Sự Trả Thù Ngục Tù
Chương 33: Thân Thế
Trịnh Nhược Thiên nắm lấy tay Dung Âm rất chặt,dường như anh chỉ sợ mình chỉ cần buông tay cô ra thì cô sẽ ngã vào lòng của Vũ Hoàng Long ngay lập tức.Hôm nay mọi sự kiện diễn ra đều là do anh đã ấp ủ bao lâu nay,anh đã đợi cô ra tù để trông chờ những giây phút trọng đại này thôi! Anh đã đánh liều mình hôm nay,cho dù tương lai có ra sao thì anh cũng muốn cùng người con gái này tiến lên phía trước.Còn Dung Âm, cô vẫn không hề biết chuyện gì sẽ sắp xảy ra với mình.Cô chỉ biết đến đây theo lời của Trịnh Nhược Thiên và ý muốn của cô khi đến đây là tìm gặp Vũ Hoàng Long, cô muốn anh nói rõ ra mọi chuyện.Chuyện giữa anh và cô là trong mối quan hệ gì? Là tình nhân hay vẫn như trước đây anh xem cô là vị hôn thê của anh.Trịnh Nhược Thiên...... Người đàn ông này lại muốn làm gì? Cô có nên tin tưởng anh ta không?Anh ta và Vũ Hoàng Long luôn đối chọi với nhau từ tình cảm cá nhân cho đến thương trường kinh doanh.Nếu hôm nay anh ta muốn lôi kéo cô về phe anh ta thì có nghĩa là cô đang phản bội Vũ Hoàng Long.Hôm nay cũng đồng thời có sự xuất hiện của Mặc Vĩ Bắc và Đường Minh Vũ,hai con người này là mối nguy hiểm đối với cô.Một người sẽ làm kinh động đến người đàn ông được gọi là cha của cô còn người kia rất có thể là người đã giết chết em gái của cô.Từ những suy đoán và những câu nói của Vũ Hoàng Long, cô một ngày càng khẳng định chuyện của Hướng Vãn còn có nhiều điểm nghi vấn.Bây giờ còn có thêm Hạ Y nữa, người mà cô từng được xem là bạn đã xuất hiện, còn là người có liên quan đến cái chết của Hướng Vãn.Cô nhất định không bỏ qua, những người này phải trả giá thật đắc cho việc làm của họ.Trịnh Nhược Thiên hôm nay đã bỏ ra một số tiền chơi sang bao hoàn toàn quán bar này ngày hôm nay.Anh đã chuẩn bị một buổi lễ dành riêng cho người con gái anh yêu.Dung Âm vừa bước đến nơi, cô đã choáng ngợp một nơi với một không gian đầy lãng mạn đến như thế.Một khung cảnh được chiếu sáng những ngọn đèn mờ ảo, thậm chí xung quanh nơi đây đều treo những hình ảnh của cô và Trịnh Nhược Thiên lúc nhỏ.Một dự cảm trong lòng của Dung Âm bỗng chốc dâng lên.Cô biết anh đang định làm gì rồi!Trời ơi! Cái tên này đã điên thật sự rồi.Dung Âm bực mình vội vàng quay đầu.Cô muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức.Nhưng Trịnh Nhược Thiên đã nhanh tay hơn cô.Anh đã kéo cô lại,thậm chí còn đưa tay bịt lấy hai mắt của cô, giọng điệu hết sức cảnh cáo."Nếu em không muốn ba của em nghi ngờ mối quan hệ của em và Vũ Hoàng Long thì em hãy cùng anh diễn xong màn kịch này đi!"Dung Âm rùng mình, những lời của Trịnh Nhược Thiên đã khiến cô cảm thấy lo lắng rất nhiều.Không lẽ vì không muốn cho người đàn ông đó biết cô đã quay lại với Vũ Hoàng Long mà cô phải phản bội anh sao?Dung Âm bất giác gỡ tay Trịnh Nhược Thiên ra, cô muốn tìm bóng dáng của anh.Cô muốn xem anh sẽ phản ứng như thế nào?Khoảnh khắc bốn mắt chạm vào nhau, cô đã nhìn thấy anh.Không hiểu vì sao trái tim cô lại nhói lên như thế.Vũ Hoàng Long đang đứng đó, bên cạnh anh hai bên là Cao Hà Nhi và Sa Sa.Anh im lặng nhìn cô, nét mặt anh không hề có một chút động thái nào muốn lôi kéo cô đi khỏi đây.Đã vậy Cao Hà Nhi còn đan tay vào tay anh, như thể hai người đến đây để chứng kiến một chuyện trọng đại của cô và Trịnh Nhược Thiên.Anh thật sự đã từ bỏ cô rồi sao?Trịnh Nhược Thiên cong khóe môi ,anh rướn người nói khẽ vào tai của cô."Em nghĩ anh ta sẽ đến đây ngăn cản chúng ta sao? Không đời nào, một người đã khiến em ngồi tù,em nghĩ anh ta sẽ còn yêu em sao?"Dung Âm cụp đôi mắt xuống, cô thật sự rất muốn khóc.Khi nãy anh cũng đã nói rõ với cô là sẽ chấm dứt nếu cô cãi lời anh.Nhưng quả nhiên cô đã cãi lại anh rồi, vậy cô còn luyến tiếc hay đau lòng gì nữa.Trịnh Nhược Thiên thấy vậy, lại tiếp tục đưa tay lên bịt mắt cô lại.Anh dẫn cô từng bước từng bước đi lại chỗ ngọn nến lấp lánh chiếu sáng đó.Phía bên này, Vũ Hoàng Long đã hoàn toàn phát hỏa lên trong lòng,bàn tay anh đang để trong túi quần cuộn lại thành nắm.Dung Âm ơi là Dung Âm! Em đang làm gì vậy?Anh biết ý định của Trịnh Nhược Thiên, nhưng không lẽ cô cũng hùa theo tên đó để chọc tức anh sao?Bất luận cho cô có biết hay là không, thì kể từ giây phút cô đã thuộc về anh vào đêm hôm đó thì cô đã chính thức là vợ của anh rồi.Muốn cướp lấy người phụ nữ của anh.Để xem bản lĩnh của Trịnh Nhược Thiên đang đến đâu.Mặc Vĩ Bắc tâm trạng đã trở lại,anh nhìn qua Vũ Hoàng Long chợt nhíu mày hỏi."Khi nãy tôi còn tưởng anh mới là bạn trai của cô gái đó, nhưng có lẽ tôi hiểu lầm rồi! Trịnh Nhược Thiên hôm nay sẽ cầu hôn cô ấy".Một hồi tiếng chuông vang lên dữ dội, câu nói của Mặc Vĩ Bắc đã làm cho nhiều người ở đây nghe xong có vẻ khiếp sợ.Đường Minh Vũ mặt lạnh nhếch môi qua nhìn Mặc Vĩ Bắc."Nếu tôi là chị ấy.... Tôi cũng chọn Trịnh Nhược Thiên,so với Chủ Tịch Vũ đây, Trịnh Nhược Thiên sẽ khiến ba tôi vui hơn nhiều".Cao Hà Nhi đã không hiểu cuộc trò chuyện của những người này từ nãy giờ, cô cảm thấy hôm nay Dung Âm đã hoàn toàn khác và với dáng vẻ những người này xưng hô với cô ta càng khiến cô rất hiếu kỳ.Rốt cuộc Dung Âm là gì của mấy người này.Nhưng khi nãy nghe người đàn ông có một đôi mắt xanh biếc nói Dung Âm là người phụ nữ của Vũ Hoàng Long,Cao Hà Nhi có chút bực bội trong lòng bắt buộc phải lên tiếng giải thích.Cao Hà Nhi bước đến khoát tay vào tay Vũ Hoàng Long mỉm cười nói."Các anh đã hiểu lầm rồi, tôi mới là vợ của anh ấy còn cô gái kia chỉ là một cô thư ký thấp bé làm gì có thể xứng ngang tầm với anh ấy chứ!”"Cô đang nói gì vậy?"Đường Minh Vũ nhíu mày, ánh mắt lộ rõ chán ghét.Trong đầu anh chợt thấy cô ta quen quen."A...Tôi nhớ ra cô rồi! Chẳng phải ba năm về trước cô từng đến nhà tôi sao?Khi đó ba cô định làm mai cô cho tôi, nhưng khi đó ba tôi đã thẳng thừng từ chối còn đuổi khéo gia đình cô về nữa!"Nhớ lần đó,anh nhớ rất rõ.Người phụ nữ này lúc đó bị từ chối đã sinh ra tức giận trong lòng đã xô em gái của anh lúc đó chỉ mới mười lăm tuổi xuống hồ bơi, cũng may em gái của anh không sao, không thôi là anh sẽ giết chết cô ta vào ngay lúc đó.Nét mặt Cao Hà Nhi trở nên sượng ngắt, có nhiều sự xấu hổ nhưng cũng có nhiều sự lo lắng đang dâng lên trong lòng của cô ta.Chỉ là lúc đó cô hơi tức giận khi bị từ chối,cho nên cô giận cá chém thớt.Đường Minh Vũ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta."Cũng may Quản Văn,em gái của tôi không sao.... Nếu không, bây giờ cô có còn đứng đây được nữa hay không?"Anh đưa mắt nhìn sự thân mật của cô ta cùng với Vũ Hoàng Long, khẽ mím môi cười."Tôi không ngờ anh hủy hôn với chị của tôi lại đi lấy người phụ nữ như thế này, cũng may mắn cho chị tôi thật đấy!""Hủy hôn..."Cao Hà Nhi kinh hãi.Vũ Hoàng Long từng có hôn ước với nhà họ Đường sao?Mặc Vĩ Bắc không mấy ngạc nhiên,anh còn cảm thấy rất thú vị nữa đằng khác.Mặc Vĩ Bắc khẽ thở một hơi dài,hai tay khoanh lại nhìn về cặp đôi đang đi về phía trước."Đường Minh Vũ chỉ có hai người chị, một người tôi đã lấy làm vợ còn một người có hôn ước với Chủ Tịch Vũ đây, có phải là vị cô gái xinh đẹp đang ở ngoài kia hay không? Một người có gương mặt rất giống vợ của tôi "Cao Hà Nhi sững người.Bờ môi lắp bắp."Dung Âm là...."Đến nước này, Vũ Hoàng Long đã không muốn giấu gì nữa hết.Anh gằn mạnh từng câu từng chữ."Đường Dung Âm là con gái của Chủ Tịch Tập Đoàn Công Ty Đường Thị....Đường Cố Phong, là đại tiểu thư của một gia tộc.... Cô ấy cũng là vị hôn thê của tôi.""Khoan...."Đường Minh Vũ đột ngột giơ tay ra, anh lạnh đạm nhắc nhở Vũ Hoàng Long "Anh nói như vậy không đúng.Chị ấy đã từng là đã từng vị hôn thê của anh, nhưng bây giờ thì hết rồi!"Cả người Vũ Hoàng Long chợt cứng đờ, ánh mắt chợt xa xăm hướng mắt nhìn người con gái của mình đang dần dần rời xa vòng tay của anh.Vũ Hoàng Long bật cười, đưa mắt nhìn Đường Minh Vũ lạnh giọng nói."Cậu chắc không? Cậu chắc là cô ấy đã không còn là gì của tôi không?"Hơi thở Đường Minh Vũ có chút dồn dập.Trong lời nói của Vũ Hoàng Long anh cảm nhận anh ta không hề đơn giản.Có chút gì đó rất là tự tin.Cao Hà Nhi đã chết sững ngay tại lúc này, cô ta không ngờ thân thế của Dung Âm lại khủng đến mức như vậy.... Vậy cũng đồng nghĩa người con gái mà Vũ Hoàng Long nói lúc trước chính là cô ta.Vị hôn thê của anh đã quay trở lại là cô phải trả lại vị trí của cô cho Đường Dung Âm sao??Không bao giờ... Không bao giờ cô chấp nhận được điều này.Phu nhân của Vũ Hoàng Long mãi mãi là của cô..... Là của cô.Không thể để mất một cách dễ dàng như vậy được!Nhưng lúc này khi thấy hình ảnh của Dung Âm và Trịnh Nhược Thiên thì trong lòng cô cũng có phần nhẹ nhõm.Nếu người đàn ông đó thật sự hôm nay cầu hôn cô ta, thì cô còn gì phải sợ nữa.Cô nghĩ Trịnh Nhược Thiên không có ngu đến mức để cho người phụ nữ của mình qua lại với Vũ Hoàng Long.Có lẽ sau sự kiện này nỗ ra ,anh ta sẽ chắc chắn làm lễ kết hôn và không cho cô ta lại gần chồng cô nữa.Dung Âm là quá khứ, còn cô mới chính là hiện tại là tương lai của Vũ Hoàng Long.Cao Hà Nhi bên này trong lòng vui muốn hét ra ngoài.Thì bên kia,Sa Sa đã rơi vào tâm trạng rất nặng nề.Cô không nghĩ hai con người đó lại tiến triển nhanh đến như vậy.Họ đã định kết hôn với nhau chỉ mới gặp nhau vài ngày thôi sao?Chuyện gì đang diễn ra,cô thật sự không hiểu một chút nào.Trịnh Nhược Thiên yêu Dung Âm từ lúc nào,anh ta có biết mối quan hệ của cô ta và Vũ Hoàng Long hay không?Nếu anh ta đã biết thì tại sao lại muốn đâm đầu vào.Không lẽ lần này cô đã tính sai nước cờ rồi sao?Hôm đó những lời nói mà cô nói với Dung Âm,bộ cô ta không quan tâm sao? Hãy cô đã đánh giá thấp người con gái này rồi! Không lẽ Dung Âm là một người phụ nữ mang trong mình một hình ảnh ngây thơ trong sáng nhưng nội tâm của cô ta lại nham hiểm đến mức muốn cả hai người đàn ông đều thuộc về mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương