Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!
Chương 37: Tên điên
Mộ Cảnh Thương thì đau khổ tha thiết cầu nguyện mà bên này Sở Thẩm Mặc đang thảnh thơi nằm trên giường cố vào giấc ngủ.
Anh trước giờ không có thói quen ngủ sớm, phải nhắm mắt rất lâu mới có thể ngủ được.
Mà hôm nay bên cạnh anh lại có thêm một cô gái nhỏ.
Cái cô gái nhỏ này lại cứ lăn qua lăn lại, lật qua lật lại khiến anh khó ngủ càng thêm khó ngủ.
An Kỳ cũng cố gắng đê ngủ lắm rồi nhưng vô ích, có thế nào cũng không thể vào giấc nổi. Thêm lúc nãy ăn có chút no giờ thật khó chịu.
Sở Thẩm Mặc cuối cùng cũng hết kiên nhẫn với cô, chống tay ngồi dậy anh bực bội nhìn khuôn mặt thơ ngây của cô.
"Kiếp trước là con lăn quăn hay sao mà cứ nhúc nhích hoài vậy?"
An Kỳ cắn cắn môi cũng biết vì mình mà anh ngủ không được.
"Lúc nãy ăn no với cả buổi chiều ngủ nhiều quá giờ không ngủ được, anh ngủ đi tôi ra sofa nằm"
Sở Thậm Mặc nghe thấy thế trong mắt hiện lên đăm chiêu, trong đầu có một loại suy nghĩ.
An Kỳ thì nhanh lắm vừa nói xong cô đã vạch chăn muốn rời đi.
Đột ngột lúc này tay cô lại bị một lực giữ chặt lại.
"Phá giấc của tôi rồi còn muốn trốn sao?"
Anh híp mắt nhìn cô lời nói nói ra đầy oán giận.
An Kỳ cũng bất lực, cô cũng có muốn đâu.
"Cô phải trả giá cho việc làm của mình"
Nói rồi anh mạnh mẽ kéo cô vào trong ngực mình ôm lấy, trong lòng An Kỳ có loại bất an khó tả.
Không phải sẽ là cái kia chứ? Buổi chiều làm rồi mà, cô mệt muốn chết.
"Muốn…muốn cái gì?"
Anh không đáp cô chỉ đưa mặt mình lại gần mặt cô, cô lại sợ đến nổi không dám thở.
….
"Áaaaaa, anh chậm lại" An Kỳ bám chặt lấy tay của Sở Thẩm Mặc hét lên.
Sở Thẩm Mặc lại chẳng nghe lọt tai, tốc độ ngày càng tăng.
An Kỳ tái mắt mồ hôi đổ đầy đầu.
"Anh chạy đi kiếm ông thần tài thổ địa của anh hả?"
An Kỳ hướng anh nói lớn Sở Thẩm Mặc lại đáp cô bằng tiếng "rùm rùm" của động cơ xe.
"Áaa"
An Kỳ lại hét, xe anh là xe mui trần, lại còn lại loại siêu xe tốc độ cao, tóc cô bị thổi ngược về phía sau, quần áo của dán sát người.
Anh chạy nhanh cô sợ muốn chết vậy mà anh lại thích, cứ cười trầm thấp mãi.
An Kỳ bất lực chỉ có thể ôm lấy hai tai của mình, nhắm chặt mắt lại.
Sau một hồi tra tấn cuối cùng xe cũng dừng.
An Kỳ chầm chậm mở mắt ra, đôi môi mấp máy muốn mắng nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp.
Một khoảng không bao la trước mắt cô đều là cát và biển. Cát vốn trắng, biển vốn xanh nhưng đêm đen bao phủ chỉ còn một màu đen lập loè chút ánh sáng được chiếu bởi ánh trắng bạc màu.
Gió thổi trượt qua mặt lướt trên tóc An Kỳ khiến cô ngẩn ngơ, vô thức ngắm nhìn khoảng mênh mông.
"Thích không?"
Sở Thẩm Mặc thấy bộ dạng này của cô không hiểu sao anh lại vui lòng, môi khẽ câu lên, anh cũng chẳng biết hình ảnh của mình giờ đây dịu dàng cỡ nào.
An Kỳ im lặng một lúc sau đó gật đầu.
Sở Thẩm Mặc lại nói tiếp.
"Tản bộ đi, tôi cũng không ngủ được"
"Ừ" - An Kỳ khẽ đáp.
Sau một hồi đã thấy hai hình bóng một lớn một nhỏ cùng nhau đi trên bãi cát trắng cạnh biển.
Cả hai cũng chẳng nói gì hay đúng hơn là chẳng có gì để nói.
Nên nói cái gì mới tốt? Anh sẽ hỏi cô 'bị tôi hành hạ có thích không?' hay 'cô định bao giờ trả hết nợ'?
Rồi cô sẽ đáp cái gì? 'tôi thích lắm' và 'không bao giờ'?
Thế nên cả hai tốt nhất là cứ yên lặng, yên lặng đi cùng nhau vẫn sẽ thấy an tâm hơn.
Đi một lúc, khi mỏi chân rồi An Kỳ khẽ khàng ngồi xuống một tảng đá gần bờ, mắt nhìn về phía biển.
Sở Thẩm Mặc thì đứng phía sau cô.
"Sở Thẩm Mặc, tôi muốn tự do"
Đột nhiên cô cất tiếng, nhìn vào không gian trước mắt cô lại thấy chạnh lòng, nhớ đến những gì mình đã trải qua.
Chỉ mới 6 tuổi đã mất đi cả ba lẫn mẹ trong một ngày, lưu lạc được người ta nhặt về lớn một tí thì bị cướp mất thứ quý giá nhất đúng vào ngày sinh nhật tuổi 18 và rồi bị giam cầm đến tận bây giờ.
Nắm lấy một viên đá nhỏ cô ném mạnh đi thật xa, bay một lúc thì đáp xuống biển. Đi đâu cũng được, cho cô biến thành viên đá như thế cũng được, được bay lên rồi chìm sâu nơi lòng đại dương, không vùng vẫy, không oán than chỉ hòa tan chính mình vào biển cả và trôi đi muôn nơi.
Sở Thẩm Mặc lại cười, xem lời nói của cô là vẩn vơ.
"Không đời nào, cô phải mãi mãi ở cạnh tôi"
An Kỳ co hai gối mình lại tựa cằm vào, mắt hiện lên chút đau thương chỉ là vẫn ảm đạm không rơi một giọt nước mắt nào.
"Tại sao chứ?"
Sở Thẩm Mặc cũng nhếch mày sau đó ngồi xuống cạnh cô.
"Cô nợ tôi"
Chỉ một câu như thế lại khiến An Kỳ bật khóc nức nở.
"Tên điên"
Cô lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn đủ để Sở Thẩm Mặc nghe thấy, lần này anh không giận chỉ lặng lẽ nhìn trời nhìn biển và lắng nghe tiếng khóc nghẹn ngào của An Kỳ.
Cũng không biết qua bao lâu, An Kỳ khóc đến thiếp đi, đầu tựa vào vai anh.
Sở Thẩm Mặc nhìn cô không nói gì đưa bàn tay to lớn ôm cô vào lòng bế lên đi về hướng xe.
Cô nói đúng, anh chính xác là điên rồi, điên từ rất lâu.
Có người từng nói rằng, đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.
Thật không may anh là đứa trẻ bất hạnh như thế.
Thế nên anh phải tìm kiếm thứ có thể xoa dịu mình và cô là thứ anh cần.
Hà An Kỳ nếu không phải vì Lâm Ý Thanh nợ tôi thì có lẽ tôi đã yêu cô rồi.
Anh trước giờ không có thói quen ngủ sớm, phải nhắm mắt rất lâu mới có thể ngủ được.
Mà hôm nay bên cạnh anh lại có thêm một cô gái nhỏ.
Cái cô gái nhỏ này lại cứ lăn qua lăn lại, lật qua lật lại khiến anh khó ngủ càng thêm khó ngủ.
An Kỳ cũng cố gắng đê ngủ lắm rồi nhưng vô ích, có thế nào cũng không thể vào giấc nổi. Thêm lúc nãy ăn có chút no giờ thật khó chịu.
Sở Thẩm Mặc cuối cùng cũng hết kiên nhẫn với cô, chống tay ngồi dậy anh bực bội nhìn khuôn mặt thơ ngây của cô.
"Kiếp trước là con lăn quăn hay sao mà cứ nhúc nhích hoài vậy?"
An Kỳ cắn cắn môi cũng biết vì mình mà anh ngủ không được.
"Lúc nãy ăn no với cả buổi chiều ngủ nhiều quá giờ không ngủ được, anh ngủ đi tôi ra sofa nằm"
Sở Thậm Mặc nghe thấy thế trong mắt hiện lên đăm chiêu, trong đầu có một loại suy nghĩ.
An Kỳ thì nhanh lắm vừa nói xong cô đã vạch chăn muốn rời đi.
Đột ngột lúc này tay cô lại bị một lực giữ chặt lại.
"Phá giấc của tôi rồi còn muốn trốn sao?"
Anh híp mắt nhìn cô lời nói nói ra đầy oán giận.
An Kỳ cũng bất lực, cô cũng có muốn đâu.
"Cô phải trả giá cho việc làm của mình"
Nói rồi anh mạnh mẽ kéo cô vào trong ngực mình ôm lấy, trong lòng An Kỳ có loại bất an khó tả.
Không phải sẽ là cái kia chứ? Buổi chiều làm rồi mà, cô mệt muốn chết.
"Muốn…muốn cái gì?"
Anh không đáp cô chỉ đưa mặt mình lại gần mặt cô, cô lại sợ đến nổi không dám thở.
….
"Áaaaaa, anh chậm lại" An Kỳ bám chặt lấy tay của Sở Thẩm Mặc hét lên.
Sở Thẩm Mặc lại chẳng nghe lọt tai, tốc độ ngày càng tăng.
An Kỳ tái mắt mồ hôi đổ đầy đầu.
"Anh chạy đi kiếm ông thần tài thổ địa của anh hả?"
An Kỳ hướng anh nói lớn Sở Thẩm Mặc lại đáp cô bằng tiếng "rùm rùm" của động cơ xe.
"Áaa"
An Kỳ lại hét, xe anh là xe mui trần, lại còn lại loại siêu xe tốc độ cao, tóc cô bị thổi ngược về phía sau, quần áo của dán sát người.
Anh chạy nhanh cô sợ muốn chết vậy mà anh lại thích, cứ cười trầm thấp mãi.
An Kỳ bất lực chỉ có thể ôm lấy hai tai của mình, nhắm chặt mắt lại.
Sau một hồi tra tấn cuối cùng xe cũng dừng.
An Kỳ chầm chậm mở mắt ra, đôi môi mấp máy muốn mắng nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp.
Một khoảng không bao la trước mắt cô đều là cát và biển. Cát vốn trắng, biển vốn xanh nhưng đêm đen bao phủ chỉ còn một màu đen lập loè chút ánh sáng được chiếu bởi ánh trắng bạc màu.
Gió thổi trượt qua mặt lướt trên tóc An Kỳ khiến cô ngẩn ngơ, vô thức ngắm nhìn khoảng mênh mông.
"Thích không?"
Sở Thẩm Mặc thấy bộ dạng này của cô không hiểu sao anh lại vui lòng, môi khẽ câu lên, anh cũng chẳng biết hình ảnh của mình giờ đây dịu dàng cỡ nào.
An Kỳ im lặng một lúc sau đó gật đầu.
Sở Thẩm Mặc lại nói tiếp.
"Tản bộ đi, tôi cũng không ngủ được"
"Ừ" - An Kỳ khẽ đáp.
Sau một hồi đã thấy hai hình bóng một lớn một nhỏ cùng nhau đi trên bãi cát trắng cạnh biển.
Cả hai cũng chẳng nói gì hay đúng hơn là chẳng có gì để nói.
Nên nói cái gì mới tốt? Anh sẽ hỏi cô 'bị tôi hành hạ có thích không?' hay 'cô định bao giờ trả hết nợ'?
Rồi cô sẽ đáp cái gì? 'tôi thích lắm' và 'không bao giờ'?
Thế nên cả hai tốt nhất là cứ yên lặng, yên lặng đi cùng nhau vẫn sẽ thấy an tâm hơn.
Đi một lúc, khi mỏi chân rồi An Kỳ khẽ khàng ngồi xuống một tảng đá gần bờ, mắt nhìn về phía biển.
Sở Thẩm Mặc thì đứng phía sau cô.
"Sở Thẩm Mặc, tôi muốn tự do"
Đột nhiên cô cất tiếng, nhìn vào không gian trước mắt cô lại thấy chạnh lòng, nhớ đến những gì mình đã trải qua.
Chỉ mới 6 tuổi đã mất đi cả ba lẫn mẹ trong một ngày, lưu lạc được người ta nhặt về lớn một tí thì bị cướp mất thứ quý giá nhất đúng vào ngày sinh nhật tuổi 18 và rồi bị giam cầm đến tận bây giờ.
Nắm lấy một viên đá nhỏ cô ném mạnh đi thật xa, bay một lúc thì đáp xuống biển. Đi đâu cũng được, cho cô biến thành viên đá như thế cũng được, được bay lên rồi chìm sâu nơi lòng đại dương, không vùng vẫy, không oán than chỉ hòa tan chính mình vào biển cả và trôi đi muôn nơi.
Sở Thẩm Mặc lại cười, xem lời nói của cô là vẩn vơ.
"Không đời nào, cô phải mãi mãi ở cạnh tôi"
An Kỳ co hai gối mình lại tựa cằm vào, mắt hiện lên chút đau thương chỉ là vẫn ảm đạm không rơi một giọt nước mắt nào.
"Tại sao chứ?"
Sở Thẩm Mặc cũng nhếch mày sau đó ngồi xuống cạnh cô.
"Cô nợ tôi"
Chỉ một câu như thế lại khiến An Kỳ bật khóc nức nở.
"Tên điên"
Cô lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn đủ để Sở Thẩm Mặc nghe thấy, lần này anh không giận chỉ lặng lẽ nhìn trời nhìn biển và lắng nghe tiếng khóc nghẹn ngào của An Kỳ.
Cũng không biết qua bao lâu, An Kỳ khóc đến thiếp đi, đầu tựa vào vai anh.
Sở Thẩm Mặc nhìn cô không nói gì đưa bàn tay to lớn ôm cô vào lòng bế lên đi về hướng xe.
Cô nói đúng, anh chính xác là điên rồi, điên từ rất lâu.
Có người từng nói rằng, đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.
Thật không may anh là đứa trẻ bất hạnh như thế.
Thế nên anh phải tìm kiếm thứ có thể xoa dịu mình và cô là thứ anh cần.
Hà An Kỳ nếu không phải vì Lâm Ý Thanh nợ tôi thì có lẽ tôi đã yêu cô rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương