Phu Nhân Của Tổng Tài Bị Phế
Chương 39: Là Con Của Con
Cô cứ luôn cho rằng bản thân buồn nôn là bị bệnh nhưng không ngờ là mang thai, bị xảy thai cũng thôi đi đằng này còn mất luôn khả năng sinh con, cô lại cười khổ không biết báo ứng này có làm vừa lòng Lăng Thiên Trì không. Nhưng dù sao cái thai mất rồi cũng tốt, nếu để nó chào đời rồi sống trong cái hoàn cảnh yêu thương giả dối đó, nó sẽ tội nghiệp biết mấy!"Dịch Thừa Phong vừa ra ngoài liền đóng cửa phòng lại, Dịch Kính Đình vẫn ngồi ở chỗ ghế bên ngoài thấy vậy bèn hỏi. "Sao rồi? Tình hình con bé thế nào?""Con đã an ủi cô ấy nên tinh thần cũng có chút lạc quan hơn rồi!" Dịch Thừa Phong nói dối không chớp mắt."Được! vậy bây giờ con có thể nói cho ba biết chuyện cái thai của con bé chưa?""Bây giờ ba muốn hỏi cái gì, con sẽ trả lời cái đó!" Anh thản giọng.Dịch Kính Đình ưng ý gật đầu. "Được! vậy ba hỏi cái thai đã mất trong bụng của Thiến Vy là con của ai?""Là con của con!"Dịch Thừa Phong trả lời một cách tỉnh bơ, dù sao bây giờ cái thai cũng mất rồi, nếu không nói con anh thì nói con ai, chẳng lẽ lại nói Thiến Vy ra ngoài vụn trộm rồi có dã chủng của người khác? vậy truyền ra ngoài còn mặt mũi nào nữa, đối với Dịch gia chỉ có trăm hại chứ không có lợi.Sắc mặt của Dịch Kính Đình u ám như mây đen che trời, nhìn chằm chằm anh, lúc này lại đổi luôn cách xưng hô."Mày tưởng tao điên rồi hả, tất cả mọi người đều rõ mồn một mày đối với con bé trước giờ ngay cả nhìn nó mày cũng không thèm nhìn, ở đó mà là con của mày, có đánh chết tao, tao cũng không tin, nói mau! tốt nhất mày hãy nói thật đừng để tao nổi điên lên!""Nó thật sự là con của con, có một lần con uống hơi nhiều nhận lầm cô ấy là Tiểu Ngọc, con đã..."Hết cách rồi, nếu Dịch Kính Đình đã không tin thì anh chỉ có thể nghĩ ra cách này để gạt ông thôi.Ông nghe xong lại nổi trận lôi đình liền đứng lên giáng cho anh một cái tát nữa vào mặt, cái tát này còn ác hơn cái tát lúc nãy, khiến khóe miệng anh bị rách, máu mặn chát chảy ra ướt cả môi dưới, còn có chút hơi hoa mắt. Anh không nói gì chỉ lấy tay sờ vào khóe miệng của mình, ngay cả đau đớn cũng không còn cảm nhận được nữa.Cái tát này anh bị đánh nhưng anh sẽ không nhận, anh có lỗi gì chứ! từ nhỏ tới lớn những chuyện trời đất bất dung đều trút hết lên đầu anh, dù sao bị hiểu lầm cũng nhều rồi, oan ức cũng nhiều rồi, chịu thêm cái này nữa cũng chẳng nhầm nhò gì. "Mày nói nghe tỉnh quá ha! uống rượu say sưa nhận nhầm người, làm chuyện có lỗi với con bé cũng thôi đi, đằng này còn lại không bảo vệ tốt cho con bé để nó gặp nạn, xảy thai, không còn khả năng mang thai nữa, đó là con của mày, là cháu nội của tao! Dịch Thừa Phong mày đúng là thằng con trời đánh! Tại sao mày không chết quách đi luôn cho rồi!"Nói xong Dịch Kính Đình lại tức giận đùng đùng, ông bước tới muốn cho anh một cái nữa nhưng Phương Tử Cầm đã làm bộ lấy hết can đảm xong ra ôm ông cản lại."Lão gia, xin ông hãy bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói, thiếu gia cũng đã biết lỗi rồi!"Dịch Kính Đình bị Phương Tử Cầm dùng sức ôm chặt, ông không đẩy hắn ra được chỉ có thể nhìn anh hầm hừ."Nghịch tử! tốt nhất tối nay mày đừng về nhà, bằng không tao sẽ dùng gia pháp đánh chết mày!"Dịch Thừa Phong giả bộ coi như không nghe thấy gì, liếm sạch máu trên môi rồi xoay người nghênh ngang bỏ đi."Lúc này Phương Tử Cầm cũng chịu thả Dịch Kính Đình ra rồi chạy như ma đuổi theo Dịch Thừa Phong. Ông đứng trước cửa phòng cố gắng điều hòa hô hấp, không biết là đang kềm chế tức giận hay là đang khó thở, có lẽ cái vì cái tát lúc nãy ông đã dùng quá sức cho nên bây giờ ngực mới nhói như vậy.Bao nhiêu năm qua dù là chửi mắng hay đánh đập, ba cũng chưa từng ra tay mạnh với anh tới mức này, vậy mà chỉ vì một con tiện nhân mà ba lại xuống tay không nương tình. Anh nhớ lại những lời lúc nãy mà ông nói, hóa ra ba vẫn luôn mong anh chết sớm tới như vậy.Anh đúng thật là ngốc mà, tại sao cho đến tận bây giờ anh vẫn còn để trong tim tình cảm đó chứ, tại sao? Anh thương ông ta, tôn kính ông ta, vậy mà hết lần này tới lần khác ông ta đều chà đạp lên tình cảm đó của anh, lúc nhỏ mỗi khi anh đau ốm bệnh tật hay đi học bị người ta đánh đập ông cũng chưa một lần nhìn tới.Vậy mà Thiến Vy chỉ mất một sợi tóc thôi cũng làm cho ông đứng ngồi không yên, lo lắng sốt ruột mà bỏ cả công ty để chạy đến đây. Năm đó anh bị tai nạn cũng cấp cứu ở bệnh viện không rõ sống chết, cứ tưởng ba sẽ đến thăm anh, nhưng anh sai rồi, nếu năm đó anh thật sự chết có phải ba sẽ rất vui không?Trong mắt của ba, phải chăng anh còn không bằng cả một hạt bụi?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương