Pháo Hôi Phật Hệ Bị Ép Cứu Rỗi Phản Diện Điên Loạn

Chương 59: Giang Bạch mất tích



Tạ Hối ngồi đờ đẫn trên sofa sảnh khách sạn, nghĩ lại lần khoe với Giang Bạch có người thích mình, còn dùng chuyện đó chọc cậu ghen, anh thấy mình như thằng ngốc.

Khi nhận ra Giang Bạch có lẽ biết từ lâu người "thích" anh là ai, cậu đã theo Giáo sư Chu đi mất.

Tạ Hối bật dậy, định đuổi theo, nhưng ngoài khách sạn chẳng còn bóng xe.

Được lắm, Giang Bạch biết rõ mọi chuyện từ đầu mà vờ như không liên quan, còn giả vờ giận dỗi, bắt anh xin tha thứ .

Giang Tuấn làm thủ tục nhận phòng, đứng ở quầy nhìn Tạ Hối đang bực không rõ lý do. Lấy thẻ phòng, anh đến hỏi: "Cổ Du Du là anh cắn à?"

Tạ Hối liếc Giang Tuấn, bỏ qua câu hỏi của anh ta: "Anh đến đây làm gì?"

Giang Tuấn nhớ cách Giang Bạch giới thiệu, đắc ý: "Tôi là anh ruột Du Du, em ấy có chuyện, sao tôi không đến?"

Tạ Hối lườm: "Anh quan tâm đến em ấy từ khi nào thế?"

Giang Tuấn nghẹn, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Anh biết có người để ý Du Du chưa? Vậy rốt cuộc anh đến làm gì, cố ý bắt nạt em ấy à?"

Tạ Hối nhíu mày: "Trừ anh , ai dám bắt nạt em ấy?"

Giang Tuấn kể lại những gì Lương Hách nói tối qua, không sinh động bằng, nhưng đầy đủ chi tiết.

Về việc bảo vệ Giang Bạch, Giang Tuấn sẵn sàng gác định kiến, bàn với Tạ Hối: "Một bác sĩ tâm thần vô duyên vô cớ nhìn em tôi cả tối, anh thấy bình thường không?"

Giang Bạch có kể với Tạ Hối, nhưng không biết do Giang Tuấn định kiến hay cậu quá vô tư, chuyện cậu kể và Giang Tuấn kể như hai thế giới.

Nếu như Giang Tuấn nói, người kia quả thực có vấn đề.

Tạ Hối: "Nhà anh có tìm hiểu cô nhi viện Giang Bạch từng ở không?"

Giang Tuấn ấp úng: "... Tìm hiểu làm gì, em ấy đâu quay lại đó."

Tạ Hối liếc, cười lạnh: "Hừ."

Tiếng "hừ" khiến Giang Tuấn mất hết tự tin, anh hít sâu, muốn nói, nhưng im lặng.

Anh không phủ nhận đã bỏ bê Giang Bạch. Nếu thật sự quan tâm, sao không tìm hiểu nơi cậu từng sống, cuộc sống trước đây của cậu?

Khi tìm được Giang Bạch, Lâm Tuệ đề nghị thăm cô nhi viện, nhưng Giang Nông đột nhiên bệnh, dù không nặng, vẫn hoãn chuyến đi. Sau đó, Giang Bạch bị thương, rồi kết hôn với Tạ Hối, chuyện dần bị lãng quên.

Tạ Hối một tiếng cười lạnh đuổi Giang Tuấn: " Ai nói anh biết chuyện này?"

Niềm vui được Giang Bạch thừa nhận bị Tạ Hối vài câu làm tan biến bảy tám phần, Giang Tuấn ủ rũ: "Người đứng cạnh Phó viện trưởng Châu là bạn tôi, anh ấy nói. May có anh ấy giúp tôi để ý."

Phổ Mạn bất ngờ lên tiếng, giọng bực: "Tên đó đáng đánh."

Giang Tuấn nhìn Phổ Mạn: "Ai đáng đánh?"

Phổ Mạn trừng: "Bạn anh." Cũng đáng đánh như anh.

"..." Giang Tuấn khó tin: "Cô là dân bạo lực à? Đáng đánh gì, cô biết tôi nói ai không?"

Phổ Mạn: "Biết, Lương Hách. anh ta bắt nạt anh Bạch, nói anh ấy cướp công của người khác."

Giang Tuấn ngẩn: "Không thể nào!"

Phổ Mạn bực từ khi biết Giang Tuấn đá Giang Bạch xuống lầu, nắm tay, nghiêm túc như sắp quật ngã anh bất cứ lúc nào: "Anh ta quen Trương Triết."

Tạ Hối và Trình Tăng lần đầu nghe, nhưng ngay lập tức Trình Tăng cũng phản ứng như Phổ Mạn: "Anh ta quen Trương Triết? Vì Trương Triết mà bắt nạt anh dâu sao? Mẹ kiếp, sao cô không đánh anh ta ?"

Phổ Mạn: "Anh Bạch không cho."

Giang Tuấn há miệng: "... Trương Triết là ai?"

Trình Tăng lớn tiếng: "Trương Triết là thằng lái xe máy tông anh dâu, làm chân anh ấy bị thương!"

Giang Tuấn: "... Chân Du Du không phải trẹo à?"

Trình Tăng chửi: "Ai rảnh tự làm chân mình trẹo?"

Chuyện phát triển ngoài tầm hiểu biết của Giang Tuấn, anh nhìn Tạ Hối.

Tạ Hối lại cười lạnh: "Đúng là bạn anh có khác."

Giang Tuấn: "..."

Giang Tuấn không tin Lương Hách bắt nạt em trai, nhắn hỏi anh ta có thật không.

Tạ Hối lười để ý: "Bảo bạn anh tìm hiểu, tên trưởng khoa tâm thần kia là ai , ở bệnh viện nào."

Giang Tuấn không ngẩng đầu, đưa danh thiếp: "Anh ta vừa đưa."

Tạ Hối cầm, thấy "Bệnh viện Bình Giang 2", đột nhiên cười.

Giang Tuấn nhắn xong, ngẩng lên: "Cười gì?"

Tạ Hối cười khiến Giang Tuấn rợn, cảm giác không giống người bình thường.

Tạ Hối bẻ danh thiếp, lẩm bẩm "Bệnh viện Bình Giang 2".

Giang Tuấn: "Bệnh viện Bình Giang 2 làm sao?"

Nếu Giang Bạch ở đây, sẽ thấy nụ cười này hơi điên, dấu hiệu phát bệnh. Anh nói: "Không sao, từng ở đó một thời gian, lâu không về, hơi nhớ."

Giang Tuấn: "..." Nhớ, nhớ bệnh viện tâm thần?

Đúng là không bình thường!

Trên xe, Đường Thiên Minh nhìn vết đỏ trên cổ Giang Bạch, vài lần muốn mở miệng hỏi nhưng rồi lại nuốt xuống.

Giang Bạch nhận được tin nhắn từ Tạ Hối: 【Chạy nhanh nhỉ?】

Cậu bật cười, giờ này mới nhận ra, phản ứng đúng là chậm thật.

Cậu cất điện thoại đi, không nhắn lại.

Tạ Hối rõ ràng là muốn tính sổ, nhưng mà chuyện này dù sao cũng không tính lên đầu cậu được. Dù cậu không nói rõ mình chính là "cố vấn" kia, nhưng cũng không nói rõ người đó có "tình ý" với anh.

Buổi sáng hôm nay Giang Bạch thực sự rất bận. Tạ Hối sau khi gửi vài tin nhắn kiểu đe dọa "về rồi để xem anh xử lý em thế nào", thì cũng không làm phiền cậu nữa.

Sáng nay, Giang Bạch cùng Giáo sư Chu đến Cục nghiên cứu dược phẩm, rồi lại vội vàng chạy đi tìm Châu Bình Giang.

Bản báo cáo nghiên cứu lần này do Châu Bình Giang mang đến có vài chỗ không rõ, mà Lương Hách lại không tham gia nên anh ta cũng không chắc lắm, bèn gọi cho Giang Bạch nhờ đến xem.

Nói là 20 phút đến nơi, nhưng giờ đã hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy người đâu.

Châu Bình Giang nói: "Gọi lại cho Tiểu Giang xem cậu ấy đến đâu rồi."

Lương Hách gọi cho Giang Bạch, nhưng máy báo đã tắt.

Anh gọi thêm vài cuộc nữa, kết quả vẫn vậy.

Châu Bình Giang nhìn đồng hồ, nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?"

Châu Bình Giang liền gọi cho Giáo sư Chu, hỏi xem có đi cùng Giang Bạch không.

Giáo sư Chu lúc đó cùng Đường Thiên Minh đang thu dọn hành lý chuẩn bị trả phòng khách sạn: "Cậu ấy chẳng phải đi tìm ông rồi sao? Sao vậy, chưa đến nơi à?"

Lúc này, Đường Thiên Minh vừa từ ngoài hành lang quay về nghe được câu nói kia thì cau mày, lập tức gọi cho Giang Bạch.

Máy vẫn tắt.

Cậu không chần chừ, quay người chạy thẳng lên tầng bằng cầu thang bộ.

Tạ Hối nghe thấy tiếng gõ cửa, lười biếng bước ra mở. Thấy Đường Thiên Minh đứng ngoài cửa, hắn hỏi: "Có chuyện gì?"

Đường Thiên Minh thở gấp: "Tiểu Bạch mất tích rồi."

Tạ Hối lập tức thu lại vẻ lười nhác: "Mất tích là sao? Không phải cậu ấy đi cùng các cậu à?"

Đường Thiên Minh không chắc Giang Bạch có thực sự mất tích hay chỉ bị kẹt ở đâu đó, nhưng từ lúc họ tách nhau đến giờ đã gần một tiếng, vậy mà Phó viện trưởng vẫn nói chưa thấy người, khiến anh đột nhiên nhớ tới ánh mắt của Quan Thích nhìn Giang Bạch sáng nay.

Đường Thiên Minh nói: "Tôi không dám chắc, nhưng em ấy tắt máy rồi. Em ấy không bao giờ tự tắt điện thoại cả."

—-

Tân Xuyên không lạnh bằng Kinh Bắc, nhưng là mùa đông, gió lạnh lùa qua khe cửa xe tải cũ. Giang Bạch co chân lại, cảm giác tê cóng đến mức gần như không còn cảm giác.

Trên xe ngoài cậu ra còn bốn người: một lái xe, một tên tóc vàng ngồi ghế phụ, còn lại là một gã béo và một gã gầy ngồi phía trước cậu.

Đúng, cậu bị bắt cóc rồi.

Ngay trước cổng Cục nghiên cứu dược phẩm, có thể nói là vô cùng trắng trợn và liều lĩnh.

Ban đầu bọn chúng định đánh ngất cậu, gậy cũng giơ lên rồi, nhưng đúng lúc đó điện thoại của tên cầm gậy đổ chuông. Giang Bạch quay đầu lại, cùng tên kia đối mặt, cả hai đều sững người.

Đã bị phát hiện, bọn chúng chẳng khách khí nữa, kéo người lên xe luôn.

Giang Bạch không phản kháng. Một mình cậu đối đầu bốn người, chống cũng chẳng được gì, ngược lại có khi còn bị thương. Cậu hỏi: "Mấy người đang bắt cóc tôi đấy à?"

Tên tóc vàng ngồi phía trước : "Đúng vậy. Tốt nhất là ngoan ngoãn một chút."

Giang Bạch gật đầu, nhưng vẫn nhắc nhở: "Các người chắc chắn sẽ hối hận"

Tên tóc vàng gắt: "Nói nhảm ít thôi. Tiêm cho nó một mũi, cho nó ngủ."

Giang Bạch thấy một trong hai gã kia rút ra ống tiêm, liền nói: "Tôi không chịu được thuốc an thần đâu. Tiêm vào có thể phản ứng xấu. Đừng lãng phí thuốc, tôi không chạy đâu."

Tên tóc vàng hơi sững lại. Hắn chưa thấy ai bị bắt mà bình tĩnh thế, còn biết là thuốc an thần?

Hắn không từ bỏ ý định: "Trói nó lại."

Giang Bạch thở dài: "Thật đấy, tôi đã nói là tôi không chạy mà. Tốt nhất đừng để lại dấu vết trên người tôi, nếu không mấy người thật sự sẽ hối hận."

Tạ Hối mà biết cậu bị thương chắc điên lên mất. Nếu để anh thấy vết tích gì trên người cậu, mấy tên này chắc chắn không còn đường sống.

Không phải Giang Bạch thánh thiện gì. Sống chết của mấy người này cậu chẳng quan tâm, chỉ là cậu không muốn Tạ Hối dính vào mạng người, cậu không muốn sau này phải thủ tiết cả đời.

Tên tóc vàng tức điên: "Hối hận cái mẹ gì! Giờ là tao bắt cóc hay mày bắt cóc? Đừng có dạy đời tao!"

Đúng lúc đó hắn nhận được điện thoại, nghe như có gì trục trặc. "Không giao người nữa á?... Bảo tao tìm chỗ?... Tìm cái mẹ gì? Trước nói là chỉ cần tao bắt người, giao xong trả tiền. Giờ lại bảo tao tự tìm chỗ giấu? Người sống sờ sờ thế này, giấu kiểu gì?"

Giang Bạch vì quá "hợp tác", tay chân không bị trói, cũng chưa bị tiêm thuốc. Trừ việc bị nhét ra ghế sau lạnh ngắt, thì tạm thời vẫn ổn.

Xe đã ra khỏi thành phố. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Giang Bạch thở dài một hơi.

Cậu không biết ai đứng sau vụ bắt cóc này, mục đích là gì. Nhưng cậu biết, nếu Tạ Hối biết cậu mất tích, chắc chắn sẽ nổi điên.

...Người ta còn đang tính sổ mà giờ cậu mất tích. Tạ Hối còn đợi xử lý cậu, giờ xem ra tạm thời không xử được.

Giang Bạch bất chợt bật cười.

Gã ngồi trước quay đầu lại: "Cười cái gì?"

Giang Bạch lắc đầu: "Không có gì."

Chỉ là cậu cảm thấy mình đúng là càng ngày càng bình tĩnh. Lúc xe của Tạ Hối mất phanh, cậu còn sợ đến run cầm cập, giờ thì có thể yên lặng ngồi đây mặc gió lùa vào.

Dù mấy tên này còn chưa xác định đưa cậu đi đâu, nhưng cậu biết, cái tên điên kia nhất định sẽ đến tìm cậu.

Từ khi nào cậu lại tin Tạ Hối đến mức này nhỉ?

Nghĩ mãi mà không ra.

Giống như tối hôm qua, khi tưởng bị tấn công, cậu theo phản xạ gọi tên anh .

Giờ đây, trong tình huống như vậy, cậu cũng chẳng lo lắng gì.

Giang Bạch xoa cánh tay... Sớm biết vậy đã mặc cái áo khoác dày mà Tạ Hối mang cho rồi.

Lạnh chết đi được.

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...