Chân mày Nhan Hạc đột nhiên giật nảy một cái, ngón tay nàng như bị ma xui quỷ khiến mà nhấn chọn vào đó.
Đó là bài đăng trên Weibo của Lộc Hữu Thanh, cô giải thích rằng mình và một diễn viên chính khác trong phim chỉ là bạn bè bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ mối quan hệ nào khác, lời lẽ súc tích, ngắn gọn chỉ trong vài dòng chữ.
Nhan Hạc liếc nhìn thời gian đăng bài, là chiều ngày hôm qua, xem chừng việc này diễn ra sớm hơn cả thời điểm hai người gặp lại nhau.
Ký ức lại ùa về đêm qua, lòng Nhan Hạc nặng trĩu nỗi buồn, nhìn căn phòng quen thuộc cùng những cách bài trí thân thuộc này, một loại cảm xúc phức tạp đột nhiên nảy sinh trong lòng nàng.
Rõ ràng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để rời xa, nhưng chỉ cần Lộc Hữu Thanh xuất hiện lần nữa, nàng liền không cách nào kiềm chế được sự yêu thích cùng tình cảm dâng trào trong lòng, nhìn thấy Lộc Hữu Thanh là lại nhịn không được mà rung động, nhịn không được mà để tâm đến cô, nhịn không được mà nhớ nhung cô.
Nhan Hạc cảm thấy bản thân mình thật sự rất buồn cười, mọi nỗ lực nàng từng gây dựng chỉ cần nhìn thấy Lộc Hữu Thanh một lần là liền tan thành mây khói, nàng chẳng thể nào ngừng yêu Lộc Hữu Thanh được.
Nhưng nàng vẫn còn giận lắm, giận Lộc Hữu Thanh đã dùng phương thức vụng về này để khiến nàng phải chủ động tìm cô nhiều hơn, giận Lộc Hữu Thanh biết rõ nàng đang rất khổ sở mà vẫn không chịu từ chối sự tiếp cận của người khác.
Vừa giận lại vừa đau lòng, nhưng nàng lại chẳng có cách nào thật sự hạ quyết tâm tuyệt tình.
Nhan Hạc sắp bị chính mình làm cho tức chết rồi, nàng tỉnh táo biết rõ bản thân muốn nói lời chia tay với Lộc Hữu Thanh, thế nhưng sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, tình yêu dành cho Lộc Hữu Thanh lại không kìm nén được mà trỗi dậy, giống như những cơn mưa rơi tí tách trong lòng nàng, khiến tâm hồn nàng trở nên ẩm ướt tiêu điều.
Hốc mắt nàng lại không kìm được mà đỏ bừng lên, Nhan Hạc dứt khoát chọn cách nằm bệt xuống giường tiếp tục ngủ, dù sao nàng vẫn còn đang phát sốt, hiện tại những gì nàng nghĩ hay làm đều là trong lúc không tỉnh táo, cứ coi như nụ hôn đêm qua là do nàng sốt đến mê sảng mới làm ra đi, hiện giờ nàng và Lộc Hữu Thanh vẫn là quan hệ bạn gái cũ đã chia tay.
Không đúng, phải là quan hệ đã chia tay và hiện tại đang bị bạn gái cũ theo đuổi lại từ đầu.
Lúc ngủ vào buổi tối, Lộc Hữu Thanh vẫn nằm bên cạnh nàng giống như khi hai người chưa từng chia tay, Nhan Hạc không nói lời nào, chỉ nhắm nghiền mắt giả vờ như mình đã ngủ say.
Bóng tối của màn đêm che khuất đôi mắt, lại khiến cho các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn hẳn, nàng nghe rõ mồn một việc Lộc Hữu Thanh vốn đang ngủ ở phía bên kia, cách nàng một khoảng bằng một người, đang từng chút từng chút một nhích về phía nàng, động tác nhẹ đến mức thậm chí không nghe thấy tiếng ma sát của vải vóc, nàng chỉ có thể cảm nhận được mùi hương trên người Lộc Hữu Thanh càng lúc càng trở nên thơm ngát hơn.
Nhan Hạc hoảng loạn không rõ lý do, nàng vẫn chưa biết phải đối mặt với Lộc Hữu Thanh thế nào, nên chỉ có thể thuận theo hướng của cô mà nhích dần ra phía ngoài giường.
Lộc Hữu Thanh nhích về phía nàng một phân, Nhan Hạc liền lùi ra ngoài một phân, cho đến khi nàng lui tới tận mép giường, và rồi giây tiếp theo.
"Bịch" một tiếng, Nhan Hạc không chú ý nên mất trọng tâm ngã nhào xuống giường, cơ thể va chạm với mặt sàn gỗ cứng nhắc, động tác của Lộc Hữu Thanh cũng theo đó mà dừng lại.
"A Hạc?" Lộc Hữu Thanh nôn nóng ngồi dậy định đỡ lấy nàng, nhưng lại bị Nhan Hạc né tránh, động tác của cô khựng lại giữa chừng, cô nhìn Nhan Hạc với vẻ mặt đầy lúng túng không biết phải làm sao.
"Mình đi phòng khách ngủ." Nhan Hạc vừa nói vừa đứng dậy, nàng ho khan hai tiếng rồi nhấc chân bước ra ngoài.
"Đợi đã." Lộc Hữu Thanh ngồi trên giường, ngước mắt nhìn bóng lưng đang dừng bước của Nhan Hạc trong bóng tối, cuối cùng cô cũng không thắng nổi nỗi xót xa trong lòng mà chậm rãi mở miệng.
"Để mình đi cho." Lộc Hữu Thanh hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để giọng nói không mang theo tiếng nức nở, cô đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.
Trong lúc bước đi, mái tóc dài suôn mượt như tơ của cô rũ xuống, che đi vẻ mất mát khó giấu trên khuôn mặt, chiếc váy ngủ chỉ dài đến đùi trắng đến phát sáng dưới ánh trăng.
Nhan Hạc đơn độc rũ mắt, nhìn căn phòng trống trải sau khi cô rời đi mà trầm tư, trong không khí dường như vẫn còn vương mùi nước hoa trên người Lộc Hữu Thanh, mỗi nhịp thở đều ngập tràn hương thơm thoang thoảng.
Hôm nay Lộc Hữu Thanh đã dùng loại nước hoa mà Nhan Hạc rất thích, lúc trước Nhan Hạc từng nói nàng rất thích mùi hương này, thế là Lộc Hữu Thanh liền mua dự trữ rất nhiều chai, cho dù sau này loại nước hoa đó đã ngừng sản xuất, cô vẫn bỏ ra giá cao để thu mua lại rất nhiều.
Lúc này ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt ấy, lòng Nhan Hạc lại chẳng thấy thoải mái như trước kia, nàng chỉ cảm thấy như có một đống bông gòn chặn ngang lồng ngực khiến mình không thể hít thở thông suốt.
Nàng ngồi trên giường, lấy tay che mặt rồi thở dài một hơi thật sâu.
-
Những ngày tháng sau đó vẫn tiếp diễn, Nhan Hạc lại tiếp tục lên mạng tìm việc làm, nhưng nàng không tìm nhà ở nữa, nàng đã kết bạn lại với Lộc Hữu Thanh trên mạng xã hội, nhưng hằng tháng chỉ gửi cho cô một khoản tiền thuê nhà cố định vì đã ở nhờ trong căn biệt thự này, mặc dù Lộc Hữu Thanh chưa từng nhận lấy một lần nào, mãi đến sau này khi nàng bảo với Lộc Hữu Thanh rằng nếu cô không nhận tiền thì nàng sẽ dọn ra ngoài tìm chỗ khác, lúc đó Lộc Hữu Thanh mới bắt đầu nhận tiền.
Đi kèm với đó là việc Lộc Hữu Thanh suốt mấy tháng trời như một, ngày ngày đều chuẩn bị đủ ba bữa sáng trưa tối cho Nhan Hạc, cho dù Nhan Hạc chưa từng ăn miếng nào thì cô vẫn cứ kiên trì chuẩn bị, hai người giống như đang âm thầm đấu khí với đối phương vậy.
Vị thế giữa hai người bọn họ bắt đầu có sự xoay chuyển.
Lộc Hữu Thanh bắt đầu ít khi ra ngoài làm việc, về cơ bản là sau khi đóng xong một bộ phim cô sẽ ở nhà nghỉ ngơi rất lâu, chương trình giải trí nào có thể không tham gia thì cô đều từ chối, hơn nữa một khi trên mạng xuất hiện tin đồn cô cùng ai đó, phòng làm việc của cô sẽ lập tức lên tiếng đính chính ngay; còn Nhan Hạc thì đã tìm được một công việc mới, bắt đầu thường xuyên tăng ca để hoàn thành công việc nên thường không có mặt ở nhà, Lộc Hữu Thanh lại trở thành người mòn mỏi chờ đợi.
Studio nhiếp ảnh nơi Nhan Hạc làm việc thường xuyên phải làm ca đêm, mỗi lần Nhan Hạc kéo thân xác mệt mỏi về đến nhà, nàng luôn thấy bóng dáng Lộc Hữu Thanh đang ngủ say trên ghế sofa, ban đầu nàng cứ ngỡ Lộc Hữu Thanh xem kịch bản đến mức buồn ngủ, sau này mới biết là Lộc Hữu Thanh đang đợi nàng về nhà.
Trái tim nàng giống như bị đặt trên lửa nóng, dòng máu nóng hổi tràn ngập lồng ngực, thiêu đốt thứ tình ý mà nàng không còn cách nào kìm nén được nữa, nàng đã không thể nói rõ cảm xúc hiện tại dành cho Lộc Hữu Thanh là gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lộc Hữu Thanh, mỗi lần phát hiện ra những thay đổi này của cô, trái tim Nhan Hạc luôn không tự chủ được mà rung động.
Nàng đang chờ, chờ Lộc Hữu Thanh chủ động nói lời quay lại với mình, còn Lộc Hữu Thanh thì đang đợi nàng không còn giận dỗi như vậy nữa, chờ đến lúc nàng có thể thực sự mở lòng đón nhận mình.
Cuối cùng, lại vào một đêm mưa, sau khi Nhan Hạc tăng ca trở về nhà, nàng đã bắt gặp Lộc Hữu Thanh đang uống rượu say khướt trong phòng khách.
Lộc Hữu Thanh nhìn thấy nàng, hiếm khi cô không giữ im lặng mà lại lảo đảo chạy đến trước mặt nàng, cô muốn ôm lấy nàng nhưng lại sợ Nhan Hạc sẽ nổi giận, chỉ đành lui một bước mà túm chặt lấy góc áo nàng, nói rất nhiều lời xin lỗi và cả những lời yêu nàng.
Lộc Hữu Thanh với đôi mắt đẫm lệ nhạt nhòa trong đêm mưa trông giống như một con thuyền cô độc mất đi mọi điểm tựa, lênh đênh trên mặt biển cuộn sóng, chỉ có thể bất lực bám víu lấy tia hy vọng cuối cùng, hy vọng Nhan Hạc có thể ban phát cho cô vài phần ánh mắt quan tâm.
Tình yêu của cô tựa như cơn mưa xuân kéo dài bất tận, sau nửa năm trời đã không cách nào ức chế nổi nữa, nhân lúc ý thức không tỉnh táo mà vứt bỏ mọi lo âu, mặc kệ bản thân giãi bày toàn bộ tình cảm của mình.
Nhan Hạc không thể thốt nên lời, lòng nàng vừa đau khổ lại vừa vui sướng, giống như có hai con mãnh thú đang cắn xé trái tim nàng.
Cô ôm chặt lấy Nhan Hạc, dựa vào lòng nàng mà khóc lóc trong bất lực, đôi tay đang buông thõng của Nhan Hạc chậm rãi nâng lên, cuối cùng dịu dàng ôm lấy cô.
Cả người Lộc Hữu Thanh cứng đờ, cô vừa mừng vừa lo mà ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt run rẩy đong đầy hơi nước phản chiếu bóng hình của Nhan Hạc.
"A Hạc..." Cuối cùng cô không chịu nổi tình cảm dâng trào, liền thất thần mà hôn lên.
Cánh môi chạm nhau, hơi thở của đối phương lấp đầy kẽ môi, Nhan Hạc dùng sức hôn cô, mang theo tất cả sự hờn giận và yêu thương đã tích tụ bấy lâu, đoạn tuyệt mọi đường lui mà bộc phát ra ngoài.
Hai người quấn quýt lấy nhau suốt từ phòng khách vào đến phòng ngủ, Lộc Hữu Thanh đã nửa năm rồi không bước chân vào đây, cô ngã xuống chiếc giường mềm mại, khắp nơi trên dưới đều là hơi thở của Nhan Hạc, cô bị bao vây chặt chẽ, đánh mất mọi khả năng suy nghĩ.
Nhan Hạc ở bên tai cô nghiến răng nghiến lợi nói rất nhiều lời quá đáng, mỗi câu nói ra đều bắt cô phải đáp lại từng câu một, hơi nóng đã thiêu đốt khiến đầu óc Lộc Hữu Thanh trở nên hỗn loạn, cô căn bản không thể suy nghĩ gì được nữa, chỉ có thể ôm chặt lấy Nhan Hạc, giữa kẽ răng tràn ra từng đợt tiếng th* d*c.
Trên mặt đột nhiên rơi xuống từng giọt lành lạnh, Lộc Hữu Thanh mở đôi mắt mơ màng, định thần hồi lâu mới nhìn rõ được, đó là nước mắt của Nhan Hạc, Nhan Hạc nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt sinh lý nơi khóe mắt Lộc Hữu Thanh, nhưng chính nàng lại mất khống chế mà khóc nức nở như một người pha lê.
Lồng ngực Lộc Hữu Thanh cay đắng, cô giơ tay ôm lấy Nhan Hạc rồi ấn nàng xuống, ôm chặt nàng vào lòng mình để an ủi từng chút một.
-
Nhan Hạc và Lộc Hữu Thanh đã quay lại với nhau sau nửa năm chia tay.
Trong khoảng thời gian nửa năm này, cả hai đều chẳng hề dễ chịu chút nào, giống như đang giày vò đối phương cũng như giày vò chính mình vậy, rõ ràng cả hai vẫn còn tình cảm rất sâu đậm dành cho nhau, nhưng lại không cách nào thực sự buông bỏ để tiến thêm bước đó.
Lộc Hữu Thanh sợ sẽ thất bại ngay phút cuối, còn Nhan Hạc thì lại không biết phải mở lời ra sao.
Ngày đầu tiên quay lại, Lộc Hữu Thanh lập tức đem toàn bộ đồ đạc trong phòng khách dọn hết vào phòng ngủ, dùng đồ dùng của mình từng chút một lấp đầy không gian của Nhan Hạc, cho đến khi quần áo của cô và Nhan Hạc mỗi người chiếm một nửa tủ đồ, cảm giác hư ảo và không chân thực về việc mình và Nhan Hạc đã thực sự quay lại mới hoàn toàn biến mất.
Giống như để bù đắp cho khoảng thời gian nửa năm xa cách, bọn họ tựa như một cặp hoa song sinh dính chặt lấy nhau, Nhan Hạc ở đâu thì Lộc Hữu Thanh ở đó, bọn họ liên tục mấy ngày liền không rời khỏi phòng ngủ nửa bước, thức ăn đều là do trợ lý mang đến.
Sau khi ở bên nhau, hai người họ còn trở nên ân ái hơn cả lúc trước, Lộc Hữu Thanh cũng ngày càng không thể rời xa nàng, cô dường như đã hoàn toàn nhận thức được những việc mình làm trước kia đã gây tổn thương cho Nhan Hạc đến nhường nào, bắt đầu từng chút một bù đắp cho những vết thương năm xưa cô đã gây ra, gieo trồng lại những đóa hoa xinh đẹp trong tâm hồn cằn cỗi của Nhan Hạc.
Mỗi ngày dù làm việc muộn đến đâu cô cũng phải nhắn tin, gọi điện thoại cho Nhan Hạc, ngay cả khi đi lấy cảnh ở nơi rừng sâu núi thẳm không có tín hiệu cô cũng sẽ báo trước cho Nhan Hạc một tiếng, trước khi ngủ buổi tối phải gọi video cho Nhan Hạc để cùng chìm vào giấc ngủ, đồng thời cô cũng từ chối mọi công việc ngoại trừ đóng phim, mỗi ngày đều ở nhà quấn quýt bên Nhan Hạc, biểu hiện gần như trong lòng trong mắt đều chỉ có Nhan Hạc của cô khiến nàng vô cùng hưởng thụ.
Nhưng công việc của Nhan Hạc thực sự quá bận rộn, có khi bận đến mức một ngày chỉ ngủ được ba bốn tiếng suốt mấy ngày liền, cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt rã rời, càng khỏi phải nói đến chuyện có bao nhiêu thời gian để ở bên cạnh Lộc Hữu Thanh.
Lộc Hữu Thanh dù đã từ chối rất nhiều công việc, nhưng tính chất công việc của cô đồng nghĩa với việc hai người không thể lúc nào cũng ở bên nhau, đôi khi cô đi đóng một bộ phim phải mất vài tháng mới có thể trở về, cộng thêm việc Nhan Hạc làm việc với cường độ cao và thường xuyên tăng ca, về cơ bản sự giao lưu giữa hai người chỉ còn lại những dòng tin nhắn.
Vì vậy Nhan Hạc đã xin nghỉ việc, lựa chọn nghỉ ngơi một thời gian, mà việc ở bên cạnh Lộc Hữu Thanh chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất đối với nàng, thế nên nàng đã thay đổi suy nghĩ để đi theo hộ tống Lộc Hữu Thanh, dự định chờ sau khi mình nghỉ ngơi đủ rồi, trong lúc tìm công việc khác thì sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí trợ lý cho Lộc Hữu Thanh.
Mọi chuyện bắt đầu xoay chuyển sau buổi tiệc đóng máy một bộ phim của Lộc Hữu Thanh. Khi ấy, Lộc Hữu Thanh hơi say, được Nhan Hạc dìu nằm nghỉ trên giường khách sạn. Trong lúc đó, Tiết tỷ - người đại diện của Lộc Hữu Thanh gọi điện đến, vì Lộc Hữu Thanh đã say khướt nên Nhan Hạc đã thay cô bắt máy.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc trước khi thoát khỏi giao diện điện thoại, nàng đột nhiên nhìn thấy một dãy số cực kỳ quen thuộc xuất hiện trong danh sách liên lạc của Lộc Hữu Thanh.
Dãy số này chẳng hề xa lạ, chính là số liên lạc của studio nhiếp ảnh đã vô cớ sa thải nàng vào đúng một ngày trước khi nàng chính thức nhậm chức năm đó.
Nhan Hạc sững sờ cả người, tại sao Lộc Hữu Thanh lại có phương thức liên lạc này? Nàng thậm chí đã quên mất việc phải tôn trọng quyền riêng tư của bạn đời, run rẩy nhấn vào xem.
So với việc có qua lại với nhau, điều đáng sợ hơn chính là giao diện tin nhắn trống trơn.
Nhan Hạc cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, một nỗi hoảng sợ to lớn từ trên trời giáng xuống giống như ngọn núi khổng lồ đè nặng lên người nàng, khiến nàng cảm thấy không tài nào hô hấp nổi.
Nàng nhìn về phía Lộc Hữu Thanh đang ngủ rất say trên giường, sợ rằng có lẽ thời gian qua hai người quá mức mặn nồng đã khiến cô quên mất việc phải che giấu, nên Nhan Hạc mới phát hiện ra manh mối này.
Nhan Hạc thoát khỏi giao diện, đặt điện thoại ngay ngắn lên bàn, sau đó rời khỏi phòng.
Đóng cửa phòng lại, nàng gần như run rẩy gửi tin nhắn cho công ty đã sa thải mình lúc đó, đồng thời điều này cũng khiến nàng nhớ tới người chủ nhà đã đuổi nàng đi trong cùng một ngày với công ty kia.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, sau sự việc đó Lộc Hữu Thanh lại luôn ở bên cạnh nàng, nên nàng đã chẳng hề cảm thấy mọi thứ quá mức trùng hợp, cứ thế mặc nhiên mà chấp nhận tất cả.
Bây giờ đứng ở góc độ người ngoài cuộc nhìn lại, nàng chỉ thấy mọi thứ đều như bị bao phủ bởi một lớp sương mù.
Nàng cũng gửi một tin nhắn tương tự cho vị chủ nhà đang ở hải ngoại kia.
Trong những ngày chờ đợi phản hồi, Nhan Hạc vẫn không để lộ bất kỳ sơ hở nào mà ở bên cạnh Lộc Hữu Thanh, sắm vai vị hôn thê yêu thương nhất, người trợ lý chu đáo nhất của cô. Thế nhưng mỗi phút mỗi giây chờ đợi, trái tim nàng đều như bị thiêu đốt. Lộc Hữu Thanh mỉm cười với nàng, trao nàng nụ hôn dịu dàng, thầm thì những lời mật ngọt dài lâu trên giường, nhưng cô cũng có thể vì muốn giữ Nhan Hạc bên mình mà làm ra loại chuyện đó.
Nếu sự thật đúng là như vậy, nàng phải đối mặt với người thân thiết nhất này thế nào đây?
Thật châm chọc làm sao, tin nhắn của công ty và chủ nhà đều cùng gửi về cho Nhan Hạc trong một ngày. Cả hai bên đều lấp l**m, nói năng quanh co không chịu thú nhận, nhưng khi Nhan Hạc ép hỏi có phải Lộc Hữu Thanh đã liên lạc với họ hay không, thì bọn họ lại bắt đầu ra sức phủ nhận và biện minh.
Khoảnh khắc đó, Nhan Hạc đã hiểu ra tất cả. Nàng không nhịn được mà bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng bi thương. Hóa ra người gối ấp tay kề bấy lâu nay lại âm thầm làm nhiều việc mà nàng không hề hay biết đến thế.
Trong vô số những đêm ngày nàng vì cô mà thần hồn điên đảo, liệu Lộc Hữu Thanh có quay đầu đưa lưng về phía nàng, thầm đắc ý, hay là đang mỉa mai vì nàng chẳng hề hay biết gì chăng?
Nàng suýt chút nữa đã quên mất, Lộc Hữu Thanh vốn là một diễn viên cực kỳ có thiên phú, diễn vai một người vợ yêu thương nàng là việc quá đỗi dễ dàng. Liệu trong vô số lần nói lời yêu đương với Nhan Hạc, thực chất cô đang cười nhạo nàng vì đã dễ dàng trao đi toàn bộ tình yêu như thế?
Những lời Lộc Hữu Thanh nói, những việc cô làm, rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật lòng?
Nhan Hạc cảm thấy toàn thân lạnh toát, trái tim nàng như rơi xuống hồ băng, bị hàng vạn thanh trường kiếm xuyên qua, vỡ nát đến máu chảy đầm đìa. Cảm giác bị lừa dối thật sự chẳng hề dễ chịu chút nào.
Hóa ra tất cả những gì xảy ra ngày hôm đó đều nằm trong tầm kiểm soát của Lộc Hữu Thanh. Liệu cô có từng yêu nàng lấy một lần, hay chỉ vì h*m m**n kiểm soát không cho phép thú cưng mình đã dày công chăm bẵm bấy lâu rời đi?
Lộc Hữu Thanh thật sự đã coi nàng như một con chó nhỏ mà canh giữ.
Nhưng chó nhỏ cũng có tự tôn, chó nhỏ cũng biết cắn người.
Nhan Hạc phải rời xa cô, Lộc Hữu Thanh chính là một kẻ điên, một kẻ điên ích kỷ. Nàng không dám đánh cược xem Lộc Hữu Thanh rốt cuộc có từng yêu mình hay không, dù sao sự tồn tại của nàng cũng chẳng qua là một món thú cưng mà Lộc Hữu Thanh có thể tùy tiện vứt bỏ.
Thậm chí lúc này trên tay nàng vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà Lộc Hữu Thanh đã dùng để cầu hôn, chiếc nhẫn nhỏ nhắn tinh xảo tượng trưng cho tình yêu giữa hai người.
Thật nực cười, không có tình yêu thì lấy đâu ra nhẫn? Nàng dùng sức tháo nhẫn ra, mạnh tay ném xuống đất.
Lần đầu tiên rời đi, nàng bị Lộc Hữu Thanh phát hiện. Lộc Hữu Thanh khóa chặt cửa nhà, tự mình hủy bỏ mọi công việc để ở bên cạnh giải thích và xin lỗi Nhan Hạc, nhưng Nhan Hạc đã chẳng còn muốn tin nữa.
Lần thứ hai rời đi, Lộc Hữu Thanh đuổi theo đến tận sân bay, cuối cùng đưa nàng trở về, đồng thời cũng thay đổi mật mã cửa nhà và xóa dấu vân tay của Nhan Hạc.
Lần thứ ba rời đi, Nhan Hạc liên lạc với người bạn học cũ thời cấp ba là Ô Dụ, nhờ cô ấy giúp mình trốn đi. Ô Dụ nói có thể đi theo một con đường mòn chưa từng đi trước đây, đến một sân bay xa lạ, Nhan Hạc đã đồng ý.
Nhan Hạc bắt đầu học cách ngụy trang, bắt đầu giả vờ như đã tha thứ cho Lộc Hữu Thanh. Trạng thái tinh thần của Lộc Hữu Thanh vốn đã cận kề bờ vực sụp đổ, nên cô căn bản không thể phân biệt được Nhan Hạc đang diễn kịch hay thật lòng tha thứ cho mình. Cô tưởng rằng Nhan Hạc đã hết giận nên vô cùng vui sướng mà hôn nàng, Nhan Hạc cũng vui vẻ đón nhận, chỉ là những lúc Lộc Hữu Thanh không nhìn thấy, trong mắt nàng chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm.
Lộc Hữu Thanh càng trở nên bám người hơn, một ngày cô bắt Nhan Hạc phải nói hàng trăm câu thề thốt sẽ không rời xa mình, rồi lại quấn lấy nàng hôn môi, mãi cho đến khi cả hai đều kiệt sức mới chịu thôi. Cô thậm chí còn nghe lời Nhan Hạc mà tháo bỏ vật vướng víu trên chân nàng ra.
Lộc Hữu Thanh cũng dần bắt đầu quay lại với công việc. Những lần cô đi làm đầu tiên, Nhan Hạc đều không có hành vi nào vượt quá giới hạn, thậm chí còn chủ động hỏi khi nào cô về nhà và gửi cho cô rất nhiều tin nhắn. Lộc Hữu Thanh hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, bắt đầu yên tâm làm việc.
Còn Nhan Hạc, nàng chờ đợi chính là lúc này.
-
Thanh Thành, một giờ chiều, ánh nắng gay gắt bốc lên những làn sóng nhiệt càn quét khắp thành phố, sự ồn ã cũng vô thức ngừng lại trong cái nóng hầm hập.
Tại khu biệt thự phía nam thành phố, một chiếc xe hơi màu đen lao vút ra khỏi cổng, tiếng động cơ gầm rú xé toạc bầu không khí ngột ngạt, mang theo dưỡng khí mới mẻ, giành lấy vài phần hơi thở.
Nhan Hạc ngồi ở ghế lái, hai tay siết chặt vô lăng trước mặt, cả người run rẩy, đôi mắt dán chặt vào phía trước. Vì quá căng thẳng nên cơ thể nàng ở trạng thái cảnh giác cao độ, chỉ một chút biến động nhỏ cũng đủ khiến tinh thần nàng sụp đổ.
Xe nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự, cảnh sắc hai bên đường không còn đơn điệu nữa, phố xá đông đúc mang lại cho Nhan Hạc vài phần an ủi. Nàng theo bản năng nhìn vào gương chiếu hậu, thấy phía sau không có xe nào bám đuôi thì không nhịn được mà thở phào một hơi thật sâu, ngay sau đó nắm chặt vô lăng, rẽ vào một con đường khác.
Nhan Hạc cắn môi, vết sẹo nơi khóe môi vừa mới khép miệng lại bị nàng cắn rách một lần nữa, vị rỉ sắt tràn ngập khoang miệng. Cơn đau khiến nàng khôi phục được vài phần lý trí, nàng hít thở sâu vài cái, bình tĩnh lại rồi lái xe theo chỉ dẫn trên đường.
Có lẽ vì quá mức căng thẳng nên chiếc điện thoại bên cạnh đột ngột vang lên một tiếng khiến nàng giật bắn người.
Ô Dụ: 【 Nhan Hạc, cậu ra ngoài chưa? Hình như Lộc Hữu Thanh đã nhận ra điều gì đó rồi, cậu mau đến đây đi, nhớ kỹ là sân bay phía Tây nhé. 】
【 Khi cậu đến nơi, người của mình sẽ ra đón cậu. 】
Đã nhận ra rồi sao?
Nhan Hạc cau mày, lau mồ hôi trên tay, đang định nhân lúc đèn đỏ dừng xe để trả lời tin nhắn cho Ô Dụ, thì khi ngước mắt lên, dư quang liếc qua gương chiếu hậu nhìn thấy cảnh tượng khiến nàng chết lặng.
Đèn xanh.
Nhan Hạc nghẹt thở, toàn thân run rẩy, gần như theo bản năng mà nhấn mạnh chân ga lao vút đi.
Tại sao lại nhanh như vậy, rõ ràng nàng đã cắt đuôi được rồi mà...
Nhan Hạc nhíu chặt mày, trái tim như chìm xuống hồ nước lạnh giá, nhìn chiếc điện thoại bên cạnh như chợt nghĩ ra điều gì đó, nàng đột nhiên cười, không rõ là cảm xúc gì, tinh thần không khỏi thẫn thờ trong thoáng chốc.
Và chính trong khoảnh khắc đó, nàng đã không nhận ra chiếc xe tải đang lao tới từ phía bên phải. Đến khi nàng ý thức được và đánh lái gấp thì đã không còn kịp nữa.
"Rầm ——"
Tiếng va chạm kịch liệt vang lên bên tai, nàng giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực, cùng chiếc xe lộn nhào mấy vòng rồi đập mạnh xuống đất.
Máu, khắp nơi đều là máu, mùi rỉ sắt len lỏi khắp ngõ ngách trong xe, thấm đẫm mặt đất. Thời gian như bị kéo dài vô tận, mỗi một nhịp thở đều trở nên vĩnh hằng. Nhan Hạc cố gắng gượng dậy mở mắt ra, tầm mắt bị sắc máu làm cho mờ mịt, chẳng nhìn rõ được gì. Âm thanh bên tai dường như bị ngăn cách bởi một bức tường, nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng máu nhỏ xuống đất, chậm chạp mà đầy dày vò.
Sắc đỏ trước mắt dần bị ánh sáng trắng bao phủ, cuối cùng nàng tự giễu mà nhắm mắt lại, không còn nghe thấy tiếng khóc xé lòng của người phụ nữ kia nữa.
