Sư Đệ Mỗi Người Đều Là Sói

C.1: Xuyên Không



Trăng đã lên cao tự bao giờ có tiếng bước chân chạy gấp gáp trên mặt đất đầy lá. Một vài tiếng súng rải rác vang lên trong đêm. Một người con gái với trang phục dạ hành bó sát đang nhanh chóng chạy về phía vách núi đen. Đêm tối khiến người ta không nào nhìn rõ gương mặt cô chỉ là con ngươi xinh đẹp như ngọc lưu ly ấy trong đêm lại trở nên xinh đẹp lạ thường đủ thấy chủ nhân của nó là một trang tuyệt sắc. Mùi máu rất nhạt phiêu tán trong không khí dường như cô đã bị thương nhưng tốc độ vẫn không giảm cô nhanh chóng chạy về phía vách núi đen. Cả ngọn núi rộng lớn thi thoảng vang lên tiếng hò hét tiếng gió xào xạc tiếng bước chân hỗn loạn. Dường như họ đang tìm kiếm thứ gì đó bỗng nhiên tất cả như dừng lại rồi nhanh chóng theo hướng vách núi đen chạy đến. Đôi lúc tiếng súng vang lên rồi nhanh chóng im bặt.

Khi tất cả những tiếng bước chân dừng lại họ nhìn thấy người con gái đó đang đứng ngay vách núi đen. Gió đêm thổi nhẹ nhàng khiến mái tóc cô bay lên, nếu bỏ qua đám người truy tìm cô ở đằng sau và thân thể mang thật nhiều vết thương của cô thì đây thật sự là một khung cảnh xinh đẹp. Đám người truy đuổi phía sau tự động tách ra một lối đi có ai đó đang đi đến có là một người con gái và hai nam nhân. Bọn họ đều có bề ngoài xuất sắc dần tiến lại gần người con gái bên mép vực. Người con gái nhanh chóng lên tiếng:”Lãnh Hạ mau quay lại đây đi. Ở đó thật sự rất nguy hiểm nếu con xảy chân xuống đó thì ta phải làm sao đây.” Người con gái mang tên Lãnh Hạ đó không trả lời. Cô ngước lên nhìn trăng sáng ở trên cao giọng nói nhẹ nhàng vang lên. “Trăng đêm nay thật sáng, dì nhớ không ngày mẹ và tôi tìm được dì trăng cũng sáng như vậy. Khi đó mẹ tôi và tôi cùng đi dạo trên con đường ngày cuối thu. Chúng tôi đã thấy dì, dì ngồi bên cạnh ghế đá và đang khóc rất nhiều. Tôi thật sự rất yêu thích dì khi lần đầu mới gặp. Dì ở gia tộc chúng tôi chỉ trọn vẹn 2 năm nhưng đó thật sự là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của tôi và dì”

Ngừng một chút người con gái ấy quay lại đó là một gương mặt tuyệt sắc khuynh thành. Gương mặt nhỏ nhắn đôi mắt như ngọc lưu ly xinh đẹp dị thường đôi môi không cần son vẫn đỏ chọc người đến hái sống mũi cao thẳng làn da căng mọng trắng nõn. Dù bộ dạng hiện tại của cô chính là trên mặt vương những vết máu ly ty mồ hôi khiến những sợi tóc dính lại trên gương mặt đó dù cho làn da có đang dần trở nên tái nhợt do những vết thương trên người đang không ngừng chảy máu nhưng cô vẫn xinh đẹp lạ thường khí chất xung quanh cô chính là lạnh nhạt nhưng lại không hề khiến cho người khác cảm thây chán ghét. Giọng nói của cô dần lạnh đi:”tại sao sau khi đi du học về dì lại thay đổi? Dì đã làm thế nào để nắm giữ thế lực ngầm của ba tôi? Tại sao dì lại ngồi lên được vị trí đã từng là của mẹ tôi? Và tại sao dì lại cố gắng khiến cho tôi trở nên thảm hại như vậy? Tôi có thể hiểu là dì ghét tôi đến mức muốn cướp đoạt mọi thứ từ tôi hay không? Vị hôn phu của tôi dì khiến anh ta thành người của dì tôi cũng không thể trách dì có thể là anh ta cũng chưa từng thích tôi nên mới dễ dàng hủy hôn với tôi vì dì. Thân cận của tôi bị dì mua chuộc có thể là do tôi đối xử với anh ta chưa đủ tốt nên mới dễ dàng bị dì lôi kéo. Nhưng cái khiến tôi không thể đặt giả thiết chính là tại sao dì lại làm vậy. Tôi nhớ rằng tôi chưa từng gây thù với gì nếu vì quyền lực thì gì đã có thế lực ngầm của cả một gia tộc tại sao lại muốn chặn hết mọi đường của tôi?”

Người con gái kia gương mặt trở nên âm trầm:”Em nghĩ tôi muốn làm vậy lắm sao? Em có biết để cố gắng ở lại gia tộc của em tôi đã phải làm bao nhiêu việc hay không hai năm ở cạnh em đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã từng cố gắng làm mọi cách để đến gần em hơn em là người con gái tốt đẹp như vậy tôi đã rất cố gắng để có thể xứng với em hơn. Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng sớm muộn một ngày em sẽ nhận ra tình cảm của tôi. Tôi không mong sẽ được em đáp lại chỉ cần được ở bên em là đủ. Tôi đã tìm mọi cách để trở về giữa nơi ăn thịt người đó dùng mọi thủ đoạn trèo lên vị trí của mẹ em dù chịu sự ghét bỏ từ em. Tôi đã nghĩ như vậy là đủ với tôi khi tôi được sống chung cùng một mái nhà với em. Cho đến khi em bắt đầu gây dựng thế lực cho mình và đính hôn với Dạ Thiên Phong. Tôi nhận ra em sẽ không mãi ở một điểm tôi không chỉ muốn ở bên cạnh em đơn thuần, tôi muốn nhiều hơn thế.”

Người con gái đó nói như là một câu chuyện xưa muộn câu chuyện mà không ai nghĩ nó sẽ là sự thật. Lãnh Hạ ngỡ ngàng cô ngơ ngác nhìn người con gái ấy càng nói càng kích động.” Tại sao lại có thể như vậy?”. Cô ấy liền cười tiếng cười như chứa vô tận bi thương:” Tôi trở nên như vậy là vì tại sao bây giờ em cũng đã hiểu rồi chứ? Tôi biết để có được em vậy thì tôi phải đủ thế lực để giữ chặt em cũng như khiến cho người đời không dám dị nghị lung tung về em. Tôi đã phải nhanh chóng thâu tóm thế lực nhất có thể phản bội lại cha mẹ em những người có ơn với tôi nhất. Em biết tại sao cha em lại đồng ý cho phép tôi chở thành dì của em không? Bởi vì các thế lực trong gia tộc đang không ngừng gây sức ép rục rịch muốn đưa thế lực của họn lên làm chủ mẫu gia tộc Mộ Dung. Khi đó tôi đã nói với cha em nếu tin tưởng tôi thì hãy cho phép tôi trở thành dì hữu danh vô thực cùa em. Tôi biết so với đám người trong gia tộc đó cha em sẽ tin tưởng tôi hơn một người nhận huấn luyện của ông từ nhỏ. Tôi đã ngấm ngầm xử lý những thế lực ở bọn người chi thứ của gia tộc Mộ Dung. Nhờ vậy mà trước khi tôi lập mưu chiếm đoạt quyền lực của gia tộc tôi đã trở thành trợ thủ đắc lực của cha em nơi thế lực ngầm mà không ai dám dị nghị. Khi em đính hôn với Dạ Thiên Hàn tôi đã vô số lần phái người đi ám sát hắn ta. Nhưng tất cả đã không thành công tôi thậm chí đã đấu một trận sống còn với hắn và cả hai đều bị thương rất nặng. Trong khi tôi đang thâu tóm thế lực của gia tộc em việc tôi bị thương chính là điều thật mạo hiểm khi bất cứ lúc nào cũng có người rình rập muốn ám sát và lật đổ tôi.”

Dạ Thiên Hàn tiến lên: “Tôi và Nhược Lam khi đó không ai có thể buông tay nên chúng tôi quyết định sẽ hợp tác nhưng không ngờ cha em đã biết được điều đó và nhanh chóng tuyên bố hủy hôn giữa em và tôi với lý do tôi và Nhược Lam có quan hệ bất chính nhằm ngăn chặn tất cả. Bắt buộc chúng tôi phải đẩy nhanh những gì đã dự kiến cha em khi đó liền bị chi thứ ba của gia tộc em khống chế. Khi chúng tôi đến đó thì đã muộn một bước cha em đã bị chúng giết và dàn dựng như một vụ tai nạn. Sau đó như thế nào thì em cũng đã biết”

Lãnh Hạ ngỡ ngàng vậy: “Vậy ra tất cả mọi chuyện đều là từ tôi mà ra? Vì tôi mà cha tôi phải chết hạ cấp của tôi cũng phải chịu theo người bị đuôi ra khỏi quân ngũ người bị giết hại. Cũng vì tôi mà các người trở nên như vậy dòng xoáy này cũng từ tôi mà ra.”

Lâm Ngạo Dương nhẹ giọng: “Thiếu tướng hãy theo chúng tôi về đi. Thời gian vừa qua đã thiêt thòi cho em nhiều rồi”. Lãnh Hạ lắc đầu: “ Còn thứ gì khiến tôi phải trở lại sao? Đồng đội của chúng ta đều đã ra đi hết cha tôi cũng như vậy. Mọi chuyện đã bắt đầu từ tôi thì cũng nên kết túc từ tôi không phải sao. Sau tất cả tôi không thể bỏ qua được bất kì điều gì cha tôi đã chết vì tôi cũng như chết vì các người nếu các người không cố chấp như vậy thì cha tôi đã không đến mức bị một cái chi thứ nhỏ nhoi khống chế rồi giết chết. Hạ cấp của tôi những người đã vào sinh ra tử với tôi từng người từng người ngã xuống cũng vì tôi.”

Cô nhìn ba người họ hồi lâu mới khẽ cười nụ cười hiếm có trên khuân mặt tuyệt ấy chính là khiến mọi người ngơ ngác. Cô ấy rất ít cười trước giờ sự lạnh nhạt của cô làm cho mọi người nghĩ rằng cô thật sự không biết cười. Nụ cười ấy có chút gượng gạo nhưng nó thật sự rất xinh đẹp. Giọng nói nhẹ nhàng phiêu đãng trong không gian : “ Vĩnh biệt. Tôi không muốn sống trong chiếc lồng xinh đẹp mà các người đã dựng lên chỉ có như vậy thì mọi thứ mới kết thúc.” Nói đoạn cô chính là buông mình nhảy xuống từ vách núi đen. Cô nhắm mắt lại nghe tiếng gió rít bên tai kết thúc như vậy thật tốt.
Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...