Suỵt! Ngoan Ngoãn Chút Nào
Chương 24: Em dám gọi anh là ba nữa không?
" Khụ khụ! "
Tiếng ho nhè nhẹ từ cửa vang lên, chiếc cửa được mở ra hai người chú em đến giờ này đã không chịu được nữa cảnh ân ái của hai người, Triệu Kỷ trên tay xách một rổ hoa quả nhập, Khánh thì xách hai phần cháo và hai ly nước ép từ từ đi vào, đặt đồ ăn lên bàn.
Phạm Tâm Châu cảm giác mình như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cô đỏ mặt ngại ngùng đến lang ra cả tai hoàn toàn úp hết khuôn mặt vào trong lồng ngực của anh.
" Anh và chị dâu chắc cũng đói rồi nhỉ, tụi em có mua đồ ăn sáng và ít trái cây cho hai người nè, ăn nóng mới ngon. " Triệu Kỷ nói
" Đúng đó hai người cứ tự nhiên ăn đi, em và anh Kỷ cũng đi tìm gì ăn đây "
Trường Khánh nói xong liền kéo tay Triệu Kỷ rời đi, đợi khi bóng dáng hai người đã đi xa Đặng Tần Nhiên mới cười rộ lên một tiếng.
" Ha Ha "
" Bé ngốc em có nghe thấy tim của em đang đập rất nhanh không? "
Phạm Tâm Châu mở to hai mắt, cô dựng người ngồi dậy vờ hung dữ đánh nhẹ lên vai anh hai cái.
" Mới không có, anh lại trêu chọc em! ".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm
2. Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ
3. Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng
4. Hòa Thân - Lạc Nguyệt Thiển
=====================================
Đặng Tần Nhiên cũng ngồi dậy, anh vươn tay ôm lấy hông cô nhẹ nhàng kéo cô dựa vào người mình.
" Được rồi, là anh sai không chọc em nữa, em đói rồi đúng không anh lấy cháo cho em ăn nhé? "
" Ừ, em đói rồi, chúng ta cùng ăn. "
" Được cùng ăn. "
Hai phần cháo sườn rất nhanh đã bị hai người ăn sạch, Đặng Tần Nhiên chăm chú cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho em yêu.
Tâm Châu ngoan ngoãn lạ thường để anh chăm sóc cho mình, đáy mắt cô ánh lên một niềm hạnh phúc khó tả, cô tự nhiên mà ôm lấy anh, cái miệng kiêu ngạo mím chặt rồi xị xuống.
" Cháo này vẫn không ngon bằng cháo lúc trước anh nấu. "
Anh xoay cánh tay bỏ khăn giấy đã dùng sang một bên rồi tiện tay lấy một quả quýt, bóc vỏ đưa đến ngay miệng cô.
Phạm Tâm Châu cười khì khì, hả miệng ăn lấy, có ai đủ bản lĩnh để Đặng Tần Nhiên phục vụ từng chút một như này ngoài Châu Bảo của anh chứ.
" Đơn giản mà đợi khi xuất viện anh sẽ vào bếp nấu những món em thích cho em ăn. "
" Ừm giờ hoài niệm nhỉ, khoảng thời gian ở biệt thự anh với tư cách là ba chồng đảm đang chu đáo tận tay chăm sóc cho con dâu của mình, hay là sau này em gọi anh là ba tiếp nhé, nghe ám muội kích thích ý. "
Đặng Tần Nhiên nhíu mày bất lực, anh đặt nữa quả quýt lên bàn rồi luồng hai tay xuống hai bên hông rồi bất ngờ chọc lét cô.
" Em thích gọi ba ư, được lắm anh đúng là chiều em sinh hư rồi. "
" Ha Ha… Đặng Tần Nhiên…anh…anh đừng chọc em nữa…ha ha…em xin lỗi…em xin lỗi mà …tha cho em…ha ha…"
Tâm Châu bị ảnh chọc cho cười đến run rẩy, cô phản kháng muốn kéo hai tay của anh ra, miệng nhấp nháy nỉ non van xin anh tha cho mình.
Anh không có ý định tha cho cô dễ dàng như vậy, Tâm Châu bị anh chọc cười đến mức cả người vô lực ngã xuống gục đầu lên ngực anh.
" Đặng Tần Nhiên…anh là đồ khốn kiếp…ha ha… ngừng lại…em cười chảy nước mắt rồi nè…a…a…tha cho em đi mà…"
Anh thu tay từ hông cô di chuyển lên tấm lưng mảnh khảnh mềm mại, hai bàn tay chậm rãi vuốt ve cái lưng nhỏ nhắn của cô.
" Dám gọi anh là ba nữa không? Em đừng hòng có ý định dính líu đến tên khốn Hoài Nam đó, anh sẽ không tha cho thằng nhóc đó đâu, món nợ trên người mẹ con em anh nhất định phải đòi lại gấp đôi. "
Giọng anh thay đổi từ bình thường cho nghiêm túc lạnh lẽo, ánh mắt anh dần trở nên giận dữ nghĩ đến Nguyễn Hoài Nam lòng anh như bị một trận lửa dữ dội bao trùm. Anh ước mình có thể giết chết hắn ngay lúc này nhưng anh biết rõ cái chết với hắn thì quá dễ dãi rồi, anh phải khiến tên khốn ác độc này bị dày vò đến mức muốn chết cũng không được mà muốn sống cũng không xong.
Cảm nhận được cảm xúc thay đổi từ người anh, Tâm Châu vội ngồi thẳng lưng cô ôm lấy khuôn mặt của anh, để anh đối mặt với ánh mắt của mình.
" Em không dính líu đến tên khốn đó đâu, anh đừng lo em biết mình nên làm sao mà, em còn hận hắn hơn anh. "
" Phạm Tâm Châu sẽ không bao giờ quên được nổi đau đớn mà bọn chúng đã làm với mình. Em muốn hắn chịu đựng nổi đau gấp bội so với nổi đau mà hắn đã làm, anh cùng em thực hiện nó nhé. "
Hai người nhìn vào mắt nhau thật lâu, Đặng Tần Nhiên động mi sát ý trong mắt dần tan biến đi hóa thành sự dịu dàng chân thành.
Hai cánh môi mím chặt với nhau rồi cong lên nhẹ cười hài lòng.
" Ừm! Chúng ta cùng nhau thực hiện nó. "
" Ừ! " Cô cũng thả lỏng cơ mặt mà mỉm cười rồi đem mặt mình chạm vào khuôn mặt của anh, hai vần trán mịn màng chạm nhau, hai chóp mũi thon cao khẽ động, tầm mắt dần rủ xuống.
" À mà giờ Nguyễn Hoài Nam đang ở đâu, em muốn tìm hắn tính chút lãi. "
Cô mở mắt ôm lấy khuôn mặt của anh mà xoa nắn, Đặng Tần Nhiên nghe cô lại nhắc đến Nguyễn Hoài Nam trong lòng có chút không vui, anh giận dỗi dùng môi mình mặc sức hôn cô thật lâu.
" Ưm…"
Nụ hôn càng lúc càng nồng nàn, Tâm Châu cũng phối hợp với anh lắm, cô ôm lấy cổ anh, môi nhỏ dần dần theo kịp với tốc độ hôn của người đàn ông hay ghen.
" Anh ghen? "
Cô nghiêng đầu thích thú hạ tầm mắt nhìn xuống nơi cổ dài hỏi người trước mắt, những ngón tay tinh nghịch nhẹ nhè sờ chạm lên yết hầu đang chuyển động lên xuống.
" Ừ anh ghen, không cho phép em nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh. "
Cô cười toe toét vui vẻ mà vuốt ve cái khuôn mặt đáng yêu hay ghen của anh, rồi cúi đầu yêu thương hôn chụt chụt lên môi anh hai cái liền.
" Ông chú già hay ghen, được rồi em hứa luôn, ai bảo anh đáng yêu như này chứ. "
Tiếng ho nhè nhẹ từ cửa vang lên, chiếc cửa được mở ra hai người chú em đến giờ này đã không chịu được nữa cảnh ân ái của hai người, Triệu Kỷ trên tay xách một rổ hoa quả nhập, Khánh thì xách hai phần cháo và hai ly nước ép từ từ đi vào, đặt đồ ăn lên bàn.
Phạm Tâm Châu cảm giác mình như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cô đỏ mặt ngại ngùng đến lang ra cả tai hoàn toàn úp hết khuôn mặt vào trong lồng ngực của anh.
" Anh và chị dâu chắc cũng đói rồi nhỉ, tụi em có mua đồ ăn sáng và ít trái cây cho hai người nè, ăn nóng mới ngon. " Triệu Kỷ nói
" Đúng đó hai người cứ tự nhiên ăn đi, em và anh Kỷ cũng đi tìm gì ăn đây "
Trường Khánh nói xong liền kéo tay Triệu Kỷ rời đi, đợi khi bóng dáng hai người đã đi xa Đặng Tần Nhiên mới cười rộ lên một tiếng.
" Ha Ha "
" Bé ngốc em có nghe thấy tim của em đang đập rất nhanh không? "
Phạm Tâm Châu mở to hai mắt, cô dựng người ngồi dậy vờ hung dữ đánh nhẹ lên vai anh hai cái.
" Mới không có, anh lại trêu chọc em! ".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm
2. Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ
3. Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng
4. Hòa Thân - Lạc Nguyệt Thiển
=====================================
Đặng Tần Nhiên cũng ngồi dậy, anh vươn tay ôm lấy hông cô nhẹ nhàng kéo cô dựa vào người mình.
" Được rồi, là anh sai không chọc em nữa, em đói rồi đúng không anh lấy cháo cho em ăn nhé? "
" Ừ, em đói rồi, chúng ta cùng ăn. "
" Được cùng ăn. "
Hai phần cháo sườn rất nhanh đã bị hai người ăn sạch, Đặng Tần Nhiên chăm chú cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho em yêu.
Tâm Châu ngoan ngoãn lạ thường để anh chăm sóc cho mình, đáy mắt cô ánh lên một niềm hạnh phúc khó tả, cô tự nhiên mà ôm lấy anh, cái miệng kiêu ngạo mím chặt rồi xị xuống.
" Cháo này vẫn không ngon bằng cháo lúc trước anh nấu. "
Anh xoay cánh tay bỏ khăn giấy đã dùng sang một bên rồi tiện tay lấy một quả quýt, bóc vỏ đưa đến ngay miệng cô.
Phạm Tâm Châu cười khì khì, hả miệng ăn lấy, có ai đủ bản lĩnh để Đặng Tần Nhiên phục vụ từng chút một như này ngoài Châu Bảo của anh chứ.
" Đơn giản mà đợi khi xuất viện anh sẽ vào bếp nấu những món em thích cho em ăn. "
" Ừm giờ hoài niệm nhỉ, khoảng thời gian ở biệt thự anh với tư cách là ba chồng đảm đang chu đáo tận tay chăm sóc cho con dâu của mình, hay là sau này em gọi anh là ba tiếp nhé, nghe ám muội kích thích ý. "
Đặng Tần Nhiên nhíu mày bất lực, anh đặt nữa quả quýt lên bàn rồi luồng hai tay xuống hai bên hông rồi bất ngờ chọc lét cô.
" Em thích gọi ba ư, được lắm anh đúng là chiều em sinh hư rồi. "
" Ha Ha… Đặng Tần Nhiên…anh…anh đừng chọc em nữa…ha ha…em xin lỗi…em xin lỗi mà …tha cho em…ha ha…"
Tâm Châu bị ảnh chọc cho cười đến run rẩy, cô phản kháng muốn kéo hai tay của anh ra, miệng nhấp nháy nỉ non van xin anh tha cho mình.
Anh không có ý định tha cho cô dễ dàng như vậy, Tâm Châu bị anh chọc cười đến mức cả người vô lực ngã xuống gục đầu lên ngực anh.
" Đặng Tần Nhiên…anh là đồ khốn kiếp…ha ha… ngừng lại…em cười chảy nước mắt rồi nè…a…a…tha cho em đi mà…"
Anh thu tay từ hông cô di chuyển lên tấm lưng mảnh khảnh mềm mại, hai bàn tay chậm rãi vuốt ve cái lưng nhỏ nhắn của cô.
" Dám gọi anh là ba nữa không? Em đừng hòng có ý định dính líu đến tên khốn Hoài Nam đó, anh sẽ không tha cho thằng nhóc đó đâu, món nợ trên người mẹ con em anh nhất định phải đòi lại gấp đôi. "
Giọng anh thay đổi từ bình thường cho nghiêm túc lạnh lẽo, ánh mắt anh dần trở nên giận dữ nghĩ đến Nguyễn Hoài Nam lòng anh như bị một trận lửa dữ dội bao trùm. Anh ước mình có thể giết chết hắn ngay lúc này nhưng anh biết rõ cái chết với hắn thì quá dễ dãi rồi, anh phải khiến tên khốn ác độc này bị dày vò đến mức muốn chết cũng không được mà muốn sống cũng không xong.
Cảm nhận được cảm xúc thay đổi từ người anh, Tâm Châu vội ngồi thẳng lưng cô ôm lấy khuôn mặt của anh, để anh đối mặt với ánh mắt của mình.
" Em không dính líu đến tên khốn đó đâu, anh đừng lo em biết mình nên làm sao mà, em còn hận hắn hơn anh. "
" Phạm Tâm Châu sẽ không bao giờ quên được nổi đau đớn mà bọn chúng đã làm với mình. Em muốn hắn chịu đựng nổi đau gấp bội so với nổi đau mà hắn đã làm, anh cùng em thực hiện nó nhé. "
Hai người nhìn vào mắt nhau thật lâu, Đặng Tần Nhiên động mi sát ý trong mắt dần tan biến đi hóa thành sự dịu dàng chân thành.
Hai cánh môi mím chặt với nhau rồi cong lên nhẹ cười hài lòng.
" Ừm! Chúng ta cùng nhau thực hiện nó. "
" Ừ! " Cô cũng thả lỏng cơ mặt mà mỉm cười rồi đem mặt mình chạm vào khuôn mặt của anh, hai vần trán mịn màng chạm nhau, hai chóp mũi thon cao khẽ động, tầm mắt dần rủ xuống.
" À mà giờ Nguyễn Hoài Nam đang ở đâu, em muốn tìm hắn tính chút lãi. "
Cô mở mắt ôm lấy khuôn mặt của anh mà xoa nắn, Đặng Tần Nhiên nghe cô lại nhắc đến Nguyễn Hoài Nam trong lòng có chút không vui, anh giận dỗi dùng môi mình mặc sức hôn cô thật lâu.
" Ưm…"
Nụ hôn càng lúc càng nồng nàn, Tâm Châu cũng phối hợp với anh lắm, cô ôm lấy cổ anh, môi nhỏ dần dần theo kịp với tốc độ hôn của người đàn ông hay ghen.
" Anh ghen? "
Cô nghiêng đầu thích thú hạ tầm mắt nhìn xuống nơi cổ dài hỏi người trước mắt, những ngón tay tinh nghịch nhẹ nhè sờ chạm lên yết hầu đang chuyển động lên xuống.
" Ừ anh ghen, không cho phép em nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh. "
Cô cười toe toét vui vẻ mà vuốt ve cái khuôn mặt đáng yêu hay ghen của anh, rồi cúi đầu yêu thương hôn chụt chụt lên môi anh hai cái liền.
" Ông chú già hay ghen, được rồi em hứa luôn, ai bảo anh đáng yêu như này chứ. "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương