Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Bị Ảnh Hậu Cố Chấp Theo Dõi

Chương 57



Cái tên Lê Khinh dường như không xuất hiện bao nhiêu trong những mảnh vỡ ký ức vụn nát của Nhan Hạc. Thời cấp ba nàng học ở Trường Trung học số 2 Vũ Thành, còn Lê Khinh học ở trường số 3, vốn dĩ trong quãng đời học sinh cả hai cũng không gặp gỡ nhau nhiều. Thêm vào đó, toàn bộ sự chú ý của Nhan Hạc đều đặt hết lên người Lộc Hữu Thanh, thời gian nàng đi chơi cùng bạn bè ít đi rất nhiều, vì thế mối quan hệ với người bạn quen biết ở trường cấp ba bên cạnh này cũng dần trở nên nhạt nhòa.

Tuy nhiên, cũng may là hai gia đình vẫn còn có những mối quan hệ làm ăn qua lại, nên giữa hai người họ cũng không đến mức hoàn toàn không có chuyện gì để nói.

Nhưng hiện tại, Nhan Hạc nhìn người phụ nữ trước mặt, đột nhiên lại chẳng biết nên nói gì. Ký ức của nàng về Lê Khinh hoàn toàn chỉ dừng lại ở việc hai người là bạn bè thời cấp ba, còn những chuyện khác đều đã bị nàng lãng quên ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí.

"Lê Khinh." Nàng thử thăm dò gọi ra cái tên này, và nhận được phản hồi tích cực từ người phụ nữ đối diện.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây, cậu đi cùng Lộc Hữu Thanh tới sao?" Lê Khinh nói nhỏ.

Trong không gian tối mờ, đôi chân mày của Nhan Hạc khẽ cử động. Xem ra Lê Khinh biết về mối quan hệ giữa nàng và Lộc Hữu Thanh, nàng suy nghĩ rồi chậm rãi gật đầu.

"Hóa ra là vậy, mình đã đoán người trợ lý của Lộc Hữu Thanh mà trên mạng nhắc tới chính là cậu rồi." Lê Khinh kích động tiến lên phía trước hai bước, Nhan Hạc không để lại dấu vết mà lùi về sau nửa bước, tựa lưng vào lan can.

"Cậu đến đây là để...?" Nàng giấu đi sự mờ mịt của bản thân, cố gắng khiến mình trông không giống như một kẻ chẳng biết gì.

Nhận ra sự xa cách của Nhan Hạc, dáng vẻ Lê Khinh khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó cô ấy đã khôi phục lại nụ cười ban đầu: "Bữa tiệc này do chị gái mình tổ chức, mình đang rảnh rỗi nên cũng theo chị ấy đến xem thử."

"Cậu không vào trong ở bên cạnh Lộc Hữu Thanh sao? Nhắc mới nhớ, cậu và Lộc Hữu Thanh chắc là đã ở bên nhau lâu lắm rồi nhỉ." Niềm vui khi gặp lại bạn cũ khiến Lê Khinh không nhận ra sự khác thường trong mọi cử chỉ của Nhan Hạc. Cô ấy đi tới đứng cạnh nàng, tay chống lên lan can nhìn bầu trời đầy sao.

"Bảy năm rồi sao?" Cô ấy hỏi. Trong trí nhớ của cô ấy, vào kỳ nghỉ hè sau khi kỳ thi đại học kết thúc năm đó, Nhan Hạc đột nhiên nhắn vào nhóm bạn chơi thân với nhau rằng có chuyện muốn nói. Kết quả là khi cả đám tụ tập lại, cô ấy mới biết hóa ra là Nhan Hạc đã yêu đương rồi.

"Bảy năm." Cảm nhận được Lê Khinh không phát hiện ra điều gì bất thường, trái tim đang căng thẳng của Nhan Hạc dần thả lỏng hơn, nàng cũng xoay người lại trò chuyện với cô ấy.

"Không ngờ đã trôi qua lâu như vậy rồi. Thật ra không giấu gì cậu, lúc đó mình còn tưởng cậu và Lộc Hữu Thanh sẽ cứ thế mà chia tay luôn cơ, mình còn vì chuyện đó mà tiếc nuối mất mấy ngày trời, giờ xem ra là mình nghĩ nhiều rồi." Cô ấy cười nhẹ, giống như đang trêu chọc, nhưng lại khiến cơ thể đang thả lỏng của Nhan Hạc đột ngột khựng lại, bầu không khí nhẹ nhàng xung quanh cũng theo đó mà trở nên nặng nề.

"Chia tay?" Nàng nhíu mày, lẩm bẩm nhắc lại.

"Đúng vậy, chính là lúc cậu tốt nghiệp đại học ấy, cậu quên rồi sao? Lúc đó mình nhớ rõ là dù mình không có ở Thanh Thành nhưng vẫn biết chuyện này mà." Cô ấy đang nói thì đột nhiên nhận ra bầu không khí nặng nề bên cạnh, lập tức ý thức được là do mình quá thoải mái nên đã lỡ lời, vội vàng mở miệng.

"Xin lỗi nhé, mình không nên nhắc lại chuyện đó." Dù sao đi nữa thì lần cãi vã đó vẫn khá là nghiêm trọng, vào thời điểm này mà nhắc tới thì đúng là không hợp chút nào.

Đôi mày đang nhíu chặt của Nhan Hạc không vì lời xin lỗi của Lê Khinh mà giãn ra, ngược lại còn nhíu sâu hơn, cảm xúc nơi đáy mắt cũng trở nên thâm trầm.

Chia tay ư? Nàng và Lộc Hữu Thanh vào thời đại học thế mà đã từng chia tay sao? Chuyện gì đã xảy ra khiến hai người họ ầm ĩ đến mức phải chia tay? Hơn nữa Lộc Hữu Thanh cũng chưa bao giờ nhắc tới chuyện này với nàng.

Nàng chỉ cảm thấy đầu óc ngày càng choáng váng, nàng cố sức muốn đánh thức những ký ức đang ngủ say kia, nhưng chính mình lại chẳng thể nhớ ra được bất cứ điều gì. Một cảm giác bất lực to lớn ngay lập tức bao vây lấy nàng, khiến cả người nàng lún sâu vào một sự suy sụp đầy cố chấp.

"Cái đó, dạo gần đây cậu có gặp Ô Dụ không?"

Nghe thấy cái tên quen thuộc trong trí nhớ, Nhan Hạc đang chìm trong những suy nghĩ trầm tư mới chậm rãi thoát ra, nàng nhìn về phía Lê Khinh: "Ô Dụ?"

Thấy bầu không khí quanh người Nhan Hạc không còn u ám như trước, Lê Khinh thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Mình và chị gái đều không liên lạc được với cô ấy. Cậu là bạn thân của cô ấy, mình nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ quay về tìm cậu. Nếu cậu có biết thì xin đừng nói cho mình biết cô ấy đang ở đâu, cô ấy trốn tránh chị gái mình tự nhiên là có lý do riêng, mình chỉ muốn biết hiện tại cô ấy sống thế nào thôi."

Nghĩ đến việc Lê Vấn Thu đã liên tục mấy tháng nay không quản ngày đêm bay đi khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm, sau đó rơi vào trạng thái tinh thần sa sút, Lê Khinh khẽ thở dài.

"Mình cũng không biết cô ấy ở đâu." Điện thoại của Nhan Hạc cùng với số liên lạc của chính mình đều đã bị hỏng trong vụ tai nạn xe cộ kia, nàng làm gì còn phương thức liên lạc nào với Ô Dụ nữa, đối với chuyện này nàng cũng chỉ có thể bất lực.

Lê Khinh nghe vậy, khẽ rũ mắt xuống: "Dù sao cũng cảm ơn cậu đã nói cho mình biết. Đúng rồi, chúng ta thêm phương thức liên lạc đi, sau này có thể thường xuyên liên hệ..."

"A Hạc!" Một tiếng gọi khẽ thu hút sự chú ý của hai người, đồng thời cũng khiến những lời chưa nói hết của Lê Khinh hoàn toàn bị nuốt ngược vào trong bụng.

Cả hai đồng thời quay đầu lại, đều nhìn thấy Lộc Hữu Thanh đang đứng ngược sáng ở cạnh cửa. Vòng eo thon thả chỉ bằng một cái ôm được bộ lễ phục khắc họa ra những đường nét hoàn mỹ, cô nâng váy bước về phía hai người.

Khi đến gần, lúc này cô mới nhìn về phía Lê Khinh đang đứng cạnh Nhan Hạc, khẽ gật đầu chào.

"Lê tiểu thư, Lê tổng đang đợi cô ở bên trong." Cô nói, giọng nói không hề gợn chút cảm xúc nào.

Lê Khinh nghe vậy, nhìn qua cánh cửa hẹp vào sảnh lớn huy hoàng tráng lệ, bên trong là cảnh chén thù chén tạc, tiếng trò chuyện nối đuôi nhau không dứt. Cô ấy vội vàng cáo biệt hai người: "Vậy mình đi trước đây, hai vị có duyên gặp lại."

Nói xong liền nhấc chân rời đi, khoảng trống nhỏ hẹp lúc này chỉ còn lại mỗi Nhan Hạc và Lộc Hữu Thanh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua những cành cây.

"Kết thúc rồi sao?" Nhan Hạc bước đến phía bên kia của Lộc Hữu Thanh, giúp cô chắn đi những cơn gió lạnh đang thổi tới.

Lộc Hữu Thanh: "Ừm, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta về thôi." Cô nắm lấy tay Nhan Hạc, lòng bàn tay chạm nhau, truyền đi những tình cảm mà cả hai đều không nói thành lời.

"Được."

Nửa sau của bữa tiệc, Nhan Hạc vẫn đi theo sau Lộc Hữu Thanh như cũ, chẳng qua so với lúc trước, nàng hoàn toàn thiếu đi tâm trí để ứng phó. Nàng chỉ đứng bên cạnh Lộc Hữu Thanh, khi cần kính rượu thì kính rượu, khi cần mỉm cười thì mỉm cười, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên những lời mà Lê Khinh đã nói với nàng.

Mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc, nàng và Lộc Hữu Thanh ngồi trên xe trở về, nàng vẫn ngồi bên cạnh cô, nhíu mày suy nghĩ. Nàng đang đợi, đợi Lộc Hữu Thanh chủ động mở miệng hỏi xem nàng và Lê Khinh đã trò chuyện những gì, khi đó nàng mới có thể hỏi ra những thắc mắc trong lòng mình.

Nhưng không biết Lộc Hữu Thanh thật sự không để ý hay là đã quên mất, cô ngồi bên cạnh chỉ mải mê nghịch ngợm bàn tay nàng, căn bản không hề mở miệng. Cảm giác hơi ngứa ngáy nơi lòng bàn tay truyền đến trái tim khiến sự nghi hoặc trong lòng Nhan Hạc càng sâu thêm.

Bất đắc dĩ, Nhan Hạc đành phải chủ động lên tiếng.

"Trước kia, có phải mình có quen biết Lê Khinh không?"

Lộc Hữu Thanh nghe vậy, lúc này mới buông tha cho những đốt ngón tay đang bị mình nghịch đến ửng hồng, giấu đi nụ cười hài lòng nơi khóe miệng rồi ngước mắt nhìn nàng: "Bạn học cũ thời cấp ba thôi, sao vậy, cô ấy có nói gì với cậu không?"

Nhan Hạc cắn răng: "Cô ấy nói, chúng ta vào thời điểm mình học đại học đã từng chia tay một lần, chuyện đó có thật không?"

Khi nàng nói ra câu này, chiếc xe vừa vặn đi ngang qua một đường hầm, không gian tức khắc trở nên tối tăm. Cũng chính trong khoảng 0 phẩy mấy giây ngắn ngủi đó, nàng đã không nhìn thấy sự u ám đen kịt đang chìm xuống nơi đáy mắt Lộc Hữu Thanh.

Lộc Hữu Thanh không trả lời, chỉ rũ mắt xuống, bày ra bộ dạng thất thần lạc lõng. Nhan Hạc thấy vậy thì lòng rối bời, ngay lập tức ý thức được là chính mình đã khiến Lộc Hữu Thanh nhớ lại những chuyện không vui, nàng vội vàng cúi người ôm lấy cô.

"Thực xin lỗi, mình chỉ là muốn biết lời Lê Khinh nói có phải thật không thôi, cậu không muốn nói thì đừng nói nữa, đừng nghĩ đến chuyện này nữa." Nàng không ngừng mở miệng an ủi Lộc Hữu Thanh, đưa tay vuốt nhẹ lưng cô.

"A Hạc có phải đang trách mình không? Vì mình không nói cho cậu chuyện này, vì mình đã giấu giếm việc chúng ta từng cãi nhau." Lộc Hữu Thanh tựa đầu vào lòng nàng, giọng nói nghẹn ngào. Bộ lễ phục đắt giá trên người Nhan Hạc bị những giọt nước mắt lành lạnh thấm ướt, cái lạnh ấy rơi thẳng vào tận đáy lòng nàng.

"Sao có thể chứ?" Nhan Hạc vội vàng nói, "Cậu không nói với mình chắc chắn là vì không muốn mình sớm nhớ lại những chuyện đau lòng này. Cho dù lúc đó chúng ta thật sự có cãi nhau, thì bây giờ chẳng phải vẫn đang ở bên nhau sao." Nàng tuôn ra một tràng an ủi, cuối cùng lại tự thuyết phục được chính mình.

Lộc Hữu Thanh ngước mắt nhìn nàng trong vòng tay, đôi mắt vì vừa mới khóc mà long lanh ánh nước, trông giống như những viên đá quý đen nhánh, xinh đẹp nhưng lại dễ vỡ.

"Thật không?" Giọng cô vẫn còn mang theo tiếng nức nở, đôi tay nắm chặt lấy hai tay Nhan Hạc, bờ vai khẽ run lên.

Nhan Hạc giơ tay ôm lấy sau gáy cô, để cô dựa vào lòng mình.

Lộc Hữu Thanh ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng, nghe tiếng nhịp tim của Nhan Hạc bên tai rồi chậm rãi mở miệng: "Từng cãi nhau rồi, nói chia tay là vì lúc đó mình vừa mới bắt đầu đi làm, đã lâu không quan tâm đến cậu, cậu tưởng rằng mình không yêu cậu nên mới nói ra lời đó, sau khi nói rõ ràng thì tự nhiên là hòa hảo thôi."

"Hóa ra là như vậy." Nhan Hạc nói.

"A Hạc xấu lắm." Lộc Hữu Thanh dường như nhớ lại chuyện xảy ra lúc đó, dùng sức vỗ nhẹ vào người Nhan Hạc một cái: "Lúc đó thật sự làm mình sợ muốn chết, không cho phép nói chia tay nữa, mình không thích nghe."

Nguyên nhân cô gia nhập giới giải trí chính là vì thời đại học Nhan Hạc quá được săn đón, cô muốn mình có thể được Nhan Hạc chú ý đến nhiều hơn. Cô rõ ràng là vì Nhan Hạc mới bước chân vào giới giải trí, vậy thì sao có thể không yêu Nhan Hạc được chứ.

Cô dựa vào ngực Nhan Hạc, hàng mi dài rung động, dường như là để che giấu sự hoảng loạn trong lòng mình, cô đưa tay ôm chặt lấy Nhan Hạc như muốn hấp thụ hơi ấm trên người nàng.

Cô nên cảm thấy may mắn vì đêm nay Nhan Hạc gặp được là Lê Khinh, người không có mấy giao thiệp với họ, chứ không phải là Ô Dụ. Lê Khinh thì cái gì cũng không biết, nhưng Ô Dụ thì...

Vòng tay của Lộc Hữu Thanh lại một lần nữa siết chặt, cái ôm của Nhan Hạc giống như một sự cứu rỗi nhưng lại càng giống như một lồng giam, mang theo Lộc Hữu Thanh không ngừng rơi xuống vực sâu. Cô ngày càng không thể rời xa Nhan Hạc, càng không muốn Nhan Hạc biết về những chuyện đó, nhưng Nhan Hạc sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục ký ức, niềm hy vọng mà cô mong chờ cuối cùng rồi cũng sẽ tan biến, đây là một bài toán không có lời giải.

Phía sau giống như một vực sâu không đáy, cô không thể bước qua được. Những lời nói dối giờ đây giống như từng sợi xích sắt trói chặt lấy cô. Nhìn vào đôi mắt trong veo của Nhan Hạc, lúc này cô mới nhận ra mình lại nhát gan đến thế, thậm chí chỉ là một người không liên quan cũng có thể khiến cô kinh hoàng thất thố, chỉ sợ Nhan Hạc sẽ nhớ ra điều gì đó.

Lộc Hữu Thanh nhắm chặt mắt lại, cơ thể vì sợ hãi mà thậm chí còn run rẩy kịch liệt. Còn Nhan Hạc, người chẳng biết gì, chỉ nghĩ rằng Lộc Hữu Thanh mặc quá ít nên bị lạnh, nàng vội vàng lấy áo khoác choàng lên người cô, còn hỏi cô có muốn uống nước ấm không.

Lộc Hữu Thanh ngẩng đầu nhìn nàng, trên khuôn mặt tuyệt sắc phản chiếu những mảng sáng tối đan xen, cô lại một lần nữa vùi đầu vào lòng Nhan Hạc.

"Lạnh quá đi, A Hạc ôm mình một cái là không lạnh nữa." Mượn cớ cái lạnh, cô ôm chặt lấy Nhan Hạc, giống như thật sự đang hấp thụ hơi ấm vậy, nhưng trái tim cô lại quá đỗi giá lạnh, làm thế nào cũng không thể ấm lên được. Nhan Hạc ngoan ngoãn làm theo, bao bọc lấy Lộc Hữu Thanh bằng cả cơ thể mình, dường như chỉ cần là lời Lộc Hữu Thanh nói thì nàng đều sẽ thực hiện, thật sự rất ngoan.

Lộc Hữu Thanh không ngừng suy nghĩ, lồng ngực giống như bị một đôi bàn tay lớn siết chặt đến mức không thở nổi. Cô quyến luyến ôm lấy Nhan Hạc, nhắm nghiền mắt lại trong lòng nàng.

Chỉ hy vọng Lê Vấn Thu có thể sớm tìm thấy Ô Dụ, chỉ hy vọng Nhan Hạc có thể khôi phục ký ức thật chậm, thật chậm thôi.

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...