Ông Xã Ngốc Nghếch Của Em
Chương 12: Ru ngủ
Nhưng Hồ Điệp cũng nhanh chóng trở lại bình thường, cô gật đầu, hơi cúi người nói:
" Vâng, vậy bọn con xin phép lên phòng trước. "
Hoàng Hiểu Tâm, Bạch Hâm Bằng và Lương Nhã Tịnh đồng loạt gật đầu.
- ------------------
Huyết Hồ Điệp cùng Bạch Thiếu Huy đi về phòng. Vào đến phòng, Thiếu Huy quay sang nhìn Hồ Điệp nói:
" Bướm nhỏ, vợ vào tắm trước đi. "
" Không, anh tắm trước đi, em muốn ngồi nghỉ một chút. "
" Nhưng mà... "
" Không sao đâu, anh cứ việc tắm trước nhé! "
" Nghe lời vợ vậy! Vậy chồng đi tắm trước nhé! "
" Vợ lấy đồ giúp chồng được không? "
" Được, anh chờ em một chút. "
Huyết Hồ Điệp gật đầu, cô đi tới chiếc tủ quần áo to lớn của anh, cô lấy một bộ đồ ngủ màu xanh dương đưa cho Bạch Thiếu Huy.
" Của anh đây. "
" Cảm ơn vợ. "
Nói xong, anh xoay người bước vào phòng tắm.
Hồ Điệp đến gần chiếc giường kingsize mềm mại đó rồi ngồi xuống, nhìn xung quanh căn phòng một lượt.
Thật là rộng a!
Nhìn một hồi, ánh mắt cô dừng tại ban công ngay sau tấm cửa kính to lớn. Huyết Hồ Điệp đứng lên, đi về phía cửa ban công, cô mở cửa ra. Huyết Hồ Điệp đã cảm nhận được hàng ngàn cơn gió mát đang thổi vào da thịt cô, mái tóc dài đến ngang lưng của Hồ Điệp vì cơn gió mà đang tung bay lượn sóng trong không khí.
Huyết Hồ Điệp bước đến thành ban công, hai tay cô chống lên đó, ngắm nhìn khuôn viên rộng lớn của Bạch gia, miệng thì ngân nga một bài hát.
Một lúc sau, trong lúc Hồ Điệp đang ngân nga hát thì có một vòng tay săn chắc và ấm áp choàng qua eo cô, ôm Hồ Điệp vào lòng. Huyết Hồ Điệp hơi giật mình, cô quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Bạch Thiếu Huy đang tựa vào vai mình.
" Anh tắm xong rồi à? "
" Ừm, vợ đang làm gì thế? "
" Em chỉ đang hóng gió một chút thôi. "
" Vậy bây giờ vợ đi tắm đi. "
" Vâng, em đi tắm ngay đây. "
"... "
Thiếu Huy gật đầu, nhưng tay anh vẫn ôm eo Hồ Điệp, không cho cô đi.
" Ừm...Tiểu bạch thỏ, anh...thả em ra được không? "
" Ah, chồng quên mất, xin lỗi vợ nhé! "
Anh cười hì hì rồi tay anh cũng dần buông lỏng, để cho cô đi.
Hồ Điệp bước đến chiếc va li của cô, cô có hơi lưỡng lự không biết có nên để đồ của mình chung vào tủ quần áo của Bạch Thiếu Huy hay không.
Thiếu Huy đến gần hỏi cô:
" Vợ sao thế? "
" À thì...,em...em bỏ đồ của em chung với tủ quần áo của anh được không? "
" Được chứ! Những gì của chồng thì cũng đều là của vợ hết. "
Nghe Bạch Thiếu Huy nói vậy, Hồ Điệp liền treo đồ của cô vào tủ quần áo. Hồ Điệp lấy một bộ đồ ngủ ngắn màu đỏ đậm và một chiếc khăn bông.
Vào nhà tắm, Huyết Hồ Điệp ngâm người trong bồn tắm khoảng mười phút, sau đó cô lau người, vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài.
Cô thấy Bạch Thiếu Huy đang ngồi dựa người vào thành giường, đôi mắt anh nhắm hờ lại.
Huyết Hồ Điệp thoáng đỏ mặt khi nhìn xuống bờ ngực anh. Cúc áo được anh gỡ hai cúc, làm cho người nhìn có thể nhìn thấy cơ ngực săn chắc đang phập phồng dưới lớp áo ngủ phi bóng màu xanh dương của anh.
Thật mê người a!
Hồ Điệp đứng ngây ngốc nhìn Thiếu Huy.
Anh chầm chậm mở mắt ra. Đập vào mắt anh là bộ đồ ngủ quyến rũ của cô. Chiếc áo ở phần ngực được xẻ sâu đến dưới ngang ngực, chiếc quần thì ngắn đến đùi.
Sao Huyết Hồ Điệp có thể ăn mặc một cách thoải mái như thế. Cô mặc như vậy là muốn bức chết anh sao, hay cô nghĩ Bạch Thiếu Huy là chỉ một 'đứa trẻ năm tuổi' nên muốn mặc sao thì mặc à?
Yết hầu anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Thiếu Guy lắc lắc đầu vài cái để loại bỏ mấy suy nghĩ không đúng đắn kia.
Thấy Hồ Điệp cứ đứng ngẩn người mãi, nét mặt thoáng đỏ lên nhìn anh mãi, Thiếu Huy lấy làm lạ hỏi:
" Sao vợ đứng đó mãi làm gì thế? "
Huyết Hồ Điệp ngượng ngùng, cô rời mắt khỏi bờ ngực săn chắc kia, nhìn sang nơi khác.
" Em ngủ trên ghế sofa nhé! "
" Không được, vợ phải ngủ cùng với chồng, ngủ trên sofa thì vợ sẽ lạnh lắm đấy! "
" Nhưng mà em với anh... "
Bạch Thiếu Huy mếu máo khóc, anh sụt sịt nói:
" Hu hu, vợ không nghe lời chồng. Chồng giận vợ luôn! "
Huyết Hồ Điệp hốt hoảng, cô chạy nhanh về phía giường, vỗ anh nín khóc.
" Thôi nào, anh đừng khóc nữa. Em xin lỗi, em sẽ ngủ với anh ở trên giường, anh chịu chưa? "
" Ừm ừm. "
Thiếu Huy khịt khịt mũi, gật đầu.
" Vậy anh có còn giận em nữa không? "
" Chỉ một chút thôi. "
" Thế em phải làm gì thì anh mới hoàn toàn hết giận em đây? "
" Ừm... "
Anh hơi ngẩn mặt lên trần nhà, suy nghĩ một hồi lâu.
" Vậy...chồng muốn vợ phải làm theo những yêu cầu của chồng! "
" Nhưng việc này... "
" Không được sao, vợ nói là sẽ làm để chồng hết giận mà! "
" Thôi được rồi. Anh muốn em làm gì? "
Bạch Thiếu Huy không do dự, trả lời ngay:
" Chồng muốn vợ hôn chồng! "
Xem ra anh cũng biết lợi dụng thời cơ quá chứ nhỉ!
" Hả?! "
Huyết Hồ Điệp mở to mắt nhìn anh, hỏi lại một lần nữa:
" Hôn anh á? "
" Ừm. "
" Làm việc khác được không? "
" Không chịu. Hôn chồng mà! "
Thiếu Huy giãy nãy rồi làm nũng với cô.
" Em biết rồi! "
Hồ Điệp hơi rướn người sát lại anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh một cái 'chụt'.
" Rồi đấy, anh hết giận chưa? "
" Vẫn chưa! "
" Còn nữa hả? "
" Ừm! "
" Một điều cuối cùng nữa thôi là chồng sẽ hết giận. "
" Vậy đó là việc gì? "
" Vợ hát cho chồng nghe để chồng dễ ngủ hơn nhé! "
" Hát cho anh nghe à? Được thôi, anh muốn em hát bài gì? "
" Bài nào cũng được, vì vợ hát bài nào cũng hay cả! "
Huyết Hồ Điệp ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng có bài để hát. Trước khi cô hát, anh vỗ nhẹ vai cô rồi nói:
" Vợ ngồi ở đây này, ngồi bên cạnh chồng ấy, như vậy sẽ ấm hơn! "
Hồ Điệp gật đầu, cô bò sang ngồi bên cạnh anh, còn Bạch Thiếu Huy thì nằm xuống. Cô đắp chăn lên nửa thân dưới của mình rồi quay sang đắp chăn cho anh.
" Em hát nhé? "
" Ừm, vợ hát đi. "
Huyết Hồ Điệp lấy hơi, hít một hơi thật sâu rồi cất giọng hát mê người lên.
*" You can be my guiding light... "
( Anh có thể làm 'ánh sáng dẫn đường' của em...)
" Keep me, company in the night... "
( Giữ lấy em, cùng dìu dắt nhau qua màn đêm tăm tối...)
" That's all I need, all I want... "
( Đó là mọi thứ em cần, mọi thứ em muốn...)
" Is for you to stay a little longer now... "
(...lúc này là được ở lại bên anh thêm một chút nữa thôi...)
" With arms around me, like a border... "
( Được ôm trọn trong vòng tay anh, như rang giới...)
" Like the air I breathe, I let you in... "
( Như mớ không khí em hít thở mỗi ngày, em đã cho phép rồi...)
" Keep me warm underneath my skin... "
( Hãy để hơi ấm của anh sưởi ấm cho con tim lạnh giá này...)
" Cause I'm giving in to your touch... "
( Vì em đang đầu hàng trước vòng tay ấm áp của anh...)
" I can never get enough... "
( Không bao giờ là đủ với em...)
" Diving deep into the ocean... "
( Đắm chìm trong đại dương vô tận...)
" Ocean... "
( Đại dương sâu thẳm...)
" Ocean... "
( Đại dương sâu thẳm...)
" Ocean... "
( Đại dương sâu thẳm...)
*Bài Hồ Điệp hát là Ocean.
Hát xong, cô nghe thấy tiếng thở đều đều của anh. Hồ Điệp nhìn xuống thì đã thấy Thiếu Huy ngủ rồi. Tay anh còn đặt lên đùi cô để ôm nữa. Huyết Hồ Điệp nhẹ nhàng lấy tay của anh ra, cô đứng lên tắt đèn rồi trở về giường nằm xuống và chìm vào giấc ngủ sâu.
" Vâng, vậy bọn con xin phép lên phòng trước. "
Hoàng Hiểu Tâm, Bạch Hâm Bằng và Lương Nhã Tịnh đồng loạt gật đầu.
- ------------------
Huyết Hồ Điệp cùng Bạch Thiếu Huy đi về phòng. Vào đến phòng, Thiếu Huy quay sang nhìn Hồ Điệp nói:
" Bướm nhỏ, vợ vào tắm trước đi. "
" Không, anh tắm trước đi, em muốn ngồi nghỉ một chút. "
" Nhưng mà... "
" Không sao đâu, anh cứ việc tắm trước nhé! "
" Nghe lời vợ vậy! Vậy chồng đi tắm trước nhé! "
" Vợ lấy đồ giúp chồng được không? "
" Được, anh chờ em một chút. "
Huyết Hồ Điệp gật đầu, cô đi tới chiếc tủ quần áo to lớn của anh, cô lấy một bộ đồ ngủ màu xanh dương đưa cho Bạch Thiếu Huy.
" Của anh đây. "
" Cảm ơn vợ. "
Nói xong, anh xoay người bước vào phòng tắm.
Hồ Điệp đến gần chiếc giường kingsize mềm mại đó rồi ngồi xuống, nhìn xung quanh căn phòng một lượt.
Thật là rộng a!
Nhìn một hồi, ánh mắt cô dừng tại ban công ngay sau tấm cửa kính to lớn. Huyết Hồ Điệp đứng lên, đi về phía cửa ban công, cô mở cửa ra. Huyết Hồ Điệp đã cảm nhận được hàng ngàn cơn gió mát đang thổi vào da thịt cô, mái tóc dài đến ngang lưng của Hồ Điệp vì cơn gió mà đang tung bay lượn sóng trong không khí.
Huyết Hồ Điệp bước đến thành ban công, hai tay cô chống lên đó, ngắm nhìn khuôn viên rộng lớn của Bạch gia, miệng thì ngân nga một bài hát.
Một lúc sau, trong lúc Hồ Điệp đang ngân nga hát thì có một vòng tay săn chắc và ấm áp choàng qua eo cô, ôm Hồ Điệp vào lòng. Huyết Hồ Điệp hơi giật mình, cô quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Bạch Thiếu Huy đang tựa vào vai mình.
" Anh tắm xong rồi à? "
" Ừm, vợ đang làm gì thế? "
" Em chỉ đang hóng gió một chút thôi. "
" Vậy bây giờ vợ đi tắm đi. "
" Vâng, em đi tắm ngay đây. "
"... "
Thiếu Huy gật đầu, nhưng tay anh vẫn ôm eo Hồ Điệp, không cho cô đi.
" Ừm...Tiểu bạch thỏ, anh...thả em ra được không? "
" Ah, chồng quên mất, xin lỗi vợ nhé! "
Anh cười hì hì rồi tay anh cũng dần buông lỏng, để cho cô đi.
Hồ Điệp bước đến chiếc va li của cô, cô có hơi lưỡng lự không biết có nên để đồ của mình chung vào tủ quần áo của Bạch Thiếu Huy hay không.
Thiếu Huy đến gần hỏi cô:
" Vợ sao thế? "
" À thì...,em...em bỏ đồ của em chung với tủ quần áo của anh được không? "
" Được chứ! Những gì của chồng thì cũng đều là của vợ hết. "
Nghe Bạch Thiếu Huy nói vậy, Hồ Điệp liền treo đồ của cô vào tủ quần áo. Hồ Điệp lấy một bộ đồ ngủ ngắn màu đỏ đậm và một chiếc khăn bông.
Vào nhà tắm, Huyết Hồ Điệp ngâm người trong bồn tắm khoảng mười phút, sau đó cô lau người, vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài.
Cô thấy Bạch Thiếu Huy đang ngồi dựa người vào thành giường, đôi mắt anh nhắm hờ lại.
Huyết Hồ Điệp thoáng đỏ mặt khi nhìn xuống bờ ngực anh. Cúc áo được anh gỡ hai cúc, làm cho người nhìn có thể nhìn thấy cơ ngực săn chắc đang phập phồng dưới lớp áo ngủ phi bóng màu xanh dương của anh.
Thật mê người a!
Hồ Điệp đứng ngây ngốc nhìn Thiếu Huy.
Anh chầm chậm mở mắt ra. Đập vào mắt anh là bộ đồ ngủ quyến rũ của cô. Chiếc áo ở phần ngực được xẻ sâu đến dưới ngang ngực, chiếc quần thì ngắn đến đùi.
Sao Huyết Hồ Điệp có thể ăn mặc một cách thoải mái như thế. Cô mặc như vậy là muốn bức chết anh sao, hay cô nghĩ Bạch Thiếu Huy là chỉ một 'đứa trẻ năm tuổi' nên muốn mặc sao thì mặc à?
Yết hầu anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Thiếu Guy lắc lắc đầu vài cái để loại bỏ mấy suy nghĩ không đúng đắn kia.
Thấy Hồ Điệp cứ đứng ngẩn người mãi, nét mặt thoáng đỏ lên nhìn anh mãi, Thiếu Huy lấy làm lạ hỏi:
" Sao vợ đứng đó mãi làm gì thế? "
Huyết Hồ Điệp ngượng ngùng, cô rời mắt khỏi bờ ngực săn chắc kia, nhìn sang nơi khác.
" Em ngủ trên ghế sofa nhé! "
" Không được, vợ phải ngủ cùng với chồng, ngủ trên sofa thì vợ sẽ lạnh lắm đấy! "
" Nhưng mà em với anh... "
Bạch Thiếu Huy mếu máo khóc, anh sụt sịt nói:
" Hu hu, vợ không nghe lời chồng. Chồng giận vợ luôn! "
Huyết Hồ Điệp hốt hoảng, cô chạy nhanh về phía giường, vỗ anh nín khóc.
" Thôi nào, anh đừng khóc nữa. Em xin lỗi, em sẽ ngủ với anh ở trên giường, anh chịu chưa? "
" Ừm ừm. "
Thiếu Huy khịt khịt mũi, gật đầu.
" Vậy anh có còn giận em nữa không? "
" Chỉ một chút thôi. "
" Thế em phải làm gì thì anh mới hoàn toàn hết giận em đây? "
" Ừm... "
Anh hơi ngẩn mặt lên trần nhà, suy nghĩ một hồi lâu.
" Vậy...chồng muốn vợ phải làm theo những yêu cầu của chồng! "
" Nhưng việc này... "
" Không được sao, vợ nói là sẽ làm để chồng hết giận mà! "
" Thôi được rồi. Anh muốn em làm gì? "
Bạch Thiếu Huy không do dự, trả lời ngay:
" Chồng muốn vợ hôn chồng! "
Xem ra anh cũng biết lợi dụng thời cơ quá chứ nhỉ!
" Hả?! "
Huyết Hồ Điệp mở to mắt nhìn anh, hỏi lại một lần nữa:
" Hôn anh á? "
" Ừm. "
" Làm việc khác được không? "
" Không chịu. Hôn chồng mà! "
Thiếu Huy giãy nãy rồi làm nũng với cô.
" Em biết rồi! "
Hồ Điệp hơi rướn người sát lại anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh một cái 'chụt'.
" Rồi đấy, anh hết giận chưa? "
" Vẫn chưa! "
" Còn nữa hả? "
" Ừm! "
" Một điều cuối cùng nữa thôi là chồng sẽ hết giận. "
" Vậy đó là việc gì? "
" Vợ hát cho chồng nghe để chồng dễ ngủ hơn nhé! "
" Hát cho anh nghe à? Được thôi, anh muốn em hát bài gì? "
" Bài nào cũng được, vì vợ hát bài nào cũng hay cả! "
Huyết Hồ Điệp ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng có bài để hát. Trước khi cô hát, anh vỗ nhẹ vai cô rồi nói:
" Vợ ngồi ở đây này, ngồi bên cạnh chồng ấy, như vậy sẽ ấm hơn! "
Hồ Điệp gật đầu, cô bò sang ngồi bên cạnh anh, còn Bạch Thiếu Huy thì nằm xuống. Cô đắp chăn lên nửa thân dưới của mình rồi quay sang đắp chăn cho anh.
" Em hát nhé? "
" Ừm, vợ hát đi. "
Huyết Hồ Điệp lấy hơi, hít một hơi thật sâu rồi cất giọng hát mê người lên.
*" You can be my guiding light... "
( Anh có thể làm 'ánh sáng dẫn đường' của em...)
" Keep me, company in the night... "
( Giữ lấy em, cùng dìu dắt nhau qua màn đêm tăm tối...)
" That's all I need, all I want... "
( Đó là mọi thứ em cần, mọi thứ em muốn...)
" Is for you to stay a little longer now... "
(...lúc này là được ở lại bên anh thêm một chút nữa thôi...)
" With arms around me, like a border... "
( Được ôm trọn trong vòng tay anh, như rang giới...)
" Like the air I breathe, I let you in... "
( Như mớ không khí em hít thở mỗi ngày, em đã cho phép rồi...)
" Keep me warm underneath my skin... "
( Hãy để hơi ấm của anh sưởi ấm cho con tim lạnh giá này...)
" Cause I'm giving in to your touch... "
( Vì em đang đầu hàng trước vòng tay ấm áp của anh...)
" I can never get enough... "
( Không bao giờ là đủ với em...)
" Diving deep into the ocean... "
( Đắm chìm trong đại dương vô tận...)
" Ocean... "
( Đại dương sâu thẳm...)
" Ocean... "
( Đại dương sâu thẳm...)
" Ocean... "
( Đại dương sâu thẳm...)
*Bài Hồ Điệp hát là Ocean.
Hát xong, cô nghe thấy tiếng thở đều đều của anh. Hồ Điệp nhìn xuống thì đã thấy Thiếu Huy ngủ rồi. Tay anh còn đặt lên đùi cô để ôm nữa. Huyết Hồ Điệp nhẹ nhàng lấy tay của anh ra, cô đứng lên tắt đèn rồi trở về giường nằm xuống và chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương