Sổ Tay Sinh Hoạt Của Beta Viêm Mũi

Chương 84: Kỳ nghỉ lễ định mệnh



Tuy trong mơ Bùi Nam thấy ngày mai mình đính chính tin đồn, ngày kia mua xe đăng ký kết hôn, ngày kìa dắt tay Khúc Hầu chạy về phía tương lai tươi sáng, nhưng đời không như là mơ, sáng sớm chủ nhật điện thoại bệnh viện gọi đến, lôi tuột anh ta về với thực tại.

Trước khi đi, Bùi Nam đau khổ nhìn Khúc Hầu: "Cầm dao mổ lên thì anh không thể ôm em, nhưng bỏ dao mổ xuống thì anh không thể nuôi em, bé Khỉ à, tha thứ cho anh nhé."

Khúc Hầu thẳng tay mở cửa tiễn khách: "Mời anh cút cho nhanh."

Ngày nghỉ coi như bay màu, Bùi Nam vừa ra khỏi phòng phẫu thuật thì ngày làm việc mới lại đến, và giờ là sân khấu của Bùi Kha.

Dự án mới hạ cánh cộng với quyết toán cuối tháng, hai gọng kìm kẹp chặt khiến Bùi Kha, kẻ không bao giờ tăng ca nếu không cần thiết, phải tăng ca đến lên bờ xuống ruộng, về nhà chưa kịp âu yếm với khách thuê Long được bao lâu đã lăn ra ngủ như ch.ết.

Để lại con rồng đang hừng hực khí thế ngồi bên cạnh nhìn "c** nh*" dựng lều mà ngậm ngùi, nghĩ xem những ngày tháng sau này sống sao đây.

Nhưng chẳng mấy chốc Thành Việt Long cũng bận tối mắt tối mũi.

Phòng gym B.T bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, ngoài việc làm bảo vệ, còn cả tá việc lặt vặt đang chờ cậu, từ nhận hàng máy móc tập gym đến dẫn anh em mặc áo bó sát ra đường phát tờ rơi.

Mỗi ngày của em Long đều kín lịch, về nhà cũng lăn quay ra ngủ như Bùi Kha, thế là cả nhà chỉ còn mỗi con chó Đen Trắng Xám tràn trề năng lượng always online (luôn hoạt động).

Nhưng có công mài sắt có ngày nên kim, phát tờ rơi tuy vất vả lại hay bị người ta quấy rối và lườm nguýt, nhưng hiệu quả phết, sinh viên và dân cư quanh đấy nhanh chóng biết sắp có một phòng gym toàn trai đẹp khai trương.

Cửa chưa mở nhưng nhóm WeChat đã lập, với tư cách là ông chủ, Thành Việt Long phải giữ chút lạnh lùng, nên giao việc chăm sóc khách hàng cho em Ngưu, em Hổ và cô em Alpha mới tuyển tên là em Mã.

"Anh Long cứ yên tâm, trước khi làm huấn luyện viên em từng làm chăm sóc khách hàng và quản lý cộng đồng đấy, đảm bảo đâu ra đấy." Em Mã quan niệm cứ tiền nong đầy đủ là việc gì cũng xong.

Thành Việt Long không sợ tốn tiền chỉ sợ tốn tiền vô ích, nghe em Mã nói thế cũng yên tâm phần nào, cậu nghiêm túc dặn: "Làm không xuể thì bảo anh, anh tuyển thêm người."

"Nếu tuyển thêm người thì anh Long khỏi cần đăng tin tuyển dụng gì cho mệt, cứ hỏi thẳng trong nhóm xem có sinh viên nào muốn thực tập không là được." Em Mã rành rẽ đường đi nước bước, bảo phải tận dụng lợi thế địa hình.

Dù sao lương ba nghìn tệ (khoảng 10 triệu vnd) thì khó tuyển người khác, nhưng tuyển sinh viên thực tập thì dễ ợt.

Thành Việt Long: ...

Thành Việt Long thấy câu này quen quen, không nhịn được thốt lên: "Nghe giống giọng điệu vợ anh thế nhỉ."

"Hắt xì —"

Bùi Kha hắt hơi một cái rõ to, cau mày làu bàu: "Tiên sư, có phải lão trọc Tống với Hứa Đại Thông Minh đang nói xấu mình không nhỉ?"

"Tin vào khoa học đi anh Bùi." Lữ Mại nhìn trời âm u ngoài cửa sổ, "Chắc tại hai hôm nay chênh lệch nhiệt độ lớn, anh mặc ít quá nên cảm lạnh đấy."

Bùi Kha lôi cái chăn mỏng trong ngăn kéo ra quấn lên người: "Anh lạy cái thời tiết dở hơi này luôn, nhiệt độ tụt như nhảy lầu, mà năm nào cứ sắp đến tết Thanh Minh là mưa dầm dề, bực cả mình."

Tăng Thiện Mỹ u sầu: "Chắc tại sắp đến Thanh Minh, vong hồn trên trời đang khóc đấy."

"Kệ xác vong hồn có khóc hay không, em đang muốn khóc đây này." Ngôn Kiều đau khổ, "Cuối tháng bận tối tăm mặt mũi, đầu tháng lại phải phát lương, vừa nghỉ ngơi được mấy hôm lại đến cuối tháng, mà tháng tư còn phải phát thưởng hiệu suất nữa, em cảm giác đời mình sắp nát bét rồi."

Bùi Kha nhìn màn hình máy tính cười khẩy: "Thế thì em nghĩ đến tiền thưởng hiệu suất quý này của mình đi, chắc cũng sống thêm được vài ngày đấy."

"Công nhận, cái này phải cảm ơn sếp Bùi đã tiếp máu cho em." Ngôn Kiều lập tức tỉnh táo lại, bắt đầu nịnh nọt.

Lão Trương trước kia là khẩu phật tâm xà, tiền nong chỉ muốn vơ vét vào túi riêng, còn Bùi Kha là khẩu xà tâm phật, có tiền là chia cho anh em, tuy anh chắc chắn chia phần mình nhiều hơn chút, nhưng chuyện đấy ai thèm để ý.

"À đúng rồi sếp Bùi." Tăng Thiện Mỹ đặt báo cáo xuống hỏi, "Năm nay ngân sách quà tặng Thanh Minh duyệt cao hơn mọi năm, sếp có biết bên thu mua họ mua gì không? Bánh thanh đoàn (bánh ngải cứu) năm ngoái dở tệ."

Bùi Kha: "Yên tâm, sếp Bành đi rồi, người đẹp Dương tự tay đặt hộp quà bánh thanh đoàn loại khác, trước đây muốn mua còn phải xếp hàng đấy, chắc chắn ngon."

"Thế thì em yên tâm rồi." Tăng Thiện Mỹ nhớ lại bánh thanh đoàn năm ngoái mà rùng mình: "Lần trước cái bánh đấy làm rụng mất cái răng cuối cùng của bà cụ cố em, hại em bị chửi suốt cả cái tết Thanh Minh."

Bùi Kha: ...

"Không biết nói gì hơn." Bùi Kha hạ màn hình máy tính xuống một nửa, "Anh hạ màn hình mặc niệm cho chiếc răng cuối cùng của cụ cố em vậy."

Mấy người vừa tán gẫu vừa giải quyết nốt công việc tồn đọng, Ngôn Kiều thở dài thườn thượt: "Mai là bắt đầu nghỉ rồi, việc cần làm cũng hòm hòm rồi. Hứa với em đi, tối nay đừng họp giao ban tuần nữa nhé."

Bùi Kha lườm cô nàng: "Chó mới họp vào ngày trước khi nghỉ lễ."

Tăng Thiện Mỹ vội hùa theo: "Anh Bùi nói chí phải!"

Bùi Kha xem giờ rồi đưa điện thoại cho họ: "Xem thích uống gì thì chọn đi, hôm nay anh mời trà chiều."

Giờ trà chiều đã lâu không gặp lại đến, sếp Bùi một lần nữa leo l*n đ*nh vinh quang sếp được yêu thích nhất phòng Tài chính, và tất nhiên người đẹp Dương, chị Vương và cả Thang Kiệt Thuỵ cũng nhận được trà sữa tình yêu của anh.

"Sao dạo này trà sữa cũng có vị bánh thanh đoàn thế này." Thang Kiệt Thuỵ uống thử một ngụm thấy hơi lạ nhưng cũng không tệ, nhướng mày nói: "À đúng rồi, Triệu Đỉnh Thiên làm bánh thanh đoàn ở nhà đấy, tối cậu qua mà lấy."

Bùi Kha gật đầu: "Được, nhưng má Triệu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần thú nhận với gia đình à?"

"Cậu ấy bảo tết Thanh Minh là trận quyết chiến, vì chuyện này mà Triệu Đỉnh Thiên đã diễn tập ở nhà cả tuần nay rồi." Thang Kiệt Thuỵ thở dài, "Tuy cậu ấy bảo một phát ăn ngay, nhưng nói thật tôi thấy khả năng không cao lắm."

Bùi Kha cười: "Má Triệu có cách của má Triệu, sếp không phải lo đâu."

"Tôi cũng không lo lắm, dù sao về nhà tôi cũng phải nghe bố mẹ càm ràm mà." Thang Kiệt Thuỵ nhún vai, "Nhưng nghe bác sĩ Bùi bảo anh em cậu cũng định nhân dịp về quê tảo mộ đợt Thanh Minh này nói chuyện với bố mẹ à?"

Bùi Kha gật đầu: "Đúng lúc em Long về quê tảo mộ, tôi về nhà ở hai hôm giải thích từ từ với các cụ."

"Hai anh em cậu đều khéo ăn nói, chắc không sao đâu." Thang Kiệt Thuỵ cụng ly trà sữa với anh, "Chúc cậu mọi việc suôn sẻ."

Bùi Kha gật đầu: "Mong là suôn sẻ."

Nhưng nghĩ lại, có cái mồm của Bùi Nam ở đấy, nghĩ thế nào cũng thấy khó mà suôn sẻ được.

Tan làm về nhà, Thành Việt Long bắt đầu thu dọn hành lý ra bến xe, Bùi Kha lái xe đưa cậu đi, lúc xe dừng hẳn anh nhìn Thành Việt Long dặn: "Lúc về nhớ gọi cho anh, anh ra đón."

Thành Việt Long ghé sát lại hôn anh một cái: "Được, lần này chắc chắn không về sớm tạo bất ngờ cho anh đâu."

"Cậu còn mặt mũi mà nói à." Bùi Kha lườm cậu.

Thành Việt Long cười: "Mai anh với anh Đại Nam về nhà, nói chuyện với hai bác thái độ tốt một chút, giải thích từ từ thôi, vốn cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nói rõ ràng là được mà."

"Câu này cậu không nên nói với anh, nên nói với Bùi Nam ấy." Bùi Kha hừ lạnh.

Thành Việt Long: "Anh Đại Nam có anh Khúc nhắc nhở rồi, em đương nhiên chỉ cần nhắc anh thôi."

Nhắc đến Khỉ là Bùi Kha nhớ ngay đến phát ngôn của cậu ta trong nhóm hôm qua, tặc lưỡi: "Nó đúng là mắc bệnh trì hoãn, cứ đòi đợi mọi người giải thích xong xuôi rồi mới đi nói chuyện với cha nó."

"Kệ anh ấy đi." Thành Việt Long nhìn giờ, "Em phải đi rồi, không xe anh đỗ lâu quá bị phạt đấy."

Cậu bất ngờ giữ chặt đầu Bùi Kha, hai người hôn nhau ngấu nghiến một hồi, rồi Thành Việt Long cụng trán vào trán Bùi Kha: "Đợi em về nhé."

Nhìn theo bóng Thành Việt Long chạy bước nhỏ đi xa, Bùi Kha không kìm được thò đầu ra cửa sổ hét lớn: "Cầm điện thoại cho chắc vào! Đừng để rơi mất nữa đấy!"

Thấy cậu vẫy tay lại, Bùi Kha mới yên tâm lái xe về nhà.

Ăn qua loa rồi tắm rửa, Bùi Kha nằm trên giường nghịch điện thoại rồi ngủ quên mất, trời chưa sáng điện thoại đã réo inh ỏi.

Ban đầu Bùi Kha tưởng tối qua quên tắt báo thức đi làm, mơ màng cầm máy lên xem thì thấy Bùi Nam gọi.

Anh nhắm mắt bắt máy: "Mới tám giờ sáng, anh muốn gì?"

"Đi thôi, về nhà ăn sáng." Bùi Nam nói.

Bùi Kha: ...

Bùi Kha: "Anh tự đi đi, em ngủ thêm tí nữa."

"Đừng quên hôm nay anh em ta cùng tiến cùng lui đấy." Bùi Nam nhắc nhở, "Hơn nữa hôm nay phải về quê tảo mộ, mày dậy được rồi đấy."

Nhớ ra hôm nay phải về quê leo núi tảo mộ, Bùi Kha r*n r*, che mắt: "Em quên béng mất hôm nay phải về quê."

"Quên cũng không sao, vẫn còn kịp. Mày dậy rửa mặt thu dọn xong thì gọi anh, anh xuống lầu." Bùi Nam nói.

Bùi Kha ừ một tiếng rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai, anh tỉnh cả ngủ hỏi: "Khoan đã, cái gì mà anh xuống lầu? Tối qua anh ngủ ở nhà Khúc Hầu à?"

"Câu trả lời quá rõ ràng còn gì." Bùi Nam nhìn Khúc Hầu bên cạnh sắp bị mình đánh thức, hạ giọng: "Nhanh cái chân lên, cúp đây."

Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Bùi Kha từ từ ngồi dậy, gãi cái đầu tổ quạ tặc lưỡi, cảm thấy mình vẫn chưa thể chấp nhận việc con khỉ và Bùi Nam ngủ chung một giường.

Nghĩ thế nào cũng thấy kinh dị.

Đến khi Bùi Nam xuống lầu mở cửa xe Jetta ngồi vào ghế phụ, liền bắt gặp ánh mắt dò xét của em trai.

"Nhìn anh kiểu gì đấy?" Bùi Nam hỏi.

Bùi Kha nhìn thẳng phía trước: "Em chỉ tò mò vị cà phê sầu riêng nó thế nào thôi."

Bùi Nam: ...

Bùi Nam: "Đợi mũi mày khỏi là ngửi thấy ngay."

Bùi Kha lườm một cái, nổ máy đưa Bùi Nam về nhà, đón bố mẹ xong cả nhà bốn người ra nghĩa trang thắp hương cho ông bà nội ngoại rồi phi thẳng về quê.

Bà Viên vẫn chưa biết có bất ngờ đang chờ đón, thấy thằng con cả đi qua đêm không về liền hào hứng hỏi: "Không cãi nhau nữa, lại làm hòa rồi à?"

"Con đã bảo là không cãi nhau mà." Bùi Nam đáp.

Ông Bùi tặc lưỡi: "Cãi nhau cũng có phải chuyện xấu đâu, phải cãi nhau xả hết bực dọc ra ngay lúc đó, chứ cứ giữ trong lòng đến lúc bùng nổ thì không cứu vãn được đâu."

"Bố có vẻ rành nhỉ." Bùi Kha nhướng mày, "Chẳng lẽ bố với mẹ cũng sống với nhau thế à?"

Ông Bùi lắc đầu: "Đâu có, bố với mẹ con thường là bố đơn phương bị chửi."

"Đừng có nói linh tinh, tôi chỉ mắng ông chứ chưa bao giờ sỉ nhục ông nhé, cảm ơn." Bà Viên cho biết tố chất của bà tuy không cao nhưng cũng không thấp đến mức đấy, tuyệt đối không có chuyện vừa đuổi theo vừa chửi.

Bùi Nam nhìn đường núi phía trước: "Ông cậu tư ngã gãy chân nằm viện không có nhà, bố mẹ nhớ lại xem mộ cụ cố ở đâu đi, kẻo tí nữa không tìm thấy."

"Chưa đến mức không tìm thấy mộ tổ tiên đâu." Bà Viên miệng nói thế, nhưng thực tế lên núi rồi vẫn lạc đường, vòng vèo cả tiếng đồng hồ mới tìm thấy nấm mộ quen thuộc.

Cả bốn người mồ hôi nhễ nhại, Bùi Kha thở hổn hển trước mộ cụ cố: "Hay là chuyển nhà cho cụ cố đi, xa quá thể."

"Đừng nói gở, thắp hương trước đã." Bà Viên lườm con trai.

Thắp hương đốt vàng mã xong, bà Viên và ông Bùi dập đầu kể chuyện gần đây với cụ cố dưới suối vàng, xong xuôi đến lượt hai anh em.

Bùi Kha dập đầu hai cái định mở miệng thì Bùi Nam bên cạnh bất ngờ giơ tay lên.

Anh lập tức nhận ra điềm chẳng lành, nhưng đã quá muộn, chỉ nghe Bùi Nam dõng dạc nói với bố mẹ: "Trời cao ở trên, cụ cố làm chứng, con có chuyện muốn nói với bố mẹ, và nội dung hoàn toàn là sự thật tuyệt đối không giả dối!"

Bùi Kha hít một hơi khí lạnh, định bịt miệng Bùi Nam nhưng bị ông anh túm chặt tay.

"Đính chính một chút, là con và Cục cưng có chuyện muốn nói với bố mẹ." Bùi Nam được nhắc nhở cuối cùng cũng nhớ ra mình không chiến đấu đơn độc, nhìn em trai với ánh mắt đầy an ủi.

Còn Bùi Kha đau khổ nhắm mắt lại, không dám nhìn biểu cảm của bố mẹ.

Sự yên nghỉ của cụ cố cuối cùng cũng bị bọn họ phá vỡ rồi.

Lời tác giả:

Bùi Nam: Khẩn cấp khẩn cấp! Đại thuật triệu hồi! Quay về đi, cụ cố của con!

Bùi Kha: Tôi với Bùi Nam đúng là chả ăn ý tí nào.

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...