[Reup + Rewrite] Âm Dương Kì Bí - Tự Lực Văn Nhân Ft Chin
Chương 12: Lời Chia Tay
Sáng hôm sau, Thi dậy sớm hơn mọi ngày. Không biết tại sao nó lại dậy sớm đến thế. Có lẽ là do những suy nghĩ đêm qua. Hoặc đơn giản hơn, hôm nay nó muốn dậy sớm.Trời hôm nay hơi lạnh. Lạ thật, ở đây cũng có mùa lạnh sao? Nó mỉm cười với những suy nghĩ ngây thơ con nít ấy. Đã ba năm ròng nó ở đây, nơi mà nó coi là một mái nhà thứ hai, một "cuộc sống" thứ hai mà nó và biết bao nhiêu người khác đã chọn. Nó gắn bó với nơi này, với cái Trang, cái Linh, con Phương, con Mai, cụ Yến, chú Nghĩa... gắn bó với tất cả mọi người trong làng Lang Đồng này. Nó đã ở đây, đã "sống" và "tồn tại" ở thế giới này đã được ba năm. Ba năm trời đằng đẵng, nỗi nhớ nhà trong nó giờ đây chỉ còn là một vết sẹo khó lành... Nó chợt nghĩ, liệu bây giờ, ba mẹ nó ở trên đấy có bao giờ dậy sớm như bây giờ hay không? Có bao giờ họ nhìn thấy con gái họ trưởng thành như bây giờ không? Có lẽ không bao giờ. Vì nó... nó đã ra đi mãi mãi...Nghĩ về bản thân, rồi nó lại thoáng nghĩ về tấm ảnh đêm qua. Đúng, không thể phủ nhận rằng người trong ảnh không giống nó. Nhưng là nó thì lại là điều không thể. Rõ ràng là nó đã chết, đã không còn hiện hữu trên Dương Giới, thì làm sao máy ảnh lại chụp được ảnh nó? Hơn nữa, cho dù có chụp được, thì đó sẽ là một khuôn mặt vô hồn không có cảm xúc, chứ không thể là khuôn mặt tăm tối xoáy sâu vào ánh mắt người nhìn đến vậy. Khuôn mặt đó, rất có hồn.Thi thôi nghĩ ngợi. Nó đã cảm thấy quá đủ cho một ngày. Ngày mới bắt đầu với những thử thách, những công việc mới. Sẽ là tốt hơn nhiều nếu như không có những chuyện vừa xảy ra. "Yên bình nhỉ? Giá như mọi chuyện cứ thế này thì có phải tốt không?"Ơ... Một... Hai... Ba... Ủa? Con Mai đâu rồi?Con Thi thiếu điều muốn hét lên. May sao nó để ý thấy dáng con Mai đang tựa gối ôm mộng ngoài hiên nhà. Dường như con Mai cũng đang suy nghĩ điều gì đó giống nó... Lại là vụ hôm qua sao?- Dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm chút nữa? Còn sớm mà. – Thi bước ra ngoài, ngồi xuống cạnh Mai- Tự nói bản thân à? Tao cũng chưa từng thấy mày dậy sớm đến thế... - Rõ ràng là từ trước tới giờ, Mai luôn là người dậy sớm nhất nhà, nó lo công việc sổ sách tính toán, chuẩn bị thuốc thang để bán từ rất sớm. Nó như con ong chăm chỉ, cần mẫn làm việc để quên đi những điều khác. Từ khi Mai ở đây, nó luôn là người thạo việc nhất.- Tao không ngủ được... Cứ nhắm mắt lại là tao lại cảm thấy nó... Cái giấc mơ ấy... Tao sợ tao không thể ngủ được...- Tao cũng vậy, nhưng là mơ về bố... Tao vẫn không thể hiểu nổi, tại sao lại là gia đình tao? Và tại sao lại chính là tao nữa... Tao là hậu duệ thì sao chứ? Tao thậm chí không thể nhìn nhận được điều gì, tao chưa hề có năng lực như bố tao hay ông tao. Những gì tao biết và tao kể hôm qua, chỉ là bố tao kể lại thôi.. Tao không hiểu, thực sự không hiểu. Còn mẹ tao nữa, bà ấy sẽ sống ra sao nếu không có tao bên cạnh...- Thôi, đừng nhắc về nó nữa... Cuộc sống mà, đôi khi có những thứ mày không thể lựa chọn được. Ngay cả bản thân tao cũng thế, gia đình tao có mỗi mình tao... Ba năm rồi, lẽ ra bây giờ tao đang ở trên giảng đường đại học... Nhưng chẳng phải bây giờ, tao đang ở đây, với tụi mày, với cụ Yến đó hay sao? Nếu đã là duyên là kiếp, thì tao sẽ chấp nhận nó. Tao sẽ sống hết "kiếp" của mình ở đây. Dù sao thì bây giờ, tao cũng chẳng thể về lại Nhân Gian được nữa...- Mày nói đúng... Dù chuyện gì đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra, thì tao với mày, mọi người nữa, cùng đã và đang ở đây, đúng không. Thế thì, sao tao lại buồn phiền với những điều như thế nhỉ?Đột nhiên như nhớ ra điều gì, con Thi quay sang hỏi khẽ:- Mà Mai này, tại sao hôm qua, mày lại cảm nhận được... Ý tao là, cái ảnh ấy, mày cảm nhận được đó không phải là tao?Mai thở dài, trầm ngâm không đáp. Nắng sớm đã lên. Ánh nắng len lỏi qua từng nhành cây kẽ lá mà chiếu xuống khoảng sân nhỏ trước nhà cụ Yến. Xa xa văng vẳng tiếng gà gáy sáng, không khí thật yên bình... Chí ít thì cho đến khi con Thi thấy một cái bóng đen bay là là lướt qua cổng nhà. Tử Thần ngày một đông, chúng lạnh lùng đến đáng sợ...- Nay trời hơi lạnh, chắc khách cũng không đông lắm, nhưng vẫn cần chuẩn bị thật chu đáo. Cả mày nữa Thi, lo chuẩn bị đi, nhanh lên... – Mai đứng bật dậy, quay sang nhìn cái Thi. Dường như nó muốn lẳng tránh câu hỏi của Thi vậy.Công việc "chuẩn bị" của tụi nó cũng không mấy là khó khăn, chỉ là đem mớ cây thuốc ra phơi, chuẩn bị giấy gói, dây buộc, sắp sẵn mấy thang thuốc của những vị khách quen. Công việc chỉ thực sự khẩn trương và áp lực vào lúc giữa buổi, khi mà lượng người kéo đến tiệm ngày một đông. Như đã nói, phần vì thuốc của tiệm, phần vì con nhỏ Thi.- Mấy đứa này! Dậy... Dậy mau lên, hết giờ ngủ rồi... Trang... Phương... dậy, dậy cả đi xem nào... Thi ơi, giúp tao với!Giọng cái Mai lanh lảnh trong nhà. Tính ra nó là người lạc quan nhất trong cả đám "ma mới". Nó nhanh chóng tiếp thu cái thực tại khắc nghiệt này và cái số phận trớ trêu của nó. Mới tối qua nó còn run rẩy khi nhắc về gia đình, về bí mật của dòng họ. Vậy mà sáng nay nó đã có thể tươi tỉnh đi bốc thuốc, tươi tỉnh đùa vui với lũ bạn. Hoặc cũng có thể, nó làm việc để quên đi điều nó đang nghĩ trong lòng...- Con điên này! Giờ là lúc nào rồi mà mày còn lo thuốc với chả thang, mày không định vào Điện à? – Giọng cái Linh gắt gỏng.- Tao biết, tao biết... Nhưng giờ không có cụ Yến, chú Nghĩa thì tụi mình làm được gì? Giờ tao cũng rối lắm rồi, tao cũng chả biết phải làm gì bây giờ cả.. Chi bằng cứ làm như thường ngày đi, có khi tốt hơn...- Tốt cái con khỉ ấy! Mày biết giờ mày quan trọng như thế nào không hả? Mày biết sự tồn tại của mày ảnh hưởng đến cả cõi này, cả cái Dương Giới kia nữa... Mày có biết không hả? – Lần này đến lượt con Trang gắt lên. Quả thực bọn nó nói đúng, giờ này đâu phải lúc lo chuyện bán thuốc. Nhưng con Mai nói cũng đúng, không có cụ Yến thì tụi nó cũng chẳng thể làm gì được...Con Trang vươn vai, vặn vẹo người một cái rồi nói, giọng ảm đạm:- Thôi tùy mày đấy... Nếu không muốn đi thì thôi, ở nhà bán thuốc. Tao với con Linh đi làm tiếp vậy. Con Thi với con Phương ở nhà coi chừng nó nghe chưa?- Bọn tao biết rồi. Mày lên đó cũng cẩn thận đấy, mà đi "làm" ít thôi, coi chừng đấy, biết đâu... – con Thi vừa goi với vào.Con Trang không đáp lời, kéo con Linh đi thẳng. Còn lại ba đứa ở nhà. Công việc thì vẫn như hôm qua, nhưng ít áp lực hơn hẳn. Nhìn Mai làm việc, vừa tính toán sổ sách vừa đon đả mời khách, Thi thấy thương nó vô cùng. Ít ra với con Thi, nó chỉ là hơi bất mãn vì ra đi ở cái tuổi đẹp nhất cuộc đời, rồi hơi chút chạnh lòng khi nhận đống đồ hóa vàng của gia đình... Còn con Mai, nó vô tình thành nạn nhân của con Quỷ hôm trước, lại phải chịu cảnh săn đuổi và chạy trốn vì nó là hậu duệ dòng họ Lê. "Mai khổ hơn mày nhiều, mày phải cố lên, không được gục ngã, như Mai ấy..." Thi tự nhủ với lòng mình như vậy.- Thi này... – Mai goi với vào bên trong, nơi Thi đang đi đi lại lại bốc thuốc.- Sao thế... Tao bốc thiếu vị nào à? Không có à nha..Mai buông bút, nói chậm:- Mày biết tại sao tao lại nói thế không? Vì tao cảm thấy, cái đứa đứng đó...- Sao cơ? – Phương im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.- Tao cảm thấy... Con nhỏ đó... Không có sự sống...Thi im lặng. Nó chết điếng người. Phải, con nhỏ trong bức ảnh chụp hiện trường tai nạn ấy nhìn rất giống nó, và cũng rất giống cái người mà nó chạm mặt lúc ở ngã tư. Nhưng không thể là nó được. Nhà nó có mình nó, nó không có anh chị em nào hết, cũng như bố mẹ nó cũng chưa từng nhắc đến một người con nào khác ngoài nó. Nó là con một, vậy thì cái đứa đứng ở đó là ai? Người giống người thôi à.- Vụ tai nạn ấy, tao nghĩ nó có dính lứu đến bọn Quỷ, hoặc là... Là Ả ta.- Chuyện này không đơn giản đâu... Tao sợ lắm... Có khi nào, Thi có chị em sinh đôi không? – Giọng con Phương lạc hẳn đi, nó là người "chậm tiêu" nhất trong cả đám.- Không, tao chắc chắn là tao không hề có chị em nào cả... Tao là con một... Tao... Tao cũng không nghĩ đó là sự trùng hợp, nhưng tại sao lại như thế thì tao không giải thích được...Vừa lúc ấy, bên ngoài có tiếng ồn ào làm cả bọn chú ý. Cụ Yến đi họp về, vẻ mặt đăm chiêu khó tả. Chú Nghĩa theo sau, mặt căng thẳng không kém. Mấy tên Tử Thần theo hộ tống thì vẫn vậy, mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc...- Mấy đứa có chuyện gì à? Sao căng thẳng thế... – Chú Nghĩa thắc mắc khi thấy cả ba đứa thấp thỏm đứng ngồi không yên.- Cụ Yến, Chú Nghĩa... Bọn con có chuyện muốn thưa... – Hít một hơi thật sâu, con Thi bình tĩnh nói. Nó phải cố gắng lắm mới không tuôn ra một tràng những gì nó nghe được tối hôm qua.- Sao... Sao? Có gì từ từ nói...Mai thuật lại chuyện tối qua, từ giấc mơ của Thi đến lí do nó ở trong viện, bị săn đuổi bởi con Quỷ gớm ghiếc, cảnh cái xác của con Mai "tung tăng" giết người cũng được kể ra. Rồi thì lí do nó nói dối, những lời nói của bố Mai với Mai. Tất cả như một thước phim quay chậm diễn lại, mà cả ba đều không muốn chứng kiến thêm một lần nào nữa... Chúng nó tranh nhau kể, duy chỉ thiếu mỗi chuyện của con Thi là không ai nghĩ tới. Cụ Yến trầm ngâm lắng nghe, không đáp một lời...- Ra là thế... Chuyện đó... Thật không thể tưởng tượng nổi... – Chú Nghĩa thở dài – Nếu đã như vậy rồi, thì ta phải thu xếp đưa Mai vào Điện thôi Cụ ạ. Ở đó có lẽ sẽ tốt hơn ở đây, dù sao dòng họ Lê cũng đã giúp đỡ Âm Giới rất nhiều...- Ừ... Phải thế thôi... – cụ Yến vẫn trầm ngâm như lúc nãy- Vậy còn ở đây ạ? – Mai hỏi lại, nó không hề muốn xa nơi này.- Con đừng lo về chuyện ở đây... Lo chuyện của con trước đã... Điều đó... Ngoài tầm kiển soát của ta rồi... Chuyện đó bây giờ, chỉ có thể để Diêm Vương quyết định. Hơn nữa, việc con ở lại nhà ta bây giờ cũng không được đảm bảo cho lắm... Phương, Mai, hai đứa chuẩn bị rồi theo chú Nghĩa vào Điện..- S... Sao lại có cả con ạ? – Phương giật mình, mỗi lần ai đó đột ngột gọi tên nó là nó lại như vậy.- Thì vào đó ở chung với Mai luôn chứ sao. Giờ mấy đứa không ở đây được nữa rồi. – Chú Nghĩa thở dài – Thi ở lại với cụ Yến, Mai với Phương đi theo chú. Còn hai đứa Linh với Trang, bên trên có lệnh riêng cho tụi nó rồi.- Lệnh... Lệnh gì ạ? Rồi con phải làm gì... – Thi hỏi giật lại.- Chuyện đó... Ta không nói được... Con cũng sắp có việc riêng cần làm rồi...Cụ Yến tóm gọn lại như để kết thúc câu chuyện này.- Sắp tới, e là có nhiều biến cố xảy ra. Mấy đứa không thể ở đây lâu dài được nữa. Mai, con là niềm hi vọng của mọi người. Cần phải bảo vệ con... Con ở trong Điện là tốt nhất. Phương theo Mai cho có bạn, hơn nữa... Hiện giờ ta cũng không chắc có thể lo cho con được nữa. Nên tốt nhất thì con đi cùng Mai... Còn Thi, con đi theo ta. Ta có vài điều muốn trao đổi riêng... Đừng lo cho tụi con Linh, chúng nó không phải đi kéo người nữa, bên trên có lệnh khác cho tụi nó rồi. Chuyện cần làm bây giờ là lo cho Mai. Những việc khác, tạm gác lại sẽ tốt hơn.- Liệu tụi con có xa nhau mãi mãi không? – Phương hỏi lại.- Có thể...Bóng một tên Tử Thần lướt vào nhà. Hắn ghé tai nói điều gì đó với chú Nghĩa. Mặt chú căng ra rồi lại nhẹ hẳn đi. Chú gật đầu một cái, quay sang cụ Yến:- Thưa cụ... Vũ quay lại rồi...- Vậy à... Cũng lâu lắm rồi nhỉ... Từ trăm năm trước... Mà nó đến cũng tốt! - Cụ Yến đột ngột đổi giọng - Vừa hay ta cũng muốn nó gặp Thi...Thi giật mình. Linh cảm cho biết nó sắp gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm.Vũ... Là ai?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương