Schools Mbn - Học Đường Mbn

Chương 2: Trận Đánh Giữa Các Cô Gái



Tiếng nói đầy nội lực ấy đã làm cho bọn "ỷ mạnh hiếp yếu" đấy phải khiếp sợ. Nhưng có điều, chúng vì không muốn mất mặt, không muốn bị xem là kẻ nhát gan, "phóng lao phải theo lao" một trong số bọn chúng cố tình đạp lên bàn tay đang run rẩy của Trang, đứa còn lại thì nắm tóc cô giật mạnh ra sau nhằm thách thức Ly. Đau đớn, Trang khóc thét. Bọn họ thì càng ra vẻ thích thú, xem đây là một thú vui, cười nham nhở, thật hống hách.. , liệu đối với bọn họ,tình người có còn tồn tại không? Chợt một trong số họ bước lên, đưa tay bóp chặt lấy gương mặt thanh tú của cô gái đáng thương. (Kim Trang). - Nào... khóc lớn lên! Cho cả trường tới chiêm ngưỡng bộ mặt thảm hại của mày đi... Áaaaaa... Sao mày dám?

- Nói xem! Sao tao lại không dám? Không để Như nói dứt câu, Ly bước đến, giáng một cú thật mạnh vào người cô ta khiến cô ta phải ngã ra sau trước sự ngỡ ngàng của đồng bọn. Không chịu khuất phục, Như đứng lên với ý định trả thù, nhưng kết quả hẳn là thất bại đổi lại còn nhận thêm cho mình một bộp tai... Bốp... quá bất ngờ Như khụy gối xuống sàn, đưa tay lau dòng máu cam đang chảy ra, gương mặt tái xanh liếc nhìn Ly với đôi mắt đỏ hau. - Mày... Mày... Ly cúi người xuống vén tóc cho cô ta, nhẹ nhàng xoa đầu. - Nếu cậu không trả lời được! Thì để tôi trả lời thay cậu vậy! Cái kết cuối cùng cho một đứa chỉ biết ức hiếp kẻ khác đó chính là... Bị kẻ mạnh hơn ức hiếp... Đó chính là quy luật... Hãy tập quen dần đi..Haizz!! Những kẻ đáng thương. Sau câu nói ấy không khí lắng đọng trong vô thức. Ly đứng dậy, đưa đồng tử vô hồn nhìn hai đứa bên cạnh (đồng bọn Như), một chốc sau, cô nhẹ nhàng dìu Trang đứng lên, không quên nói nhỏ điều gì đấy vào tai Trang và đưa cô ấy ra khỏi đây. Còn Trang có vẻ ngoan ngoãn, có lẽ vì quá kiệt quệ nên cô ấy đã ngất xỉu, nhưng sau tất cả cô ấy chắc hẳn vẫn nhận ra người cứu mình....

... - Á.aa.... Đáng ghét.. Bọn bây đợi đấy, chuyện này còn chưa kết thúc đâu.hahaha Như không ngừng la hét, ném tất cả đồ đạc có trong phòng, nhưng cũng chẳng ai thèm đáp trả lời của một kẻ đang điên loạn, tính cô ta thật cứng đầu nên dễ gì buôn tha cho đối tượng mà mình đã nhắm tới và cuối cùng thì ả ta cũng chỉ là kẻ thất bại mà thôi. ...

Thấp thoáng trong không gian tĩnh lặng, xa xa đằng sau bức tường phía cuối hành lang, nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới, có bóng người lặng lẽ quan sát Ly và Trang. Một làn khói nhẹ, một chàng thanh niên trong bộ vest chỉnh chu, không nhìn rõ mặt, tay bỏ túi, một âm thanh lạnh lẻo vang lên. - Kẻ mạnh mẽ bảo vệ được người khác nhưng đến khi bản thân gặp nguy... Thì lại... cố gắng gượng một mình...có đáng không...

Chiếc kính trên mắt anh ta chợt sáng lên cùng một cái nhếch miệng đầy bí ẩn

~~~

Sáng hôm sau, lại khung cảnh trường học quen thuộc, hiện lên hình ảnh một cô gái với mái tóc đen óng, được buộc kiểu đuôi ngựa thật gọn gàng, lặng lẽ bước đi... xa xa đằng kia có tiếng chân đang chạy gấp Bitbitbit... - Này! Đợi mình với Ly ơi.. Ly quay đầu lại nhìn, thì ra là Trang, cô ấy với dáng người nhỏ bé mà chạy cũng nhanh khiếp, mới đó mà đã đuổi kịp đến chỗ cô. - Phù...Mệt thật... Trang chống 2 tay lên đầu gối thở hổn hển - Ừm... Có chuyện gì sao Trang? -À! Cũng không có gì, mình chỉ muốn cảm ơn cậu chuyện hôm qua thôi. - Trời ạ! Có gì đâu, mình là bạn mà...Haha! - Tụi mình cùng lên lớp nhé! - Ok con dê. Ly khoác tay lên vai Trang như hành động cô vẫn hay làm với người bạn thân của mình (Trang với Ly là bạn thân)

Vào đến hành lang, bổng nhiên có cảm giác thật lạ, hôm nay ít người hẳn, nhưng có điều ngoài sân trường vẫn rất đông mà. - Ơ... Sao vắng vẻ thế nhỉ? Trang thắc mắc loay hoay nhìn xung quanh. - Mình biết nguyên nhân là gì rồi...cậu nhìn phía cuối hành lang đi. - Xa quá, mình bị cận nên không nhìn rõ, chỉ thấy thấp thoáng ba bóng người. Trang nheo mắt nhìn theo hướng tay mà Ly chỉ. - Là nhóm kim cương đó, họ đang đợi chúng ta. - Là thật sao? Vậy chúng ta mau đi đường khác để tránh...Trang kéo tay Ly nhưng cô nhất quyết không đi. -Không (nhấn mạnh)...đường này là của chung, không lý nào phải nhường đường cả. - Nếu cậu sợ thì cứ đi đường khác . Ly quả thật mạnh mẽ nhưng cũng vì nó mà cô thường xuyên gặp rắc rối. - Cậu không đi thì mình cũng không đi. Tuy nói thì nói vậy nhưng Trang là đứa nhút nhát, nên đành lẳng lặng nép sau lưng cô, thật lặng lẻ, thỉnh thoảng kéo kéo tay áo Ly nhằm khuyên cô nên bỏ qua cho lành, nhưng vấn đề không phải nằm ở Ly là ở tụi Kim Cương( Nhóm chị đại của trường), tụi nó cố tình gây sự thì cô chiều - Hừm... tụi mày cũng nhẫn nại đấy chứ, đợi tao từ nãy giờ mà. Ly cười một tiếng rồi đáp trả, có vẻ như cô đang trêu trọc bọn họ. - Để xem tâm trạng của mày còn vui vẻ được bao lâu. Như (nhóm trưởng nhóm kim cương) trông cô ta có vẻ tự tin, tay khoanh trên ngực, bước tới nhìn Ly với vẻ mặt xảo trá, miệng cười đểu, lấy điện thoại đưa ra trước mắt cô, còn quơ quơ cái thứ ấy trên tay. - Mày muốn gì thì nói lẹ đi! Đừng diễn trò nữa! làm tao cảm thấy mày thật ghê tởm . Ly nhìn thẳng vào mắt cô ta, quăng luôn cặp đang đeo trên vai sang một bên, thậm chí mắt vẫn không chuyển động. Cô ta bổng cười thật to, quay sang nhìn hai đứa bên cạnh, đồng bọn cô ta cũng bắt trước cười theo. - Cô ta bảo tao ghê tởm... Hahaha Để rồi xem, sau ngày mai tao ghê tởm hay mày ghê tởm. Mặt cô ta nghiêm lại, trở nên đanh đá, cúi người xuống sát Ly (vì Như cao hơn so với ly) - Mở mắt cho to mà xem đây. Hahaha

Cô ta bật đoạn phim gì đó trong điện thoại lên, trước mặt Ly là đoạn ghi hình vào hôm qua, song lại bị cắt ghép gần hết, không có cảnh Trang bị bọn họ đánh đập, càng không có cảnh Ly ra tay "hành hiệp trượng nghĩa", trong đó chỉ là một phần đoạn Như bị cô xô xuống sàn dẫn đến chảy máu mũi, cô ta cũng thuộc hạn diễn sâu khóc lóc các kiểu, chưa hết cô ta còn hăm dọa sẽ gửi đoạn phim này đến thầy hiệu trưởng (họ đều là cá mè một lứa Haizz) để xem xét và hậu quả thì ai cũng biết, nặng thì bị đuổi học còn nhẹ thì bị đình chỉ nhưng cho dù họ có ra quyết định nào thì hậu quả vẫn không hề nhỏ. Về Ly thì sao? Cô im lặng, trong đầu cô đang suy nghĩ điều gì thì chỉ mình cô mới biết. Nhưng liệu có ai tin cô khi cô nói ra sự thật rằng cô bị họ chơi xấu, ai sẽ làm chứng bây giờ, họ là tiểu thư con nhà danh giá, họ có tiền, có quyền và có tất cả, còn Trang và Ly thì chỉ là những con người bé mọn mà thôi. Ly cuối người xuống định xách cặp đi, trong đầu cô lúc này đang suy nghĩ điều gì, chỉ mình cô mới biết, nhưng sự im lặng từ cô làm mọi thứ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, Còn Trang, từ lúc nào cô đã chạy đến đứng trước mặt nhóm kim cương, cơ thể không ngừng run rẩy, cúi gập người không dám nhìn bọn họ, từ miệng phát ra những âm thanh yếu ớt. - Làm... Ơn..! Đừng... Đừng... gửi đoạn ghi hình đó đi. Mặc dù nhúc nhát thật, nhưng vì bạn bè, cũng vì cô thấy mình quá vô dụng, đúng. Chính nó là thứ khiến cô liên lụy đến người bạn thân nhất của mình, hết lần này đến lần khác, cô thật sự rất ghét nó, cho đến thời khắc này cô không tài nào nhẫn nhịn thêm được nữa, đành lấy hết dũng khí làm điều gì đó với hy vọng bảo vệ được Ly. Vậy là đủ. - Mày nói cái gì? Tao không nghe rõ. - Mình nói là... các cậu hãy tha cho Ly đi, có gì cứ trút giận lên mình là được rồi... Làm ơn... Mình xin đấy... Hãy tha cho cậu ấy đi... Từ mắt trang, từng giọt nước óng ánh rơi xuống sàn, vang lên tí tách, cô đã khóc... Dòng lệ ấy khiến cô thấy thỏa mãn một lần trong đời, một lần bản thân chiến thắng được sự hèn nhát... Nhưng cuối cùng thì lời cầu xin của cô dành cho bạn thân mình vẫn vô nghĩa, bọn nhóm kim cương đã không đồng ý ngược lại đã vả vào mặt cô mấy cái tát rất manh, khiến mặt cô tê tái.

Không bao lâu nhà trường đã nhận được đoạn ghi hình của Ly khi đánh nhóm kim cương, và nhà trường quyết định, định chỉ học cô một tuần. Khi cô nhận được tin tâm trạng cô buồn rầu không thôi. Tin này mà tới gia đình cô bảo đảm cô sống không yên, vì già đình cô rất khó sống theo quy tắc lễ nghi rẩt phức tạp. Nhưng cô lả ai chứ? Cô là một cô gái mạnh mẽ nên đã nhanh chóng lấy lại tâm trạng ổn đỉnh. ...

"22 giờ 30 phút"

Trời lúc này đã tối rồi, mà trường học vẫn còn một phòng đang được thắp sáng cùng với đó là một giọng hát được cất lên rất hay...Hóa ra là giọng hát của Thảo Vy cô nàng lớp trưởng gương mẫu và còn là ca sỉ của trường nữa. Giờ này cô còn chưa về mà ở đây hát thì chắc có lẽ cô đang tập luyện cho buổi văn nghệ sắp tới của trường rồi. Bỗng trong lúc cô đang hát thì đèn nhấp nháy liên tục và phát ra những âm thanh quái dị, thoáng đâu đó là một lời nói "Cô sẽ chết nếu cứ tiếp tục". Cô sợ hãi đến nỗi đã khụy gối xuống nền và khóc.

Đèn đã ngừng nháy, đâu đó bật lên một tiếng cười haha rất vui sướng, thì ra đó là Huy, anh chàng điển trai trong tổ thể dục của trường, anh ta đang trêu chọc Vy.

Vy tức giận đứng dậy bước tới tát cho Huy mấy bộp tai rồi chửi xối xả. Huy vẫn cười sảng khoái vì Huy đang thích thầm Vy nên mặc để cho cô làm gì. Rồi tự nhiên cánh cửa đóng sập lại, đèn nháy liên hồi, xung quanh đột nhiên có không khí lạnh lẽo đến ai cũng phải nổi cả da gà. Vy trợn mắt nhìn Huy như thể muốn ăn tươi nuốt sống Huy. Trong cùng lúc ấy cây đàn trong phòng đột nhiên tự phát ra âm thanh. Vy và Huy đang nhìn nhau thì nghe thấy tiếng đàn, rồi hai người từ từ quay lại nhìn trong căn phòng tối om này.
Chương trước
W88

SAO WIN

NEW88

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...