[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 112



Đây là một gánh hát.

Phải! Khác với những gì tôi đã tưởng tượng trước đó thì đây chỉ là một gánh hát tập hợp những con người giống như tôi. Họ sống về đêm, làm việc về đêm, thực hiện ước mơ về đêm.

Ban đêm chính là thời khắc tỏa sáng của tất cả bọn họ.

Những nụ cười hạnh phúc mặc kệ cuộc đời vẫn luôn giăng đầy sóng gió chờ đợi thời cơ sẽ nhấn chìm từng số phận mỗi người trong gánh hát này làm lòng tôi không ngừng xao xuyến.

Chị Phụng dẫn tôi đi tham quan gánh hát này hai vòng, từ sân trước cho đến phía sau chỗ thay đồ của mọi người. Tôi nhìn thấy được tủ quần áo đa dạng và sặc sỡ màu sắc của họ. Có nhiều chiếc đầm đẹp lắm, nhưng tôi biết đó là hàng sale ngoài chợ thôi.

Bên trên còn có những túi xách bị rách không ít nữa, nhưng họ vẫn rất vui vẻ khi dùng nó.

Chị Shady lúc này vừa thay đồ xong, khuôn mặt đã trang điểm nên có phần già dặn hơn bình thường. Đôi mắt kẻ một đường đen dài xếch lên làm chị có hơi đanh đá hung dữ một tí, nhưng khi chị ấy cười thì mấy thứ kia hoàn toàn biến mất.

" Nhìn cái gì mà không chớp mắt luôn vậy?" Chị Shady đi tới véo hai má của tôi.

Kỳ thực chúng tôi chỉ mới gặp nhau chưa đầy hai tiếng nhưng mọi người đều tỏ ra rất thân thiết với tôi, quan tâm tôi nữa. Hoàn toàn không có cái kiểu ma cũ ức hiếp ma mới.

Chị Phụng lúc này đứng bên cạnh kéo tôi sang một góc, hướng đến những người khác đang từ trong phòng thay đồ bước ra:

" Mấy đứa làm nhanh lên một chút đi. Sắp tới giờ rồi."

Tới giờ?

Tôi rất trông ngóng khoảnh khắc mọi người bắt đầu làm việc. Khi vừa mới quay đầu nhìn ra ngoài khe cửa sổ bằng giấy, tôi phát hiện có một luồng ánh sáng rực rỡ bên ngoài, những ngọn đèn led thay phiên đổi màu nữa.

Ngẩn ra nhìn chúng một chút, tôi bị chị Phụng kéo tay đến một vị trí khác có tầm nhìn bao quát hơn. Lúc này tôi mới nhận ra cánh đồng mênh mông hiu quạnh lúc nãy không còn nữa, thay vào đó là một khung cảnh cực kỳ nhộn nhịp và rộn rã.

Những con người sống về đêm bắt đầu hòa mình vào công việc của mình. Còn đằng xa, thấp thoáng những dáng người đứng đó, khuôn mặt khuất trong bóng tối chìm đắm trong cái hân hoan kỳ lạ này.

Âm nhạc thình lình nổi lên, đèn chớp nháy không ngừng, chị Shady cùng với chị Asley đã mở màn bằng những động tác múa điêu luyện. Họ nhìn nhau, ánh mắt thuần thục đấy càng tạo nên một bầu không khí nóng như lửa, gần như thiêu đốt bên dưới sân khấu.

Màn trình diễn mở đầu cực kỳ tốt kéo theo những chuyện sau đó vui vẻ đến không ngừng.

Chị Mimi trên tay giơ cao một tấm bảng ghi mấy con chữ in hoa màu đen, đi qua đi lại biểu diễn như những cô nàng trọng tài xinh đẹp.

Mọi người bên dưới bắt đầu tung tiền ra để mua vui. Họ...có vẻ hưng phấn mà ném những tờ tiền kia cho bay trên không trung, sau đó bọn chúng dần dần đáp xuống mặt đất.

" Lên đê, tăng âm lượng nhạc lên đê!!!!"

Chị Phụng lúc này mới lên tiếng:

" Đó đều là những gã đàn ông tồi, nhưng mà họ ủng hộ bọn tao, nên bọn tao mới được như lúc này. Tiền nhiều nhưng cứ thích tiêu vào đây, kỳ lạ nhỉ?"

Tôi nhẹ đảo mắt nhìn kỹ từng khuôn mặt khuất trong bóng tối ấy, những nụ cười đầy hoan ái dành cho những con người đang đứng trên sân khấu ra sức phục vụ bằng từng điệu nhảy, điệu múa và màn khoe cơ thể bốc lửa.

" Mấy gã đấy cũng là kiểu người bị xã hội khinh rẻ. Là những gã ban ngày thì chỉnh tề đứng đắn, nhưng ban đêm thì mới được là chính mình. Có vợ đấy, nhưng chỉ là vẻ ngoài che mắt thiên hạ thôi."

" Nhưng mà tao đã đặt ra một quy định, đây là cái gánh hát, cái nơi phô bày cái đẹp mà những thành phần khác trong xã hội không bao giờ hiểu được chứ không dâng cái đẹp đó một cách vô tội vạ."

" Vì tao thấy mày rất đẹp, cũng biết múa nên mới đưa mày đến đây."

Chị Phụng nói liền một tràng, sau đó quay đầu, nhìn tôi cười khẩy:

" Thế nào? Có hối hận không?"

Những lời chị Phụng vừa nói, tôi đều tự nhận thức được và tự ghi khắc vào trong não mình cả rồi. Nơi đây đối với tôi nó không xấu, hoàn toàn không xấu. Chỉ có những người không hiểu được thì mới bảo nó tồi tệ mà thôi.

Giống như quả sầu riêng, bên ngoài gai góc xấu xí, nhưng bên trong lại là từng múi thơm lừng vàng mịn. Cái này...vẫn là áp dụng cho những người biết ăn sầu riêng mà thôi, haha.

Nghĩ ngợi một mình xong tôi lại tự cười lên một tiếng làm chị Phụng nhíu mày, vỗ một cái xuống đầu tôi. Ôm lấy đỉnh đầu, tôi ngoan ngoãn lắc lắc:

" Ưm, em không hối hận. Em vô cùng cảm ơn chị. Em sẽ...thể hiện thật tốt!"

" Ồ, tinh thần lên cao dữ ha? Tao chỉ sợ mày giả gái xinh quá, lại còn là món ăn mới lạ khiến mấy gã kia thèm thuồng thì..."

Tôi nghe đến đây, gai ốc đều nổi cả lên. Nếu như vậy thật thì tôi sẽ đá mỗi gã một cái nhớ đời mất. Mà như thế thì không phải tôi đuổi khách quý rồi sao?

Lắc mạnh đầu, tôi định thần, " Em sẽ tự bảo vệ được mình!"

" Ờ, đương nhiên rồi. Chứ ai rảnh mà bảo vệ mày. Ở đây đếch có cái gọi là cổ tích thơ mộng đâu."

Chị Phụng hơi xoay người, trước khi đi ra ngoài thì cúi xuống thì thầm vào tai tôi:

" Đối diện với thực tế đi. Sau này sẽ đỡ ngỡ ngàng hơn."

Gió đêm khẽ rít qua da mặt tôi, lạnh lẽo đến không ngờ.

Sau khi được diện kiến công việc mà sau này tôi sẽ cùng các chị thực hiện nó mỗi đêm, chị Phụng đã chủ động đưa tôi về nơi cũ hai chúng tôi hẹn nhau. Lúc đầu tôi không muốn phiền chị nên mới khách sáo, sau đó chị bảo ở đây quấy rối dữ lắm làm tôi không cách nào dám từ chối nữa.

Cả một đêm tôi nằm trên giường mà không ngừng nghĩ đến cảnh khi mình chính thức bước ra khỏi cánh cửa của thế giới cổ tích, đối mặt với tàn khốc xã hội.

Nó sẽ như thế nào?

Liệu những gì tôi từng trải có đủ làm tấm khiêng vững chắc để tôi đối kháng với những thứ kia hay không?

Tôi nghĩ là, mình có thể.

Sáng hôm sau tôi đến lớp khá sớm, bước vào liền nhìn thấy bạn cùng bàn của mình đã ngồi đó, khuôn mặt nghiêm túc.

Xin giới thiệu một chút là, bạn nam sinh đeo kính thực hiện cú ba điểm cùng với cú thúc vào đầu Khải Tâm chính là lớp trưởng lớp tôi, cũng là bạn cùng bàn năm nay với tôi.

Nam sinh này vô cùng nghiêm túc trong học tập cũng như trong thể thao. Có một trái tim nhiệt huyết với ước mơ nhà nghiên cứu vật lý trong tương lai.

Bao nhiêu đây thì hẳn là đủ để tôi ngưỡng mộ rồi nhỉ?

Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, lớp trưởng liền nói:

" Khi nãy Bách Tình tìm Phi đấy."

" Á?"

Bách Tình sao? Thằng nhóc đấy đến sớm nhỉ?

Tôi gật gật, " Ò cảm ơn lớp trưởng. Vậy Bách Tình đi đâu rồi?"

Lớp trưởng đẩy kính, lạnh lùng nói, " Tập bóng rổ. Hôm nay có một trận với 11A5."

À...tôi nhớ rồi, hôm nay lớp tôi đấu với lớp của Ngọc Ẩn đây mà. Để cặp vào ngăn bàn xong, tôi phát hiện trong đó có tờ kiểm tra môn Toán vừa rồi. Lặng lẽ đặt nó lên bàn, tôi nhìn thấy con số sáu màu đỏ của thầy mà lòng có tí hí hửng.

Lúc này lớp trưởng bỗng dưng quay sang, hời hợt kêu:

" Tiến bộ rồi, trước bốn điểm đúng không?"

Ách...

Tôi có chút ngượng mà gật gù, sau đó nhét luôn bài kiểm tra vào trong cặp. Ngồi cạnh một người siêu giỏi thì ngoại trừ ngưỡng mộ người đó ra, tôi còn tự thấy nhục cho bản thân nữa.

Dù sao thì kỳ này tôi tăng hai điểm rồi, biết đâu kỳ sau tăng nốt bốn điểm là mười?

Haha, phải lạc quan lên!

Để đồ ở đó, tôi đứng dậy đi ra ngoài lớp định tìm Bách Tình thì người nọ cũng vừa vặn chạy đến.

" Ê!" Bách Tình hì hục chạy đến, trán mướt mồ hôi.

Tôi nhìn bộ dạng này mà khẽ nuốt khan, mới sáng sớm đã mồ hôi nhễ nhại rồi. Tùy tiện đưa cho cậu ấy tờ khăn giấy, tôi hỏi:

" Sáng sớm đã tập rồi sao?"

" Tất nhiên rồi. Chỉ là làm nóng cơ thể thôi. Dù sao thì lát nữa gặp thằng Ẩn phải tập trung dữ lắm!"

Tôi gật gù, " Công nhận! Ngọc Ẩn chơi cừ mà. Lát nữa đừng để tiếng con gái hú hét mà xao lãng đi đó."

Bách Tình gác một tay vịn thành tường, khóe môi nhếch lên:

" Còn cậu thì phải đứng ngay tầm mắt tôi, cổ vũ nhiệt tình cho tôi, biết chưa?"

" Ờ."

Tôi đáp một tiếng hờ hững, sau đó quay đầu sang chỗ khác, vô tình nhìn thấy Khải Tâm đi đến với một miếng băng gạc dán gần huyệt thái dương. Vẫy tay gọi cậu bạn lại, tôi quan tâm hỏi:

" Nè, vết thương của cậu thế nào rồi?"

Khải Tâm vẻ mặt tỉnh bơ, sờ sờ băng gạc:

" Đã hết đau rồi."

" Phù, hôm qua cậu làm bọn này lo gần chết!" Tôi buột miệng nói thế, không ngờ thằng bên cạnh nó lại phát ngôn không có tình thương.

" Gì? Tôi đâu có lo lắng."

Khải Tâm nâng mắt lườm lạnh Bách Tình một cái rồi khiêu khích:

" May mắn là hôm qua tôi rời khỏi sân đó. Bữa nào thi đấu lại đi. Mà, cái thằng đeo kính hôm qua cũng mạnh quá, thúc một cái suýt thì mù."

Tôi nghe xong, vô thức nhìn vào vị trí bàn của mình, thấy lớp trưởng vừa mới hắt xì một cái.

Hây hây, lớp trưởng mình nào có tội tình chi, chỉ là cố gắng chắn bóng thôi mà.

Bách Tình đứng thẳng dậy, đáp lại lời khiêu khích:

" May mắn hay không thì chưa biết nữa, nhưng hôm khác sẽ cùng đấu lại. À, tao cho mày thông tin của thằng đeo kính luôn. Nó là Phi Long, hơi cừ đấy con."

Khải Tâm hai tay cắm túi quần, gật gù cười cười chấp nhận lời khiêu khích.

Reng.

Ấy, vào học rồi! Tôi vừa nghe tiếng chuông liền chạy vào chỗ ngồi của mình, mặc kệ hai tên kia vẫn đứng như trời trồng. Tiết đầu hôm nay là tiết Toán, tôi phải tập trung!

Vì hôm nay bao gồm những trận đấu quyết liệt nóng hổi cho nên thầy Toán đã cho chúng tôi hết tiết sớm để mấy cầu thủ kia có thời gian chuẩn bị tinh thần.

Bách Tình là đứa hăng hái nhất vì thầy vừa cầm cặp rời đi thì nó cũng đi luôn. Tôi ở lại lớp soạn đồ một hồi mới bước ra ngoài. Dù sao giờ này mọi người cũng chỉ mới khởi động làm nóng cơ thể thôi mà.

Tôi một mình đem theo chai nước suối, đi dọc hành lang để đến sân đấu thì tình cờ thấy một bạn nữ bị ngã. Ừm, bạn ấy bị ngã do mấy thằng mù mắt kia chạy ào đến. Thế mà không thèm đỡ con người ta luôn mới dữ thần...

Đi lại gần, tôi đưa tay ra nói với cô bạn ấy, " Bạn có sao không?"

Bạn nữ ấy hơi ngước mắt lên, đôi mắt đen láy trong veo nhìn tôi rồi nhìn bàn tay của tôi, hơi ngượng ngùng nắm lấy. Đầu gối của cô bạn bị đỏ lên rất nhanh.

Tôi nghi hoặc nhìn nhìn mãi, " Này, bạn không sao chứ? Có cần lên phòng y tế không?"

Bạn nữ vẫn khá lo lắng nhìn tôi. Lúc này tôi mới chợt nhận ra đồng phục của cô bạn này khác với những nữ sinh trong trường. Phù hiệu cũng là cái chữ...ơ, là chữ Nhật mà đúng không?

Khi tôi định hỏi thêm thì cô bạn đã diễn đạt bằng tay, ý bảo không sao. Sau đó thì lên tiếng:

"$^$$%&^&&"

Phải, đó là một loạt tiếng Nhật và tôi chẳng hiểu gì cả.

Chần chừ một hồi, tôi mới liều mà nói tiếng Anh, lâu lâu được thể hiện một chút.

" I can"t speak Japanese. I"m so sorry."

Bạn nữ hình như nghe hiểu liền cười cười, gật gật đầu. Chúng tôi đứng đối diện nhìn nhau như thế hoài mà không tiến thêm được mức nào, trong đầu đột nhiên muốn bỏ cuộc.

Đúng lúc này vị thần tiếng Nhật không biết từ đầu đi đến, gọi tôi một cái.

" Này Ý."

Vừa nghe giọng người đó tôi liền mừng rỡ, quay đầu kéo tay người đó lại. Mặc kệ sắc mạnh quanh năm lạnh giá của Vu Tư, tôi chỉ vào cô bạn đối diện:

" Vu Tư, cô bạn này là người Nhật đó. Cậu thử nói chuyện xem?"

Vu Tư lạnh nhạt nhìn cô gái, sau đó lườm tôi một cái:

" Ý nghĩ tôi dư thời gian lắm hửm?"

"...A...cái đó..." Tôi chớp chớp mắt, tiu nghỉu buông tay, " Tại cô bạn này bị ngã, tớ muốn hỏi thăm mà không hiểu gì hết. Với lại đồng phục kia không phải trường mình nữa..."

Đang nói giữa chừng thì nghe giọng Vu Tư vang lên, một loạt tiếng Nhật xì xì xầm xầm dội vào tai. Cô bạn kia nhìn thấy có một người có khả năng trao đổi liền mừng rỡ, trả lời khí thế.

Tôi đứng chính giữa hệt như một ma nơ canh, ứ hiểu gì hết ngoại trừ câu chào giữa hai người thôi à.

Nói chuyện với cô bạn kia xong, Vu Tư quay sang nhìn tôi:

" Đây là Naomi, một người quen với mẹ tôi. Naomi định tham quan trường nhưng rồi bị lạc. Cậu ấy muốn đến chỗ nào vui hơn."

Tôi lắng nghe rất kỹ rồi gật gù, trong đầu nghĩ đến một chỗ thật vui để cho Naomi đến đó tham quan. Sau đó tôi nhớ đến trận bóng rổ sắp diễn ra liền nhìn Naomi nói:

" Sắp có một trận đấu bóng rổ giữa các lớp. Hay là cậu qua đó xem cùng tụi này?"

" Tụi này? Ý hay nhỉ?" Vu Tư lạnh mặt lườm tôi, nhưng sau đó cũng chịu khó phiên dịch lại lời tôi nói cho Naomi nghe.

Naomi nghe xong hưng phấn hẳn lên, cô bạn gật gật liên hồi rồi còn chủ động nắm tay tôi nữa.

" %#%&^"

Vu Tư dịch: " Cùng đi thôi!"

Cả ba chúng tôi chuyển hướng đến sân đấu bóng rổ. Lúc này trận đã bắt đầu được mười lăm phút rồi, điểm số thì không chênh lệch bao nhiêu cả nhưng mà lớp tôi đang bị thua mất ba điểm.

Chen vào đám đông, chọn được vị trí khá tốt, tôi đảo mắt tìm bóng áo số 7 - gương mặt đại diện cho đội lớp. Trong mấy giây lục tìm, tôi đã phát hiện Bách Tình đang giữ lấy bóng, đối đầu với Ngọc Ẩn ở khu vực gần rổ.

Hai người khom lưng xuống, thở mạnh nhiều hơi, không ai nhường ai. Màn đối đầu này làm cho cả dàn khán giả gần như muốn điên đảo không chỉ bởi vẻ ngoài siêu soái kia mà còn cả cách chơi của cả hai nữa.

Đương lúc gay cấn, Như ở đâu chui ra đứng cạnh tôi, thì thầm:

" Khi nãy Bách Tình nóng nảy suýt thì đánh cả đối thủ. Chắc do không thấy Ý đó."

Tôi kinh ngạc quay mặt nhìn Như một lúc lâu, sau đó quay sang nhìn Bách Tình vẫn đang căng thẳng, tôi mím nhẹ môi.

Cố lên nào, cậu làm được mà, đào hoa công tử!

Bách Tình rê bóng theo một kiểu gì đó rất kỳ lạ, hai chân liên tục đổi thế, sau đó bất ngờ chuyền. Phải, cậu ấy chuyền bóng cho Phi Long làm tất cả không dự tính được.

Nhưng mà mọi người đã mừng quá sớm khi Ngọc Ẩn chính là thằng bạn nối khố của Bách Tình, lối chơi thế nào còn chưa nắm rõ hay sao?

Mặc dù tốc độ của Phi Long phải gọi là ngoạn mục choáng váng nhưng Ngọc Ẩn cũng không hề thua kém. Ác ma không chặn Bách Tình nữa mà lui về gần dưới khu vực rổ, nhảy cao lên chắn ngang quả bóng, đập mạnh xuống sàn đấu.

Quả bóng trượt khỏi tay Phi Long làm lớp trưởng cũng kinh hãi không kém. Một màn này khiến ai trong sân đấu cũng muốn nín thở.

Vu Tư đứng cạnh Naomi cũng không ngừng nhíu mày, nhưng tôi biết cậu ấy cũng không quan tâm lắm đâu. Vì môn mà Vu Tư đam mê vẫn là bóng đá cơ.

Naomi đứng gần tôi nói gì đó rất cao hứng, tiếc là tôi chỉ có thể nhìn cô bạn, cười cười qua loa.

" Naomi hỏi tên cậu đấy đồ ngốc, cười cái gì?" Vu Tư gõ nhẹ lên đầu tôi một cái.

Ngơ ngác nhìn người kia một cái, sau đó tôi mới chuyển hướng sang Naomi, trả lời:

" Ừm tớ là...Phi."

Naomi gật đầu, cười mỉm.

Như lúc này huých tay tôi, mặt mũi phụng phịu, " Ý, cậu dụ dỗ con trai chưa đủ sao? Cậu còn định dụ nốt con gái? À không đúng, đáng lý từ đầu con gái phải đổ cậu rồi mới phải? Hay là do...sức hút trai của cậu quá mạnh khiến con gái sinh ra ghen tị với cậu chứ không thích nổi nữa?"

Bỗng dưng Như tuôn một trận làm tôi choáng váng mặt mày. Chẳng biết tên nhóc con kia lại chọc giận cô nàng kiểu gì mà để bây giờ mình phải hứng chịu nữa.

Trước khi trận đấu kết thúc, Naomi đã ấn vào tay tôi một mảnh giấy với dòng chữ tiếng Anh rất nắn nót.

" See you later. Naomi!"

Tôi vừa đọc xong thì chuông báo kết thúc trận đấu cũng vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn tỉ số, hôm nay lớp tôi có vẻ...thua thảm hại rồi.

Nhìn Bách Tình nhễ nhại mồ hôi đi về chỗ ngồi của lớp, trùm cả khăn lông lên đầu mà không nói gì, tôi chợt lo lắng.

" Thằng đấy tụt tinh thần nhanh thế." Vu Tư không chút cảm xúc lên tiếng, sau đó lẳng lặng rời khỏi đám đông chen chúc.

Tôi cũng ngẩn ra nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, rất lâu sau này tôi cũng chưa thể tin nổi, hai người chúng tôi cũng có ngày trở nên xa lạ như thế.

Chia tay với Như, tôi lách khỏi đám đông đi thẳng đến phòng nghỉ của đội lớp. Nhìn thấy trong phòng không còn ai ngoài Bách Tình, tôi mới nhẹ đóng cửa lại, bước tới gần cậu ta.

Đứng đối diện, tôi trầm mặc giây lát rồi nói:

" Nè, chỉ là một trận đấu của trường thôi, không cần thất vọng như vậy!"

Bách Tình kéo cái khăn lông xuống, ngước mắt nhìn tôi:

" Đối với họ thì là bình thường, nhưng với tôi nó khác."

" Khác thế nào?"

Bách Tình bỗng đứng bật dậy, chiều cao được phát uy tác dụng, đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp xoáy sâu lên khuôn mặt tôi:

" Tôi chưa bao giờ thắng thằng bạn thân của mình cả. Từ lúc lớp sáu đến giờ, chưa một lần."

Nghe đến đây, tôi có thể hiểu được cho lòng tự tôn của một thằng con trai muốn đánh bại bạn thân mình đến mức nào. Nhưng cuộc đời còn dài, trận đấu còn nhiều, cơ hội không bao giờ thiếu thì lo gì chứ?

" Năm nay không thắng thì năm sau thắng. Trận này không thắng thì trận khác thắng. Chắc chắn sẽ có ngày cậu giành được sự chiến thắng mà cậu muốn, nếu như cậu không bỏ cuộc thôi! Ưm... Tôi tin là cậu làm được mà."

Bách Tình giống như được an ủi nên khẽ cười lạnh một tiếng rồi thình lình nâng cằm tôi lên, đuôi mắt cong nhẹ thể hiện ý cười của tên đào hoa công tử. Sau đấy khuôn mặt kia cứ ngày càng gần xuống, khoảng cách chẳng còn bao xa nữa thì chúng tôi sẽ...

" Ồ, xin lỗi nhé."

Sầm!

Tôi bị một tiếng sầm đó lấy lại tinh thần, may mắn thoát khỏi móng vuốt của người nọ. Không nhìn rõ khuôn mặt của người khi nãy, nhưng trong lòng tôi khẽ cảm ơn rối rít. Suýt nữa thì... hỏng rồi.

Ngày đầu tiên tôi làm việc ở chỗ chị Phụng có chút hồi hộp. Trước khi tôi đến được chỗ này thì tôi đã phải đánh lừa mẹ với chị Thư đó.

Sau khi tan làm ở Wishes, tôi trở về nhà như bình thường, còn ăn uống và đi ngủ nữa. Đợi đến khi mẹ cùng chị Thư đã về phòng thì tôi mới "hành động". Tôi có nói với chị Phụng về giờ giấc của mình, vì tôi còn làm việc bên quán trà sữa nên thời gian tôi đến chỗ chị sẽ muộn hơn một chút.

Chị Phụng cũng đồng ý, còn bảo làm khoảng ba tiếng là xong việc rồi. Nhưng mà có lẽ không ai biết, ba tiếng đó tức là tính từ mười một giờ đêm cho đến...hai giờ sáng.

Khi tôi đến nơi làm việc thì mọi người đã bắt đầu từ lâu rồi. Chị Shady hôm nay đang trình diễn một màn múa bốc lửa khiến cho những gã đàn ông kia nhìn không chớp mắt.

Chị Lệ Lệ thì bước hẳn xuống dưới sân khấu, cố tình khiêu khích bọn họ, để bọn họ động chạm vào mình một chút rồi tuyệt tình dứt khoát, chỉ lấy tiền mà thôi.

Mặc dù nhìn bề ngoài, những người "chị" này không hoàn toàn là một người con gái, vì họ làm gì có tiền mà đi chuyển giới thực sự chứ? Nhưng họ vẫn có một nét đẹp gì đó rất thu hút, không quá lố lăng, rất biết cách khiêu khích sự tò mò của những gã kia để mà moi tiền.

Tôi nhìn màn trình diễn kia một chút rồi chạy ra phía sau chỗ thay đồ, nhìn thấy chị Phụng đang ngồi vá lại chiếc váy của mình. Khoảnh khắc chị Phụng ngẩng đầu lên trông thấy tôi, khóe môi chị đã cong lên, cười méo mó.

Ném chiếc váy sang một bên, chị Phụng đứng dậy, khoanh hai tay quan sát tôi rất lâu. Cứ nghĩ chị sẽ khen tôi ăn vận và hóa trang không tệ, nào ngờ chị lại gõ xuống đầu tôi một cái, mắt quắc lên:

" Mày làm gái ngoan đấy hả? Đồ đắt tiền không phù hợp ở chỗ này, hiểu không?"

Tôi bất ngờ cúi nhìn xuống bộ đầm của mình, trong lòng không biết nói gì. Không lẽ những bộ đồ này không phù hợp sao?

Bị mắng vô cớ, tôi tiu nghỉu không dám cãi lại. Một lúc lâu, chị Phụng khẽ thở dài, kéo tay tôi đến tủ quần áo:

" Bận mấy cái này đi. Đồ đẹp cất giùm tao, mày lãng phí quá!"

Nói xong, chị ném cho tôi một chiếc đầm hở vai, rất là...ừm... Giữ lấy chiếc đầm trong tay, tôi vẫn im lặng không nói gì. Nhìn thái độ chần chừ của tôi, chị Phụng thở mạnh một cái bất mãn, sau đó lấy ra bộ khác kín đáo hơn.

" Dạ em lạy chị, chị thích kín đáo đúng không?"

Nhìn bộ đồ thứ hai, tôi mới mỉm cười nổi, áy náy nhìn chị Phụng, lí nhí nói cảm ơn. Chị Phụng có vẻ hết lời với tôi, lắc đầu rồi đẩy tôi vào phòng thay đồ.

Khi tôi thay xong rồi, chị Phụng đứng bên ngoài chờ đợi. Thấy tôi bước ra, chị mới cười thêm một tiếng đầy nản lòng:

" Thật ra tao không định nói đâu nhé. Nhưng mà cũng không phủ nhận được."

Chị Phụng buông thõng hai tay, khóe môi cong nhẹ lên:

" Ăn đứt mấy con kia mẹ nó rồi! Xong, bây giờ thì đi thu tiền cho tao, lẹ!!!"
Chương trước Chương tiếp
Maxvin

W88

Game bài nhiều người chơi
Tele: @erictran21
Loading...