là được. Ở nhà nhớ khóa cửa cận thận”. đọc được những lời này trong tâm Tiểu Tuyết có dòng cảm xúc xa lạ dâng trào, tim đập rất nhanh còn cảm thấy vui vẻ. Đừng nói là cô... không thể nào, anh ta là tên biến thái.
Tắm rửa, cơm nước, học bài tất cả đã xong cô chuẩn bị đi ngủ thì “ phụt” cả căn phòng tối om. Cô mắc bệnh sợ bóng tối, cô ghét nhất là bóng tối, ở trong bóng tối cô không thấy gì cả thật sự rất sợ. Vốn định lấy điện thoại gọi cho Cố Nhất Thiên thì lại để ngoài phòng khách, không dám đi ra ngoài, cô đành ngồi thu mình một góc trong căn phòng chỉ có ánh sáng rất yếu của trăng chiếu vào qua cửa sổ. Cô ngồi im thin thít không động đậy đến chân cũng tê cả rồi, những giọt nước mắt thì cứ rơi lã chã trên sàn. Đột nhiên có tiếng mở cửa “ cạch”.
Cô khẽ cử động để thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh nhưng cả người đau nhức không cựa nổi.
“ Hửm, bảo bối dậy rồi sao?” Cố Nhất Thiên tỉnh giấc tay chống trên gối nói.
Vi Tuyết giật nảy mình nhìn đối diện anh, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Nửa thế kỉ trôi qua, Vi Tuyết mặt đỏ bừng quay mặt đi chỗ khác ngồi bật dậy.
“ Anh... Cố Nhất Thiên, anh là đồ lưu manh! Sao anh làm thế với tôi?” Vi Tuyết hoảng loạn lên tiếng.
“ Em quên mất tối qua em đã quyến rũ tôi như thế nào sao? Rất gợi cảm.” hắn lộ ra vẻ mặt thỏa mãn cười đùa.
Trong đầu cô như có dòng điện chạy qua, tất cả những chuyện tối qua hiện lên trong đầu cô rõ từng chi tiết. Cô xấu hổ mà vùi đầu vào trong chăn.
“Tôi... cái đó không phải... là do họ ép tôi uống rượu.. nên...” cô thẹn thùng nói.
“ Được rồi, em dậy tắm rửa đi. Tôi đi nấu cho em ít cháo.”
“ ừm... cảm ơn anh” lúc này tim cô đập “thình thịch” như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bước vào phòng tắm, nhìn trong gương trên người cô đều là những vết hôn chỗ đậm chỗ nhạt tất cả nói lên trận hoan ái đêm qua kịch liệt như thế nào. Vậy mà cô lại đi ngủ với thầy của mình, thật sự điên mất.
Ra ngoài phòng khách hương thơm của đồ ăn bay khắp nhà. Không ngờ thầy cũng biết nấu ăn nha.
“ Ngồi xuống ăn sáng đi, cơ thể em còn rất yếu” anh bước lại gần kéo cô vào lòng nói nhỏ vào tai hơi thở nam tính phả vào tai cô khiến cô đỏ cả tai.
“ Anh... thầy buông tôi ra”
“ Được rồi, để tôi đút cho em ăn”
“ Không cần tôi có thể tự ăn”.
“ Bảo bối, phải nghe lời. Không ngoan tôi sẽ trừng phạt em”.
“ Anh... tên biến thái... ưm...” chưa dứt lời, anh đã hôn lên môi cô đưa số cháo trong miệng mình chuyển sang miệng cô.
“ Anh...”
“ Ngon không hả? nếu em muốn ngày nào tôi cũng sẽ đút cho em ăn” hắn nở nụ cười nguy hiểm, ánh mắt thâm tình nhìn cô.
“ Tôi đây mới không cần, bây giờ tôi phải ra ngoài với mẹ, trưa nay sẽ ăn ở ngoài”
“Thật trùng hợp nha, hôm nay tôi cũng sẽ không ăn ở nhà”
“ Mặc kệ anh, tôi ra ngoài đây”
Trước khi ra ngoài báo cho nhau một câu, tạm biệt khi đi, hai người cứ như đôi vợ chồng mới cưới vậy.
.....
Trên tuyến đường nào đó.
Một chiếc xe màu đen sang trọng, người ngồi bên trong là người phụ nữ toát lên vẻ cao quý trong giới giàu có. Đó là mẹ của cô - Trần Hoa Manh.
“ Mẹ, chủ nhật còn bắt con đi shopping với người. Mẹ không để con nghỉ ngơi đc sao?” Tiểu Tuyết khó chịu cằn nhằn.
“ Ai da, con gái bảo bối của mẹ. Mẹ rất nhớ con đó. Thi học kỳ xong không thèm về thăm nhà. Hôm nay mình đi shopping xong thì vào quán nào đó ăn trưa đi a~” bà ôm cô âu yếm đến ngộp thở, xoa đầu vò óc cô.
“ Vậy chúng ta đi thôi. Mẹ buông con ra đi, con lớn rồi đó”.
“ Con mãi là con gái bé bỏng của mẹ. Chú Lưu đến khu mua sắm trung tâm thành phố”.
“ Vâng, phu nhân” chú quản gia kiêm tài xế lên tiếng.
Sau hai giờ đồng hồ hai mẹ con gần như đem hết cả khu mua sắm về nhà vậy.
“ Chú Lưu đem đồ lên xe. Tiểu Tuyết chúng ta lên tầng 8 dùng cơm trưa, bạn của mẹ đến rồi, còn đem theo con trai bà ấy cho hai đứa gặp mặt đó” bà nháy mắt cô một cái rôi kéo cô vào thang máy lên tầng 8.
“ Mẹ thì ra đây mới là mục đích chính của người”.
Tầng 8....
“Manh Manh, tôi ở đây” một người phụ nữ cũng tầm tuổi mẹ cô, nhìn cách ăn mặc biết ngay là người giàu có.
“ tới ngay đây. Tuyết đi thôi con” bà kéo cô lại chỗ người phụ nữ đó.
“ Giới thiệu với con một chút đây là dì Triệu Kiều Uyển - Cố phu nhân của tập đoàn Cố thị đồng thời là bạn thân từ nhỏ của mẹ”.
“ Xin chào Cố phu nhân” cô trịnh trọng chào hỏi.
“ Ai da, ngồi đi, ngồi đi không cần khách sáo”
“ Mà sao thấy có một mình bà ở đây, thằng bé đâu rồi?” mẹ của Tiểu Tuyết nhìn quanh hỏi.
“ Nó vào nhà vệ sinh một chút sẽ ra ngay. A, nó ra rồi kìa. Nhất Thiên à, nhanh lên con”.
Cô nghe thấy Cố phu nhân gọi Nhất Thiên, lại nhớ tới anh nói rằng hôm nay cũng ra ngoài không ở nhà. Lập tức ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt không khỏi ngạc nhiên:
“ Là anh?” cô không khỏi ngạc nhiên nói lớn.
Hai bà mẹ nhìn nhau, cười híp cả mắt.
“ Được rồi, hai đứa ngồi xuống ăn cơm ha” Triệu Kiều Uyển kéo tay anh ngồi xuống.
Vài phút sau...
“ Nói cho hai đứa một tin tốt. Chúng ta đã quyết định hôn sự của hai đứa rồi. Đợi sau khi Tiểu Tuyết tốt nghiệp sẽ tổ chứ lễ cưới luôn” mẹ Tiểu Tuyết nhìn cô vui vẻ nói.
Vi Tuyết dang uống nước suýt nữa thì phun hết lên mặt anh. Cố nuốt trôi ngụm nước sặc đến chết mà.
“ Mẹ à, chuyện này sao lại tự quyết định như vậy chứ? Ít râ phải hỏi ý kiến của con và thầy... và anh Nhất Thiên chứ? Nhất Thiên anh nói gì đi chứ?” khuôn mặt cô gượng cười nhìn anh.
Cố Nhất Thiên vẫn nhâm nhi tách trà không biểu cảm như hắn đã biết trước vậy, khi nghe thấy lời của cô, anh đặt tách trà xuống lãnh đạm nói một câu:
“ Nếu cô và mẹ đã muốn như vậy thì cứ như vậy đi, con không có ý kiến”.
Tiểu Tuyết mắt chữ A mồm chữ O không nói được câu gì. Anh vậy mà không ý kiến.
“ vậy cứ thế đi, Nhất Thiên à phiền con đưa Tiểu Tuyết nhà cô về. Cô và mẹ con còn có việc. Vậy nha, bye bye” hai bà mẹ nhanh như chớp chạy ra khỏi nhà hàng không thấy bóng dáng đâu nữa.
Cố Nhất Thiên quay sang nhìn cô: “Em ngậm cái miệng của mình vào đi, đừng nhìn tôi như thế”
“ Anh.. anh... tại sao lại đồng ý hả?” cô cuối cùng cũng có thể lên tiếng la lên nhưng âm lượng cũng vừa phải nha. “ Tôi... tôi... không thích anh...” âm thanh của cô nhỏ dần quay mặt đi chỗ khác tai đỏ cả lên. ( chị đã nghiện lại còn ngại ><)
“Hửm? Không thích tôi sao? Sao lại nói nhỏ thế? tai đỏ hết rồi kìa” anh ngồi ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô khi ngại ngùng, đúng là dễ thương quá đi mà.
“ Tôi... tôi... chúng ta về nhà đi” cô đứng bật dậy luống cuống đi ra khỏi cửa.
Trên đường về nhà, ngồi trên xe cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay có lẽ vì hôm nay đi mua sắm mệt quá. Người đàn ông bên cạnh đỗ xe bên lề đường, ngồi ngắm nhìn cô một lúc lâu mới tiếp tục lăn bánh về nhà.
Về tới bãi đỗ xe của chung cư nhưng cô vẫn chưa tỉnh, không muốn làm cô thức giấc anh bế cô lên phòng. Đúng là heo lười mà bị bế đi mà không tỉnh như vậy rất nguy hiểm nha.
Vừa đặt cô xuống, vốn định ngồi thẳng dậy liền bị cô lấy. Trong mơ hồ cô nói mớ:
“ Cố Nhất Thiên, người anh thơm quá. Thật dễ chịu. Cố Nhất Thiên có phải tôi thích anh rồi không? Sao anh cứ xuất hiện trong tâm trí tôi vậy?”
Nghe được những lời đó anh không kìm được mà hôn lên đôi môi anh đào của cô, bàn tay trờn xuống eo cô thì đột nhiên dừng lại * cơ thể của cô ấy đúng là mê người mà*, anh lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Lúc Tiểu Tuyết trời cũng sắp tối, ra ngoài phòng khách không thấy ai chỉ thấy anh để lại tờ giấy nhắn: * tối nay, tôi có việc nên ra ngoài về sẽ muộn một chút. Đồ ăn tôi đã nấu sẵn rồi, tỉnh dậy hâm nóng là được. Ở nhà nhớ khóa cửa cận thận”. đọc được những lời này trong tâm Tiểu Tuyết có dòng cảm xúc xa lạ dâng trào, tim đập rất nhanh còn cảm thấy vui vẻ. Đừng nói là cô... không thể nào, anh ta là tên biến thái.
Tắm rửa, cơm nước, học bài tất cả đã xong cô chuẩn bị đi ngủ thì “ phụt” cả căn phòng tối om. Cô mắc bệnh sợ bóng tối, cô ghét nhất là bóng tối, ở trong bóng tối cô không thấy gì cả thật sự rất sợ. Vốn định lấy điện thoại gọi cho Cố Nhất Thiên thì lại để ngoài phòng khách, không dám đi ra ngoài, cô đành ngồi thu mình một góc trong căn phòng chỉ có ánh sáng rất yếu của trăng chiếu vào qua cửa sổ. Cô ngồi im thin thít không động đậy đến chân cũng tê cả rồi, những giọt nước mắt thì cứ rơi lã chã trên sàn. Đột nhiên có tiếng mở cửa “ cạch”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương