Phồn Hoa Trong Mắt Em
Chương 25: Ngoại truyện 1. Mối tình đơn phương 6 năm
"TRẦN NGỌC BÍCH KHUÊ." Tiếng hét của Linh vang lên khiến Khuê giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man.
"Mày nghĩ gì mà tao gọi mãi không nghe thế?"
"À không có gì, tao chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi. Mà xe mày đâu rồi?"
"Xe tao bị hư nên tao bắt taxi về."
"Hay là đi chung với tao đi, hôm nay anh tao chịu trách nhiệm đến đón. Mày có muốn đi chung không?"
Linh chợt khựng lại nhìn Khuê, cũng lâu rồi Linh mới nghe đến cái tên ấy, cái tên đã khắc sâu vào trong tâm trí Linh khiến cô muốn quên cũng chẳng được.
Tiếng động cơ xe ô tô vang lên rồi dừng lại tại cổng trường. Một người con trai bước ra, anh mặc áo blazer đen phối quần tây, trông đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Chính cái dáng vẻ ấy đã vô tình để lại dấu ấn khó phai mờ trong lòng Linh. Đến bây giờ, trái tim cô vẫn rạo rực khi thấy người ấy.
"Linh phải không? Lâu rồi mới gặp em. Giờ lớn rồi trông khác quá, anh suýt không nhận ra đấy." Anh Khang mỉm cười nhìn Linh.
Linh gật đầu đáp lại: "Vâng ạ, cũng khá lâu rồi anh ha. Anh Khang vẫn đẹp trai như ngày nào."
Anh Khang bật cười: "Lại bắt đầu nịnh anh rồi đấy."
Linh không mong thời gian dừng lại ở cuộc trò chuyện này cho đến khi cô thấy một người con gái bước ra từ ghế phụ trong xe. Người con gái mang một bộ đồ công sở, có lẽ vừa mới tan làm xong, chị ấy có một đôi chân thon gọn và trắng trẻo, đi giày cao gót bước nhìn rất quyến rũ nhưng khuôn mặt ấy lại mang vẻ nữ tính, dịu dàng, là người mà chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người khác có cảm tình.
Chứng kiến vẻ mặt bất ngờ không thể che giấu của Khuê khiến Linh tò mò. Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là bạn gái của anh Khang?
Khuê hơi run người, có vẻ cô đã không giấu được cảm xúc đang dạt dào chảy trong lòng mà cất tiếng hỏi: "Chị là nhà văn Lê Mai Diễm Quỳnh phải không ạ?"
Cô gái mỉm cười với Khuê, nhẹ nhàng đáp lại: "Đúng vậy, em là Khuê em gái của anh Khang đúng không?"
Khuê gật đầu: "Vâng ạ, em là một fan hâm mộ của chị đấy."
Chị Quỳnh lại cười: "Chị biết, chị có nghe anh em kể rồi. Còn em gái này là?"
Linh cảm thấy ánh mắt của chị hướng về phía mình, đành tiếp lời: "Dạ em là bạn của Khuê ạ. Em tên là Đặng Phương Linh."
Chị Quỳnh cũng mỉm cười chào Linh, khi chị cười lên nhìn rất đẹp tựa ánh nắng ngọt ngào của mùa hạ mang hương thơm tươi mát, tràn đầy sức sống. Có lẽ vì là một nhà văn nên chị rất nhã nhặn và dịu dàng.
"Anh không tính giới thiệu mối quan hệ của hai người cho em biết sao?"
Anh tính nói gì đó thì chị Quỳnh đã lên tiếng: "Bọn chị là bạn từ hồi còn học cấp 3."
Khuê gật đầu, hóa ra hai người là bạn học với nhau, có lẽ chị không biết nhưng chị là người mà anh cô đã đợi từ rất lâu rồi. Khuê không biết rõ mối quan hệ của hai người có đơn thuần là bạn bè hay không nhưng nhìn vào mắt anh trai, cô có thể thấy được ánh mắt ấy không phải dành cho một người bạn.
Khuê biết từ lâu trong lòng anh trai luôn có hình bóng của một người con gái, là một người mà anh có dùng bao nhiêu cách cũng không thể nào quên được, chính là người trước mặt cô bây giờ.
"Mọi người đói bụng không? Anh dẫn đi ăn."
Được hộ tống bởi phú ông Trần Nhật Nguyên Khang, ba chị em được đi ăn thả ga, mọi thứ liên quan đến chi phí đều do anh trả.
"Ơ, bên kia có bán kẹo bông gòn kìa. Hai đứa ăn không để chị mua?"
Nghe đến kẹo bông gòn, ánh mắt Khuê chợt chùn xuống. Những mảnh ký ức năm ấy hiện về, cảm giác sợ hãi và ghét bỏ kẹo bông gòn tăng lên. Kể từ ngày đó, cô đã không còn thích kẹo bông gòn nữa. Kẹo bông gòn là nguyên nhân khởi đầu của mọi chuyện và kết thúc dính đầy máu bị giẫm nát trên nền đất lạnh lẽo.
"Em không ăn được kẹo bông gòn ạ." Khuê nhẹ nhàng đáp, ánh mắt thoáng chốc đượm buồn.
"Em cũng không thích kẹo bông gòn ạ."
Cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Khuê, anh Khang lên tiếng phá vỡ không khí mờ ám này:"Ăn kẹo bông gòn làm gì chứ? Anh dẫn đi ăn nhiều món ngon hơn."
Chị Quỳnh cũng gật đầu đồng ý: "Cũng phải, kẹo bông gòn không thể thay thế bữa tối được, chắc hai học mệt nên đứa đói lắm."
Anh Khang dẫn cả ba người đến một nhà hàng. Đến gần tối, chị Quỳnh có việc đột xuất nên phải về trước. Đưa Linh về nhà, cả hai anh em Khuê cũng trở về.
"Em vào nhà trước đi, anh đi giải quyết công chuyện."
"Lại vì chị Diễm Quỳnh phải không?"
Anh Khang khẽ ho một tiếng, vẻ mặt lúng túng: "Trẻ con đừng tò mò quá, mau vào nhà đi."
Anh nắm hai vai Khuê, xoay người cô đẩy vào nhà rồi vẫy tay chào tạm biệt.
Tối hôm đó, Linh đang nằm suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay, Linh cảm thấy anh Khang và chị Quỳnh rất xứng đôi. Hai người họ không có nhiều cử chỉ quá thân mật nhưng cô có thể cảm nhận được một thứ tình cảm nào đấy ở họ.
Cách anh ấy quan tâm chị đến từng chi tiết nhỏ cũng khiến Linh cảm thấy giữa họ tồn tại một thứ tình cảm mà cô không thể nào lý giải bằng lời. Phải chăng đó là tình yêu của người trưởng thành?
Còn cô, cô đã thử cảm giác yêu với bao nhiêu người. Linh có rất nhiều mối tình nhưng cô biết tình yêu của một đứa như mình có thể so sánh với tình yêu của hai người. Cũng chỉ là một đứa con nít mới tí tuổi đầu tập tành yêu đương, thích thể hiện mình mà thôi. Càng nghĩ, Linh cảm thấy mình thật trẻ con, cô không hiểu thế giới của người trưởng thành trông như thế nào.
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Giờ này còn ai gọi chứ? Linh uể oải bắt máy: "Ai đó?"
Phía bên kia im lặng một lúc, Linh khá khó chịu, nửa đêm gọi điện làm phiền người ta, hỏi lại không trả lời. Linh tính dập máy thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ trong điện thoại phát ra: "Số của Linh phải không?"
Linh giật mình khi nghe thấy giọng nói. Cái cảm giác nhạy cảm bởi giọng nói của người con trai trong Linh khiến cô khẳng định chỉ có thể là người đó.
Không ai khác, người đang gọi cô chính là anh Khang. Linh bối rối cả lên, cố gắng hít thở thật sau và cất giọng nói sao cho thật dịu dàng: "Vâng ạ, là số của em. Anh Khang phải không? Sao anh gọi cho em giờ này thế? Mà sao anh lại có số của em?"
"Trước hết anh xin lỗi vì đã làm phiền em giờ này. Anh sẽ trả lời những câu hỏi của em bây giờ."
"À không không, em không trách anh. Có chuyện gì vậy ạ?" Linh vội vàng đáp.
"Em để quên đồ ở trong xe anh."
"Hả? Đồ gì vậy ạ?"
"Anh không biết, nhìn thì giống như một cuốn album ảnh. Trước đây anh cũng từng thấy em cầm theo nó, anh đoán đó là thứ quan trọng với em"
Album ảnh nào chứ? Đừng nói là nó nha. Linh hốt hoảng, cố gắng hỏi khéo để anh không phát hiện: "Thế anh đã xem nó chưa?"
Phía bên kia vẫn là giọng nói của anh vang lên: "Không, anh không xem nó, em yên tâm."
Linh thở phào nhưng trong lòng vẫn chưa nhẹ nhõm cho lắm: "Để em qua nhà anh lấy."
"Không cần, anh đang ở dưới nhà em."
Linh vội vàng chạy đến mở cửa sổ, chiếc xe Bentley màu đen đang đỗ trước cửa nhà cô nhưng Linh lại không thấy bóng dáng của anh đâu. Linh vội vàng chạy vọt xuống nhà.
Khi Linh xuống nhà thì mẹ cô đã mời anh vào.
"Cháu là anh trai của Khuê bạn Linh nhà bác sao?"
"Vâng ạ."
"Muộn thế này, cháu đến đây có chuyện gì không?"
"Linh để quên chút đồ nên cháu đến trả lại cho em ấy."
"Để quên đồ ư? Sao lại để quên ở chỗ cháu? Hôm nay hai đứa đi đâu?"
Mẹ Linh cau mày khi nghe anh nói, bà mang vẻ mặt dò xét nhìn anh. Tất nhiên anh có thể cảm nhận được điều đó. Chẳng có người mẹ nào lại không lo lắng khi đột nhiên một người con trai đến nhà tìm con gái mình, đặc biệt là một người con trai trưởng thành. Mẹ Linh có thể suy diễn ra rất nhiều chuyện khi nghe anh nói Linh để quên đồ chỗ mình. Anh tính giải thích thì Linh đã chạy đến ngồi cạnh mẹ nói:
"Mẹ ơi, mẹ biết xe con bị hư mà. Hôm nay anh Khang cho con đi nhờ đỡ bao nhiêu tiền taxi biết mấy."
Bà liếc Linh, lạnh giọng nói: "Nhà mình đâu thiếu tiền đến nỗi không có lấy một đồng để trả tiền taxi chứ? Vì chút tiền đó mà con làm phiền người ta. Trông thật khó coi. Mẹ dạy con như thế từ khi nào?"
Linh cúi đầu, tay nắm chặt ống quần. Mẹ cô lúc nào cũng thế, bà luôn kiểm soát cô quá mức trong tất cả mọi mối quan hệ của cô, chưa bao giờ Linh được làm theo ý mình.
"Bác xin lỗi vì con bé đã làm phiền cháu, bác sẽ gửi lại tiền cháu cho con bé đi nhờ."
Từ lúc anh bước vào bà luôn hầm hực và cau có nhìn mình. Trước sự khách sáo và có vẻ không mấy vui vẻ của mẹ Linh, anh có thể nhận ra bà không có cảm tình với mình: "Bác không cần phải làm như vậy đâu ạ, Linh là bạn em gái cháu, cho con bé đi nhờ cũng là điều đương nhiên. Với lại, cháu cũng không phải là tài xế."
Mẹ Linh nhìn anh lạnh lùng, bà cười nhạt, lời anh nói đã đánh một đòn vào lòng tự ái của bà.
"Đồ cần trả cho Linh, cháu đã đem đến. Bây giờ cháu xin phép bác và em, cháu về ạ."
"Chuyện hôm nay cảm ơn cháu, lần sau bác sẽ không để con bé gây rắc rối cho cháu nữa. Bác hơi mệt nên không tiễn cháu được, cháu đi thông thả."
Anh không ngốc đến nỗi không hiểu được ý muốn đuổi khéo mình đi của mẹ Linh, dù sao anh cũng không muốn ở lại khiến bà có hiểu lầm không đáng nữa. Anh chỉ gật đầu chào bà rồi bước đi.
Lúc sắp lên xe, Linh vội vàng chạy đến, cảm nhận được tiếng bước chân, anh quay người lại nhìn cô: "Sao em lại ra đây?"
Linh cảm thấy hơi bối rối, cô nhìn anh áy náy rồi cúi đầu: "Em xin lỗi."
"Xin lỗi? Vì chuyện gì?" Anh thắc mắc hỏi.
"Vì mẹ em ạ. Thật ra mẹ em vốn không..."
"Ừ, anh hiểu. Em không cần giải thích, người mẹ nào cũng đều lo cho con gái mình mà. Lần này anh đến hơi đường đột, là lỗi của anh, em không cần phải áy náy."
"Nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh."
Linh nợ anh rất nhiều, dù cho anh không muốn nhận nhưng cô vẫn muốn gửi đến những lời này với anh. Xin lỗi vì đã làm phiền, xin lỗi vì đã để anh nghe những lời không hay từ mẹ cô và còn xin lỗi vì đã thích anh nữa.
Anh bật cười, xoa đầu Linh:"Được rồi, em sao thế? Trước đây em là một cô gái vô tư, hồn nhiên mà. Anh không biết vì lý do gì mà Linh lại trở nên như vậy nhưng anh mong Linh luôn là chính mình. Đừng mang vẻ mặt áy náy với anh như thế, anh sẽ không thoải mái gì đâu"
Linh cảm thấy khóe mắt hơi cay, cô rưng rưng nước mắt, hình bóng người trước mắt đang dần nhòe đi: "Tại sao anh lại đốt tốt với em như vậy? Vì em là bạn của Khuê sao?"
Thấy Linh rươm rướm nước mắt khiến anh cũng khá hốt hoảng, anh vội vàng dỗ cô: "Đừng khóc, em sao thế? Anh đối tốt với em không phải vì em là bạn Khuê."
Linh ngước mắt nhìn anh, anh đã ở trước mặt lau đi những giọt nước mắt cho cô. Giọng nói ấm áp của anh lại vang lên như kích thích mọi giác quan trọng người cô trỗi dậy nhưng lời anh nói dường như đã dập tắt tia hy vọng mơ hồ chợt lóe lên: "Em cũng là em gái của anh mà."
À, lại là em gái, cô hiểu rồi. Linh ghét cay ghét đắng cái tình tiết nữ chính từng yêu thầm anh trai của bạn mình trong các cuốn tiểu thuyết tình cảm mà cô từng đọc. Nhưng bây giờ cô lại rơi vào hoàn cảnh ấy, cô ghét mình quá. Cô đã quá tham lam khi đòi hỏi từ anh một thứ tình cảm xa xỉ trong khi từ trước đến giờ anh chỉ coi cô là một đứa em gái không hơn không kém.
"Em hiểu rồi, cảm ơn vì anh đã xem em là em gái."
Cảm ơn anh rất nhiều, bởi vì anh chưa từng vượt qua cái giới hạn ấy, cảm ơn vì đã không cho cô một chút hy vọng nào. Bởi Linh rất sợ nếu anh reo rắc cho cô một chút hy vọng rằng anh cũng có tình cảm với cô thì có lẽ đến lúc đấy Linh sẽ mê muội, sợ mình không thoát ra khỏi thứ tình cảm sai trái này.
Hôm nay, chính anh nói ra câu này cũng là lúc cô nên kết thúc mối tình đơn phương 6 năm của mình. Tạm biệt cô bé lớp 7 trong quá khứ từng rung động vì anh, tạm biệt cô gái của những năm về trước từng ôm hình ảnh anh mà nhung nhớ đến anh trong giấc mơ mỗi khi về đêm.
Sau khi tiễn anh ra về, Linh mặt mày nặng nề bước vào nhà. Mẹ Linh vẫn ngồi ở đó, bà đang cố kìm nén cơn tức giận mà nói:
"Đưa cái đó đây." Bà chỉ vào cuốn album mà Linh cầm.
Linh vội vàng thu cuốn album ra đằng sau khiến bà càng tức giận quát lớn:"Đưa đây". Lần này bà không nói nữa mà trực tiếp đến giật lấy cuốn album của cô. Linh cố gắng đoạt lại từ tay mẹ nhưng đã không kịp, cuốn album đã được bà mở ra. Bà trừng mắt nhìn Linh: "Cái gì đây?"
"Mẹ trả lại cho con." Linh vươn tới tính lấy lại cuốn album thì bị bà hắt tay ra.
"Giỏi, giỏi lắm thì ra con lấy tiền của mẹ mua máy ảnh là để chụp cái thằng này. Mẹ nuôi con ăn học tốn bao nhiêu tiền vậy mà con không chú tâm vào học hành mà phá tiền vì thằng đó."
"Mẹ, đây là tiền con tự tiết kiệm, không phải tiền của mẹ. Với lại anh ấy có tên, mẹ đừng gọi là thằng đó."
Chát. Một cái tát giáng xuống mặt Linh khiến cô ngã xuống sàn nhà. Linh ôm mặt mình, cô rơm rớm nước mắt nhìn mẹ. Đây là lần đầu tiên trong suốt 17 năm qua bà tát cô, dù trước đây cô có làm gì không vừa ý, bà cũng không nỡ ra tay tát cô như bây giờ.
"Hỗn láo, lớn rồi muốn làm loạn phải không? Từ nay mẹ cấm con qua lại với thằng kia, mẹ cũng không cho con chơi với con bé Khuê nữa."
Mẹ Linh tức giận, bà thẳng tay xé hết tất cả mọi tấm ảnh của anh mà Linh đã từng chụp. Cuốn album này chính là thứ mà cô từng coi như bảo vật vô giá, trong đó toàn là hình ảnh của anh mà cô chụp lén những lúc anh không để ý. Cô trân trọng chúng đến nỗi ngày đêm vuốt ve, lau chùi đến tận mấy năm nay vẫn không dính chút bụi bẩn nào.
Linh đã nghĩ có lẽ bây giờ, cô nên cất cuốn album vào một góc và mãi mãi không mở nó ra để không ai có thể nói cho Linh biết rằng cô từng thích người này như thế nào.
Linh không nở đốt hay xé nó đi, vậy mà bây giờ bà lại nỡ lòng nào phá hủy nó. Với bà, cuốn album này chẳng là gì nhưng với Linh đó là một thứ quan trọng, là những kỷ niệm ghi lại đoạn thanh xuân đẹp đẽ nhất của cô.
Linh vội vàng đứng dậy cản mẹ mình, sự tức giận đã làm cho bà không còn tỉnh táo mà xô Linh, Linh ngã xuống bàn làm bể bình nước thủy tinh, cổ tay và chân của cô bị những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào đã rớm máu. Linh bất lực khóc nhìn mẹ của mình:
"Mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm giác của con không? Mẹ là đang tốt cho con ư? Mẹ làm tất cả chẳng phải là vì muốn trả thù người đàn ông đó sao? Bao nhiêu năm nay, con chưa từng làm trái ý mẹ điều gì. Mẹ bắt con chuyển từ Đà Nẵng vào Hà Nội để học, dù có lưu luyến mảnh đất đó đến thế nào con cũng làm theo ý mẹ. Mẹ bắt con học suốt ngày đêm, hết học ở trường, ở nhà rồi đến trung tâm học, học múa, học đàn, học tất cả mọi thứ, dù con không có năng khiếu hay không muốn thì con vẫn luôn cố gắng chỉ vì để khiến mẹ vui. Thậm chí tương lai của con sau này đều do mẹ quyết định con cũng không màng. Con chưa từng than vãn bất cứ điều gì nhưng sao mẹ lại có thể cự tuyệt những mối quan hệ của con chứ"
Linh càng nức nở khóc: "Con thích anh của Khuê là tình cảm đơn phương từ phía con. Anh ấy chưa từng gieo hy vọng cho con, là con tự đâm đầu vào đoạn tình cảm không có lời hồi đáp này. Còn Khuê, cậu ấy là người bạn thân nhất đối với con. Trước đây con làm gì có bạn, người tốt như cậu ấy mà chịu chấp nhận làm bạn với con, con cảm kích vô cùng, chính cậu ấy đã giúp con thoát khỏi tình trạng cô độc. Nhưng con chưa làm gì giúp cậu ấy mà mẹ của lại chẳng biết điều đó. Mẹ nghĩ bạn bè của con ai cũng xấu ư? Không, bạn bè của con rất tốt. Mẹ chưa bao giờ nghĩ cho con, mẹ ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mẹ, mẹ làm tất cả đều vì trả thù người đó mà thôi."
Linh hét lên, những lời này cô đã kìm nén từ rất lâu rồi. Bây giờ nói ra nhưng cô vẫn không thấy nhẹ nhõm gì, không khí trong nhà càng nặng nề, u ám hơn sau những lời Linh vừa nói.
"Mẹ ích kỷ sao? Mẹ cố gắng như vậy là để con có thể kiêu ngạo mà sống. Nếu mẹ không làm thế thì năm đó con đã bị vứt ở đầu đường xó chợ rồi. Người đàn ông ấy đang sống hạnh phúc bên gia đình mới của mình, còn con có lẽ khi ấy đã không còn nữa rồi. Con nên nhớ mẹ đã vất vả như thế nào mới có thể cứu con, cũng chính mẹ đã khổ cực để gầy dựng lên ngày hôm nay. Con được ăn sung mặc sướng là nhờ ai? Vậy mà con trách mẹ ích kỷ ư? Con có hiểu được cảm giác của mẹ như thế nào khi người ta gọi mình là ăn nằm lăn lộn với trai lạ rồi có chửa không? Mẹ bị cả gia đình sỉ nhục, bị người đời khinh thường con có biết?"
Bà cũng đã không kím nén được lòng mình mà òa khóc lên, Linh trơ mắt nhìn mẹ mình. Dù thế nào thì bà ấy vẫn là mẹ của cô, người trước mắt chính là người đã nỗ lực để cứu lấy cô khi cô bị gia đình đó ném ở trước cửa nhà giữa cái thời tiết lạnh giá mùa đông.
"Con xin lỗi, con sai rồi."
Giọng Linh nhỏ dần, có lẽ vì trước đó đã gào lên nên cổ họng đã khàn, nước mắt cô rưng rưng. Linh nắm chặt mảnh thủy tinh khiến máu chảy ra càng nhiều hơn, đau quá nhưng sao đau bằng trái tim của cô. Cô đã từng hứa sẽ không làm tổn thương mẹ mình nữa, cô chấp nhận làm một con robot nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân mà nói gì làm nấy vì không muốn mẹ phải đau lòng.
Linh sinh ra không có quyền lựa chọn, cuộc đời cô là mỗi chuỗi sự sắp đặt của người mẹ được kéo dài liên tiếp đến khi cô kết thúc vòng đời người.
"Con sẽ không thích anh ấy nữa nhưng xin mẹ đừng bắt con phải cự tuyệt Khuê, cậu ấy không phải người như mẹ nghĩ đâu."
"Lo xử lý vết thương trước đi."
Giọng của mẹ có lẽ đã dịu lại khi nhìn thấy máu trên người Linh ngày càng nhiều. Còn cuốn album đó đã bị cô xé đi không thương tiếc. Kết thúc rồi, thanh xuân của cô kết thúc rồi.
Hôm đó, sau khi được xử lý vết thương xong, Linh rón rén lấy cuốn album đã bị xé đi, cô ôm chúng khóc nức nở rồi cất vào tủ khóa chặt lại. Linh mở cửa sổ ra, ném chìa khóa đi thật xa. Từ nay không ai có thể mở được nữa, những kỷ niệm năm ấy và anh đều sẽ bị lãng quên đi, không ai biết ngoại trừ cô, rằng đã có một người con gái từng say mê anh đến thế nào.
"Mày nghĩ gì mà tao gọi mãi không nghe thế?"
"À không có gì, tao chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi. Mà xe mày đâu rồi?"
"Xe tao bị hư nên tao bắt taxi về."
"Hay là đi chung với tao đi, hôm nay anh tao chịu trách nhiệm đến đón. Mày có muốn đi chung không?"
Linh chợt khựng lại nhìn Khuê, cũng lâu rồi Linh mới nghe đến cái tên ấy, cái tên đã khắc sâu vào trong tâm trí Linh khiến cô muốn quên cũng chẳng được.
Tiếng động cơ xe ô tô vang lên rồi dừng lại tại cổng trường. Một người con trai bước ra, anh mặc áo blazer đen phối quần tây, trông đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Chính cái dáng vẻ ấy đã vô tình để lại dấu ấn khó phai mờ trong lòng Linh. Đến bây giờ, trái tim cô vẫn rạo rực khi thấy người ấy.
"Linh phải không? Lâu rồi mới gặp em. Giờ lớn rồi trông khác quá, anh suýt không nhận ra đấy." Anh Khang mỉm cười nhìn Linh.
Linh gật đầu đáp lại: "Vâng ạ, cũng khá lâu rồi anh ha. Anh Khang vẫn đẹp trai như ngày nào."
Anh Khang bật cười: "Lại bắt đầu nịnh anh rồi đấy."
Linh không mong thời gian dừng lại ở cuộc trò chuyện này cho đến khi cô thấy một người con gái bước ra từ ghế phụ trong xe. Người con gái mang một bộ đồ công sở, có lẽ vừa mới tan làm xong, chị ấy có một đôi chân thon gọn và trắng trẻo, đi giày cao gót bước nhìn rất quyến rũ nhưng khuôn mặt ấy lại mang vẻ nữ tính, dịu dàng, là người mà chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người khác có cảm tình.
Chứng kiến vẻ mặt bất ngờ không thể che giấu của Khuê khiến Linh tò mò. Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là bạn gái của anh Khang?
Khuê hơi run người, có vẻ cô đã không giấu được cảm xúc đang dạt dào chảy trong lòng mà cất tiếng hỏi: "Chị là nhà văn Lê Mai Diễm Quỳnh phải không ạ?"
Cô gái mỉm cười với Khuê, nhẹ nhàng đáp lại: "Đúng vậy, em là Khuê em gái của anh Khang đúng không?"
Khuê gật đầu: "Vâng ạ, em là một fan hâm mộ của chị đấy."
Chị Quỳnh lại cười: "Chị biết, chị có nghe anh em kể rồi. Còn em gái này là?"
Linh cảm thấy ánh mắt của chị hướng về phía mình, đành tiếp lời: "Dạ em là bạn của Khuê ạ. Em tên là Đặng Phương Linh."
Chị Quỳnh cũng mỉm cười chào Linh, khi chị cười lên nhìn rất đẹp tựa ánh nắng ngọt ngào của mùa hạ mang hương thơm tươi mát, tràn đầy sức sống. Có lẽ vì là một nhà văn nên chị rất nhã nhặn và dịu dàng.
"Anh không tính giới thiệu mối quan hệ của hai người cho em biết sao?"
Anh tính nói gì đó thì chị Quỳnh đã lên tiếng: "Bọn chị là bạn từ hồi còn học cấp 3."
Khuê gật đầu, hóa ra hai người là bạn học với nhau, có lẽ chị không biết nhưng chị là người mà anh cô đã đợi từ rất lâu rồi. Khuê không biết rõ mối quan hệ của hai người có đơn thuần là bạn bè hay không nhưng nhìn vào mắt anh trai, cô có thể thấy được ánh mắt ấy không phải dành cho một người bạn.
Khuê biết từ lâu trong lòng anh trai luôn có hình bóng của một người con gái, là một người mà anh có dùng bao nhiêu cách cũng không thể nào quên được, chính là người trước mặt cô bây giờ.
"Mọi người đói bụng không? Anh dẫn đi ăn."
Được hộ tống bởi phú ông Trần Nhật Nguyên Khang, ba chị em được đi ăn thả ga, mọi thứ liên quan đến chi phí đều do anh trả.
"Ơ, bên kia có bán kẹo bông gòn kìa. Hai đứa ăn không để chị mua?"
Nghe đến kẹo bông gòn, ánh mắt Khuê chợt chùn xuống. Những mảnh ký ức năm ấy hiện về, cảm giác sợ hãi và ghét bỏ kẹo bông gòn tăng lên. Kể từ ngày đó, cô đã không còn thích kẹo bông gòn nữa. Kẹo bông gòn là nguyên nhân khởi đầu của mọi chuyện và kết thúc dính đầy máu bị giẫm nát trên nền đất lạnh lẽo.
"Em không ăn được kẹo bông gòn ạ." Khuê nhẹ nhàng đáp, ánh mắt thoáng chốc đượm buồn.
"Em cũng không thích kẹo bông gòn ạ."
Cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Khuê, anh Khang lên tiếng phá vỡ không khí mờ ám này:"Ăn kẹo bông gòn làm gì chứ? Anh dẫn đi ăn nhiều món ngon hơn."
Chị Quỳnh cũng gật đầu đồng ý: "Cũng phải, kẹo bông gòn không thể thay thế bữa tối được, chắc hai học mệt nên đứa đói lắm."
Anh Khang dẫn cả ba người đến một nhà hàng. Đến gần tối, chị Quỳnh có việc đột xuất nên phải về trước. Đưa Linh về nhà, cả hai anh em Khuê cũng trở về.
"Em vào nhà trước đi, anh đi giải quyết công chuyện."
"Lại vì chị Diễm Quỳnh phải không?"
Anh Khang khẽ ho một tiếng, vẻ mặt lúng túng: "Trẻ con đừng tò mò quá, mau vào nhà đi."
Anh nắm hai vai Khuê, xoay người cô đẩy vào nhà rồi vẫy tay chào tạm biệt.
Tối hôm đó, Linh đang nằm suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay, Linh cảm thấy anh Khang và chị Quỳnh rất xứng đôi. Hai người họ không có nhiều cử chỉ quá thân mật nhưng cô có thể cảm nhận được một thứ tình cảm nào đấy ở họ.
Cách anh ấy quan tâm chị đến từng chi tiết nhỏ cũng khiến Linh cảm thấy giữa họ tồn tại một thứ tình cảm mà cô không thể nào lý giải bằng lời. Phải chăng đó là tình yêu của người trưởng thành?
Còn cô, cô đã thử cảm giác yêu với bao nhiêu người. Linh có rất nhiều mối tình nhưng cô biết tình yêu của một đứa như mình có thể so sánh với tình yêu của hai người. Cũng chỉ là một đứa con nít mới tí tuổi đầu tập tành yêu đương, thích thể hiện mình mà thôi. Càng nghĩ, Linh cảm thấy mình thật trẻ con, cô không hiểu thế giới của người trưởng thành trông như thế nào.
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Giờ này còn ai gọi chứ? Linh uể oải bắt máy: "Ai đó?"
Phía bên kia im lặng một lúc, Linh khá khó chịu, nửa đêm gọi điện làm phiền người ta, hỏi lại không trả lời. Linh tính dập máy thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ trong điện thoại phát ra: "Số của Linh phải không?"
Linh giật mình khi nghe thấy giọng nói. Cái cảm giác nhạy cảm bởi giọng nói của người con trai trong Linh khiến cô khẳng định chỉ có thể là người đó.
Không ai khác, người đang gọi cô chính là anh Khang. Linh bối rối cả lên, cố gắng hít thở thật sau và cất giọng nói sao cho thật dịu dàng: "Vâng ạ, là số của em. Anh Khang phải không? Sao anh gọi cho em giờ này thế? Mà sao anh lại có số của em?"
"Trước hết anh xin lỗi vì đã làm phiền em giờ này. Anh sẽ trả lời những câu hỏi của em bây giờ."
"À không không, em không trách anh. Có chuyện gì vậy ạ?" Linh vội vàng đáp.
"Em để quên đồ ở trong xe anh."
"Hả? Đồ gì vậy ạ?"
"Anh không biết, nhìn thì giống như một cuốn album ảnh. Trước đây anh cũng từng thấy em cầm theo nó, anh đoán đó là thứ quan trọng với em"
Album ảnh nào chứ? Đừng nói là nó nha. Linh hốt hoảng, cố gắng hỏi khéo để anh không phát hiện: "Thế anh đã xem nó chưa?"
Phía bên kia vẫn là giọng nói của anh vang lên: "Không, anh không xem nó, em yên tâm."
Linh thở phào nhưng trong lòng vẫn chưa nhẹ nhõm cho lắm: "Để em qua nhà anh lấy."
"Không cần, anh đang ở dưới nhà em."
Linh vội vàng chạy đến mở cửa sổ, chiếc xe Bentley màu đen đang đỗ trước cửa nhà cô nhưng Linh lại không thấy bóng dáng của anh đâu. Linh vội vàng chạy vọt xuống nhà.
Khi Linh xuống nhà thì mẹ cô đã mời anh vào.
"Cháu là anh trai của Khuê bạn Linh nhà bác sao?"
"Vâng ạ."
"Muộn thế này, cháu đến đây có chuyện gì không?"
"Linh để quên chút đồ nên cháu đến trả lại cho em ấy."
"Để quên đồ ư? Sao lại để quên ở chỗ cháu? Hôm nay hai đứa đi đâu?"
Mẹ Linh cau mày khi nghe anh nói, bà mang vẻ mặt dò xét nhìn anh. Tất nhiên anh có thể cảm nhận được điều đó. Chẳng có người mẹ nào lại không lo lắng khi đột nhiên một người con trai đến nhà tìm con gái mình, đặc biệt là một người con trai trưởng thành. Mẹ Linh có thể suy diễn ra rất nhiều chuyện khi nghe anh nói Linh để quên đồ chỗ mình. Anh tính giải thích thì Linh đã chạy đến ngồi cạnh mẹ nói:
"Mẹ ơi, mẹ biết xe con bị hư mà. Hôm nay anh Khang cho con đi nhờ đỡ bao nhiêu tiền taxi biết mấy."
Bà liếc Linh, lạnh giọng nói: "Nhà mình đâu thiếu tiền đến nỗi không có lấy một đồng để trả tiền taxi chứ? Vì chút tiền đó mà con làm phiền người ta. Trông thật khó coi. Mẹ dạy con như thế từ khi nào?"
Linh cúi đầu, tay nắm chặt ống quần. Mẹ cô lúc nào cũng thế, bà luôn kiểm soát cô quá mức trong tất cả mọi mối quan hệ của cô, chưa bao giờ Linh được làm theo ý mình.
"Bác xin lỗi vì con bé đã làm phiền cháu, bác sẽ gửi lại tiền cháu cho con bé đi nhờ."
Từ lúc anh bước vào bà luôn hầm hực và cau có nhìn mình. Trước sự khách sáo và có vẻ không mấy vui vẻ của mẹ Linh, anh có thể nhận ra bà không có cảm tình với mình: "Bác không cần phải làm như vậy đâu ạ, Linh là bạn em gái cháu, cho con bé đi nhờ cũng là điều đương nhiên. Với lại, cháu cũng không phải là tài xế."
Mẹ Linh nhìn anh lạnh lùng, bà cười nhạt, lời anh nói đã đánh một đòn vào lòng tự ái của bà.
"Đồ cần trả cho Linh, cháu đã đem đến. Bây giờ cháu xin phép bác và em, cháu về ạ."
"Chuyện hôm nay cảm ơn cháu, lần sau bác sẽ không để con bé gây rắc rối cho cháu nữa. Bác hơi mệt nên không tiễn cháu được, cháu đi thông thả."
Anh không ngốc đến nỗi không hiểu được ý muốn đuổi khéo mình đi của mẹ Linh, dù sao anh cũng không muốn ở lại khiến bà có hiểu lầm không đáng nữa. Anh chỉ gật đầu chào bà rồi bước đi.
Lúc sắp lên xe, Linh vội vàng chạy đến, cảm nhận được tiếng bước chân, anh quay người lại nhìn cô: "Sao em lại ra đây?"
Linh cảm thấy hơi bối rối, cô nhìn anh áy náy rồi cúi đầu: "Em xin lỗi."
"Xin lỗi? Vì chuyện gì?" Anh thắc mắc hỏi.
"Vì mẹ em ạ. Thật ra mẹ em vốn không..."
"Ừ, anh hiểu. Em không cần giải thích, người mẹ nào cũng đều lo cho con gái mình mà. Lần này anh đến hơi đường đột, là lỗi của anh, em không cần phải áy náy."
"Nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh."
Linh nợ anh rất nhiều, dù cho anh không muốn nhận nhưng cô vẫn muốn gửi đến những lời này với anh. Xin lỗi vì đã làm phiền, xin lỗi vì đã để anh nghe những lời không hay từ mẹ cô và còn xin lỗi vì đã thích anh nữa.
Anh bật cười, xoa đầu Linh:"Được rồi, em sao thế? Trước đây em là một cô gái vô tư, hồn nhiên mà. Anh không biết vì lý do gì mà Linh lại trở nên như vậy nhưng anh mong Linh luôn là chính mình. Đừng mang vẻ mặt áy náy với anh như thế, anh sẽ không thoải mái gì đâu"
Linh cảm thấy khóe mắt hơi cay, cô rưng rưng nước mắt, hình bóng người trước mắt đang dần nhòe đi: "Tại sao anh lại đốt tốt với em như vậy? Vì em là bạn của Khuê sao?"
Thấy Linh rươm rướm nước mắt khiến anh cũng khá hốt hoảng, anh vội vàng dỗ cô: "Đừng khóc, em sao thế? Anh đối tốt với em không phải vì em là bạn Khuê."
Linh ngước mắt nhìn anh, anh đã ở trước mặt lau đi những giọt nước mắt cho cô. Giọng nói ấm áp của anh lại vang lên như kích thích mọi giác quan trọng người cô trỗi dậy nhưng lời anh nói dường như đã dập tắt tia hy vọng mơ hồ chợt lóe lên: "Em cũng là em gái của anh mà."
À, lại là em gái, cô hiểu rồi. Linh ghét cay ghét đắng cái tình tiết nữ chính từng yêu thầm anh trai của bạn mình trong các cuốn tiểu thuyết tình cảm mà cô từng đọc. Nhưng bây giờ cô lại rơi vào hoàn cảnh ấy, cô ghét mình quá. Cô đã quá tham lam khi đòi hỏi từ anh một thứ tình cảm xa xỉ trong khi từ trước đến giờ anh chỉ coi cô là một đứa em gái không hơn không kém.
"Em hiểu rồi, cảm ơn vì anh đã xem em là em gái."
Cảm ơn anh rất nhiều, bởi vì anh chưa từng vượt qua cái giới hạn ấy, cảm ơn vì đã không cho cô một chút hy vọng nào. Bởi Linh rất sợ nếu anh reo rắc cho cô một chút hy vọng rằng anh cũng có tình cảm với cô thì có lẽ đến lúc đấy Linh sẽ mê muội, sợ mình không thoát ra khỏi thứ tình cảm sai trái này.
Hôm nay, chính anh nói ra câu này cũng là lúc cô nên kết thúc mối tình đơn phương 6 năm của mình. Tạm biệt cô bé lớp 7 trong quá khứ từng rung động vì anh, tạm biệt cô gái của những năm về trước từng ôm hình ảnh anh mà nhung nhớ đến anh trong giấc mơ mỗi khi về đêm.
Sau khi tiễn anh ra về, Linh mặt mày nặng nề bước vào nhà. Mẹ Linh vẫn ngồi ở đó, bà đang cố kìm nén cơn tức giận mà nói:
"Đưa cái đó đây." Bà chỉ vào cuốn album mà Linh cầm.
Linh vội vàng thu cuốn album ra đằng sau khiến bà càng tức giận quát lớn:"Đưa đây". Lần này bà không nói nữa mà trực tiếp đến giật lấy cuốn album của cô. Linh cố gắng đoạt lại từ tay mẹ nhưng đã không kịp, cuốn album đã được bà mở ra. Bà trừng mắt nhìn Linh: "Cái gì đây?"
"Mẹ trả lại cho con." Linh vươn tới tính lấy lại cuốn album thì bị bà hắt tay ra.
"Giỏi, giỏi lắm thì ra con lấy tiền của mẹ mua máy ảnh là để chụp cái thằng này. Mẹ nuôi con ăn học tốn bao nhiêu tiền vậy mà con không chú tâm vào học hành mà phá tiền vì thằng đó."
"Mẹ, đây là tiền con tự tiết kiệm, không phải tiền của mẹ. Với lại anh ấy có tên, mẹ đừng gọi là thằng đó."
Chát. Một cái tát giáng xuống mặt Linh khiến cô ngã xuống sàn nhà. Linh ôm mặt mình, cô rơm rớm nước mắt nhìn mẹ. Đây là lần đầu tiên trong suốt 17 năm qua bà tát cô, dù trước đây cô có làm gì không vừa ý, bà cũng không nỡ ra tay tát cô như bây giờ.
"Hỗn láo, lớn rồi muốn làm loạn phải không? Từ nay mẹ cấm con qua lại với thằng kia, mẹ cũng không cho con chơi với con bé Khuê nữa."
Mẹ Linh tức giận, bà thẳng tay xé hết tất cả mọi tấm ảnh của anh mà Linh đã từng chụp. Cuốn album này chính là thứ mà cô từng coi như bảo vật vô giá, trong đó toàn là hình ảnh của anh mà cô chụp lén những lúc anh không để ý. Cô trân trọng chúng đến nỗi ngày đêm vuốt ve, lau chùi đến tận mấy năm nay vẫn không dính chút bụi bẩn nào.
Linh đã nghĩ có lẽ bây giờ, cô nên cất cuốn album vào một góc và mãi mãi không mở nó ra để không ai có thể nói cho Linh biết rằng cô từng thích người này như thế nào.
Linh không nở đốt hay xé nó đi, vậy mà bây giờ bà lại nỡ lòng nào phá hủy nó. Với bà, cuốn album này chẳng là gì nhưng với Linh đó là một thứ quan trọng, là những kỷ niệm ghi lại đoạn thanh xuân đẹp đẽ nhất của cô.
Linh vội vàng đứng dậy cản mẹ mình, sự tức giận đã làm cho bà không còn tỉnh táo mà xô Linh, Linh ngã xuống bàn làm bể bình nước thủy tinh, cổ tay và chân của cô bị những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào đã rớm máu. Linh bất lực khóc nhìn mẹ của mình:
"Mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm giác của con không? Mẹ là đang tốt cho con ư? Mẹ làm tất cả chẳng phải là vì muốn trả thù người đàn ông đó sao? Bao nhiêu năm nay, con chưa từng làm trái ý mẹ điều gì. Mẹ bắt con chuyển từ Đà Nẵng vào Hà Nội để học, dù có lưu luyến mảnh đất đó đến thế nào con cũng làm theo ý mẹ. Mẹ bắt con học suốt ngày đêm, hết học ở trường, ở nhà rồi đến trung tâm học, học múa, học đàn, học tất cả mọi thứ, dù con không có năng khiếu hay không muốn thì con vẫn luôn cố gắng chỉ vì để khiến mẹ vui. Thậm chí tương lai của con sau này đều do mẹ quyết định con cũng không màng. Con chưa từng than vãn bất cứ điều gì nhưng sao mẹ lại có thể cự tuyệt những mối quan hệ của con chứ"
Linh càng nức nở khóc: "Con thích anh của Khuê là tình cảm đơn phương từ phía con. Anh ấy chưa từng gieo hy vọng cho con, là con tự đâm đầu vào đoạn tình cảm không có lời hồi đáp này. Còn Khuê, cậu ấy là người bạn thân nhất đối với con. Trước đây con làm gì có bạn, người tốt như cậu ấy mà chịu chấp nhận làm bạn với con, con cảm kích vô cùng, chính cậu ấy đã giúp con thoát khỏi tình trạng cô độc. Nhưng con chưa làm gì giúp cậu ấy mà mẹ của lại chẳng biết điều đó. Mẹ nghĩ bạn bè của con ai cũng xấu ư? Không, bạn bè của con rất tốt. Mẹ chưa bao giờ nghĩ cho con, mẹ ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mẹ, mẹ làm tất cả đều vì trả thù người đó mà thôi."
Linh hét lên, những lời này cô đã kìm nén từ rất lâu rồi. Bây giờ nói ra nhưng cô vẫn không thấy nhẹ nhõm gì, không khí trong nhà càng nặng nề, u ám hơn sau những lời Linh vừa nói.
"Mẹ ích kỷ sao? Mẹ cố gắng như vậy là để con có thể kiêu ngạo mà sống. Nếu mẹ không làm thế thì năm đó con đã bị vứt ở đầu đường xó chợ rồi. Người đàn ông ấy đang sống hạnh phúc bên gia đình mới của mình, còn con có lẽ khi ấy đã không còn nữa rồi. Con nên nhớ mẹ đã vất vả như thế nào mới có thể cứu con, cũng chính mẹ đã khổ cực để gầy dựng lên ngày hôm nay. Con được ăn sung mặc sướng là nhờ ai? Vậy mà con trách mẹ ích kỷ ư? Con có hiểu được cảm giác của mẹ như thế nào khi người ta gọi mình là ăn nằm lăn lộn với trai lạ rồi có chửa không? Mẹ bị cả gia đình sỉ nhục, bị người đời khinh thường con có biết?"
Bà cũng đã không kím nén được lòng mình mà òa khóc lên, Linh trơ mắt nhìn mẹ mình. Dù thế nào thì bà ấy vẫn là mẹ của cô, người trước mắt chính là người đã nỗ lực để cứu lấy cô khi cô bị gia đình đó ném ở trước cửa nhà giữa cái thời tiết lạnh giá mùa đông.
"Con xin lỗi, con sai rồi."
Giọng Linh nhỏ dần, có lẽ vì trước đó đã gào lên nên cổ họng đã khàn, nước mắt cô rưng rưng. Linh nắm chặt mảnh thủy tinh khiến máu chảy ra càng nhiều hơn, đau quá nhưng sao đau bằng trái tim của cô. Cô đã từng hứa sẽ không làm tổn thương mẹ mình nữa, cô chấp nhận làm một con robot nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân mà nói gì làm nấy vì không muốn mẹ phải đau lòng.
Linh sinh ra không có quyền lựa chọn, cuộc đời cô là mỗi chuỗi sự sắp đặt của người mẹ được kéo dài liên tiếp đến khi cô kết thúc vòng đời người.
"Con sẽ không thích anh ấy nữa nhưng xin mẹ đừng bắt con phải cự tuyệt Khuê, cậu ấy không phải người như mẹ nghĩ đâu."
"Lo xử lý vết thương trước đi."
Giọng của mẹ có lẽ đã dịu lại khi nhìn thấy máu trên người Linh ngày càng nhiều. Còn cuốn album đó đã bị cô xé đi không thương tiếc. Kết thúc rồi, thanh xuân của cô kết thúc rồi.
Hôm đó, sau khi được xử lý vết thương xong, Linh rón rén lấy cuốn album đã bị xé đi, cô ôm chúng khóc nức nở rồi cất vào tủ khóa chặt lại. Linh mở cửa sổ ra, ném chìa khóa đi thật xa. Từ nay không ai có thể mở được nữa, những kỷ niệm năm ấy và anh đều sẽ bị lãng quên đi, không ai biết ngoại trừ cô, rằng đã có một người con gái từng say mê anh đến thế nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương