Tám giờ sáng, trời đã sáng hẳn, sương mù mịt mờ bao phủ quanh núi, một chiếc xe buýt đang chậm rãi chạy lên núi.
Ngu Thanh Vãn tựa vào cửa sổ xe, cúi đầu, bút chì trong tay cô di chuyển rất nhanh trên trang giấy.
Sau chốc lát, một gương mặt quen thuộc đã xuất hiện trên sổ phác thảo.
Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve trang giấy, trong mắt lóe lên vẻ bi thương.
Suốt đêm qua, Ngu Thanh Vãn gần như không chợp mắt.
Chỉ cần cô nhắm mắt, dáng vẻ đầm đìa máu của anh trong bức ảnh kia sẽ hiện lên.
Cô đặt bút chì xuống, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đôi mắt sưng lên vì khóc đêm qua vẫn hơi khó chịu, tim cô cũng âm ỉ đau, cảm giác tự trách và áy náy vì đến chậm như sắp lăng trì trái tim cô.
Ngu Thanh Vãn hít sâu một hơi, cố gắng dằn suy nghĩ hỗn loạn xuống.
Cô nhìn đồng hồ, Hạ Thành cũng dậy rồi nhỉ.
Cô cầm điện thoại lên, điều chỉnh nhịp thở, bảo đảm rằng giọng mình không có gì khác thường rồi mới bấm dãy số mà cô đã thuộc lòng kia.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
Nghe thấy tiếng xe ở đầu bên kia, Hạ Thành nhíu mày: "Em đi đâu thế?"
Ngu Thanh Vãn nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đáp khẽ: "Em đến núi Nhạn Tuấn."
"Sao tự dưng lại tới đó?"
Cô ngập ngừng rồi mới bình tĩnh đáp: "Gần đây em không có cảm hứng vẽ, định tới đó chơi, phong cảnh ở đấy đẹp, em có thể vẽ lại cuộc sống của người dân trên núi."
Ở đầu dây bên kia, trước bàn làm việc, Hạ Thành càng nhíu chặt mày hơn: "Sao em không nói với anh mà lại tự đi?"
"À."
Nhận ra sự lo lắng của anh, Ngu Thanh Vãn vội nói: "Em chỉ ở đó hai ngày thôi, chút là về ngay, anh đừng lo."
Sức khỏe cô yếu, chưa đi xa một mình bao giờ.
Sau khi bị Dung Khâm Hoa nhận nuôi rồi giam cầm ở nhà họ Dung, cô càng không có cơ hội.
Giờ khó khăn lắm sức khỏe cô mới khá hơn, cũng nên học cách trưởng thành, không thể dựa dẫm anh cả đời được.
Cảm nhận được sự xa cách mờ nhạt trong giọng điệu của cô, Hạ Thành sầm mặt, định nói gì đó nhưng sau cùng vẫn thôi, chỉ có thể dặn cô: "Nhớ giữ liên lạc mọi lúc mọi nơi, không được tắt máy, có việc gì thì phải báo với anh đầu tiên."
Cô khẽ đáp: "Vâng, em biết rồi."
Anh dặn dò thêm mấy câu rồi mới cúp máy.
Điện thoại vừa kết nối vẫn đang nóng lên trong tay cô, Ngu Thanh Vãn vô thức nắm chặt nó hơn, định níu giữ hơi ấm kia lại.
Từ khi quyết định xuất phát tới lúc lên đường, cô chỉ mất một đêm để đến núi Nhạn Tuấn.
Ngu Thanh Vãn đặt phòng ở một khách sạn lưng chừng núi, trong phòng sạch sẽ và gọn gàng, cô cất hành lý vào phòng.
Cô lấy chiếc đồng hồ quả quýt mà Thẩm Tri Cẩn để lại ra khỏi va li, cất kỹ vào ba lô rồi khoác áo lông dày, đi ra ngoài.
Mùa này không có nhiều du khách tới núi Tuấn Nhạn chơi, hình như hôm qua còn mưa suốt đêm, đường đá hơi ẩm ướt, con đường cổ kính cũng hơi vắng vẻ, hai bên đường là mấy cửa hàng nằm rải rác, phần lớn đều bán quần áo trang sức và đồ lưu niệm ở đây.
Chiếc đồng hồ quả quýt kia đến từ nơi này, chắc nó là kiểu dáng mà cửa hàng nào đó bán mấy năm trước.
Chắc chắn Thẩm Tri Cẩn từng đến đây trước khi mất tích.
Từ khi Thẩm Tri Cẩn mất tích đến giờ đã rất nhiều năm, cô tìm thế này không khác gì mò kim đáy biển.
Nhưng Ngu Thanh Vãn không còn cách nào khác.
Manh mối mà Lâm Sâm nói cho cô biết chỉ đến thế này.
Cô không biết mình còn có thể làm gì cho Hạ Thành.
Anh sẵn sàng từ bỏ tất cả vì cô, thậm chí không tiếc mạng sống, nhưng cô lại không làm gì cho anh được.
Anh luôn để ý việc Thẩm Tri Cẩn rời đi và bỏ rơi anh năm đó, cho nên cô nghĩ, cho dù dốc toàn lực mà hy vọng vẫn xa vời, thì cô cũng phải giúp anh tìm được tung tích của Thẩm Tri Cẩn. Dù chỉ có một chút thôi cũng tốt.
Nếu không như thế, cô thực sự không biết phải đối mặt với anh thế nào.
Vừa nghĩ đến việc tất cả những tổn thương mà anh phải chịu đều có liên quan tới cô, tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, lòng cô đau như cắt.
Cô muốn đối xử tốt với anh, muốn anh vui hơn, muốn niềm tiếc nuối của anh trọn vẹn hơn một chút.
Những suy nghĩ kích động này không ngừng kêu gào trong đầu cô, đến mức khiến cô tìm tới nhà Lâm Sâm giữa đêm qua, hỏi được xuất xứ của chiếc đồng hồ quả quýt này.
Ngu Thanh Vãn hít sâu một hơi, đi vào một cửa hàng, lấy ảnh Thẩm Tri Cẩn ra, lễ phép hỏi bác gái đang chơi điện thoại sau quầy: "Cháu chào bác, bác cho cháu hỏi bác đã từng gặp người này chưa ạ?"
Bác gái ngẩng đầu nhìn bức ảnh rồi liên tục xua tay, lắc đầu: "Chưa gặp, chưa gặp."
Ngu Thanh Vãn cụp mắt, che giấu sự thất vọng trong mắt: "Cháu cảm ơn, làm phiền bác rồi ạ."
Cả trưa hôm đó, cô đã hỏi tất cả cửa hàng ở khu thắng cảnh, chân bắt đầu mỏi nhừ vì đi lại nhưng vẫn không tìm được thông tin gì liên quan tới Thẩm Tri Cẩn.
Buổi chiều, Ngu Thanh Vãn về khách sạn trước, uống hết thuốc Đông y mà cô mang theo, đến khi lấy lại một chút sức lực, cô vẫn không từ bỏ, thay chiếc áo dày hơn rồi tiếp tục ra ngoài tìm kiếm.
Trừ khu thắng cảnh bên này thì còn một ngôi miếu trên núi.
Miếu nằm giữa rừng, chỉ có thể đi bộ tới đó qua mấy con đường mòn, mây đen dày đặc trên trời, dường như có thể mưa bất cứ lúc nào.
Thể lực của Ngu Thanh Vãn cũng yếu, cô chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ, mệt quá thì ngừng một lát, tốn gần một tiếng mới tới nơi.
Cô mặc áo khoác rất dày, người đầm đìa mồ hôi, gió lạnh thổi qua khiến cô khẽ rùng mình.
Cô vào miếu hỏi mấy hòa thượng trước, vẫn không có ai nói mình đã từng gặp Thẩm Tri Cẩn.
Vật đổi sao dời, manh mối cuối cùng này gần như không khác gì đá chìm đáy biển.
Ngu Thanh Vãn không khỏi cụp mắt đầy chán nản, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, xem như cô tới đây chơi vậy.
Thấy trong miếu có nơi cho du khách xin bùa bình an, cô cũng tới góp vui, xin một lá bùa bình an màu xanh lam.
Cô xin cho Hạ Thành.
Cô lấy điện thoại ra, chụp lá bùa bình an kia, gửi cho Hạ Thành.
Từ nay trở đi, anh phải luôn luôn bình an.
Một hòa thượng chú ý tới nét mặt mỉm cười dịu dàng của cô, bèn nhìn cô với vẻ hiền từ, hỏi: "Cô gái, cô xin cho người nhà à?"
Ngu Thanh Vãn cười híp mắt, giọng nói vô thức trở nên dịu dàng: "Cháu xin cho chồng cháu."
Hòa thượng tỏ vẻ thấu hiểu, tốt bụng đề nghị: "Vậy cô có muốn tiện thể xin một lá xăm tình duyên từ miếu chúng tôi không, linh nghiệm lắm đấy. Đúng lúc bây giờ không còn nhiều người lắm, tôi có thể giải xăm riêng cho cô."
Ngu Thanh Vãn ngừng bước, không khỏi tò mò, bèn bước đến xin một lá.
Cô mở tờ giấy được cuộn lại ra, trông thấy hai hàng chữ trên đó.
- Yêu mà bỏ được, sau cùng sẽ trọn vẹn, gặp bao nhiêu khó khăn, duyên phận vẫn không đứt.
Đoạn văn này dài và khó hiểu, Ngu Thanh Vãn nhíu mày, không hiểu ý nghĩa của lá xăm này lắm.
Thấy cô ngơ ngác, hòa thượng mỉm cười với vẻ thấu hiểu, nói mập mờ: "Cô gái à, trong tim cô có thứ quan trọng hơn tình yêu."
Nghe thấy thế, Ngu Thanh Vãn khẽ giật mình, ngạc nhiên ngẩng lên.
Hòa thượng nói tiếp: "Chắc chắn thứ mà cô muốn theo đuổi sẽ khiến cô phải buông bỏ thứ gì đó. Mọi chuyện ấy à, không thể toàn vẹn được."
"Với những thứ mà cô không buông bỏ nổi, đương nhiên sẽ có người bỏ đi giúp cô. Hợp hợp tan tan là lẽ thường tình, đường khó đi đến mấy thì vẫn sẽ tới điểm cuối, kiểu gì kết quả cũng tốt thôi."
Sau khi nói xong, hòa thượng cũng không quan tâm xem cô có hiểu không, mỉm cười chắp tay vái chào cô rồi quay người rời đi.
Ngu Thanh Vãn vô thức nắm chặt tờ giấy kia, sau cùng vẫn cất vào túi.
Cho dù thế nào, chỉ cần kết quả tốt thì cô sẽ cất đi.
Cô đi ra ngoài theo con đường đá, trong miếu còn có một chiếc giếng cầu nguyện trứ danh, đặc biệt là trên mỗi viên gạch ở giếng này đều có một cái đinh, đinh nào cũng có một tấm bảng gỗ cầu nguyện được treo ở đó.
Nước giếng trong veo và tĩnh lặng, Ngu Thanh Vãn cúi xuống nhìn qua mấy tấm bảng gỗ treo xung quanh.
Hầu như toàn mấy lời chúc phúc và cầu nguyện, không có gì khác lạ.
Khi nhìn đến một chỗ, trông thấy cái tên quen thuộc kia, ánh mắt cô chợt ngừng lại.
Nét chữ trên bảng gỗ rất đẹp, sau khi trải qua bao mưa gió, nó đã có dấu hiệu hư hại, rõ ràng nó đã được treo ở đó rất nhiều năm.
- Hạ Thành, bình an trưởng thành, vô lo vô nghĩ.
Trông thấy cái tên quen thuộc kia, Ngu Thanh Vãn thoáng sửng sốt, lập tức phản ứng lại, ánh mắt sáng lên vì mừng rỡ.
Chắc chắn là do Thẩm Tri Cẩn viết rồi.
Nét chữ trên tấm bảng gỗ rất mềm mại, chắc Thẩm Tri Cẩn đã viết nó khi tới đây năm đó.
Nếu Hạ Thành thấy nó thì sẽ biết, Thẩm Tri Cẩn có nỗi khổ bất đắc dĩ chứ không cố tình vứt bỏ anh.
Nhìn thấy thứ này, có lẽ anh sẽ không bị ám ảnh bởi nỗi đau hồi trước, hay tiếp tục hành hạ bản thân nữa.
"Đoàng đoàng!"
Tiếng sấm bỗng rền vang trên bầu trời, những hạt mưa dày đặc bắt đầu rơi lộp độp.
Vì phải trú mưa, Ngu Thanh Vãn còn không kịp chụp tấm bảng gỗ kia, cô vội tới dưới mái hiên trú theo mọi người.
Sau khi trú mười mấy phút, cô thấy mưa vẫn nặng hạt dần, mưa như trút nước, khiến người ta có cảm giác nguy hiểm đầy bất an.
Có người lấy điện thoại ra rồi hoảng sợ nói: "Không ổn, mưa to quá, hình như trên núi có lở đất rồi!"
"Xong rồi, điện thoại của tôi không có sóng!"
"Có phải chúng ta nên đi ngay không, nơi này nguy hiểm quá!"
Ngu Thanh Vãn cũng ngơ ngác, cúi đầu nhìn điện thoại của mình, quả nhiên đã mất tín hiệu.
Bỗng chốc, đám đông trong miếu rơi vào cảnh hỗn loạn, trụ trì lập tức đứng ra, sơ tán mọi người theo cửa sau miếu.
Ngu Thanh Vãn cũng đi ra ngoài giữa cùng với mọi người, nhưng cô bỗng nhớ ra điều gì đó, bất chợt ngừng bước.
Đúng lúc cô đứng lại, một du khách đang chen ra ngoài bên cạnh tốt bụng khuyên cô mau chóng rời đi: "Cô gái, mau đi thôi, nhỡ lát nữa lở đất thì to chuyện đấy. Chưa biết miếu có bị vùi lấp hay không đâu."
Ngu Thanh Vãn nhíu chặt mày, tấm bảng gỗ mà Thẩm Tri Cẩn viết vẫn được treo trong miếu, nhỡ lở đất thật thì chắc chắn sẽ không tìm thấy nữa.
Đó là bằng chứng duy nhất cho việc anh được mẹ yêu thương, thậm chí cô còn chưa kịp chụp ảnh, chưa kịp nói cho anh biết.
Ngu Thanh Vãn thoáng do dự, bỗng cắn răng, quay người chạy về.
Có người trông thấy cô chạy về, vội hô lên: "Ơ, cô gái! Cô làm gì đấy!"
Ngu Thanh Vãn chạy tới bên giếng cầu nguyện bằng tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ, cô thở hổn hển, tháo tấm bảng gỗ kia xuống, cho vào ba lô rồi quay người chạy đi.
Nhưng đúng lúc này, tiếng sập rất lớn bỗng vang lên sau lưng cô.
"Rầm!"
...
Từ sau khi nhận điện thoại của Ngu Thanh Vãn sáng nay, Hạ Thành cứ thấy bất an và bức bối một cách khó hiểu, không sao tập trung làm việc được.
Hơn nữa cũng có thể là do anh thấy giọng cô hơi khác thường khi cô gọi tới sáng nay.
Giọng cô hơi khàn, nghe như vừa khóc.
Chiều nay Ngu Thanh Vãn vừa nhắn tin cho anh khoảng một tiếng trước, gửi ảnh lá bùa bình an màu xanh.
Giờ đã gần bốn giờ chiều rồi nhưng cô vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh.
Cảm giác bất an mãnh liệt cứ quanh quẩn trong tim anh, không sao rũ bỏ được.
Đúng lúc này, Sầm Duệ gõ cửa bước vào, bắt đầu báo cáo lịch trình công việc như thường lệ: "Tổng giám đốc Hạ, lát nữa có cuộc họp..."
Anh ta còn chưa dứt lời thì thấy Hạ Thành cầm áo vest vắt trên ghế lên với vẻ nghiêm túc, lấy chìa khóa xe, sầm mặt rảo bước ra ngoài.
"Hoãn cuộc họp hôm nay."