Suỵt! Ngoan Ngoãn Chút Nào
Chương 17: So thử ai hơn ai
Ngọc Như thấy ông chú đến nữa cũng không lạ gì mấy, trong lòng cô nàng kết người anh rể này rồi, ông chú này tuy hơi lớn tuổi nhưng được cái đẹp trai, nhiều tiền quan trọng nhất là thật lòng yêu thương tôn trọng chị mình, cô nàng từng trải qua yêu đương nên nhìn sơ qua là biết ai yêu ai không yêu liền, mắt nhìn của cô nàng rất bén đấy.
Tâm Châu bế bé cún từ trong cặp ra, Ngọc Như thấy chó con xinh xắn hai mắt liền sáng lên bỏ chiếc muỗng xuống, chạy tới chỗ của chị gái.
" Woa...con chó này dễ thương quá chị, em cũng muốn ôm "
" Được em ôm đi. "
" Đây là chú mang tới à? "
Phạm Ngọc Như nhìn anh hỏi, anh liền lên tiếng trả lời: " Đúng vậy, vì A Châu thích nên "
" Chú rất biết cách làm chị tôi vui đó "
Cô quay nhìn anh mà mỉm cười ngại ngùng, đúng là anh biết cách làm cho cô vui thiệt.
" Chị định đặt tên cho bé cún này là gì? "
" Vậy gọi là Su Su đi "
" Su Su à chào mừng em đến với gia đình tụi chị nha, chị ơi em mang Su Su lên phòng chơi một chút nhé. "
" Ừ "
Phạm Tâm Châu đang ngồi thì ngửi thấy một mùi khét, cô giật mình đứng dậy, trong bếp cô còn đang nấu trân châu đường đen nhà, Ngọc Như vậy mà quên tắt bếp.
Anh theo cô vào bếp, nhìn chiếc nồi trân châu đường đen đã bị khét đen thui, Tâm Châu thở dài, tắt bếp rồi bưng nồi để vào trong bồn rửa chén rồi xả nước.
" Hư rồi thì thôi, để anh giúp em nấu lại nhé. "
" Nhưng mà hết nguyên liệu rồi, giờ đi mua lại thì sợ nấu không kịp, thôi vậy hôm nay không bán trân châu đường đen cũng được. "
" Một ngày em bán trung bình được bao nhiêu tiền? "
" Hình như ngày bán cao nhất được 3 triệu á, mà anh hỏi chi vậy? "
" Vậy hôm nay em nghỉ bán đi, anh trả em gấp đôi doanh thu. "
" Anh bị điên à? Trả gấp đôi cho em làm gì, em biết anh giàu nhưng mà không cần phung phí tiền như vậy chứ. "
Anh bước lại gần cô, đưa cánh tay khỏe khoắn kéo lấy vòng eo nhỏ thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Tâm Châu hơi giật mình cô chống hai tay trước ngực anh, muốn đẩy anh ra nhưng lần này cô không đẩy được, người đàn ông này sức lực mạnh quá, mạnh hơn cô rất nhiều, làm cô nhớ lại thầy của mình.
" Bỏ em ra, anh càng lúc càng lấn tới nhen, em hiền quá rồi đúng chứ, anh có tin em đá anh ngã như lần trước nữa không? "
" Em có thể thử xem, Tâm Châu trình của em dưới anh, em không thể nào thắng được anh đâu. "
Cô trợn mắt có chút tức giận, ông chú này là đang thách thức khả năng của cô, trước giờ cô chưa từng bị ai ép bức như này.
" Giận rồi...hửm? "
" Ai giận chứ, anh có vẻ tự tin về bản thân mình nhỉ? Vậy thì chúng ta so bản lĩnh đi, nếu em thắng anh đáp ứng em một yêu cầu và ngược lại. "
Đặng Tần Nhiên nhìn cô suy nghĩ giây lát rồi gật đầu đồng ý, nếu cô muốn thử thì anh không ngại, anh cũng muốn xem bản lĩnh của cô tới đâu, dù sao anh cũng không thể ở bên cạnh bảo vệ cô 24/24 được.
" Được thôi "
" Vậy anh còn không buông em ra! "
Thế là hai người đi ra sân, chuẩn bị cho cuộc so trình võ thuật, Phạm Ngọc Như ở trên lầu ngồi trong phòng ôm Su Su đang chơi vui vẻ cô nàng nghe thấy tiếng nói của hai người từ dưới nên nhích mông đến bên cửa sổ nhìn xem, Phạm Ngọc Như thấy hai bóng dáng đang đứng ở dưới sân, hai người nhìn nhau.
Ông chú vẫn đứng im một chỗ, còn chị gái đã bày ra tư thế bắt đầu trước.
Phạm Tâm Châu đánh ra chiêu nào đều bị Đặng Tần Nhiên dễ dàng chặn được, âm thanh mọi quyền đánh ra lực đều rất mạnh, Phạm Tâm Châu không chút nhượng bộ nào, cô càng lúc càng ra chiêu nhanh hơn.
Thông qua tiếp xúc ánh cảm nhận được thân thể hiện tại của cô rất tốt, ra chiêu nào đều dùng lực rất mạnh và dứt khoát thế nhưng thế này với anh còn chưa đủ, trình độ của cô bây giờ nếu đánh hết sức lực nhằm chừng ngang bằng với Triệu Kỷ mà cậu ta là người kém nhất trong ba cánh tay đắc lực của anh.
Anh hơi cau mày ánh mắt nghiêm túc, dùng chiêu thức áp chế cơ thể của cô.
" Em thua rồi. "
Phạm Tâm Châu bị anh giữ chặt cổ, cô cựa quậy lay động muốn thoát khỏi nhưng không được, cô đành sử dụng chân của mình muốn làm anh thất thố, Đặng Tần Nhiên biết trước được ý định của cô anh khẽ nhếch môi cười, đem cô bất ngờ bế lên.
" Anh...anh làm gì vậy? Bỏ em xuống! "
" Em nhận thua không? "
" Thua...em nhận thua...anh bỏ xuống Như đang nhìn chúng ta kìa. "
Anh ngẩn đầu nhìn lên quả thật cô nàng đang vui vẻ hóng chuyện, Ngọc Như nở nụ cười lém lỉnh.
" Hai người biết tìm cách trao đổi tình cảm quá nhen, chú được lắm đánh rất hay làm chị em không nói được luôn kìa. "
Tâm Châu bế bé cún từ trong cặp ra, Ngọc Như thấy chó con xinh xắn hai mắt liền sáng lên bỏ chiếc muỗng xuống, chạy tới chỗ của chị gái.
" Woa...con chó này dễ thương quá chị, em cũng muốn ôm "
" Được em ôm đi. "
" Đây là chú mang tới à? "
Phạm Ngọc Như nhìn anh hỏi, anh liền lên tiếng trả lời: " Đúng vậy, vì A Châu thích nên "
" Chú rất biết cách làm chị tôi vui đó "
Cô quay nhìn anh mà mỉm cười ngại ngùng, đúng là anh biết cách làm cho cô vui thiệt.
" Chị định đặt tên cho bé cún này là gì? "
" Vậy gọi là Su Su đi "
" Su Su à chào mừng em đến với gia đình tụi chị nha, chị ơi em mang Su Su lên phòng chơi một chút nhé. "
" Ừ "
Phạm Tâm Châu đang ngồi thì ngửi thấy một mùi khét, cô giật mình đứng dậy, trong bếp cô còn đang nấu trân châu đường đen nhà, Ngọc Như vậy mà quên tắt bếp.
Anh theo cô vào bếp, nhìn chiếc nồi trân châu đường đen đã bị khét đen thui, Tâm Châu thở dài, tắt bếp rồi bưng nồi để vào trong bồn rửa chén rồi xả nước.
" Hư rồi thì thôi, để anh giúp em nấu lại nhé. "
" Nhưng mà hết nguyên liệu rồi, giờ đi mua lại thì sợ nấu không kịp, thôi vậy hôm nay không bán trân châu đường đen cũng được. "
" Một ngày em bán trung bình được bao nhiêu tiền? "
" Hình như ngày bán cao nhất được 3 triệu á, mà anh hỏi chi vậy? "
" Vậy hôm nay em nghỉ bán đi, anh trả em gấp đôi doanh thu. "
" Anh bị điên à? Trả gấp đôi cho em làm gì, em biết anh giàu nhưng mà không cần phung phí tiền như vậy chứ. "
Anh bước lại gần cô, đưa cánh tay khỏe khoắn kéo lấy vòng eo nhỏ thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Tâm Châu hơi giật mình cô chống hai tay trước ngực anh, muốn đẩy anh ra nhưng lần này cô không đẩy được, người đàn ông này sức lực mạnh quá, mạnh hơn cô rất nhiều, làm cô nhớ lại thầy của mình.
" Bỏ em ra, anh càng lúc càng lấn tới nhen, em hiền quá rồi đúng chứ, anh có tin em đá anh ngã như lần trước nữa không? "
" Em có thể thử xem, Tâm Châu trình của em dưới anh, em không thể nào thắng được anh đâu. "
Cô trợn mắt có chút tức giận, ông chú này là đang thách thức khả năng của cô, trước giờ cô chưa từng bị ai ép bức như này.
" Giận rồi...hửm? "
" Ai giận chứ, anh có vẻ tự tin về bản thân mình nhỉ? Vậy thì chúng ta so bản lĩnh đi, nếu em thắng anh đáp ứng em một yêu cầu và ngược lại. "
Đặng Tần Nhiên nhìn cô suy nghĩ giây lát rồi gật đầu đồng ý, nếu cô muốn thử thì anh không ngại, anh cũng muốn xem bản lĩnh của cô tới đâu, dù sao anh cũng không thể ở bên cạnh bảo vệ cô 24/24 được.
" Được thôi "
" Vậy anh còn không buông em ra! "
Thế là hai người đi ra sân, chuẩn bị cho cuộc so trình võ thuật, Phạm Ngọc Như ở trên lầu ngồi trong phòng ôm Su Su đang chơi vui vẻ cô nàng nghe thấy tiếng nói của hai người từ dưới nên nhích mông đến bên cửa sổ nhìn xem, Phạm Ngọc Như thấy hai bóng dáng đang đứng ở dưới sân, hai người nhìn nhau.
Ông chú vẫn đứng im một chỗ, còn chị gái đã bày ra tư thế bắt đầu trước.
Phạm Tâm Châu đánh ra chiêu nào đều bị Đặng Tần Nhiên dễ dàng chặn được, âm thanh mọi quyền đánh ra lực đều rất mạnh, Phạm Tâm Châu không chút nhượng bộ nào, cô càng lúc càng ra chiêu nhanh hơn.
Thông qua tiếp xúc ánh cảm nhận được thân thể hiện tại của cô rất tốt, ra chiêu nào đều dùng lực rất mạnh và dứt khoát thế nhưng thế này với anh còn chưa đủ, trình độ của cô bây giờ nếu đánh hết sức lực nhằm chừng ngang bằng với Triệu Kỷ mà cậu ta là người kém nhất trong ba cánh tay đắc lực của anh.
Anh hơi cau mày ánh mắt nghiêm túc, dùng chiêu thức áp chế cơ thể của cô.
" Em thua rồi. "
Phạm Tâm Châu bị anh giữ chặt cổ, cô cựa quậy lay động muốn thoát khỏi nhưng không được, cô đành sử dụng chân của mình muốn làm anh thất thố, Đặng Tần Nhiên biết trước được ý định của cô anh khẽ nhếch môi cười, đem cô bất ngờ bế lên.
" Anh...anh làm gì vậy? Bỏ em xuống! "
" Em nhận thua không? "
" Thua...em nhận thua...anh bỏ xuống Như đang nhìn chúng ta kìa. "
Anh ngẩn đầu nhìn lên quả thật cô nàng đang vui vẻ hóng chuyện, Ngọc Như nở nụ cười lém lỉnh.
" Hai người biết tìm cách trao đổi tình cảm quá nhen, chú được lắm đánh rất hay làm chị em không nói được luôn kìa. "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương