Phồn Hoa Trong Mắt Em
Chương 22: Hoàng hôn và em
Cả lớp đều sốc không nói nên lời, tất cả đều mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Khuê. Đúng lúc này Bách trở về, nghe thấy lời Huyền nói xong thì tức giận bước đến giật lấy bài kiểm tra trên tay Huyền. Thầy Nhân thấy thế quát lớn: "Tôi bảo em phát bài chứ không bảo em đọc điểm."
Huyền giật mình bởi tiếng quát của thấy và sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Bách dành cho mình. Huyền luống cuống phát bài kiểm tra cho cả lớp, còn bài của Khuê do Bách cầm.
Cả lớp giờ đang lo ngại về điểm của mình, một học sinh giỏi như Khuê mà được 6 điểm vậy còn mình thì sao. Nhưng kết quả thì điểm của cả lớp đều khá cao, nhìn chung đều đạt điểm khá và giỏi, chỉ một vài bạn đạt điểm trung bình mà thôi.
Còn Khuê thì như không tin vào những gì mình nghe thấy, làm sao lại được 6 điểm cơ chứ. Rõ ràng cô làm bài rất cẩn thận, cô kiểm tra rất kỹ càng, mấy dạng bài này cô đều được học qua ở lớp học thêm của thầy Tiến, Khuê nghĩ ít nhất mình cũng phải trên 8 điểm. Sao lại xảy ra chuyện này?
Khuê mất bình tĩnh, cô báu chặt tay mình, cố gắng không để nước mắt rơi. Khuê cúi xuống bàn, hít thở sâu rồi đến trước mặt Bách, cô đưa bàn tay ra: "Bài của mình."
Bách nắm chặt bài kiểm tra của Khuê, cậu vốn không tính đưa cho Khuê xem nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết đó của Khuê, Bách không thể giấu cô mãi được. Cậu từ từ đưa bài kiểm tra cho Khuê rồi lo lắng nhìn cô.
Khuê nhận lấy bài kiểm tra từ tay cậu, con số 6 được viết rất to, Khuê không tin vào mắt mình, cô kiểm tra qua một lượt. Bài kiểm tra có 2 phần đó là trắc nghiệm chiếm 7 điểm và tự luận chiếm 3 điểm. Bài tự luận của Khuê được 3 điểm tuyệt đối, trắc nghiệm 3 điểm, tổng 6 điểm.
Rõ ràng đáp án trắc nghiệm khi đó và bây giờ rất khác nhau, trí nhớ của Khuê rất tốt lại còn là người cẩn thận, sau khi làm xong bài Khuê luôn kiểm tra lại. Nhưng bây giờ tất cả những gì được ghi trên giấy chứng minh Khuê đã chọn các đáp án đó. Sao chuyện này có thể xảy ra? Lẽ nào Khuê nhớ nhầm? Giấy trắng mực đen thế này. Khuê muốn cãi cũng không được. Cô đặt bài kiểm tra xuống bàn ngồi nhìn chúng chăm chú không nói gì.
Nếu hỏi Khuê có tức giận không? Tất nhiên là cô tức, nhìn những người xung quanh có bạn sử dụng điện thoại lại điểm cao hơn mình rồi nhìn lại bài kiểm tra của bản thân, rõ ràng cô đã làm rất tốt nhưng kết quả lại không như kỳ vọng. Khuê còn tức giận với chính bản thân mình hơn, cô đã làm không tốt.
Khuê nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra, đôi tay run run nắm lấy chúng. Ở phía dưới bất đầu có tiếng bàn tán về điểm của Khuê nhưng không ai dám nói lớn:
"Học sinh giỏi nhất lớp mà làm được có 6 điểm, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra."
"Cậu ta đâu giỏi Toán, được cái môn Văn với mấy môn xã hội thôi."
"Làm kiểu gì mà được 6 điểm vậy, kém thế."
Học trong một lớp chọn tại một ngôi trường chất lượng thì sự cạnh tranh về điểm số là điều không thể tránh khỏi, sự bàn tán, chất vấn điểm của người này so với người kia luôn tạo thành một nỗi áp lực.
Một người luôn bị điểm kém nhiều đến nỗi đã trở thành một chuyện thường tình, người ta không thèm quan tâm điểm số bây giờ của họ là bao nhiêu. Nhưng người luôn đạt điểm cao nhận về một con điểm thấp lại là chuyện bất thường.
Trước đây Khuê không đến nỗi là khó gần nhưng xem ra bây giờ muốn lại gần an ủi Khuê còn khó hơn đạt điểm 10, Cường ngồi bên cạnh muốn an ủi cô nhưng lại sợ khiến cô hiểu lầm mình đang thương hại Khuê.
Bách liếc những người đang bàn tán, ai cũng im bặt. Bách lặng lẽ nhìn Khuê, sao cậu không thể nhận ra được tâm trạng của cô bây giờ chứ. Nó in hằn lên trên mặt Khuê cho thấy cô đang tuyệt vọng đến nhường nào.
Khuê xem bài xong thì thầy Nhân bảo lớp trưởng thu bài lại, thầy không nói tên những bạn điểm kém chỉ bảo các bạn nên rút kinh nghiệm thôi.
Thầy cũng nhìn Khuê một lát rồi lắc đầu thở dài, Khuê là một trong những học sinh chăm chỉ của lớp mặc dù điểm Toán của cô trước đây không hẳn là cao cho lắm nhưng đang ngày càng tiến bộ, thầy cứ nghĩ với cái đà này thì việc Khuê đuổi kịp Bách trong môn học này sẽ không còn xa, thầy cũng đoán bài của Khuê phải trên 8 điểm nhưng khi chấm bài làm của cô thì thầy không kỳ vọng nhiều lắm.
Tan học chiều, cả lớp ra về, Linh thấy tâm trạng của Khuê chùn xuống thì hỏi thăm nhưng Khuê lại tỏ ra như không có gì, bình thản mà đáp: "Không sao."
Khuê bước ra khỏi lớp, Lâm ở bên cũng lắc đầu: "Mình không an ủi nó được đâu, càng nói càng xoáy sâu vào nỗi đau của nó. Mày biết nó ám ảnh với điểm số mà. Cứ để nó có thời gian bình tĩnh lại."
Đúng vậy! Khuê bị ám ảnh bởi điểm số, một hội chứng điển hình của học sinh giỏi. Đó là lý do tại sao Khuê luôn cố gắng giành vị trí đứng đầu, suốt ngày cứ cắm đầu vào học, học thêm đủ thứ. Bị điểm kém như thế, ai mà vui cho được đặc biệt là với một người luôn đạt điểm cao như Khuê.
Bách vẫn theo dõi Khuê từ lúc đó cho đến bây giờ, cậu lặng lẽ đi theo sau Khuê. Khuê lấy xe sau đó phóng đi rất nhanh, hiếm khi Khuê đi với tốc độ này, chỉ khi tâm trạng cô không được tốt hay trong tình trạng hoảng loạn. Bây giờ tâm trạng của Khuê không ổn một chút nào.
Bách cũng đuổi theo Khuê ngay phía sau. Chết tiệt, cậu ấy đi xe kiểu gì vậy. Đi kiểu này không xảy ra tai nạn cũng bị công an xử phạt cho coi.
Bách cũng nhấn ga, chạy theo Khuê. Một chiếc xe rất nhanh lao về phía trước Khuê, Bách ở sau giật mình. Khuê chợt phanh lại, cô thở hổn hển, tiếng chửi rủa của người kia vang lên: "Con bé này, mày đi xe kiểu gì đấy?"
Khuê run rẩy, giờ cô mới hoàn hồn lại. Bách ở phía sau chạy xe đến, cậu xuống xe cúi đầu xin lỗi người kia. Người kia chỉ hừ một cái sau đó bỏ đi, rõ ràng anh ta rất tức giận. Bách nắm lấy cánh tay Khuê, kéo cô nhìn cậu: "Cậu điên rồi sao? Cậu có biết suýt nữa thì..."
Bách đang rất tức giận nhưng cậu nhanh chóng thu lại những lời mình vừa nói, Bách cố gắng đè nèn cơn tức giận của mình vào trong, cậu bình tĩnh lại vội vàng nói với Khuê: "Mình xin lỗi, xin lỗi vì đã quát cậu. Cậu không sao chứ?"
Khuê ngạc nhiên nhìn cậu, cô biết đi đường không chú ý là bản thân mình sai, cậu mắng cô cũng đúng nhưng cậu nhận lỗi thuộc về mình khiến cô rất kinh ngạc.
Bách dẫn Khuê qua bên lề đường rồi vào một quán nước gần đó bảo cô ngồi xuống, sau đó cậu dắt xe của hai đứa lại. Cậu lấy một cốc nước cho Khuê: "Cậu uống đi, uống rồi bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện."
Khuê nhận lấy cốc nước của cậu, uống một ngụm. Chuyện xảy ra vừa rồi đúng là vượt qua tầm kiểm soát của cô, đến giờ khi nghĩ lại cô vẫn thấy sợ, lúc đó cô không màng đến hậu quả mà cố gắng lái xe đi thật xa đến một nơi không có ai qua lại mà phát tiết. Cô đâu ngờ mình suýt nữa đã xảy ra chuyện, nếu không phanh kịp thì cả cô và người kia đều sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
"Mình xin lỗi." Khuê cúi đầu, hiếm khi cô lộ ra bộ dạng yếu đuối như vậy.
Bách nhìn Khuê, cậu thở dài: "Vì chuyện điểm kém khiến cậu buồn à?"
Khuê im lặng không nói gì nhưng Bách cũng cho rằng cô ngầm thừa nhận.
"Không phục đúng chứ?" Bách hỏi.
"Kết quả rõ ràng rồi, không phục có tác dụng gì chứ?"
Đúng vậy! Khuê biết mình sai, cô không thể bào chữa cho lỗi lầm của mình được, trong thâm tâm Khuê vẫn tự trách chính mình.
"Mình không phục."
Khuê kinh ngạc nhìn Bách, bài của cô, cậu không phục là có ý gì?
"Mình cũng không tin điểm số đó dành cho cậu, nói cho mình biết cậu nghĩ gì sau khi nhận được điểm?"
Khuê ngập ngừng một hồi rồi nói: "Thật ra, mình nghĩ mình sẽ làm tốt hơn, đề này không quá khó với mình, mình cũng đã kiểm tra kỹ càng trước khi nộp bài. Nhưng..." Khuê cười nhạt:"Đáp án trắc nghiệm lại bị lệch."
Bách im lặng nghe Khuê nói, Khuê kỹ tính cỡ nào mọi người đều biết. Chuyện cô bị lệch đáp án trắc nghiệm là điều khó hiểu? Chẳng lẽ Khuê nhớ nhầm? Nhưng nhớ nhầm thì là lỗi của mình, Khuê sẽ không phản ứng như thế. Rõ ràng có uẩn khúc gì đó mà cậu không thể biết.
"Cậu biết không? Trước đây mình rất ghét cậu, ghét cậu đến nỗi ai cũng biết." Khuê nghiêm túc nhìn Bách: "Cậu có biết tại sao không?"
Bách im lặng, Khuê tiếp tục nói: "Bởi vì cậu rất giỏi những thứ mà mình không giỏi. Mình đã cố gắng rất nhiều nhưng điểm của các môn tự nhiên đều không bằng cậu trong khi đó cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ nhắm mắt thôi cũng có thể làm được bài. Mình rất ghét sự ngạo mạn ấy của cậu cũng rất ghen tị với cậu, khi ấy mình đã nghĩ hóa ra sự nỗ lực của bản thân cũng không bằng trí thông minh bẩm sinh của người khác."
"Khuê à, cậu..." Bách tính nói gì đó nhưng lại bị Khuê cất lời: "Xin lỗi, bây giờ mình không còn suy nghĩ đó nữa, mình biết mình đã quá ích kỷ và đây là những gì mà mình đáng phải nhận."
"Đâu phải chỉ mình cậu đâu, mình cũng rất ngưỡng mộ cậu. Bởi vì cậu rất giỏi Văn, giỏi cái môn mà mình ghét nhất cũng chính là cái môn mình kém nhất. Cậu thấy đấy, vì môn học này mà mình suýt rớt học sinh giỏi."
Khuê ngây người nhìn Bách, cô không nghĩ có thể nghe những lời nói này từ cậu. Bách ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: "Thích cậu mình lại còn tự ti hơn."
Ánh mắt cậu nhìn Khuê vẫn rất dịu dàng, cậu nói rất nhẹ nhàng: "Mình đã nghĩ một người như mình liệu có khả năng ở bên một người xinh đẹp, ưu tú như cậu hay không. Nhưng mình nhận ra mỗi chúng ta đã quá chú trọng vào ưu điểm của một ai đó mà quên mất người đó cũng giống như chúng ta, cũng đều có khuyết điểm. Thay vì nhìn vào ưu điểm của người khác và khuyết điểm của chính mình, cậu hãy tập trung vào ưu điểm của bản thân, đừng có chăm chăm bám víu lấy khuyết điểm mà tự ti bởi khuyết điểm có thể sửa được mà. Chẳng phải Thomas Edison từng nói rằng: "Thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, còn 99% là do khổ luyện." sao?"
Khuê chớp chớp đôi mắt, những lời cậu vừa nói khiến cô có chút dao động. Cậu nói rất đúng.
"Cậu nên nhớ, cậu là Trần Ngọc Bích Khuê, không ai có thể thay thế được cậu. Cậu rất tỏa sáng, bởi vì cậu tỏa sáng nên trong đám đông mình chỉ nhìn một mình cậu."
Những lời cậu nói đều rất chân thành, vừa mang tính khích lệ. Cậu đã nghĩ tại sao một người như Khuê lại có thể suy nghĩ rằng bản thân mình kém cỏi như vậy chứ? Vì lý do gì mà cậu lại quên mất đi những ưu điểm của bản thân?
Khuê có thể nghĩ bản thân kém cỏi nhưng Bách thì không chấp nhận điều đó. Cô gái mà cậu thích rõ ràng ưu tú đến thế mà.
Khuê im lặng nghe Bách nói, trong lòng vừa tìm được một cảm giác an ủi, tim cô khẽ đập. Vào khoảnh khắc này có lẽ cô nghĩ mình có một chút gì đó rung động với cậu rồi.
"Đi thôi, mình dẫn cậu đi dạo Hồ Tây. Giờ này ngắm hoàng hôn đẹp lắm, đảm bảo tâm trạng cậu sẽ tốt lên."
Hai người đi dạo quanh Hồ Tây, như được khoác thêm một chiếc áo đỏ vàng vào buổi chiều xế tà, từng làn gió man mát lướt nhẹ qua người, có vẻ bây giờ là thời điểm tan làm nên tiếng xe cộ có chút ồn ào nhưng lại tạo nên một âm thanh rất tươi mới cho thấy mọi người đều đang vui mừng và hối hả vì sau một ngày vất cả cuối cùng cũng có thể về nhà, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn khiến tâm trạng Khuê cũng tốt lên vài phần.
Đại thi hào Nguyễn Du từng nói: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" nhưng cảnh vật đẹp đến như vậy, cô không nỡ làm nhuốm màu tâm trạng lên chúng vì thế Khuê luôn dành cho những thứ đẹp đẽ trên thế gian này một cái nhìn thật dịu dàng.
"Cậu cũng thích ngắm hoàng hôn à?" Khuê hỏi nhưng không nhìn Bách.
Bách nhìn người con gái đang say mê trước ánh hoàng hôn, cơn gió nhè nhẹ thoáng qua làm một vài lọn tóc của cô khẽ đung đưa. Cậu như bị mê hoặc bởi người con gái này, cậu mỉm cười, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô đã hiện lên ý tình, Bách trầm giọng đáp: "Ừm, rất thích, đến bây giờ vẫn thích."
Em nhìn cảnh vật, tôi nhìn em.
Cảnh vật khiến nàng say đắm. Còn tôi, tôi không say cảnh vật, tôi say nàng.
Sợ Khuê lại đi đứng không cẩn thận nên Bách lái xe đi sau Khuê, dọc đường cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Khi đưa Khuê về đến nhà, Bách cũng tính về nhà thì cậu chợt khựng lại nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
Đập vào mắt cậu là một người con trai chạy từ trong nhà ôm chầm lấy Khuê. Người con trai này dáng người cao ráo, đôi lông mày sắc bén nhưng ánh mắt nhìn Khuê lại rất dịu dàng. Anh ta toát lên một vẻ trưởng thành hiếm có của một người đàn ông thực thụ khác với vẻ ngông cuồng của một thiếu niên đang chập chững bước sang ranh giới của sự trưởng thành như Bách.
Bách không muốn thừa nhận nhưng người trước mặt cậu thật sự có khả năng lấn át cậu vài phần, không phải bởi gương mặt đẹp trai hay dáng người mà bởi khí thế. Người ấy xoa đầu Khuê một cách cưng chiều, Khuê cười tít mắt. Lần đầu tiên cậu thấy Khuê vui vẻ đến như thế. Hai người họ có mối quan hệ gì thế?
Chợt nhớ ra đang còn có người, Khuê buông người đó ra rồi quay sang nhìn Bách: "Đây là anh Khang, anh trai mình." rồi cô quay lại anh trai nói: "Đây là Bách, bạn cùng lớp của em, con trai của cô Nga xóm nhà mình."
Anh Khang nhìn cậu rồi gật đầu chào, ánh mắt không có vẻ chan hòa cho lắm chắc chỉ chào cho có lệ. Bách cũng lễ phép đáp lại. Cậu khẽ thở phào, may không phải bạn trai.
Bách tạm biệt Khuê rồi lấy xe chạy đi, cậu không về nhà mình mà đến trường. Lúc này có lẽ thầy cô họp tổ chuyên môn xong rồi, cậu đi dọc theo dãy hành lang đến thẳng phòng họp của tổ Toán - Tin. Trong văn phòng chỉ còn khoảng hai đến ba giáo viên, có cả người mà cậu cần gặp.
"Sao em lại ở đây?" Thầy Nhân mới họp xong thấy còn học sinh thì bất ngờ.
Bách thở hổn hển: "Em có chuyện cần gặp thầy ạ."
"Chuyện gì mới được, để mai nói được không?"
"Là chuyện gấp ạ, em muốn xin thầy xem lại bài của bạn Bích Khuê."
Huyền giật mình bởi tiếng quát của thấy và sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Bách dành cho mình. Huyền luống cuống phát bài kiểm tra cho cả lớp, còn bài của Khuê do Bách cầm.
Cả lớp giờ đang lo ngại về điểm của mình, một học sinh giỏi như Khuê mà được 6 điểm vậy còn mình thì sao. Nhưng kết quả thì điểm của cả lớp đều khá cao, nhìn chung đều đạt điểm khá và giỏi, chỉ một vài bạn đạt điểm trung bình mà thôi.
Còn Khuê thì như không tin vào những gì mình nghe thấy, làm sao lại được 6 điểm cơ chứ. Rõ ràng cô làm bài rất cẩn thận, cô kiểm tra rất kỹ càng, mấy dạng bài này cô đều được học qua ở lớp học thêm của thầy Tiến, Khuê nghĩ ít nhất mình cũng phải trên 8 điểm. Sao lại xảy ra chuyện này?
Khuê mất bình tĩnh, cô báu chặt tay mình, cố gắng không để nước mắt rơi. Khuê cúi xuống bàn, hít thở sâu rồi đến trước mặt Bách, cô đưa bàn tay ra: "Bài của mình."
Bách nắm chặt bài kiểm tra của Khuê, cậu vốn không tính đưa cho Khuê xem nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết đó của Khuê, Bách không thể giấu cô mãi được. Cậu từ từ đưa bài kiểm tra cho Khuê rồi lo lắng nhìn cô.
Khuê nhận lấy bài kiểm tra từ tay cậu, con số 6 được viết rất to, Khuê không tin vào mắt mình, cô kiểm tra qua một lượt. Bài kiểm tra có 2 phần đó là trắc nghiệm chiếm 7 điểm và tự luận chiếm 3 điểm. Bài tự luận của Khuê được 3 điểm tuyệt đối, trắc nghiệm 3 điểm, tổng 6 điểm.
Rõ ràng đáp án trắc nghiệm khi đó và bây giờ rất khác nhau, trí nhớ của Khuê rất tốt lại còn là người cẩn thận, sau khi làm xong bài Khuê luôn kiểm tra lại. Nhưng bây giờ tất cả những gì được ghi trên giấy chứng minh Khuê đã chọn các đáp án đó. Sao chuyện này có thể xảy ra? Lẽ nào Khuê nhớ nhầm? Giấy trắng mực đen thế này. Khuê muốn cãi cũng không được. Cô đặt bài kiểm tra xuống bàn ngồi nhìn chúng chăm chú không nói gì.
Nếu hỏi Khuê có tức giận không? Tất nhiên là cô tức, nhìn những người xung quanh có bạn sử dụng điện thoại lại điểm cao hơn mình rồi nhìn lại bài kiểm tra của bản thân, rõ ràng cô đã làm rất tốt nhưng kết quả lại không như kỳ vọng. Khuê còn tức giận với chính bản thân mình hơn, cô đã làm không tốt.
Khuê nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra, đôi tay run run nắm lấy chúng. Ở phía dưới bất đầu có tiếng bàn tán về điểm của Khuê nhưng không ai dám nói lớn:
"Học sinh giỏi nhất lớp mà làm được có 6 điểm, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra."
"Cậu ta đâu giỏi Toán, được cái môn Văn với mấy môn xã hội thôi."
"Làm kiểu gì mà được 6 điểm vậy, kém thế."
Học trong một lớp chọn tại một ngôi trường chất lượng thì sự cạnh tranh về điểm số là điều không thể tránh khỏi, sự bàn tán, chất vấn điểm của người này so với người kia luôn tạo thành một nỗi áp lực.
Một người luôn bị điểm kém nhiều đến nỗi đã trở thành một chuyện thường tình, người ta không thèm quan tâm điểm số bây giờ của họ là bao nhiêu. Nhưng người luôn đạt điểm cao nhận về một con điểm thấp lại là chuyện bất thường.
Trước đây Khuê không đến nỗi là khó gần nhưng xem ra bây giờ muốn lại gần an ủi Khuê còn khó hơn đạt điểm 10, Cường ngồi bên cạnh muốn an ủi cô nhưng lại sợ khiến cô hiểu lầm mình đang thương hại Khuê.
Bách liếc những người đang bàn tán, ai cũng im bặt. Bách lặng lẽ nhìn Khuê, sao cậu không thể nhận ra được tâm trạng của cô bây giờ chứ. Nó in hằn lên trên mặt Khuê cho thấy cô đang tuyệt vọng đến nhường nào.
Khuê xem bài xong thì thầy Nhân bảo lớp trưởng thu bài lại, thầy không nói tên những bạn điểm kém chỉ bảo các bạn nên rút kinh nghiệm thôi.
Thầy cũng nhìn Khuê một lát rồi lắc đầu thở dài, Khuê là một trong những học sinh chăm chỉ của lớp mặc dù điểm Toán của cô trước đây không hẳn là cao cho lắm nhưng đang ngày càng tiến bộ, thầy cứ nghĩ với cái đà này thì việc Khuê đuổi kịp Bách trong môn học này sẽ không còn xa, thầy cũng đoán bài của Khuê phải trên 8 điểm nhưng khi chấm bài làm của cô thì thầy không kỳ vọng nhiều lắm.
Tan học chiều, cả lớp ra về, Linh thấy tâm trạng của Khuê chùn xuống thì hỏi thăm nhưng Khuê lại tỏ ra như không có gì, bình thản mà đáp: "Không sao."
Khuê bước ra khỏi lớp, Lâm ở bên cũng lắc đầu: "Mình không an ủi nó được đâu, càng nói càng xoáy sâu vào nỗi đau của nó. Mày biết nó ám ảnh với điểm số mà. Cứ để nó có thời gian bình tĩnh lại."
Đúng vậy! Khuê bị ám ảnh bởi điểm số, một hội chứng điển hình của học sinh giỏi. Đó là lý do tại sao Khuê luôn cố gắng giành vị trí đứng đầu, suốt ngày cứ cắm đầu vào học, học thêm đủ thứ. Bị điểm kém như thế, ai mà vui cho được đặc biệt là với một người luôn đạt điểm cao như Khuê.
Bách vẫn theo dõi Khuê từ lúc đó cho đến bây giờ, cậu lặng lẽ đi theo sau Khuê. Khuê lấy xe sau đó phóng đi rất nhanh, hiếm khi Khuê đi với tốc độ này, chỉ khi tâm trạng cô không được tốt hay trong tình trạng hoảng loạn. Bây giờ tâm trạng của Khuê không ổn một chút nào.
Bách cũng đuổi theo Khuê ngay phía sau. Chết tiệt, cậu ấy đi xe kiểu gì vậy. Đi kiểu này không xảy ra tai nạn cũng bị công an xử phạt cho coi.
Bách cũng nhấn ga, chạy theo Khuê. Một chiếc xe rất nhanh lao về phía trước Khuê, Bách ở sau giật mình. Khuê chợt phanh lại, cô thở hổn hển, tiếng chửi rủa của người kia vang lên: "Con bé này, mày đi xe kiểu gì đấy?"
Khuê run rẩy, giờ cô mới hoàn hồn lại. Bách ở phía sau chạy xe đến, cậu xuống xe cúi đầu xin lỗi người kia. Người kia chỉ hừ một cái sau đó bỏ đi, rõ ràng anh ta rất tức giận. Bách nắm lấy cánh tay Khuê, kéo cô nhìn cậu: "Cậu điên rồi sao? Cậu có biết suýt nữa thì..."
Bách đang rất tức giận nhưng cậu nhanh chóng thu lại những lời mình vừa nói, Bách cố gắng đè nèn cơn tức giận của mình vào trong, cậu bình tĩnh lại vội vàng nói với Khuê: "Mình xin lỗi, xin lỗi vì đã quát cậu. Cậu không sao chứ?"
Khuê ngạc nhiên nhìn cậu, cô biết đi đường không chú ý là bản thân mình sai, cậu mắng cô cũng đúng nhưng cậu nhận lỗi thuộc về mình khiến cô rất kinh ngạc.
Bách dẫn Khuê qua bên lề đường rồi vào một quán nước gần đó bảo cô ngồi xuống, sau đó cậu dắt xe của hai đứa lại. Cậu lấy một cốc nước cho Khuê: "Cậu uống đi, uống rồi bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện."
Khuê nhận lấy cốc nước của cậu, uống một ngụm. Chuyện xảy ra vừa rồi đúng là vượt qua tầm kiểm soát của cô, đến giờ khi nghĩ lại cô vẫn thấy sợ, lúc đó cô không màng đến hậu quả mà cố gắng lái xe đi thật xa đến một nơi không có ai qua lại mà phát tiết. Cô đâu ngờ mình suýt nữa đã xảy ra chuyện, nếu không phanh kịp thì cả cô và người kia đều sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
"Mình xin lỗi." Khuê cúi đầu, hiếm khi cô lộ ra bộ dạng yếu đuối như vậy.
Bách nhìn Khuê, cậu thở dài: "Vì chuyện điểm kém khiến cậu buồn à?"
Khuê im lặng không nói gì nhưng Bách cũng cho rằng cô ngầm thừa nhận.
"Không phục đúng chứ?" Bách hỏi.
"Kết quả rõ ràng rồi, không phục có tác dụng gì chứ?"
Đúng vậy! Khuê biết mình sai, cô không thể bào chữa cho lỗi lầm của mình được, trong thâm tâm Khuê vẫn tự trách chính mình.
"Mình không phục."
Khuê kinh ngạc nhìn Bách, bài của cô, cậu không phục là có ý gì?
"Mình cũng không tin điểm số đó dành cho cậu, nói cho mình biết cậu nghĩ gì sau khi nhận được điểm?"
Khuê ngập ngừng một hồi rồi nói: "Thật ra, mình nghĩ mình sẽ làm tốt hơn, đề này không quá khó với mình, mình cũng đã kiểm tra kỹ càng trước khi nộp bài. Nhưng..." Khuê cười nhạt:"Đáp án trắc nghiệm lại bị lệch."
Bách im lặng nghe Khuê nói, Khuê kỹ tính cỡ nào mọi người đều biết. Chuyện cô bị lệch đáp án trắc nghiệm là điều khó hiểu? Chẳng lẽ Khuê nhớ nhầm? Nhưng nhớ nhầm thì là lỗi của mình, Khuê sẽ không phản ứng như thế. Rõ ràng có uẩn khúc gì đó mà cậu không thể biết.
"Cậu biết không? Trước đây mình rất ghét cậu, ghét cậu đến nỗi ai cũng biết." Khuê nghiêm túc nhìn Bách: "Cậu có biết tại sao không?"
Bách im lặng, Khuê tiếp tục nói: "Bởi vì cậu rất giỏi những thứ mà mình không giỏi. Mình đã cố gắng rất nhiều nhưng điểm của các môn tự nhiên đều không bằng cậu trong khi đó cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ nhắm mắt thôi cũng có thể làm được bài. Mình rất ghét sự ngạo mạn ấy của cậu cũng rất ghen tị với cậu, khi ấy mình đã nghĩ hóa ra sự nỗ lực của bản thân cũng không bằng trí thông minh bẩm sinh của người khác."
"Khuê à, cậu..." Bách tính nói gì đó nhưng lại bị Khuê cất lời: "Xin lỗi, bây giờ mình không còn suy nghĩ đó nữa, mình biết mình đã quá ích kỷ và đây là những gì mà mình đáng phải nhận."
"Đâu phải chỉ mình cậu đâu, mình cũng rất ngưỡng mộ cậu. Bởi vì cậu rất giỏi Văn, giỏi cái môn mà mình ghét nhất cũng chính là cái môn mình kém nhất. Cậu thấy đấy, vì môn học này mà mình suýt rớt học sinh giỏi."
Khuê ngây người nhìn Bách, cô không nghĩ có thể nghe những lời nói này từ cậu. Bách ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: "Thích cậu mình lại còn tự ti hơn."
Ánh mắt cậu nhìn Khuê vẫn rất dịu dàng, cậu nói rất nhẹ nhàng: "Mình đã nghĩ một người như mình liệu có khả năng ở bên một người xinh đẹp, ưu tú như cậu hay không. Nhưng mình nhận ra mỗi chúng ta đã quá chú trọng vào ưu điểm của một ai đó mà quên mất người đó cũng giống như chúng ta, cũng đều có khuyết điểm. Thay vì nhìn vào ưu điểm của người khác và khuyết điểm của chính mình, cậu hãy tập trung vào ưu điểm của bản thân, đừng có chăm chăm bám víu lấy khuyết điểm mà tự ti bởi khuyết điểm có thể sửa được mà. Chẳng phải Thomas Edison từng nói rằng: "Thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, còn 99% là do khổ luyện." sao?"
Khuê chớp chớp đôi mắt, những lời cậu vừa nói khiến cô có chút dao động. Cậu nói rất đúng.
"Cậu nên nhớ, cậu là Trần Ngọc Bích Khuê, không ai có thể thay thế được cậu. Cậu rất tỏa sáng, bởi vì cậu tỏa sáng nên trong đám đông mình chỉ nhìn một mình cậu."
Những lời cậu nói đều rất chân thành, vừa mang tính khích lệ. Cậu đã nghĩ tại sao một người như Khuê lại có thể suy nghĩ rằng bản thân mình kém cỏi như vậy chứ? Vì lý do gì mà cậu lại quên mất đi những ưu điểm của bản thân?
Khuê có thể nghĩ bản thân kém cỏi nhưng Bách thì không chấp nhận điều đó. Cô gái mà cậu thích rõ ràng ưu tú đến thế mà.
Khuê im lặng nghe Bách nói, trong lòng vừa tìm được một cảm giác an ủi, tim cô khẽ đập. Vào khoảnh khắc này có lẽ cô nghĩ mình có một chút gì đó rung động với cậu rồi.
"Đi thôi, mình dẫn cậu đi dạo Hồ Tây. Giờ này ngắm hoàng hôn đẹp lắm, đảm bảo tâm trạng cậu sẽ tốt lên."
Hai người đi dạo quanh Hồ Tây, như được khoác thêm một chiếc áo đỏ vàng vào buổi chiều xế tà, từng làn gió man mát lướt nhẹ qua người, có vẻ bây giờ là thời điểm tan làm nên tiếng xe cộ có chút ồn ào nhưng lại tạo nên một âm thanh rất tươi mới cho thấy mọi người đều đang vui mừng và hối hả vì sau một ngày vất cả cuối cùng cũng có thể về nhà, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn khiến tâm trạng Khuê cũng tốt lên vài phần.
Đại thi hào Nguyễn Du từng nói: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" nhưng cảnh vật đẹp đến như vậy, cô không nỡ làm nhuốm màu tâm trạng lên chúng vì thế Khuê luôn dành cho những thứ đẹp đẽ trên thế gian này một cái nhìn thật dịu dàng.
"Cậu cũng thích ngắm hoàng hôn à?" Khuê hỏi nhưng không nhìn Bách.
Bách nhìn người con gái đang say mê trước ánh hoàng hôn, cơn gió nhè nhẹ thoáng qua làm một vài lọn tóc của cô khẽ đung đưa. Cậu như bị mê hoặc bởi người con gái này, cậu mỉm cười, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô đã hiện lên ý tình, Bách trầm giọng đáp: "Ừm, rất thích, đến bây giờ vẫn thích."
Em nhìn cảnh vật, tôi nhìn em.
Cảnh vật khiến nàng say đắm. Còn tôi, tôi không say cảnh vật, tôi say nàng.
Sợ Khuê lại đi đứng không cẩn thận nên Bách lái xe đi sau Khuê, dọc đường cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Khi đưa Khuê về đến nhà, Bách cũng tính về nhà thì cậu chợt khựng lại nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
Đập vào mắt cậu là một người con trai chạy từ trong nhà ôm chầm lấy Khuê. Người con trai này dáng người cao ráo, đôi lông mày sắc bén nhưng ánh mắt nhìn Khuê lại rất dịu dàng. Anh ta toát lên một vẻ trưởng thành hiếm có của một người đàn ông thực thụ khác với vẻ ngông cuồng của một thiếu niên đang chập chững bước sang ranh giới của sự trưởng thành như Bách.
Bách không muốn thừa nhận nhưng người trước mặt cậu thật sự có khả năng lấn át cậu vài phần, không phải bởi gương mặt đẹp trai hay dáng người mà bởi khí thế. Người ấy xoa đầu Khuê một cách cưng chiều, Khuê cười tít mắt. Lần đầu tiên cậu thấy Khuê vui vẻ đến như thế. Hai người họ có mối quan hệ gì thế?
Chợt nhớ ra đang còn có người, Khuê buông người đó ra rồi quay sang nhìn Bách: "Đây là anh Khang, anh trai mình." rồi cô quay lại anh trai nói: "Đây là Bách, bạn cùng lớp của em, con trai của cô Nga xóm nhà mình."
Anh Khang nhìn cậu rồi gật đầu chào, ánh mắt không có vẻ chan hòa cho lắm chắc chỉ chào cho có lệ. Bách cũng lễ phép đáp lại. Cậu khẽ thở phào, may không phải bạn trai.
Bách tạm biệt Khuê rồi lấy xe chạy đi, cậu không về nhà mình mà đến trường. Lúc này có lẽ thầy cô họp tổ chuyên môn xong rồi, cậu đi dọc theo dãy hành lang đến thẳng phòng họp của tổ Toán - Tin. Trong văn phòng chỉ còn khoảng hai đến ba giáo viên, có cả người mà cậu cần gặp.
"Sao em lại ở đây?" Thầy Nhân mới họp xong thấy còn học sinh thì bất ngờ.
Bách thở hổn hển: "Em có chuyện cần gặp thầy ạ."
"Chuyện gì mới được, để mai nói được không?"
"Là chuyện gấp ạ, em muốn xin thầy xem lại bài của bạn Bích Khuê."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương