Son Sắc
Chương 3: Con muốn theo hầu cô hân
Đợi cho Tít ngủ say Thế Thành từ tốn mở cửa phòng đi vào, thấy em gái mình đang ngồi cạnh nó cậu nhỏ giọng
"Hân"
Suỵt
Hân đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho Thế Thành im lặng, sau đó kéo cái chăn lên ngang ngực Tít, rồi cùng Thế Thành ra ngoài
Ra ngoài gian nhà chính, Hân ngồi xuống ghế sau đó tự rót cho mình một chum trà, Thế Thành ngồi đối diện Hân tò mò lên tiếng
"Con bé sao rồi em"
Hân thở dài một hơi nhấp một ngụm trà, sau đó kể lại toàn bộ sự tình cho Thế Thành nghe, từ vụ con bé mất trí nhớ và cả vụ con bé bị cái đám bất lương nào đó nhốt lại hành hạ đánh dập dã man, cuối cùng Hân nhìn Thế Thành nói
"Em sẽ tạm giữ con bé lại một thời gian, khi nào nó nhớ ra cha má nó là ai thì em cho nó về nghen anh, chứ tình trạng hiện giờ mà thả nó đi em lo cho nó quá đa"
Thế Thành nghe em gái nói xong thấy cũng hợp lí, nó hiện tại đang yếu ớt như ngọn đèn treo trước gió, gặp lại đám côn đồ có khi bỏ mạng như chơi, thôi thì cho nó theo Mai Hân ngó bộ còn an toàn hơn
"Nhưng mà...em định cho nó ở đâu"
"Tít sẽ cùng em về nhà hội đồng Tịnh"
"Sao mà được Hân, nhà chồng em đó, tự dưng bây giờ cho nó về, rồi cậu Tùng về em tính ăn nói sao đây"
Thế Thành biết em mình thương cho hoàn cảnh Tít, nhưng mà dù sao bên đó cũng là nhà chồng của Hân, không phải nhà ông bà Trịnh mà muốn mần sao thì mần, cậu lo là lo cho Hân sẽ bị nhà chồng rầy la thôi
"Anh chớ lo cậu Tùng có mấy khi ở nhà đâu, cái gia trang đó có một mình em thôi, khi nào cậu Tùng về em sẽ thưa chuyện lại cậu sau"
Hân đã tính hết rồi, hiện tại nàng sẽ đưa Tít qua nhà hội đồng bên làng Kim Tây lánh nạn một thời gian, vì nàng sợ đám côn đồ kia đang lùng sục con bé bên làng Kim Đông, ở đây càng lâu nàng càng sợ Tít gặp nguy hiểm, nên nàng định ngày mai nàng sẽ thu xếp về nhà hội đồng Tịnh
"Nếu em đã quyết thì anh không can ngăn chi hết, mà khi nào em về lại bên đó Hân"
Thế Thành nhấp một ngụm trà sau đó nhìn vào phòng Hân, rồi cậu hỏi thăm
"Tối nay em thu xếp đồ đạc, sáng mai em về lại bên đó"
Ban đầu Hân tính ở lại nhà cha má chơi ít hôm, không ngờ lại gặp cái cớ sự này, thôi thì nàng về thăm cha má vào dịp khác vậy, huống hồ chi Tít bây giờ nó sợ Thế Thành như sợ ma, nàng không muốn nó ở lại đây lâu, tội nghiệp nó!
"Vậy em coi nghỉ ngơi sớm nghen, mai anh lấy xe chở em về bên đó"
"Dạ"
Hân gật đầu, sau đó ngồi chơi cùng Thế Thành thêm một lát thì nàng cũng quay trở lại phòng đọc sách, vào đến phòng nàng thấy con Tít đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm
Hân ráng bước chân nhè nhẹ để tiếng guốc mộc không làm nó thức giấc, nàng ngồi xuống bàn sách đối diện giường ngủ của Tít, sau đó lấy một cuốn sách ra đọc
Lâu lâu đang đọc Hân cũng ráng ngó lên coi nó tỉnh dậy chưa, nhưng mà nó mần cái gì ngủ như chết vậy đó, Hân ngồi đọc sách ba bốn canh giờ rồi mà con Tít còn chưa dậy
Càng nhìn nó Hân càng thấy nó đẹp, nàng đang suy nghĩ có khi nào Tít là con gái của nhà hội đồng nào đó làng khác hay hong, nhưng con gái hội đồng thì sao lại bị hành hạ thê thảm đến mức này
Nàng đã cho con Muội đi dò hỏi xem mấy nhà hội đồng trong làng Kim Đông có nhà ai bị mất con gái không, nhưng kết quả là không, vậy con bé này từ nơi nào mà lu lạc đến chốn này
Lí do mà Hân đoán được Tít được sống trong gia đình khá giả vì dựa vào ngoại hình của nó, lúc nó bất tỉnh nhân sự Hân có cầm tay nó ngắm nghía, thấy lòng bàn tay nó mềm mịn không một chút chai sạn nào giống như con cái nhà nông hết
Nhưng mà trên người con Tít không có vòng vàng gì quý giá hết, chỉ có cái vành tai nó còn hai cái lổ xỏ, Hân có thể cam đoan một điều là mấy ngày trước trên vành tai con Tít có đeo bông tai, nhưng mà bị tháo rồi, có khi cái đám cồn đồ kia trấn lột rồi đem bán mất rồi cũng nên
Hân đọc sách tầm thêm một canh giờ, thì con Tít cũng chịu thức dậy, nó mơ màng ngồi dậy nhưng do nó ngồi sát mép giường cho nên nó chống tay hụt và thế là...
"Ui daaa"
Nghe tiếng nó la lên Hân cũng rời tầm nhìn khỏi cuốn sách, thấy con Tít đang ngồi bệt ở sàn nhà xoa xoa cù chỏ, mặt mài thì nhăn nhó do say ke, nàng vội gấp sách qua một bên chạy lại gần nó
"Em có sao không đa"
Hân đỡ nó ngồi lại trên giường, tay Hân xoa xoa cái cù chỏ cho Tít bớt đau, sao mà hậu đậu quá không biết, ngủ thì không sao nhưng dậy một cái là có chuyện rồi
"Dạ con không sao"
Đợi cho Tít tỉnh táo lại một chút, Hân ngồi bên cạnh nhẹ giọng nói cho nó nghe
"Tít nè, mai em theo mợ về nhà nghen"
Con Tít ngây thơ hỏi ngược lại Hân
"Chớ ở đây...không phải nhà của cô sao"
Nó nghĩ đây là nhà của cô Hân, tại lúc tỉnh dậy nó đã gặp ngay Hân ở đây, nên Tít nó mặc định đây là nhà của Hân, cho nên bây giờ Hân nói "về nhà" làm nó hoang mang cũng đúng
"Đây là nhà cha má ruột của mợ, mai mợ sẽ đưa em về nhà chồng của mợ, em chịu không đa"
Con Tít nghe xong ngạc nhiên hỏi lại
"Cô...có chồng rồi hả cô"
Hân mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu nó một cái, khờ hết sức nàng có chồng rồi nên xưng là mợ đó đa, vậy mà qua giờ nó còn không biết
"Mợ có chồng rồi, nên phải về nhà chồng, em theo mợ nghen, hay em muốn ở đây cùng cậu Thế Thành"
Tít chợt nhớ lại người đàn ông nó gặp ban sáng, mặt mài nó dần biến sắc, nó nhìn Hân lắc đầu lia lịa, nó sợ cái ông đó khủng khiếp, mà nàng còn kêu nó ở lại đây dí ổng thà giết nó đi cho rồi, bây giờ nó tin được có một mình cô Hân thôi
"Hong..con hong muốn ở lại dí ông đó đâu"
Tít nó mếu máo, nó sợ ở lại đây Thế Thành sẽ cầm cây đánh nó như đám đàn ông nhốt nó trong nhà củi, cho nên bây giờ gặp ai là đàn ông nó đều chạy cách xa tám mét hết đó
"Vậy xíu Tít ngủ sớm..mai mợ đưa em về"
Hân nhìn Tít mà thấy thương, hình như nó có ác cảm dí đàn ông hay sao á, mấy lần nó nói đến cái đám đàn ông đánh nó hay nói về Thế Thành là nó run cầm cập à, Hân thấy thông cảm cho nó phần nào, nàng nghĩ nó ám ảnh quá nên thành ra sợ sệt như vậy
***
"Thưa cha má, con về"
Hân sáng sớm đã dọn đồ đạc xong xuôi chuẩn bị về lại bên nhà hội đồng Tịnh, nàng thay đồ cho Tít sạch sẽ tươm tất rồi đưa nó ra gian nhà chính, cho nó thưa ông bà Trịnh
"Con đem nó theo sao Hân"
Ông Trịnh quan sát con Tít, thấy nó mần cái gì mà cúi mặt xuống muốn sát mép đất luôn, ông có ăn thịt nó đâu mà nó sợ ông dữ vậy không biết, bà Trịnh ngồi kế bên cũng giống chồng, bà quan sát hành động của con Tít
"Dạ"
Hân gật đầu thưa chuyện lại cho cha má nghe, ông bà Trịnh nghe xong thì thấy tội nghiệp cho con nhỏ, không biết con cái nhà ai mà lang thang đến chốn này không biết, đã vậy còn bị đánh bán sống bán chết rồi giờ nó muốn khờ luôn rồi
"Nhỏ kia lại đây dí bà coi"
Bà Trịnh đưa mắt sang con Tít gọi, nó làm như không biết bà đang kêu nó hay gì á, cứ đứng chết trân ở đó mà cúi mặt xuống, Hân thấy tình cảnh trước mặt thì kéo tay nó lại gần bà Trịnh, cho bà nói chuyện với nó.
Tít đứng khoanh tay đối diện bà Trịnh, bà đợi nó một lúc như để cho nó ngẩn mặt lên nhìn bà, thấy nó ngoan cố mà cúi mặt xuống đất, bà lấy tay nâng càm nó lên ngó nghiêng ngũ quan gương mặt Tít
"Ngó bộ đẹp gái đó đa, mà sao bây làm dóng gì mà cúi mặt xuống quài vậy, bà có ăn thịt bây đâu"
Bà Trịnh nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Tít, bất chợt bà nhớ đến một người con gái mà rất lâu rồi bà không có tin tức về cô ấy, người ấy có đôi mắt rất đẹp, nhưng lại đượm nét buồn, hệt như con bé này
Nhưng rất nhanh suy nghĩ đó được bà giấu nhẹm vào lòng....
"Đây là cha má mợ, em thưa ông bà đi"
Hân bên cạnh thấy nó nhìn bà Trịnh châm châm, không nói năn gì nàng nghĩ là nó sợ, nên nàng lên tiếng giải vây cho nó, con Tít nghe Hân nói xong ngoan ngoãn mà khoanh tay cúi chào hai ông bà
"Con..con thưa bà, thưa ông"
Ông Trịnh thấy con Tít nghe lời Hân răm rắp, hài lòng mà gật đầu, ít ra nó cũng không lì lượm như ông nghĩ, ông còn đang lo sợ nó về bên đó quậy phá, rồi khiến Hân bị rầy la, nhưng mà ngó bộ nhỏ này nghe lời con Hân nhà ông lung à
"Mày nghe bà dặn cái này"
Bà Trịnh cầm tay con Tít sau đó căn dặn con nhỏ qua bên đó phải ngoan ngoãn nghe lời Hân, không có quậy phá gì hết, bà mà biết nó quậy bà sẽ lôi nó về đánh nó một trận, con Tít nghe xong sợ bị đòn mà gật đầu lia lịa, Hân bên cạnh thì nhịn cười muốn đau bụng, dù sao con Tít nó cũng lớn rồi mà cha má làm như nó con nít vậy, tuy nó hơi khờ khạo xíu thôi nhưng cũng thành thiếu nữ rồi đó đa
"Còn cái này bây nhớ cho kĩ, ai hỏi bây là gì của mợ Hân, thì bây nói là hầu cận bên mợ nha đa, bây có nhớ chưa?"
"Dạ con nhớ rồi, thưa bà"
Bà Trịnh lo xa cho Hân nên căn dặn con Tít như vậy, dù sao lấy cái danh hầu cận cũng không có ai làm khó gì Hân hết, bà sợ con gái khó xử khi phải giải thích lí do vì sao đem con nhỏ xa lạ này về nhà chồng, cho nên cách này là vẹn cả đôi đường rồi
"Nhưng mà má.."
"Không có nhưng nhị gì hết, bây không nghe tao không cho nó theo bây về bên đó đâu đa"
Hân toang tính phản đối thì bị má mình chặn họng, nàng không muốn cho Tít mần hầu cho nàng chút nào, lỡ đâu từ nhỏ nó không quen chịu cực khổ thì về làm hầu cho nàng biết tính sao đây, bên cạnh nàng có con Muội rồi, nàng thương nó, coi nó như em gái nên muốn cưu mang nó thôi
"Dạ con muốn làm hầu cho cô Hân"
Tít kế bên nàng vội lên tiếng, mặc dù nó không biết làm hầu là làm cái gì nhưng mà được đi theo cô Hân thì cái gì nó cũng làm, hai hôm nay nàng cho nó ăn ngon, cho nó ngủ ấm, nên nó mặc định nàng là người tốt rồi, cho nên bây giờ ngoài nàng ra nó không muốn theo ai khác đâu
"Giỏi, nhưng kêu Hân là mợ nghe chưa Tít"
Bà Trịnh gật gù hài lòng ít ra nó còn hiểu chuyện hơn bà nghĩ đó đa, dù sao thì bà cũng muốn qua bên đó nó chịu khó làm việc lặt vặt trong nhà, chứ không muốn nó ỷ lại vô con Hân mà ăn không ngồi rồi
"Dạ..mợ..mợ Hân"
Tít nó bập bẹ gọi hai chữ mợ Hân, không biết sao trong lòng nàng thấy thương quá đa, nàng hơi bất ngờ khi nó nói muốn mần hầu cho nàng, thôi thì nàng sẽ giao cho nó mấy việc nhẹ trong nhà, coi như giúp nó phần nào cũng được, nó khờ nhưng mà nó cũng rất hiểu chuyện
Nói chuyện cùng ông bà hội đồng thêm một chút, thì hai mợ con cũng đi ra xe của Thế Thành, ngồi trên xe con Tít nó nép sát vào vai Hân như sợ Thế Thành sẽ làm gì nó vậy, cậu cũng bất lực lên tiếng
"Nè Tít, cậu có làm gì em đâu mà em sợ cậu lung quá vậy đa"
Hôm qua giờ con Tít đụng mặt cậu là nó trốn mất tiêu, làm cho Thế Thành không có cơ hội giải thích, cậu là người phát hiện ra nó, đem nó về mà tại sao bây giờ trong mắt nó cậu thành kẻ xấu xa rồi
"Ông..ông là người xấu"
Tít nó rụt rè nói, không biết sao trong ấn tượng của nó Thế Thành xấu xa vô cùng, mặc dù nó không biết cậu là ai nhưng mà nhìn mặt cậu hung dữ quá, không có hiền lành như mợ Hân, nên là nó né cậu càng xa càng tốt
"Tít, em hong có được nói bậy, cái hôm em bị bỏ trong bụi cây, cậu Thành đưa em về á"
Hân giải thích cho Tít nghe để nó đừng có bài xích Thế Thành như vậy, qua giờ nàng thấy Thế Thành đen mặt mấy lần khi bị con Tít coi là kẻ xấu, nàng muốn giải thích cho nó nghe nhưng không có cơ hội
"Thiệt hong dạ mợ"
Tít nó xoay mặt qua nhìn Hân, nếu nhưng mợ nói cái ông chú kia không phải kẻ xấu thì nó sẽ tin mợ, vì mợ tốt quá nên nó tin mợ sẽ không lừa gạt nó
"Thiệt mà"
Hân nhìn vào gương mặt ngây thơ của nó, Tít có một đôi mắt rất có hồn, cái hôm nó bất tỉnh nàng chưa có dịp nhìn kĩ nhưng hôm nay nhìn được rồi, thì nàng như bị cuốn vào vòng xoáy của đôi mắt đó, đôi mắt của Tít rất đẹp nhưng rất buồn, trong tiềm thức của nàng chợt nhớ lại, hình như nàng bắt gặp cái ánh mắt này ở đâu rồi thì phải
"Vậy con hông ghét chú đó, con nghe lời mợ"
Thế Thành nghe con Tít nói xong vừa mừng mà cũng vừa quê quê, tính ra cậu đâu có già miếng nào đâu, mà Tít kêu chú này chú kia, mà lúc nó tỉnh lại nó còn kêu cậu là ông kia đó đa, coi mà soi máu hông
"Em kêu cậu là cậu được rồi Tít, hà cớ chi mà em kêu chú nghe già quá vậy em"
Nghe Thế Thành nói Hân cười thành tiếng, nàng không biết sao Tít nó gọi Thế Thành như vậy, cậu lớn hơn nàng có năm tuổi thôi, tính ra cậu vừa tròn hai mươi lăm à, mà con bé Tít nó lại gọi cậu là chú, cậu nghe cậu giận đúng rồi.
"Dạ..cậu"
Tít nghe ông chú kia nói vậy thì bấm bụng ngoan ngoãn gọi chú là cậu, dù sao mợ nói cậu tốt nên nó cũng ráng mà nghe theo, nó sợ làm mợ phật ý rồi mợ ghét nó, Hân nghe nó chịu nghe lời Thế Thành thì cũng an tâm tính ra con nhỏ này cũng ngoan ngoãn, nàng nói sao thì nó nghe vậy không có cãi lại nàng
"Hân"
Suỵt
Hân đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho Thế Thành im lặng, sau đó kéo cái chăn lên ngang ngực Tít, rồi cùng Thế Thành ra ngoài
Ra ngoài gian nhà chính, Hân ngồi xuống ghế sau đó tự rót cho mình một chum trà, Thế Thành ngồi đối diện Hân tò mò lên tiếng
"Con bé sao rồi em"
Hân thở dài một hơi nhấp một ngụm trà, sau đó kể lại toàn bộ sự tình cho Thế Thành nghe, từ vụ con bé mất trí nhớ và cả vụ con bé bị cái đám bất lương nào đó nhốt lại hành hạ đánh dập dã man, cuối cùng Hân nhìn Thế Thành nói
"Em sẽ tạm giữ con bé lại một thời gian, khi nào nó nhớ ra cha má nó là ai thì em cho nó về nghen anh, chứ tình trạng hiện giờ mà thả nó đi em lo cho nó quá đa"
Thế Thành nghe em gái nói xong thấy cũng hợp lí, nó hiện tại đang yếu ớt như ngọn đèn treo trước gió, gặp lại đám côn đồ có khi bỏ mạng như chơi, thôi thì cho nó theo Mai Hân ngó bộ còn an toàn hơn
"Nhưng mà...em định cho nó ở đâu"
"Tít sẽ cùng em về nhà hội đồng Tịnh"
"Sao mà được Hân, nhà chồng em đó, tự dưng bây giờ cho nó về, rồi cậu Tùng về em tính ăn nói sao đây"
Thế Thành biết em mình thương cho hoàn cảnh Tít, nhưng mà dù sao bên đó cũng là nhà chồng của Hân, không phải nhà ông bà Trịnh mà muốn mần sao thì mần, cậu lo là lo cho Hân sẽ bị nhà chồng rầy la thôi
"Anh chớ lo cậu Tùng có mấy khi ở nhà đâu, cái gia trang đó có một mình em thôi, khi nào cậu Tùng về em sẽ thưa chuyện lại cậu sau"
Hân đã tính hết rồi, hiện tại nàng sẽ đưa Tít qua nhà hội đồng bên làng Kim Tây lánh nạn một thời gian, vì nàng sợ đám côn đồ kia đang lùng sục con bé bên làng Kim Đông, ở đây càng lâu nàng càng sợ Tít gặp nguy hiểm, nên nàng định ngày mai nàng sẽ thu xếp về nhà hội đồng Tịnh
"Nếu em đã quyết thì anh không can ngăn chi hết, mà khi nào em về lại bên đó Hân"
Thế Thành nhấp một ngụm trà sau đó nhìn vào phòng Hân, rồi cậu hỏi thăm
"Tối nay em thu xếp đồ đạc, sáng mai em về lại bên đó"
Ban đầu Hân tính ở lại nhà cha má chơi ít hôm, không ngờ lại gặp cái cớ sự này, thôi thì nàng về thăm cha má vào dịp khác vậy, huống hồ chi Tít bây giờ nó sợ Thế Thành như sợ ma, nàng không muốn nó ở lại đây lâu, tội nghiệp nó!
"Vậy em coi nghỉ ngơi sớm nghen, mai anh lấy xe chở em về bên đó"
"Dạ"
Hân gật đầu, sau đó ngồi chơi cùng Thế Thành thêm một lát thì nàng cũng quay trở lại phòng đọc sách, vào đến phòng nàng thấy con Tít đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm
Hân ráng bước chân nhè nhẹ để tiếng guốc mộc không làm nó thức giấc, nàng ngồi xuống bàn sách đối diện giường ngủ của Tít, sau đó lấy một cuốn sách ra đọc
Lâu lâu đang đọc Hân cũng ráng ngó lên coi nó tỉnh dậy chưa, nhưng mà nó mần cái gì ngủ như chết vậy đó, Hân ngồi đọc sách ba bốn canh giờ rồi mà con Tít còn chưa dậy
Càng nhìn nó Hân càng thấy nó đẹp, nàng đang suy nghĩ có khi nào Tít là con gái của nhà hội đồng nào đó làng khác hay hong, nhưng con gái hội đồng thì sao lại bị hành hạ thê thảm đến mức này
Nàng đã cho con Muội đi dò hỏi xem mấy nhà hội đồng trong làng Kim Đông có nhà ai bị mất con gái không, nhưng kết quả là không, vậy con bé này từ nơi nào mà lu lạc đến chốn này
Lí do mà Hân đoán được Tít được sống trong gia đình khá giả vì dựa vào ngoại hình của nó, lúc nó bất tỉnh nhân sự Hân có cầm tay nó ngắm nghía, thấy lòng bàn tay nó mềm mịn không một chút chai sạn nào giống như con cái nhà nông hết
Nhưng mà trên người con Tít không có vòng vàng gì quý giá hết, chỉ có cái vành tai nó còn hai cái lổ xỏ, Hân có thể cam đoan một điều là mấy ngày trước trên vành tai con Tít có đeo bông tai, nhưng mà bị tháo rồi, có khi cái đám cồn đồ kia trấn lột rồi đem bán mất rồi cũng nên
Hân đọc sách tầm thêm một canh giờ, thì con Tít cũng chịu thức dậy, nó mơ màng ngồi dậy nhưng do nó ngồi sát mép giường cho nên nó chống tay hụt và thế là...
"Ui daaa"
Nghe tiếng nó la lên Hân cũng rời tầm nhìn khỏi cuốn sách, thấy con Tít đang ngồi bệt ở sàn nhà xoa xoa cù chỏ, mặt mài thì nhăn nhó do say ke, nàng vội gấp sách qua một bên chạy lại gần nó
"Em có sao không đa"
Hân đỡ nó ngồi lại trên giường, tay Hân xoa xoa cái cù chỏ cho Tít bớt đau, sao mà hậu đậu quá không biết, ngủ thì không sao nhưng dậy một cái là có chuyện rồi
"Dạ con không sao"
Đợi cho Tít tỉnh táo lại một chút, Hân ngồi bên cạnh nhẹ giọng nói cho nó nghe
"Tít nè, mai em theo mợ về nhà nghen"
Con Tít ngây thơ hỏi ngược lại Hân
"Chớ ở đây...không phải nhà của cô sao"
Nó nghĩ đây là nhà của cô Hân, tại lúc tỉnh dậy nó đã gặp ngay Hân ở đây, nên Tít nó mặc định đây là nhà của Hân, cho nên bây giờ Hân nói "về nhà" làm nó hoang mang cũng đúng
"Đây là nhà cha má ruột của mợ, mai mợ sẽ đưa em về nhà chồng của mợ, em chịu không đa"
Con Tít nghe xong ngạc nhiên hỏi lại
"Cô...có chồng rồi hả cô"
Hân mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu nó một cái, khờ hết sức nàng có chồng rồi nên xưng là mợ đó đa, vậy mà qua giờ nó còn không biết
"Mợ có chồng rồi, nên phải về nhà chồng, em theo mợ nghen, hay em muốn ở đây cùng cậu Thế Thành"
Tít chợt nhớ lại người đàn ông nó gặp ban sáng, mặt mài nó dần biến sắc, nó nhìn Hân lắc đầu lia lịa, nó sợ cái ông đó khủng khiếp, mà nàng còn kêu nó ở lại đây dí ổng thà giết nó đi cho rồi, bây giờ nó tin được có một mình cô Hân thôi
"Hong..con hong muốn ở lại dí ông đó đâu"
Tít nó mếu máo, nó sợ ở lại đây Thế Thành sẽ cầm cây đánh nó như đám đàn ông nhốt nó trong nhà củi, cho nên bây giờ gặp ai là đàn ông nó đều chạy cách xa tám mét hết đó
"Vậy xíu Tít ngủ sớm..mai mợ đưa em về"
Hân nhìn Tít mà thấy thương, hình như nó có ác cảm dí đàn ông hay sao á, mấy lần nó nói đến cái đám đàn ông đánh nó hay nói về Thế Thành là nó run cầm cập à, Hân thấy thông cảm cho nó phần nào, nàng nghĩ nó ám ảnh quá nên thành ra sợ sệt như vậy
***
"Thưa cha má, con về"
Hân sáng sớm đã dọn đồ đạc xong xuôi chuẩn bị về lại bên nhà hội đồng Tịnh, nàng thay đồ cho Tít sạch sẽ tươm tất rồi đưa nó ra gian nhà chính, cho nó thưa ông bà Trịnh
"Con đem nó theo sao Hân"
Ông Trịnh quan sát con Tít, thấy nó mần cái gì mà cúi mặt xuống muốn sát mép đất luôn, ông có ăn thịt nó đâu mà nó sợ ông dữ vậy không biết, bà Trịnh ngồi kế bên cũng giống chồng, bà quan sát hành động của con Tít
"Dạ"
Hân gật đầu thưa chuyện lại cho cha má nghe, ông bà Trịnh nghe xong thì thấy tội nghiệp cho con nhỏ, không biết con cái nhà ai mà lang thang đến chốn này không biết, đã vậy còn bị đánh bán sống bán chết rồi giờ nó muốn khờ luôn rồi
"Nhỏ kia lại đây dí bà coi"
Bà Trịnh đưa mắt sang con Tít gọi, nó làm như không biết bà đang kêu nó hay gì á, cứ đứng chết trân ở đó mà cúi mặt xuống, Hân thấy tình cảnh trước mặt thì kéo tay nó lại gần bà Trịnh, cho bà nói chuyện với nó.
Tít đứng khoanh tay đối diện bà Trịnh, bà đợi nó một lúc như để cho nó ngẩn mặt lên nhìn bà, thấy nó ngoan cố mà cúi mặt xuống đất, bà lấy tay nâng càm nó lên ngó nghiêng ngũ quan gương mặt Tít
"Ngó bộ đẹp gái đó đa, mà sao bây làm dóng gì mà cúi mặt xuống quài vậy, bà có ăn thịt bây đâu"
Bà Trịnh nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Tít, bất chợt bà nhớ đến một người con gái mà rất lâu rồi bà không có tin tức về cô ấy, người ấy có đôi mắt rất đẹp, nhưng lại đượm nét buồn, hệt như con bé này
Nhưng rất nhanh suy nghĩ đó được bà giấu nhẹm vào lòng....
"Đây là cha má mợ, em thưa ông bà đi"
Hân bên cạnh thấy nó nhìn bà Trịnh châm châm, không nói năn gì nàng nghĩ là nó sợ, nên nàng lên tiếng giải vây cho nó, con Tít nghe Hân nói xong ngoan ngoãn mà khoanh tay cúi chào hai ông bà
"Con..con thưa bà, thưa ông"
Ông Trịnh thấy con Tít nghe lời Hân răm rắp, hài lòng mà gật đầu, ít ra nó cũng không lì lượm như ông nghĩ, ông còn đang lo sợ nó về bên đó quậy phá, rồi khiến Hân bị rầy la, nhưng mà ngó bộ nhỏ này nghe lời con Hân nhà ông lung à
"Mày nghe bà dặn cái này"
Bà Trịnh cầm tay con Tít sau đó căn dặn con nhỏ qua bên đó phải ngoan ngoãn nghe lời Hân, không có quậy phá gì hết, bà mà biết nó quậy bà sẽ lôi nó về đánh nó một trận, con Tít nghe xong sợ bị đòn mà gật đầu lia lịa, Hân bên cạnh thì nhịn cười muốn đau bụng, dù sao con Tít nó cũng lớn rồi mà cha má làm như nó con nít vậy, tuy nó hơi khờ khạo xíu thôi nhưng cũng thành thiếu nữ rồi đó đa
"Còn cái này bây nhớ cho kĩ, ai hỏi bây là gì của mợ Hân, thì bây nói là hầu cận bên mợ nha đa, bây có nhớ chưa?"
"Dạ con nhớ rồi, thưa bà"
Bà Trịnh lo xa cho Hân nên căn dặn con Tít như vậy, dù sao lấy cái danh hầu cận cũng không có ai làm khó gì Hân hết, bà sợ con gái khó xử khi phải giải thích lí do vì sao đem con nhỏ xa lạ này về nhà chồng, cho nên cách này là vẹn cả đôi đường rồi
"Nhưng mà má.."
"Không có nhưng nhị gì hết, bây không nghe tao không cho nó theo bây về bên đó đâu đa"
Hân toang tính phản đối thì bị má mình chặn họng, nàng không muốn cho Tít mần hầu cho nàng chút nào, lỡ đâu từ nhỏ nó không quen chịu cực khổ thì về làm hầu cho nàng biết tính sao đây, bên cạnh nàng có con Muội rồi, nàng thương nó, coi nó như em gái nên muốn cưu mang nó thôi
"Dạ con muốn làm hầu cho cô Hân"
Tít kế bên nàng vội lên tiếng, mặc dù nó không biết làm hầu là làm cái gì nhưng mà được đi theo cô Hân thì cái gì nó cũng làm, hai hôm nay nàng cho nó ăn ngon, cho nó ngủ ấm, nên nó mặc định nàng là người tốt rồi, cho nên bây giờ ngoài nàng ra nó không muốn theo ai khác đâu
"Giỏi, nhưng kêu Hân là mợ nghe chưa Tít"
Bà Trịnh gật gù hài lòng ít ra nó còn hiểu chuyện hơn bà nghĩ đó đa, dù sao thì bà cũng muốn qua bên đó nó chịu khó làm việc lặt vặt trong nhà, chứ không muốn nó ỷ lại vô con Hân mà ăn không ngồi rồi
"Dạ..mợ..mợ Hân"
Tít nó bập bẹ gọi hai chữ mợ Hân, không biết sao trong lòng nàng thấy thương quá đa, nàng hơi bất ngờ khi nó nói muốn mần hầu cho nàng, thôi thì nàng sẽ giao cho nó mấy việc nhẹ trong nhà, coi như giúp nó phần nào cũng được, nó khờ nhưng mà nó cũng rất hiểu chuyện
Nói chuyện cùng ông bà hội đồng thêm một chút, thì hai mợ con cũng đi ra xe của Thế Thành, ngồi trên xe con Tít nó nép sát vào vai Hân như sợ Thế Thành sẽ làm gì nó vậy, cậu cũng bất lực lên tiếng
"Nè Tít, cậu có làm gì em đâu mà em sợ cậu lung quá vậy đa"
Hôm qua giờ con Tít đụng mặt cậu là nó trốn mất tiêu, làm cho Thế Thành không có cơ hội giải thích, cậu là người phát hiện ra nó, đem nó về mà tại sao bây giờ trong mắt nó cậu thành kẻ xấu xa rồi
"Ông..ông là người xấu"
Tít nó rụt rè nói, không biết sao trong ấn tượng của nó Thế Thành xấu xa vô cùng, mặc dù nó không biết cậu là ai nhưng mà nhìn mặt cậu hung dữ quá, không có hiền lành như mợ Hân, nên là nó né cậu càng xa càng tốt
"Tít, em hong có được nói bậy, cái hôm em bị bỏ trong bụi cây, cậu Thành đưa em về á"
Hân giải thích cho Tít nghe để nó đừng có bài xích Thế Thành như vậy, qua giờ nàng thấy Thế Thành đen mặt mấy lần khi bị con Tít coi là kẻ xấu, nàng muốn giải thích cho nó nghe nhưng không có cơ hội
"Thiệt hong dạ mợ"
Tít nó xoay mặt qua nhìn Hân, nếu nhưng mợ nói cái ông chú kia không phải kẻ xấu thì nó sẽ tin mợ, vì mợ tốt quá nên nó tin mợ sẽ không lừa gạt nó
"Thiệt mà"
Hân nhìn vào gương mặt ngây thơ của nó, Tít có một đôi mắt rất có hồn, cái hôm nó bất tỉnh nàng chưa có dịp nhìn kĩ nhưng hôm nay nhìn được rồi, thì nàng như bị cuốn vào vòng xoáy của đôi mắt đó, đôi mắt của Tít rất đẹp nhưng rất buồn, trong tiềm thức của nàng chợt nhớ lại, hình như nàng bắt gặp cái ánh mắt này ở đâu rồi thì phải
"Vậy con hông ghét chú đó, con nghe lời mợ"
Thế Thành nghe con Tít nói xong vừa mừng mà cũng vừa quê quê, tính ra cậu đâu có già miếng nào đâu, mà Tít kêu chú này chú kia, mà lúc nó tỉnh lại nó còn kêu cậu là ông kia đó đa, coi mà soi máu hông
"Em kêu cậu là cậu được rồi Tít, hà cớ chi mà em kêu chú nghe già quá vậy em"
Nghe Thế Thành nói Hân cười thành tiếng, nàng không biết sao Tít nó gọi Thế Thành như vậy, cậu lớn hơn nàng có năm tuổi thôi, tính ra cậu vừa tròn hai mươi lăm à, mà con bé Tít nó lại gọi cậu là chú, cậu nghe cậu giận đúng rồi.
"Dạ..cậu"
Tít nghe ông chú kia nói vậy thì bấm bụng ngoan ngoãn gọi chú là cậu, dù sao mợ nói cậu tốt nên nó cũng ráng mà nghe theo, nó sợ làm mợ phật ý rồi mợ ghét nó, Hân nghe nó chịu nghe lời Thế Thành thì cũng an tâm tính ra con nhỏ này cũng ngoan ngoãn, nàng nói sao thì nó nghe vậy không có cãi lại nàng
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương