Phong Hàn Thần! Đời Này Anh Chỉ Có Thể Thuộc Về Em
Chương 22: Cuối cùng cũng...
Sáng sớm, không khí thật trong lành. Người nào đó sau khi được ngủ một giấc ngon lành cũng thức giấc.
Ngộ nha, hình như có bàn tay đặt ở bên hông thì phải. Cố Hạ Mẫn ngọ nguậy, mi mắt cũng bắt đầu kéo lên.
Ập vào mắt cô là một khuôn mặt anh tuấn. Chân mày sắc nét, lông mi dài, mũi cao, môi mỏng. Kì lạ, đàn ông con trai mà lại đẹp còn hơn cả con gái, ghen tỵ thật.
Ể? Không đúng nha, làm sao Phong Hàn Thần lại ở đây? Mà làm sao cả hai
lại ôm nhau ngủ tự nhiên như thế này?
Xí xí xí, đây không phải trọng điểm. Phải ra khỏi đây trước rồi mới tính.
Cố Hạ Mẫn khẽ kéo bàn tay đặt bên hông mình ra. Vừa định đặt chân xuống giường cả cơ thể đã bị một lực đủ mạnh kéo ngược trở lại.
"Em tỏ tình xong rồi nên định tẩu thoát?"- Phong Hàn Thần đè cô dưới thân, ánh mắt mang đầy ý cười.
Cố Hạ Mẫn ngây ngốc. Cái gì tỏ tình? Cái gì tẩu thoát?
"Anh đang nói cái gì vậy? Mà anh về hồi nào, sao tôi không biết?"
"Em lại dám quên? Có phải hay không cũng quên luôn chuyện tối qua em tỏ tình với anh?"- anh nhìn cô cười thú vị.
"Tôi..."
Cố Hạ Mẫn ngây người tập hai. Hình như đúng thật nha. Là tối hôm qua cô đi làm về liền ngồi ở sofa nghỉ một lát sau đó hình như ngủ quên.
Sau đó nữa lại cảm thấy cả cơ thể được Phong Hàn Thần ôm trọn. Vậy hôm qua không phải nằm mơ sao?
Ông trời ơi, Cố Hàn Mẫn này biết giấu mặt đi đâu đây? Sao lại làm càn thế này?
Nhìn thấy cô gái dưới thân đã đỏ bừng mặt vì xấu hổ lại khiếm tâm thần Phong Hàn Thần thoải mái kì lạ. Xem ra không phải rượu nói nhỉ!
"Thế nào? Có phải em nhớ ra rồi không?"- Phong Hàn Thần cười.
"Tôi...."
"Chúng ta ở bên nhau được chứ?"- anh kéo cô ngồi dậy nghiêm túc hỏi.
"..."
Cố Hạ Mẫn chỉ ngồi im lặng không nói.
"Anh không đáng tin đến thế sao?"- anh nhìn cô im lặng lại có chút hụt hẫng.
Rõ ràng cô cũng thừa nhận đã rung động trước anh nhưng vì sao lại không thể ở bên anh?
Cố Hạ Mẫn thấy vậy cũng thấy có lỗi. Phải! Cô đúng là đã thích à không là yêu anh mới đúng.
Nhưng cô sợ, sợ một khi mình lún quá sâu sẽ không thể dứt ra được nữa. Nếu một ngày cô yêu anh đến không thể vãn hồi mà anh lại rời bỏ cô thì sao?
"Được rồi, em cũng đừng suy nghĩ nữa. Anh không ép em. Chỉ cần em biết khi em quay lại anh vẫn sẽ luôn ở đây, em hiểu chứ. Anh tuyệt đối không buông tay để em một mình."- anh thoáng thất vọng nhưng vẫn là ôn nhu dịu dàng lại có chút quả quyết nói với cô.
Cố Hạ Mẫn nhìn anh. Thật sự nơi ánh mắt sâu thẳm ấy chứa đầy chân thành cùng kiên định.
Hơn nữa người đàn ông trước mặt này còn từng vì cô mà không tiếc hy sinh mạng sống. Hạnh phúc hiện tại này nếu còn không nắm bắt sẽ thực sự mất.
Anh có ý đứng lên để cô yên tĩnh thì đột nhiên bàn tay to lớn bị cô kéo ngược trở về giường.
"Em còn chưa có nói gì mà anh định đi đâu?"- cô gấp gáp lại như có chút hờn dỗi.
Không cần biết về sau anh có thật sự rời đi hay không. Chỉ cần bây giờ cô yêu anh, anh cũng yêu cô thế là đủ rồi.
Ngay lúc này cô chỉ muốn được ở bên anh!
Phong Hàn Thần có chút bất ngờ.
"Em muốn nói gì?"
"Em... em muốn chúng ta ở bên nhau được chứ?"- cô có chút ngại nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng vào anh hỏi.
"Em vừa nói gì cơ?"- Phong Hàn Thần ngạc nhiên.
"Em nói em cũng yêu anh. Chúng ta có thể hay không?"
"Chỉ cần là em thì đều được. Vì sao đến bây giờ em mới chịu nói ra chứ? Anh chờ đến là khổ sở."- Phong Hàn Thần kéo cô vào lòng mình ôm thật chặt.
"Ừm. Xin lỗi đã để anh chờ lâu như thế."- cô cũng vòng tay ra sau ôm anh.
"Không sao! Chỉ cần là em, muốn anh chờ cả đời đều được."
"Dẻo miệng!"- cô cười đánh nhẹ vào lưng anh.
"Chỉ với em!"- anh vuốt tóc cô dịu dàng.
"Ưm... anh, em đói rồi!"
"Vậy chúng ta xuống nhà ăn sáng!"
"Ừm."
Vậy là Phong Hàn Thần và Cố Hạ Mẫn vệ sinh cá nhân rồi cùng xuống nhà ăn sáng trước ánh mắt lạ lẫm của những người làm trong nhà.
Bọn họ tuy luôn miệng gọi cô thiếu phu nhân nhưng đây dù sao cũng là lần đầu hai người vui vẻ cùng xuống ăn sáng như vậy. Bọn họ đang mắt chữ A miệng chữ O cùng nhìn đến nụ cười rạng rỡ của thiếu gia nhà mình.
Tưởng đâu thiếu gia này của nhà bọn họ bị đứt dây thần kinh cười rồi chứ! Hơ hơ, hôm nay đúng là lạ à nha.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân!"- toàn bộ người trong nhà cúi chào hai người cung kính.
"Bà xã, em muốn ăn gì?"- anh ôm eo cô vừa vào bàn ăn vừa hỏi.
"Ai bà xã anh?"- cô lườm anh.
"Là Cố Hạ Mẫn em chứ ai!"- anh bá đạo.
"Em còn chưa có gả!"
"Sớm muộn cũng sẽ gả!"
"Còn phải xem bản lĩnh anh rồi hãy nói!"
"Được thôi! Anh nhất định mang em về làm Phong phu nhân."
"Mặc kệ anh!"
Ngộ nha, hình như có bàn tay đặt ở bên hông thì phải. Cố Hạ Mẫn ngọ nguậy, mi mắt cũng bắt đầu kéo lên.
Ập vào mắt cô là một khuôn mặt anh tuấn. Chân mày sắc nét, lông mi dài, mũi cao, môi mỏng. Kì lạ, đàn ông con trai mà lại đẹp còn hơn cả con gái, ghen tỵ thật.
Ể? Không đúng nha, làm sao Phong Hàn Thần lại ở đây? Mà làm sao cả hai
lại ôm nhau ngủ tự nhiên như thế này?
Xí xí xí, đây không phải trọng điểm. Phải ra khỏi đây trước rồi mới tính.
Cố Hạ Mẫn khẽ kéo bàn tay đặt bên hông mình ra. Vừa định đặt chân xuống giường cả cơ thể đã bị một lực đủ mạnh kéo ngược trở lại.
"Em tỏ tình xong rồi nên định tẩu thoát?"- Phong Hàn Thần đè cô dưới thân, ánh mắt mang đầy ý cười.
Cố Hạ Mẫn ngây ngốc. Cái gì tỏ tình? Cái gì tẩu thoát?
"Anh đang nói cái gì vậy? Mà anh về hồi nào, sao tôi không biết?"
"Em lại dám quên? Có phải hay không cũng quên luôn chuyện tối qua em tỏ tình với anh?"- anh nhìn cô cười thú vị.
"Tôi..."
Cố Hạ Mẫn ngây người tập hai. Hình như đúng thật nha. Là tối hôm qua cô đi làm về liền ngồi ở sofa nghỉ một lát sau đó hình như ngủ quên.
Sau đó nữa lại cảm thấy cả cơ thể được Phong Hàn Thần ôm trọn. Vậy hôm qua không phải nằm mơ sao?
Ông trời ơi, Cố Hàn Mẫn này biết giấu mặt đi đâu đây? Sao lại làm càn thế này?
Nhìn thấy cô gái dưới thân đã đỏ bừng mặt vì xấu hổ lại khiếm tâm thần Phong Hàn Thần thoải mái kì lạ. Xem ra không phải rượu nói nhỉ!
"Thế nào? Có phải em nhớ ra rồi không?"- Phong Hàn Thần cười.
"Tôi...."
"Chúng ta ở bên nhau được chứ?"- anh kéo cô ngồi dậy nghiêm túc hỏi.
"..."
Cố Hạ Mẫn chỉ ngồi im lặng không nói.
"Anh không đáng tin đến thế sao?"- anh nhìn cô im lặng lại có chút hụt hẫng.
Rõ ràng cô cũng thừa nhận đã rung động trước anh nhưng vì sao lại không thể ở bên anh?
Cố Hạ Mẫn thấy vậy cũng thấy có lỗi. Phải! Cô đúng là đã thích à không là yêu anh mới đúng.
Nhưng cô sợ, sợ một khi mình lún quá sâu sẽ không thể dứt ra được nữa. Nếu một ngày cô yêu anh đến không thể vãn hồi mà anh lại rời bỏ cô thì sao?
"Được rồi, em cũng đừng suy nghĩ nữa. Anh không ép em. Chỉ cần em biết khi em quay lại anh vẫn sẽ luôn ở đây, em hiểu chứ. Anh tuyệt đối không buông tay để em một mình."- anh thoáng thất vọng nhưng vẫn là ôn nhu dịu dàng lại có chút quả quyết nói với cô.
Cố Hạ Mẫn nhìn anh. Thật sự nơi ánh mắt sâu thẳm ấy chứa đầy chân thành cùng kiên định.
Hơn nữa người đàn ông trước mặt này còn từng vì cô mà không tiếc hy sinh mạng sống. Hạnh phúc hiện tại này nếu còn không nắm bắt sẽ thực sự mất.
Anh có ý đứng lên để cô yên tĩnh thì đột nhiên bàn tay to lớn bị cô kéo ngược trở về giường.
"Em còn chưa có nói gì mà anh định đi đâu?"- cô gấp gáp lại như có chút hờn dỗi.
Không cần biết về sau anh có thật sự rời đi hay không. Chỉ cần bây giờ cô yêu anh, anh cũng yêu cô thế là đủ rồi.
Ngay lúc này cô chỉ muốn được ở bên anh!
Phong Hàn Thần có chút bất ngờ.
"Em muốn nói gì?"
"Em... em muốn chúng ta ở bên nhau được chứ?"- cô có chút ngại nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng vào anh hỏi.
"Em vừa nói gì cơ?"- Phong Hàn Thần ngạc nhiên.
"Em nói em cũng yêu anh. Chúng ta có thể hay không?"
"Chỉ cần là em thì đều được. Vì sao đến bây giờ em mới chịu nói ra chứ? Anh chờ đến là khổ sở."- Phong Hàn Thần kéo cô vào lòng mình ôm thật chặt.
"Ừm. Xin lỗi đã để anh chờ lâu như thế."- cô cũng vòng tay ra sau ôm anh.
"Không sao! Chỉ cần là em, muốn anh chờ cả đời đều được."
"Dẻo miệng!"- cô cười đánh nhẹ vào lưng anh.
"Chỉ với em!"- anh vuốt tóc cô dịu dàng.
"Ưm... anh, em đói rồi!"
"Vậy chúng ta xuống nhà ăn sáng!"
"Ừm."
Vậy là Phong Hàn Thần và Cố Hạ Mẫn vệ sinh cá nhân rồi cùng xuống nhà ăn sáng trước ánh mắt lạ lẫm của những người làm trong nhà.
Bọn họ tuy luôn miệng gọi cô thiếu phu nhân nhưng đây dù sao cũng là lần đầu hai người vui vẻ cùng xuống ăn sáng như vậy. Bọn họ đang mắt chữ A miệng chữ O cùng nhìn đến nụ cười rạng rỡ của thiếu gia nhà mình.
Tưởng đâu thiếu gia này của nhà bọn họ bị đứt dây thần kinh cười rồi chứ! Hơ hơ, hôm nay đúng là lạ à nha.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân!"- toàn bộ người trong nhà cúi chào hai người cung kính.
"Bà xã, em muốn ăn gì?"- anh ôm eo cô vừa vào bàn ăn vừa hỏi.
"Ai bà xã anh?"- cô lườm anh.
"Là Cố Hạ Mẫn em chứ ai!"- anh bá đạo.
"Em còn chưa có gả!"
"Sớm muộn cũng sẽ gả!"
"Còn phải xem bản lĩnh anh rồi hãy nói!"
"Được thôi! Anh nhất định mang em về làm Phong phu nhân."
"Mặc kệ anh!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương