Qua Cơn Mưa, Nắng Sẽ Lại Về
Chương 4:
Một tên con trai, à không, một anh trai đẹp hơn hoa, lù lù xuất hiện chắn tầm nhìn của Sunny. Mẹ ơi, trai gì mà đẹp thế không biết, lại còn cao nữa, hơn cô hẳn hai cái đầu… “Sao vậy?” Shine sốt ruột bước đến, sau đó cũng sững người kinh ngạc. Lạy hồn, trên đời lại có thể có sinh vật đẹp đẽ như này sao? Huy Nam khẽ nhíu mày. Mặt anh có dính thứ gì sao, hai cô gái đó bị gì mà vừa nhìn thấy anh đã đơ nghệt ra thế kia? Nhìn nét mặt bọn họ, theo miêu tả của dì Hà, chắc là hai cô bé vừa từ Australia bay về. Anh đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, “Mời vào.” “Vali của mày kìa!” Shine chỉnh lại quai cặp, hắng giọng nhắc nhở Sunny. Hành lý của cô không nhiều, tiền bạc đều gởi ngân hàng hết, chỉ có vài bộ đồ mặc tạm, cô định trở về rồi mới mua thêm quần áo, còn Sunny lại mang theo rất nhiều đồ đạc quà cáp bố mẹ cô gửi cho vài người bạn, chất đầy một chiếc vali ngoại cỡ. “Ờ…” Sunny quay người lại, tí nữa thì quên, chiếc vali đó mang theo bao nhiêu là thứ quan trọng của cô, nếu lỡ mất cái gì chắc cô tiêu mất. Huy Nam nắm lấy cổ tay Sunny, nở một nụ cười đầy thiện chí, “Cứ để đó, một lát nữa tôi sẽ mang lên phòng cho cô.” Wa, đã đẹp trai lại còn ga lăng lịch sự nữa nha. Sunny hí hửng nhìn Shine, “Vào thôi, chờ gì nữa.” Huy Nam buông tay cô ra, mỉm cười nhã nhặn, “Phải đó, mau vào đi, tôi đã nghe dì Hà giới thiệu hai người rồi.” Ở trong phòng còn có hai người khác, cực kỳ handsome, một người đeo headphone đang chăm chú đọc sách, người còn lại nằm dài trên ghế sofa, mắt khép hờ, chẳng biết là còn thức hay đã ngủ. Huy Nam thả phịch người xuống ghế sofa, hướng mắt về phía người đang đọc sách, “Anh hai, họ là người dì Hà đã nói, du học sinh từ Australia trở về.” Huy Nam thả phịch người xuống ghế sofa, hướng mắt về phía người đang đọc sách, “Anh hai, họ là người dì Hà đã nói, du học sinh từ Australia trở về.” ‘Anh hai’ không buồn đưa mắt nhìn Shine và Sunny, chỉ chậm rãi lật sách, khóe môi nhếch lên phát ra chữ “Ừ.” Huy Nam liếc nhìn Shine và Sunny đang thụt thò ở ngoài cửa, hàng lông mày thanh tú khẽ nhướng lên, không phải chứ, anh đã làm gì khiến bọn họ hoảng sợ sao? Sunny bắt gặp cái nhìn của anh, cuối cùng đành rụt rè cùng Shine bước tới, gượng gạo nở một nụ cười hoa chuối bánh bèo, “Xin chào, tôi là Sunny, còn… đây là bạn tôi, Shine.” “Chào!” Người đang nằm lười biếng mở mắt, giơ tay lên vẫy nhẹ. ‘Anh hai’ vẫn ngó lơ, chẳng thèm chào cô lấy một tiếng cho có phép tắc, kiêu quá đi. Shine lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, “Đã làm phiền mọi người rồi.” ‘Anh hai’ đột nhiên ngước mắt lên nhìn Shine, giọng nói của anh khàn đục nhưng vô cùng *quyến zũ*, “Xin chào, hoan nghênh!” Huy Nam giật mình nhìn Huy Khánh, đây là lần đầu tiên anh thấy Khánh nói kiểu đó với một cô gái lạ. Anh hai của anh, từ trước đến nay chưa bao giờ chào hỏi con gái cả, vậy mà… Kelvil cũng sửng sốt mở choàng mắt, quay sang đăm đăm nhìn Huy Khánh, khóe miệng cậu khẽ co giật. Chuyện lạ, chuyện siêu lạ! Anh hai, đừng nói là anh hai của cậu hôm nay uống nhầm thuốc nha! Sunny nghệt mặt ra. Tên đó, tên đó… hắn… tại sao lơ cô mà lại dịu dàng với Shine vậy? Omg! Shine ngạc nhiên nhìn Huy Khánh, giọng nói của anh… cô từng nghe ở đâu đó rồi thì phải… Shine ngạc nhiên nhìn Huy Khánh, giọng nói của anh… cô từng nghe ở đâu đó rồi thì phải… “Đưa họ lên tầng trên đi!” Khánh lại cúi đầu đọc sách, dường như anh chẳng hề quan tấm đến thái độ của mọi người. Huy Nam không muốn gây ra tình huống khó xử, anh lẳng lặng kéo Sunny đi về phía cầu thang. “Shine!” Sunny quay người lại, hắng giọng một tiếng. “Ừ ừ đến đây!” Shine giật mình chạy theo Sunny. Quái đản, cô đã từng gặp ‘anh hai’ đó ở đâu sao? Sunny theo Huy Nam đi lên tầng hai, anh chỉ cho cô vị trí hai căn phòng, số 1 và số 5, nói rằng ba phòng ở giữa đều đã có chủ, hi vọng cô ở đây không thấy phiền. Có điều, Sunny không mấy quan tâm đến lời anh nói. Gương mặt cô đang đỏ ửng lên, bởi vì… tay của anh trai đẹp hơn hoa kia vẫn còn nắm lấy cổ tay cô, vô cùng thân thiết. Huy Nam, sau một hồi dặn dò mà chỉ mình Shine nghe, liền quay sang nhìn Sunny mặt đỏ như gấc, ánh mắt anh dịch chuyển theo hướng mắt cô, sau đó, phản xạ vô điều kiện, tay của anh rụt lại ngượng ngùng. “Hai người nghỉ ngơi đi, vali dưới nhà lát nữa tôi sẽ mang lên.” Anh nói rồi quay người đi xuống. Gương mặt Sunny vẫn còn đỏ lựng, dưới ánh nắng hoàng hôn hồng hồng đâm xuyên qua ô cửa kính càng trở nên xinh xắn lạ thường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương