Rừng Cây Lộng Gió
Chương 16
Đường về nhà ông ngoại không xa, nhưng tối. Cũng may là đường bê – tông nên không khó đi lắm. Mới đầu tháng, mặt trăng vẫn chỉ là một lưỡi liềm rất nhỏ treo tít trên cao. Trên con đường vắng mờ mờ ánh sáng từ cửa sổ của những ngôi nhà còn thức hắt ra, chiếu rọi bóng dáng hai người đang bước đi. À mà không, chính xác là bóng của một người đang cõng một người.
Sau khi xác nhận tình trạng của Mộc Lâm là say đứ đừ, cậu út bảo Phong Đại đưa cô về trước. Cũng không còn cách nào khác, Mộc Lâm say đến nghiêng trời lệch đất, đứng còn không vững thì nói gì đến chuyện bước đi. Cuối cùng, Phong Đại đành phải cõng cô về. Mộc Lâm tuy nhỏ con nhưng khi say thì toàn thân đều thả lỏng nên nặng hơn rất nhiều, nằm mềm oặt trên lưng anh. Phong Đại trán đầy mồ hôi, thầm nhủ trong lòng, mai mốt mà còn đòi uống rượu nữa, anh sẽ đánh em!
Vì người nào đó trên lưng không có chút sức lực nào nên cứ đi vài bước, Phong Đại lại phải xốc cô lên một lần. Bị quấy rầy như vậy, Mộc Lâm khó chịu làu bàu mấy tiếng rồi vòng tay ra phía trước ôm thật chặt. Phong Đại bị kẹp cổ không thở nổi, vươn tay ra phía sau đánh vào mông cô một cái thật mạnh. Cô nhóc này, có để yên cho anh cõng về không hả?
Mộc Lâm bị đánh đau bất ngờ, thần trí tỉnh lại một chút thì lại thấy bụng cồn cào khó chịu, lập tức đập vào vai Phong Đại:
- Bỏ, bỏ, bỏ em xuống!
Phong Đại còn tưởng Mộc Lâm say rượu nên làm loạn, không những không thả xuống, còn xốc một cái thật mạnh nâng người cô lên. Nhưng mà lúc này đầu Mộc Lâm vẫn đang ngoẹo sang một bên, nên cái xốc lần này khiến cho cái đầu nhỏ của cô dịch về phía trước, đồng thời không hiểu là vô tình hay cố ý mà Phong Đại lại quay về phía sau. Theo phép tính vật lý xyz, sự phù hợp của thời gian và vận tốc, kết quả thu được chính là…môi chạm môi! Một nụ hôn vô tình, giữa một khung cảnh không mấy lãng mạn nhưng lại vô cùng mờ ám. Chỉ chạm nhẹ một cái rồi buông ra, nhưng cũng đủ khiến cho ngọn lửa âm ỉ trong lòng của cả hai lần nữa bùng lên. Đúng lúc này…
- Ọe…
Mộc Lâm đưa tay lên bụm chặt miệng, lúc nãy cô bảo Phong Đại thả cô xuống là vì cảm giác khó chịu này đây. Nhưng người nào đó không những không hiểu mà còn lắc cô một cái mạnh như vậy, bây giờ thì xong rồi, bao nhiêu thức ăn của cả buổi tối đều lên tới cổ họng luôn rồi đây này. Mộc Lâm vội vàng tụt xuống khỏi lưng Phong Đại, quay sang chỗ khác nôn thốc nôn tháo. Phong Đại đứng cạnh vừa vỗ lưng cho cô, vừa đưa tay lau mồ hôi. May mà lúc nãy buông ra sớm, nếu không chắc là hậu quả này anh phải lãnh trọn rồi. Sao lần nào, cảnh tình cảm của hai người cũng cứ gặp phải trớ trêu như vậy chứ?
Sau khi Mộc Lâm nôn ra hết, cảm thấy đã đỡ hơn nhiều, nên muốn tự đi. Hơn nữa cô sợ nếu Phong Đại tiếp tục cõng, xốc cô vài cái nữa chắc là cô nôn luôn cả ruột ra mất. Đầu óc vẫn còn váng vất, Mộc Lâm đang xiêu vẹo cất bước thì chợt cảm thấy lòng bàn tay bị ai đó nắm lấy. Thật chặt, thật ấm áp. Cô cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình đang nằm trong tay Phong Đại, rồi lại ngước lên nhìn. Phong Đại thấy Mộc Lâm cứ nhìn mình như vậy, đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên, đằng hắng một tiếng rồi cho tay còn lại vào túi quần, tay kia kéo Mộc Lâm sát vào người mình:
- Đi thôi!
Mộc Lâm không nói gì, lặng lẽ đi theo anh. Hai người sánh bước trên con đường nhỏ, có lẽ trong lòng cả hai đều có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chọn cách yên lặng. Có đôi khi, đời người rất cần những giây phút như vậy. Khi chúng ta trầm tĩnh, thì có lẽ sự cảm nhận sẽ rõ ràng hơn.
Quãng đường không xa, đi một lát là đã tới. Tuy nhiên, khi đã đến rất gần cánh cổng nhà ông ngoại, cả hai đều không muốn rẽ vào, thế là lại nắm tay nhau bước tiếp. Một vòng lại một vòng, cho đến khi ánh đèn từ các ngôi nhà ven đường dần tắt hết, đêm đã về khuya. Hai bàn tay nắm chặt, ướt mồ hôi nhưng không ai muốn buông ra, cứ lưu luyến như vậy, tiếc nuối như vậy…
Cuối cùng, khi chỉ còn cách nhà một đoạn, Mộc Lâm hít sâu một hơi, quyết định nói ra chuyện mình muốn nói. Tuy rằng kế sách chuốc say của cô không thành công, ngược lại người không tỉnh táo lại là mình, nhưng ít nhất Mộc Lâm biết rõ, cô thực sự cần gì. Đột nhiên dừng bước, Mộc Lâm khẽ gọi:
- Phong Đại?
Bao quanh hai người lúc này, chỉ là ánh sáng mờ mờ từ mặt trăng hình lưỡi liềm treo trên cao. Cũng không rõ cảm xúc của người bên cạnh là gì, nhưng Phong Đại cảm thấy bàn tay của Mộc Lâm khẽ run lên trong tay mình.
- Ừ?
- Anh có còn muốn theo đuổi em nữa không?
Đây là câu hỏi mà Mộc Lâm đã chọn ra trong hằng hà sa số những câu hỏi quẩn quanh trong đầu cô thời gian gần đây. Để nói ra được câu này, cô đã suy nghĩ suốt dọc đường đi, cũng đã tự chuẩn bị cho mình những cái kết bi thương nhất, nếu câu trả lời của anh là “không”…
Phong Đại siết chặt bàn tay nhỏ, trái tim như có một sợi dây đang thắt lại. Anh phải trả lời như thế nào mới ổn đây? Không nhìn ra được cảm xúc trên mặt Mộc Lâm, nhưng anh biết, cô đang chờ đợi câu trả lời của mình.
- Chưa từng có ý định từ bỏ…
Đây là lời nói thật lòng của Phong Đại, kể từ ngày quen biết cô gái này cho đến bây giờ, từng chuyện, từng chuyện xảy ra mang lại cho anh áp lực rất lớn, nhưng anh thực sự chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc, ngay cả suy nghĩ cũng không.
Mộc Lâm nghe câu trả lời của Phong Đại, thầm thở phào nhẹ nhõm. Kể từ lúc cô tâm sự với mẹ và nói chuyện cùng ông, trong lòng cô đã sớm có quyết định. Giống như cô đã từng nói với anh, trong võ thuật luôn có tấn công và phòng thủ. Cô không phòng thủ nhưng anh lại không chịu tấn công. Vậy thì… cứ để cô làm ngược lại là được. Hít sâu một hơi, Mộc Lâm xoay người, bước lên đứng trước mặt Phong Đại, cô nói:
- Vậy thì, Phong Đại, anh nghe cho rõ đây. Em cho phép anh theo đuổi em… ngay từ bây giờ!
Ầm, lời này rơi vào tai Phong Đại như sấm nổ giữa trời quang. Là cô… đang tỏ tình với anh đó sao?
Nếu bây giờ có đầy đủ ánh sáng, Mộc Lâm sẽ thấy nét mặt của Phong Đại biến đổi cỡ nào. Từ trắng sang xanh, rồi đỏ, rồi lại xanh. Cũng phải thôi, một đòn này của Mộc Lâm tung ra khiến Phong Đại không cách gì đỡ được. Cô gái nhỏ của tôi ơi, anh theo đuổi em mà còn cần em cho phép sao? Em làm vậy có phải đánh giá anh hơi thấp rồi không?
Nhưng những lời này tuyệt đối không thể nói ra, chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Phong Đại dở khóc dở cười, đang còn chưa biết trả đòn thế nào thì Mộc Lâm nói tiếp, nghe ra còn pha chút giận dỗi:
- Em không biết vì sao anh cứ phải khép mình như thế? Cái người tự tin cao ngạo mà em gặp ngày đầu tiên đâu rồi? Không phải tối hôm ấy anh đã khẳng định sẽ theo đuổi em sao? Bây giờ em đã đồng ý rồi, sao anh lại chần chừ?
Có lẽ là do đã uống rượu, nhưng cũng có thể những đè nén bấy lâu nay đã không còn chế ngự được nữa, Mộc Lâm nói một hơi dài, xong rồi cúi người thở dốc. Đã lâu không có nói nhiều như vậy rồi. Cô nhủ thầm, phải luyện tập thường xuyên hơn mới được.
Những câu hỏi của Mộc Lâm anh đều không thể trả lời, nhưng phải nói sao bây giờ?
Phong Đại nắm lấy bàn tay còn lại của Mộc Lâm, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa nắn, nói thật khẽ:
- Mộc Lâm, không phải anh chần chừ, cũng không phải anh không muốn.
Phong Đại ngẩng lên nhìn người con gái trước mặt, bất đắc dĩ thở dài:
- Em đã hiểu rõ mọi thứ về anh chưa? Quá khứ của anh? Hoàn cảnh của anh?
Mộc Lâm sửng sốt, cô tưởng đối với anh đó không phải là vấn đề chứ, cô đã hiểu sai rồi sao? Nếu anh đã quan tâm đến những điều này, sao còn muốn theo đuổi cô?
Bóng tối lớn quá, Phong Đại không nhìn rõ phản ứng của Mộc Lâm, nhưng giờ phút này, anh nghĩ nếu không nói rõ, cô gái của anh sẽ càng mờ mịt hơn nữa. Nhưng anh chưa kịp nói tiếp thì Mộc Lâm đã gắt lên:
- Những thứ đó quan trọng lắm sao? Quan trọng hơn cả tình cảm của em sao?
Và… nước mắt cô bắt đầu rơi xuống. Từng giọt, từng giọt nóng hổi. Phong Đại không nhìn thấy rõ, nhưng nghe tiếng nấc nghẹn cố kìm nén kia thì không đành lòng, liền kéo cô vào lòng ôm thật chặt.
- Không quan trọng, tất cả đều không quan trọng bằng em, ngốc quá!
Mộc Lâm áp mặt vào ngực Phong Đại, tiếng nức nở không còn kìm nén được nữa. Bình thường thì cô vẫn rất kiên cường, nhưng có lẽ tối nay uống hơi nhiều nên cảm xúc dâng trào không cách gì ngăn được. Nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống, nhưng cô cũng không nể nang gì cứ quẹt hết vào áo anh, cho bõ ghét! Phong Đại cảm nhận được áo trước ngực bị ướt một mảng lớn, đành đưa tay xoa cái đầu nhỏ của cô, dịu dàng an ủi:
- Nhóc con à, những thứ đó không quan trọng, nhưng lại là thước đo để mọi người trong nhà em dùng để đánh giá anh đấy. Chính vì thế, anh đang cố hết sức đây. Quá khứ và hoàn cảnh của anh không xứng với em, anh không thể thay đổi được, nhưng anh sẽ khiến cho hiện tại và tương lai của anh xứng với em hơn bất kỳ ai. Vậy nên, đừng tự làm khó mình nữa, mọi thứ cứ để cho anh.
- Em không muốn! Nếu anh nói vậy, thì chúng ta cùng nhau cố gắng đi.
Phong Đại nghe câu này mà lòng mềm nhũn, anh sắp không trụ được nữa rồi. Chiến thuật mà cô nói, là thế này phải không?
- Không phải như thế đâu Mộc Lâm, em cứ xem như đây là thử thách của anh đi. Hơn nữa, anh cần thời gian, nhưng không phải là thời gian của em. Anh hơn tuổi em, cũng có nhiều kinh nghiệm hơn em, anh biết lựa chọn của mình có chính xác hay không. Nhưng em còn nhỏ, cũng chưa từng tiếp xúc nhiều người, anh không muốn em sau này phải hối hận vì chưa từng được lựa chọn, em có hiểu không?
- Không!
Mộc Lâm thực sự không hiểu mà, lớn tuổi hơn thì liên quan gì đến việc có lựa chọn hay không?
Phong Đại không biết phải giải thích như thế nào để cho cô hiểu, đành chốt lại một câu:
- Nói thế này đi, anh muốn là người đàn ông cuối cùng của em, nhưng không nhất định phải là người đầu tiên. Em có thể xem như tự cho mình cơ hội, có thể thử tìm hiểu những người khác nữa, để xem có ai tốt hơn anh không? Nếu không có thì em cứ quay lại, anh sẽ luôn ở đây, được không?
Phong Đại khẽ đưa tay gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống trên khóe mắt của cô. Có trời mới biết, nói những lời trái với ý muốn của bản thân như thế này đã hành hạ tâm can Phong Đại đến thế nào. Nhưng mà, có người còn bị hành hạ hơn cả anh. Mộc Lâm nghe Phong Đại nói vậy, quẹt nước mũi vào áo anh thêm lần nữa rồi ngẩng đầu lên, thút thít nói:
- Anh muốn em ngoại tình à?
- !!!!!!!!!!!!!
Phong Đại suýt thì ngất! Quả thật là chịu không nổi cái suy nghĩ này mà. Anh cúi xuống, vừa buồn cười vừa cưng chiều nhìn cô. Ngón tay anh chạm nhẹ vào làn da của cô, lành lạnh, mịn màng. Khoảng cách lúc này thực sự quá gần, đến nỗi anh có thể nghe được hương thơm của rượu đang quẩn quanh chóp mũi. Nhưng anh nhớ, rượu không thơm như thế này, hay là tại lúc nãy anh chưa được nếm thử? Vậy bây giờ có thể thử được không? Nghĩ như thế, anh lại không nhịn được, cúi xuống ngậm lấy đôi môi xinh xắn của Mộc Lâm. Ngọt ngào quá, thơm quá, bảo sao người ta không nghiện cho được.
Hương rượu nồng nàn quyện với hơi thở mềm mại của người con gái trong lòng, khiến Phong Đại không thể dứt ra. Anh càng hôn càng tham lam, từ nhẹ nhàng va chạm tiến dần đến cắn mút, dây dưa. Mộc Lâm vốn đang khóc, mũi nghẹt cứng, bây giờ lại bị Phong Đại áp sát chiếm hết không khí, cô “ưm, ưm” mấy tiếng rồi đẩy anh ra, hổn hển nói:
- Em ngộp thở mất!
Phong Đại bất đắc dĩ mỉm cười, cô gái nhỏ của anh vẫn còn trẻ con quá! Nhìn Mộc Lâm hít thở dồn dập trong ngực mình, bàn tay anh đang ôm cô bất giác vỗ nhẹ, trong mắt phút chốc lại tràn ngập yêu thương. Thấy đã tương đối ổn định, anh lại định cúi xuống thì Mộc Lâm nhận ra hành động của anh, bĩu môi nói:
- Anh cao quá, mỏi cổ lắm!
Phụt! Suýt chút nữa, Phong Đại đã không kìm được mà bật cười thành tiếng, cô gái này thú vị quá đi mất. Nếu có thể ở bên nhau mỗi ngày, chắc anh sẽ thường xuyên bị đau bụng vì cười không khép miệng lại được. Nhưng mà, chuyện đó để sau đi, thực sự đêm nay Phong Đại không muốn lãng phí bất cứ một giây phút nào, anh nghiêng đầu ghé sát vào tai cô, thầm thì:
- Vậy anh giúp em!
Dứt lời Phong Đại ôm eo Mộc Lâm nhấc bổng lên, tiến sát vào bờ tường phía sau cô. Khi lưng của Mộc Lâm đụng vào vách, anh mới dừng lại đặt cô xuống. Nhưng mà Mộc Lâm không chạm đất, vì anh đã đặt hai chân cô lên chân mình. Ban đầu Mộc Lâm tưởng đã giẫm trúng chân anh nên vội vàng bước xuống, nhưng anh lại nhấc cô lên lần nữa, đặt lại y như vậy, và khẽ nói:
- Bám vào vai anh! Như vậy sẽ không mỏi nữa.
Chưa kịp nói hết câu, anh đã lại nghiêng đầu, chiếm lấy cái miệng nhỏ xinh. Đam mê, ngây ngất.
Có ai đó đã nói, rượu làm người ta mất đi lý trí. Đúng vậy, vì không còn lý trí nên mới để con tim dẫn lối. Nhưng đừng đổ lỗi cho rượu, đó đều là những điều tự bản thân chúng ta lúc tỉnh táo muốn mà không dám làm thôi.
Men say chưa dứt, men tình đã dâng. Phong Đại ôm chặt lấy cô gái nhỏ, càng hôn càng đắm đuối, càng cảm thấy không đủ, anh chỉ ước gì có thể khảm cả người cô vào người mình. Mà lúc này, Mộc Lâm cũng vô cùng phối hợp, bàn tay cô đang đặt ở vai anh tự lúc nào đã vòng ra phía sau, ôm choàng cổ anh. Cô không dám đặt trọng tâm mình xuống dưới, sợ sẽ giẫm đau chân anh, nên càng rướn người lên cao, bám chặt vào người anh. Phong Đại cảm nhận được hành động của cô, nên hai tay của anh cũng không hề nới lỏng, vừa ôm vừa nâng người cô lên. Hai người cứ như vậy, một người tấn công, một người nghênh đón.
Tiết trời ngày đầu năm vẫn còn hơi se lạnh, nhưng Phong Đại và Mộc Lâm lại cảm thấy nóng, ngày càng nóng. Cũng không biết qua bao lâu, vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Phong Đại càng tiến càng sâu, ép chặt Mộc Lâm vào vách tường, điên cuồng khuấy đảo khoang miệng nhỏ xinh. Có lẽ anh say thật rồi, say từ lâu rồi, nên mới không còn đủ sức lực để chống đỡ nữa. Bàn tay của Mộc Lâm lúc này đang đặt sau gáy Phong Đại, ngón tay đan nhẹ vào mái tóc, lướt qua những sợi tóc ngắn hình như vừa mới cắt, có cảm giác nhồn nhột, ngưa ngứa. Cô nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào, tận hưởng sự mạnh mẽ đầy chiếm hữu của Phong Đại, thỉnh thoảng nhân lúc anh không để ý lại đáp trả một chút. Đối với một Mộc Lâm dịu dàng quyến rũ như thế này, Phong Đại không cách gì kiềm chế được, anh tham lam hút hết sự ngọt ngào trong cái miệng xinh xắn, lúc này đã bắt đầu sưng đỏ vì sự nhiệt tình của anh. Mà ở sau lưng, bàn tay lại bắt đầu không an phận…
Chỉ có điều, khi bàn tay mát lạnh của anh chạm vào làn da nóng hổi mềm mịn kia, thì đột nhiên ở phía xa có ánh đèn xe máy chiếu rọi. Phong Đại lập tức tỉnh táo, buông Mộc Lâm ra rồi ép chặt cô vào trong ngực mình, giấu đi. Ở vùng quê như thế này, tiếng lành đồn xa, mà tiếng xấu lại càng xa hơn, những chuyện nam nữ thân thiết giữa đường vẫn khó được chấp nhận. Hàng xóm láng giềng hầu như quen biết nhau hết cả, nếu để mọi người nhìn thấy, quả thật ông ngoại và cậu út sẽ rất khó xử. Ban đầu Mộc Lâm hơi bất ngờ, nhưng sau đó nghe được tiếng xe máy ngày càng gần, cô cũng hiểu ra, vội vàng nép vào người anh, im thin thít.
“Brừm, brừm…”, chiếc xe phóng vèo qua, hình như cũng không nhìn thấy hai người đang đứng sát bờ tường. Cả hai không hẹn mà gặp, cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chuyện tốt bị cắt ngang, cũng không thể mạo hiểm nữa. Phong Đại đặt Mộc Lâm xuống đất, nắm lấy tay cô:
- Chúng ta về nhà nhé.
Mộc Lâm khẽ gật đầu, nhưng nhớ ra là trời tối anh không nhìn thấy, nên lên tiếng:
- Dạ!
Phong Đại nghe được giọng của cô gái nhỏ, quay đầu lại nhìn, nghĩ nghĩ một chút rồi ghé xuống hôn “chụt” một cái, không hề giấu diếm vẻ luyến tiếc. Lần này chỉ chạm vào rồi buông ra ngay, nhưng mà cũng đủ khiến cho mặt Mộc Lâm nóng lên.
Hai người nắm tay nhau đi về, yên lặng không nói tiếng nào. Không biết là đang hồi tưởng chuyện gì, chỉ thấy một người khóe môi cong lên thành một đường mãi chẳng kéo xuống được, còn một người thì cúi đầu xoa xoa cái mặt đỏ bừng. Nhưng ngay lúc Phong Đại chuẩn bị mở cổng, thì Mộc Lâm hình như nhớ ra chuyện gì đó, chợt ngẩng lên:
- Lúc nãy anh nói có kinh nghiệm, chính là kinh nghiệm chuyện vừa rồi à?
- …..
Ách, sao lại hỏi chuyện đó chứ? Phong Đại ngẩn ra, vội vàng lắc đầu:
- Không có, anh thật sự không có kinh nghiệm mà.
Mộc Lâm hừ mũi, liếc xéo anh một cái:
- Vậy thì tốt, tưởng anh có, thì em cũng sẽ đi “học hỏi” thật nhiều để có kinh nghiệm như anh.
Phong Đại đưa tay đỡ trán, mồ hôi vã ra, nhóc con này thật là… cứ phải hơn anh mới chịu sao?
Nhưng đứng trước Phong Đại lưu manh hơn cả lưu manh, Mộc Lâm chưa bao giờ là đối thủ. Giây phút bối rối biến mất, anh lại ghé sát vào tai cô, nói một câu:
- Nhưng mà… nếu em muốn trau dồi kinh nghiệm về khoản này, cứ liên hệ với anh. Thực hành miễn phí!
Mộc Lâm biết mình lại bị trêu, tức giận đánh một cái thật mạnh vào lưng anh, nhưng sau cùng cũng không nói thêm gì nữa, cùng anh vào nhà.
Trong nhà đèn đã tắt gần hết, chỉ còn lại một bóng đèn tròn vàng nhạt ở phòng khách đang sáng. Chắc ông ngoại đã ngủ rồi, nên hai người đưa mắt nhìn nhau ra hiệu rồi nhẹ nhàng chia tay, ai về phòng nấy.
Một đêm thật ngon giấc.
…
Sáng hôm sau, khi Phong Đại bước ra sân thì đã thấy ông ngoại đứng ở đó tập thể dục. Anh lặng lẽ bước đến cạnh ông, nhưng không tập theo mà chỉ nhìn ông chờ đợi. Tối hôm qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều mới có quyết định này.
Ông ngoại liếc sang thấy Phong Đại nhấp nhổm như có chuyện muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu, thì nhẹ nhàng buông tay xuống.
- Con có chuyện gì muốn nói với ông à?
Phong Đại hít sâu một hơi rồi gật đầu thật mạnh:
- Ông làm gió đông cho con đi ạ!
Ông ngoại hơi sững người, không ngờ thằng nhóc này trực tiếp thế. Nhưng trong lòng vẫn mừng thầm, nó chịu nhờ là tốt rồi. Từ nhỏ đến lớn thằng nhóc này cái gì cũng muốn tự mình cố gắng, tự mình nỗ lực hoàn thành.
Ông không nói thêm gì nữa, chỉ tay vào bộ bàn ghế bằng đá trong sân, ý bảo Phong Đại cùng đến đó ngồi. Trên bàn lúc này đã có một ấm trà nóng, đó là thói quen của ông ngoại sau khi tập thể dục. Ông rót ra hai chén, đặt trước mặt Phong Đại một chén, còn mình cũng tự uống chén còn lại, vẻ mặt trầm ngâm chờ đợi. Phong Đại nhìn biểu cảm của ông như vậy, thì biết đã đến lượt mình. Anh nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện cho ông nghe, bắt đầu từ lúc quen biết Mộc Lâm cho đến bây giờ, và quan trọng nhất chính là lời hứa của anh với ba mẹ cô. Những lời nói của Mộc Lâm tối qua đã thức tỉnh anh một cách rõ ràng. Anh hứa sẽ không phát sinh bất cứ quan hệ nào với cô cho đến khi tốt nghiệp, cũng sẽ không ngăn cản cô tìm hiểu bất kỳ ai mà cô muốn. Cho đến tận lúc này, anh vẫn làm được. Bản thân anh khi tìm đến ông, cũng không phải muốn phá bỏ giao kèo, mà chỉ là anh muốn ông giúp anh rút ngắn thời gian lại, nếu như anh có thể hoàn thành việc học, ổn định được tương lai sớm hơn thời hạn năm năm đó, thì anh muốn có một cơ hội để theo đuổi cô gái mà anh yêu.
Ông ngoại nghe xong, ngón tay gõ gõ lên đầu cây gậy, đăm chiêu suy nghĩ. Thời gian chậm chạp trôi qua, sau cùng ông nói:
- Ông ngoại sẽ giúp con “giảm án”.
Ách, không đến nỗi vậy đâu ông ngoại ơi. Nhưng mà, Phong Đại vẫn thở phào nhẹ nhõm, vậy tốt quá rồi. Việc của anh bây giờ chính là cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu trước thời hạn. Theo tính cách của Mộc Lâm và những lời cô nói tối hôm qua, thì chắc chắn cô sẽ đợi anh. Vì vậy, anh không thể để cô chờ đợi quá lâu được. Mà anh… cũng không thể đợi được nữa rồi.
Nghĩ đến việc tối qua, anh lại không kìm được khẽ mỉm cười. Ngoại tình? Vậy mà cô nhóc đó cũng nghĩ ra được.
Ở phía bên kia, không biết ông ngoại đang nghĩ gì mà chân mày nhíu chặt, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài một hơi.
…..
Hai ngày trôi qua, đã đến lúc quay về thành phố. Phong Đại muốn tiết kiệm nên đi xe, mất hết một đêm. Còn Mộc Lâm đã đặt vé trước nên đi máy bay, có điều lần này cô hơi bất ngờ vì có cả ông ngoại đi cùng. Mọi khi ông ngoại phải đợi hết tháng Giêng thì mới lên thành phố thăm bạn bè, không hiểu sao năm nay lại thay đổi kế hoạch. Nhưng Mộc Lâm cũng không để ý lắm, vì cô còn đang mải nghĩ về chuyện tối hôm đó. Quả thật mình có hơi say, không biết có nói cái gì không nên nói không nhỉ? Mà tâm tư này cũng là từ cậu út mà ra, buổi sáng sau đêm hôm đó, lúc cậu nhìn thấy Mộc Lâm đã úp mở một câu thế này:
- Ây da, không ngờ nha. Cháu gái của cậu cũng mạnh dạn ghê, tỏ tình giữa đám đông luôn.
Nói tới đó thì sống chết không chịu nói nữa, còn cái tên Phong Đại kia thì cạy miệng nửa ngày cũng không chịu hé răng, cứ tủm tỉm cười. Thiệt là đáng ghét mà, hừ!
Chỉ có ông ngoại nhìn một màn này, lại gật gù ra vẻ thấu hiểu. À, thì ra thằng nhóc được tỏ tình rồi nên mới tìm mình để nhờ vả đây mà. Không lợi dụng cơ hội, cũng đáng mặt đàn ông lắm.
Mỗi người một suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Đương nhiên, Mộc Lâm không hề biết mục đích thực sự của ông ngoại khi thay đổi lịch trình, mà cả nhà cũng không ai có ý định cho cô biết. Chỉ có ba mẹ Mộc Lâm là hơi thấp thỏm, bởi vì trước khi lên thành phố, ông ngoại đã gọi điện thoại báo trước. Nhưng ông lại không nói cụ thể là việc gì, chỉ không nặng không nhẹ nói một câu:
- Ba tìm tụi con về việc của hai đứa nhỏ.
- -----------------------------
Sau khi xác nhận tình trạng của Mộc Lâm là say đứ đừ, cậu út bảo Phong Đại đưa cô về trước. Cũng không còn cách nào khác, Mộc Lâm say đến nghiêng trời lệch đất, đứng còn không vững thì nói gì đến chuyện bước đi. Cuối cùng, Phong Đại đành phải cõng cô về. Mộc Lâm tuy nhỏ con nhưng khi say thì toàn thân đều thả lỏng nên nặng hơn rất nhiều, nằm mềm oặt trên lưng anh. Phong Đại trán đầy mồ hôi, thầm nhủ trong lòng, mai mốt mà còn đòi uống rượu nữa, anh sẽ đánh em!
Vì người nào đó trên lưng không có chút sức lực nào nên cứ đi vài bước, Phong Đại lại phải xốc cô lên một lần. Bị quấy rầy như vậy, Mộc Lâm khó chịu làu bàu mấy tiếng rồi vòng tay ra phía trước ôm thật chặt. Phong Đại bị kẹp cổ không thở nổi, vươn tay ra phía sau đánh vào mông cô một cái thật mạnh. Cô nhóc này, có để yên cho anh cõng về không hả?
Mộc Lâm bị đánh đau bất ngờ, thần trí tỉnh lại một chút thì lại thấy bụng cồn cào khó chịu, lập tức đập vào vai Phong Đại:
- Bỏ, bỏ, bỏ em xuống!
Phong Đại còn tưởng Mộc Lâm say rượu nên làm loạn, không những không thả xuống, còn xốc một cái thật mạnh nâng người cô lên. Nhưng mà lúc này đầu Mộc Lâm vẫn đang ngoẹo sang một bên, nên cái xốc lần này khiến cho cái đầu nhỏ của cô dịch về phía trước, đồng thời không hiểu là vô tình hay cố ý mà Phong Đại lại quay về phía sau. Theo phép tính vật lý xyz, sự phù hợp của thời gian và vận tốc, kết quả thu được chính là…môi chạm môi! Một nụ hôn vô tình, giữa một khung cảnh không mấy lãng mạn nhưng lại vô cùng mờ ám. Chỉ chạm nhẹ một cái rồi buông ra, nhưng cũng đủ khiến cho ngọn lửa âm ỉ trong lòng của cả hai lần nữa bùng lên. Đúng lúc này…
- Ọe…
Mộc Lâm đưa tay lên bụm chặt miệng, lúc nãy cô bảo Phong Đại thả cô xuống là vì cảm giác khó chịu này đây. Nhưng người nào đó không những không hiểu mà còn lắc cô một cái mạnh như vậy, bây giờ thì xong rồi, bao nhiêu thức ăn của cả buổi tối đều lên tới cổ họng luôn rồi đây này. Mộc Lâm vội vàng tụt xuống khỏi lưng Phong Đại, quay sang chỗ khác nôn thốc nôn tháo. Phong Đại đứng cạnh vừa vỗ lưng cho cô, vừa đưa tay lau mồ hôi. May mà lúc nãy buông ra sớm, nếu không chắc là hậu quả này anh phải lãnh trọn rồi. Sao lần nào, cảnh tình cảm của hai người cũng cứ gặp phải trớ trêu như vậy chứ?
Sau khi Mộc Lâm nôn ra hết, cảm thấy đã đỡ hơn nhiều, nên muốn tự đi. Hơn nữa cô sợ nếu Phong Đại tiếp tục cõng, xốc cô vài cái nữa chắc là cô nôn luôn cả ruột ra mất. Đầu óc vẫn còn váng vất, Mộc Lâm đang xiêu vẹo cất bước thì chợt cảm thấy lòng bàn tay bị ai đó nắm lấy. Thật chặt, thật ấm áp. Cô cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình đang nằm trong tay Phong Đại, rồi lại ngước lên nhìn. Phong Đại thấy Mộc Lâm cứ nhìn mình như vậy, đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên, đằng hắng một tiếng rồi cho tay còn lại vào túi quần, tay kia kéo Mộc Lâm sát vào người mình:
- Đi thôi!
Mộc Lâm không nói gì, lặng lẽ đi theo anh. Hai người sánh bước trên con đường nhỏ, có lẽ trong lòng cả hai đều có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chọn cách yên lặng. Có đôi khi, đời người rất cần những giây phút như vậy. Khi chúng ta trầm tĩnh, thì có lẽ sự cảm nhận sẽ rõ ràng hơn.
Quãng đường không xa, đi một lát là đã tới. Tuy nhiên, khi đã đến rất gần cánh cổng nhà ông ngoại, cả hai đều không muốn rẽ vào, thế là lại nắm tay nhau bước tiếp. Một vòng lại một vòng, cho đến khi ánh đèn từ các ngôi nhà ven đường dần tắt hết, đêm đã về khuya. Hai bàn tay nắm chặt, ướt mồ hôi nhưng không ai muốn buông ra, cứ lưu luyến như vậy, tiếc nuối như vậy…
Cuối cùng, khi chỉ còn cách nhà một đoạn, Mộc Lâm hít sâu một hơi, quyết định nói ra chuyện mình muốn nói. Tuy rằng kế sách chuốc say của cô không thành công, ngược lại người không tỉnh táo lại là mình, nhưng ít nhất Mộc Lâm biết rõ, cô thực sự cần gì. Đột nhiên dừng bước, Mộc Lâm khẽ gọi:
- Phong Đại?
Bao quanh hai người lúc này, chỉ là ánh sáng mờ mờ từ mặt trăng hình lưỡi liềm treo trên cao. Cũng không rõ cảm xúc của người bên cạnh là gì, nhưng Phong Đại cảm thấy bàn tay của Mộc Lâm khẽ run lên trong tay mình.
- Ừ?
- Anh có còn muốn theo đuổi em nữa không?
Đây là câu hỏi mà Mộc Lâm đã chọn ra trong hằng hà sa số những câu hỏi quẩn quanh trong đầu cô thời gian gần đây. Để nói ra được câu này, cô đã suy nghĩ suốt dọc đường đi, cũng đã tự chuẩn bị cho mình những cái kết bi thương nhất, nếu câu trả lời của anh là “không”…
Phong Đại siết chặt bàn tay nhỏ, trái tim như có một sợi dây đang thắt lại. Anh phải trả lời như thế nào mới ổn đây? Không nhìn ra được cảm xúc trên mặt Mộc Lâm, nhưng anh biết, cô đang chờ đợi câu trả lời của mình.
- Chưa từng có ý định từ bỏ…
Đây là lời nói thật lòng của Phong Đại, kể từ ngày quen biết cô gái này cho đến bây giờ, từng chuyện, từng chuyện xảy ra mang lại cho anh áp lực rất lớn, nhưng anh thực sự chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc, ngay cả suy nghĩ cũng không.
Mộc Lâm nghe câu trả lời của Phong Đại, thầm thở phào nhẹ nhõm. Kể từ lúc cô tâm sự với mẹ và nói chuyện cùng ông, trong lòng cô đã sớm có quyết định. Giống như cô đã từng nói với anh, trong võ thuật luôn có tấn công và phòng thủ. Cô không phòng thủ nhưng anh lại không chịu tấn công. Vậy thì… cứ để cô làm ngược lại là được. Hít sâu một hơi, Mộc Lâm xoay người, bước lên đứng trước mặt Phong Đại, cô nói:
- Vậy thì, Phong Đại, anh nghe cho rõ đây. Em cho phép anh theo đuổi em… ngay từ bây giờ!
Ầm, lời này rơi vào tai Phong Đại như sấm nổ giữa trời quang. Là cô… đang tỏ tình với anh đó sao?
Nếu bây giờ có đầy đủ ánh sáng, Mộc Lâm sẽ thấy nét mặt của Phong Đại biến đổi cỡ nào. Từ trắng sang xanh, rồi đỏ, rồi lại xanh. Cũng phải thôi, một đòn này của Mộc Lâm tung ra khiến Phong Đại không cách gì đỡ được. Cô gái nhỏ của tôi ơi, anh theo đuổi em mà còn cần em cho phép sao? Em làm vậy có phải đánh giá anh hơi thấp rồi không?
Nhưng những lời này tuyệt đối không thể nói ra, chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Phong Đại dở khóc dở cười, đang còn chưa biết trả đòn thế nào thì Mộc Lâm nói tiếp, nghe ra còn pha chút giận dỗi:
- Em không biết vì sao anh cứ phải khép mình như thế? Cái người tự tin cao ngạo mà em gặp ngày đầu tiên đâu rồi? Không phải tối hôm ấy anh đã khẳng định sẽ theo đuổi em sao? Bây giờ em đã đồng ý rồi, sao anh lại chần chừ?
Có lẽ là do đã uống rượu, nhưng cũng có thể những đè nén bấy lâu nay đã không còn chế ngự được nữa, Mộc Lâm nói một hơi dài, xong rồi cúi người thở dốc. Đã lâu không có nói nhiều như vậy rồi. Cô nhủ thầm, phải luyện tập thường xuyên hơn mới được.
Những câu hỏi của Mộc Lâm anh đều không thể trả lời, nhưng phải nói sao bây giờ?
Phong Đại nắm lấy bàn tay còn lại của Mộc Lâm, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa nắn, nói thật khẽ:
- Mộc Lâm, không phải anh chần chừ, cũng không phải anh không muốn.
Phong Đại ngẩng lên nhìn người con gái trước mặt, bất đắc dĩ thở dài:
- Em đã hiểu rõ mọi thứ về anh chưa? Quá khứ của anh? Hoàn cảnh của anh?
Mộc Lâm sửng sốt, cô tưởng đối với anh đó không phải là vấn đề chứ, cô đã hiểu sai rồi sao? Nếu anh đã quan tâm đến những điều này, sao còn muốn theo đuổi cô?
Bóng tối lớn quá, Phong Đại không nhìn rõ phản ứng của Mộc Lâm, nhưng giờ phút này, anh nghĩ nếu không nói rõ, cô gái của anh sẽ càng mờ mịt hơn nữa. Nhưng anh chưa kịp nói tiếp thì Mộc Lâm đã gắt lên:
- Những thứ đó quan trọng lắm sao? Quan trọng hơn cả tình cảm của em sao?
Và… nước mắt cô bắt đầu rơi xuống. Từng giọt, từng giọt nóng hổi. Phong Đại không nhìn thấy rõ, nhưng nghe tiếng nấc nghẹn cố kìm nén kia thì không đành lòng, liền kéo cô vào lòng ôm thật chặt.
- Không quan trọng, tất cả đều không quan trọng bằng em, ngốc quá!
Mộc Lâm áp mặt vào ngực Phong Đại, tiếng nức nở không còn kìm nén được nữa. Bình thường thì cô vẫn rất kiên cường, nhưng có lẽ tối nay uống hơi nhiều nên cảm xúc dâng trào không cách gì ngăn được. Nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống, nhưng cô cũng không nể nang gì cứ quẹt hết vào áo anh, cho bõ ghét! Phong Đại cảm nhận được áo trước ngực bị ướt một mảng lớn, đành đưa tay xoa cái đầu nhỏ của cô, dịu dàng an ủi:
- Nhóc con à, những thứ đó không quan trọng, nhưng lại là thước đo để mọi người trong nhà em dùng để đánh giá anh đấy. Chính vì thế, anh đang cố hết sức đây. Quá khứ và hoàn cảnh của anh không xứng với em, anh không thể thay đổi được, nhưng anh sẽ khiến cho hiện tại và tương lai của anh xứng với em hơn bất kỳ ai. Vậy nên, đừng tự làm khó mình nữa, mọi thứ cứ để cho anh.
- Em không muốn! Nếu anh nói vậy, thì chúng ta cùng nhau cố gắng đi.
Phong Đại nghe câu này mà lòng mềm nhũn, anh sắp không trụ được nữa rồi. Chiến thuật mà cô nói, là thế này phải không?
- Không phải như thế đâu Mộc Lâm, em cứ xem như đây là thử thách của anh đi. Hơn nữa, anh cần thời gian, nhưng không phải là thời gian của em. Anh hơn tuổi em, cũng có nhiều kinh nghiệm hơn em, anh biết lựa chọn của mình có chính xác hay không. Nhưng em còn nhỏ, cũng chưa từng tiếp xúc nhiều người, anh không muốn em sau này phải hối hận vì chưa từng được lựa chọn, em có hiểu không?
- Không!
Mộc Lâm thực sự không hiểu mà, lớn tuổi hơn thì liên quan gì đến việc có lựa chọn hay không?
Phong Đại không biết phải giải thích như thế nào để cho cô hiểu, đành chốt lại một câu:
- Nói thế này đi, anh muốn là người đàn ông cuối cùng của em, nhưng không nhất định phải là người đầu tiên. Em có thể xem như tự cho mình cơ hội, có thể thử tìm hiểu những người khác nữa, để xem có ai tốt hơn anh không? Nếu không có thì em cứ quay lại, anh sẽ luôn ở đây, được không?
Phong Đại khẽ đưa tay gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống trên khóe mắt của cô. Có trời mới biết, nói những lời trái với ý muốn của bản thân như thế này đã hành hạ tâm can Phong Đại đến thế nào. Nhưng mà, có người còn bị hành hạ hơn cả anh. Mộc Lâm nghe Phong Đại nói vậy, quẹt nước mũi vào áo anh thêm lần nữa rồi ngẩng đầu lên, thút thít nói:
- Anh muốn em ngoại tình à?
- !!!!!!!!!!!!!
Phong Đại suýt thì ngất! Quả thật là chịu không nổi cái suy nghĩ này mà. Anh cúi xuống, vừa buồn cười vừa cưng chiều nhìn cô. Ngón tay anh chạm nhẹ vào làn da của cô, lành lạnh, mịn màng. Khoảng cách lúc này thực sự quá gần, đến nỗi anh có thể nghe được hương thơm của rượu đang quẩn quanh chóp mũi. Nhưng anh nhớ, rượu không thơm như thế này, hay là tại lúc nãy anh chưa được nếm thử? Vậy bây giờ có thể thử được không? Nghĩ như thế, anh lại không nhịn được, cúi xuống ngậm lấy đôi môi xinh xắn của Mộc Lâm. Ngọt ngào quá, thơm quá, bảo sao người ta không nghiện cho được.
Hương rượu nồng nàn quyện với hơi thở mềm mại của người con gái trong lòng, khiến Phong Đại không thể dứt ra. Anh càng hôn càng tham lam, từ nhẹ nhàng va chạm tiến dần đến cắn mút, dây dưa. Mộc Lâm vốn đang khóc, mũi nghẹt cứng, bây giờ lại bị Phong Đại áp sát chiếm hết không khí, cô “ưm, ưm” mấy tiếng rồi đẩy anh ra, hổn hển nói:
- Em ngộp thở mất!
Phong Đại bất đắc dĩ mỉm cười, cô gái nhỏ của anh vẫn còn trẻ con quá! Nhìn Mộc Lâm hít thở dồn dập trong ngực mình, bàn tay anh đang ôm cô bất giác vỗ nhẹ, trong mắt phút chốc lại tràn ngập yêu thương. Thấy đã tương đối ổn định, anh lại định cúi xuống thì Mộc Lâm nhận ra hành động của anh, bĩu môi nói:
- Anh cao quá, mỏi cổ lắm!
Phụt! Suýt chút nữa, Phong Đại đã không kìm được mà bật cười thành tiếng, cô gái này thú vị quá đi mất. Nếu có thể ở bên nhau mỗi ngày, chắc anh sẽ thường xuyên bị đau bụng vì cười không khép miệng lại được. Nhưng mà, chuyện đó để sau đi, thực sự đêm nay Phong Đại không muốn lãng phí bất cứ một giây phút nào, anh nghiêng đầu ghé sát vào tai cô, thầm thì:
- Vậy anh giúp em!
Dứt lời Phong Đại ôm eo Mộc Lâm nhấc bổng lên, tiến sát vào bờ tường phía sau cô. Khi lưng của Mộc Lâm đụng vào vách, anh mới dừng lại đặt cô xuống. Nhưng mà Mộc Lâm không chạm đất, vì anh đã đặt hai chân cô lên chân mình. Ban đầu Mộc Lâm tưởng đã giẫm trúng chân anh nên vội vàng bước xuống, nhưng anh lại nhấc cô lên lần nữa, đặt lại y như vậy, và khẽ nói:
- Bám vào vai anh! Như vậy sẽ không mỏi nữa.
Chưa kịp nói hết câu, anh đã lại nghiêng đầu, chiếm lấy cái miệng nhỏ xinh. Đam mê, ngây ngất.
Có ai đó đã nói, rượu làm người ta mất đi lý trí. Đúng vậy, vì không còn lý trí nên mới để con tim dẫn lối. Nhưng đừng đổ lỗi cho rượu, đó đều là những điều tự bản thân chúng ta lúc tỉnh táo muốn mà không dám làm thôi.
Men say chưa dứt, men tình đã dâng. Phong Đại ôm chặt lấy cô gái nhỏ, càng hôn càng đắm đuối, càng cảm thấy không đủ, anh chỉ ước gì có thể khảm cả người cô vào người mình. Mà lúc này, Mộc Lâm cũng vô cùng phối hợp, bàn tay cô đang đặt ở vai anh tự lúc nào đã vòng ra phía sau, ôm choàng cổ anh. Cô không dám đặt trọng tâm mình xuống dưới, sợ sẽ giẫm đau chân anh, nên càng rướn người lên cao, bám chặt vào người anh. Phong Đại cảm nhận được hành động của cô, nên hai tay của anh cũng không hề nới lỏng, vừa ôm vừa nâng người cô lên. Hai người cứ như vậy, một người tấn công, một người nghênh đón.
Tiết trời ngày đầu năm vẫn còn hơi se lạnh, nhưng Phong Đại và Mộc Lâm lại cảm thấy nóng, ngày càng nóng. Cũng không biết qua bao lâu, vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Phong Đại càng tiến càng sâu, ép chặt Mộc Lâm vào vách tường, điên cuồng khuấy đảo khoang miệng nhỏ xinh. Có lẽ anh say thật rồi, say từ lâu rồi, nên mới không còn đủ sức lực để chống đỡ nữa. Bàn tay của Mộc Lâm lúc này đang đặt sau gáy Phong Đại, ngón tay đan nhẹ vào mái tóc, lướt qua những sợi tóc ngắn hình như vừa mới cắt, có cảm giác nhồn nhột, ngưa ngứa. Cô nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào, tận hưởng sự mạnh mẽ đầy chiếm hữu của Phong Đại, thỉnh thoảng nhân lúc anh không để ý lại đáp trả một chút. Đối với một Mộc Lâm dịu dàng quyến rũ như thế này, Phong Đại không cách gì kiềm chế được, anh tham lam hút hết sự ngọt ngào trong cái miệng xinh xắn, lúc này đã bắt đầu sưng đỏ vì sự nhiệt tình của anh. Mà ở sau lưng, bàn tay lại bắt đầu không an phận…
Chỉ có điều, khi bàn tay mát lạnh của anh chạm vào làn da nóng hổi mềm mịn kia, thì đột nhiên ở phía xa có ánh đèn xe máy chiếu rọi. Phong Đại lập tức tỉnh táo, buông Mộc Lâm ra rồi ép chặt cô vào trong ngực mình, giấu đi. Ở vùng quê như thế này, tiếng lành đồn xa, mà tiếng xấu lại càng xa hơn, những chuyện nam nữ thân thiết giữa đường vẫn khó được chấp nhận. Hàng xóm láng giềng hầu như quen biết nhau hết cả, nếu để mọi người nhìn thấy, quả thật ông ngoại và cậu út sẽ rất khó xử. Ban đầu Mộc Lâm hơi bất ngờ, nhưng sau đó nghe được tiếng xe máy ngày càng gần, cô cũng hiểu ra, vội vàng nép vào người anh, im thin thít.
“Brừm, brừm…”, chiếc xe phóng vèo qua, hình như cũng không nhìn thấy hai người đang đứng sát bờ tường. Cả hai không hẹn mà gặp, cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chuyện tốt bị cắt ngang, cũng không thể mạo hiểm nữa. Phong Đại đặt Mộc Lâm xuống đất, nắm lấy tay cô:
- Chúng ta về nhà nhé.
Mộc Lâm khẽ gật đầu, nhưng nhớ ra là trời tối anh không nhìn thấy, nên lên tiếng:
- Dạ!
Phong Đại nghe được giọng của cô gái nhỏ, quay đầu lại nhìn, nghĩ nghĩ một chút rồi ghé xuống hôn “chụt” một cái, không hề giấu diếm vẻ luyến tiếc. Lần này chỉ chạm vào rồi buông ra ngay, nhưng mà cũng đủ khiến cho mặt Mộc Lâm nóng lên.
Hai người nắm tay nhau đi về, yên lặng không nói tiếng nào. Không biết là đang hồi tưởng chuyện gì, chỉ thấy một người khóe môi cong lên thành một đường mãi chẳng kéo xuống được, còn một người thì cúi đầu xoa xoa cái mặt đỏ bừng. Nhưng ngay lúc Phong Đại chuẩn bị mở cổng, thì Mộc Lâm hình như nhớ ra chuyện gì đó, chợt ngẩng lên:
- Lúc nãy anh nói có kinh nghiệm, chính là kinh nghiệm chuyện vừa rồi à?
- …..
Ách, sao lại hỏi chuyện đó chứ? Phong Đại ngẩn ra, vội vàng lắc đầu:
- Không có, anh thật sự không có kinh nghiệm mà.
Mộc Lâm hừ mũi, liếc xéo anh một cái:
- Vậy thì tốt, tưởng anh có, thì em cũng sẽ đi “học hỏi” thật nhiều để có kinh nghiệm như anh.
Phong Đại đưa tay đỡ trán, mồ hôi vã ra, nhóc con này thật là… cứ phải hơn anh mới chịu sao?
Nhưng đứng trước Phong Đại lưu manh hơn cả lưu manh, Mộc Lâm chưa bao giờ là đối thủ. Giây phút bối rối biến mất, anh lại ghé sát vào tai cô, nói một câu:
- Nhưng mà… nếu em muốn trau dồi kinh nghiệm về khoản này, cứ liên hệ với anh. Thực hành miễn phí!
Mộc Lâm biết mình lại bị trêu, tức giận đánh một cái thật mạnh vào lưng anh, nhưng sau cùng cũng không nói thêm gì nữa, cùng anh vào nhà.
Trong nhà đèn đã tắt gần hết, chỉ còn lại một bóng đèn tròn vàng nhạt ở phòng khách đang sáng. Chắc ông ngoại đã ngủ rồi, nên hai người đưa mắt nhìn nhau ra hiệu rồi nhẹ nhàng chia tay, ai về phòng nấy.
Một đêm thật ngon giấc.
…
Sáng hôm sau, khi Phong Đại bước ra sân thì đã thấy ông ngoại đứng ở đó tập thể dục. Anh lặng lẽ bước đến cạnh ông, nhưng không tập theo mà chỉ nhìn ông chờ đợi. Tối hôm qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều mới có quyết định này.
Ông ngoại liếc sang thấy Phong Đại nhấp nhổm như có chuyện muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu, thì nhẹ nhàng buông tay xuống.
- Con có chuyện gì muốn nói với ông à?
Phong Đại hít sâu một hơi rồi gật đầu thật mạnh:
- Ông làm gió đông cho con đi ạ!
Ông ngoại hơi sững người, không ngờ thằng nhóc này trực tiếp thế. Nhưng trong lòng vẫn mừng thầm, nó chịu nhờ là tốt rồi. Từ nhỏ đến lớn thằng nhóc này cái gì cũng muốn tự mình cố gắng, tự mình nỗ lực hoàn thành.
Ông không nói thêm gì nữa, chỉ tay vào bộ bàn ghế bằng đá trong sân, ý bảo Phong Đại cùng đến đó ngồi. Trên bàn lúc này đã có một ấm trà nóng, đó là thói quen của ông ngoại sau khi tập thể dục. Ông rót ra hai chén, đặt trước mặt Phong Đại một chén, còn mình cũng tự uống chén còn lại, vẻ mặt trầm ngâm chờ đợi. Phong Đại nhìn biểu cảm của ông như vậy, thì biết đã đến lượt mình. Anh nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện cho ông nghe, bắt đầu từ lúc quen biết Mộc Lâm cho đến bây giờ, và quan trọng nhất chính là lời hứa của anh với ba mẹ cô. Những lời nói của Mộc Lâm tối qua đã thức tỉnh anh một cách rõ ràng. Anh hứa sẽ không phát sinh bất cứ quan hệ nào với cô cho đến khi tốt nghiệp, cũng sẽ không ngăn cản cô tìm hiểu bất kỳ ai mà cô muốn. Cho đến tận lúc này, anh vẫn làm được. Bản thân anh khi tìm đến ông, cũng không phải muốn phá bỏ giao kèo, mà chỉ là anh muốn ông giúp anh rút ngắn thời gian lại, nếu như anh có thể hoàn thành việc học, ổn định được tương lai sớm hơn thời hạn năm năm đó, thì anh muốn có một cơ hội để theo đuổi cô gái mà anh yêu.
Ông ngoại nghe xong, ngón tay gõ gõ lên đầu cây gậy, đăm chiêu suy nghĩ. Thời gian chậm chạp trôi qua, sau cùng ông nói:
- Ông ngoại sẽ giúp con “giảm án”.
Ách, không đến nỗi vậy đâu ông ngoại ơi. Nhưng mà, Phong Đại vẫn thở phào nhẹ nhõm, vậy tốt quá rồi. Việc của anh bây giờ chính là cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu trước thời hạn. Theo tính cách của Mộc Lâm và những lời cô nói tối hôm qua, thì chắc chắn cô sẽ đợi anh. Vì vậy, anh không thể để cô chờ đợi quá lâu được. Mà anh… cũng không thể đợi được nữa rồi.
Nghĩ đến việc tối qua, anh lại không kìm được khẽ mỉm cười. Ngoại tình? Vậy mà cô nhóc đó cũng nghĩ ra được.
Ở phía bên kia, không biết ông ngoại đang nghĩ gì mà chân mày nhíu chặt, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài một hơi.
…..
Hai ngày trôi qua, đã đến lúc quay về thành phố. Phong Đại muốn tiết kiệm nên đi xe, mất hết một đêm. Còn Mộc Lâm đã đặt vé trước nên đi máy bay, có điều lần này cô hơi bất ngờ vì có cả ông ngoại đi cùng. Mọi khi ông ngoại phải đợi hết tháng Giêng thì mới lên thành phố thăm bạn bè, không hiểu sao năm nay lại thay đổi kế hoạch. Nhưng Mộc Lâm cũng không để ý lắm, vì cô còn đang mải nghĩ về chuyện tối hôm đó. Quả thật mình có hơi say, không biết có nói cái gì không nên nói không nhỉ? Mà tâm tư này cũng là từ cậu út mà ra, buổi sáng sau đêm hôm đó, lúc cậu nhìn thấy Mộc Lâm đã úp mở một câu thế này:
- Ây da, không ngờ nha. Cháu gái của cậu cũng mạnh dạn ghê, tỏ tình giữa đám đông luôn.
Nói tới đó thì sống chết không chịu nói nữa, còn cái tên Phong Đại kia thì cạy miệng nửa ngày cũng không chịu hé răng, cứ tủm tỉm cười. Thiệt là đáng ghét mà, hừ!
Chỉ có ông ngoại nhìn một màn này, lại gật gù ra vẻ thấu hiểu. À, thì ra thằng nhóc được tỏ tình rồi nên mới tìm mình để nhờ vả đây mà. Không lợi dụng cơ hội, cũng đáng mặt đàn ông lắm.
Mỗi người một suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Đương nhiên, Mộc Lâm không hề biết mục đích thực sự của ông ngoại khi thay đổi lịch trình, mà cả nhà cũng không ai có ý định cho cô biết. Chỉ có ba mẹ Mộc Lâm là hơi thấp thỏm, bởi vì trước khi lên thành phố, ông ngoại đã gọi điện thoại báo trước. Nhưng ông lại không nói cụ thể là việc gì, chỉ không nặng không nhẹ nói một câu:
- Ba tìm tụi con về việc của hai đứa nhỏ.
- -----------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương