Suỵt! Ngoan Ngoãn Chút Nào
Chương 4: Chào cô Châu
Hai người giới thiệu về bản thân cho nhau biết, Tâm Châu còn chủ động xin phương thức liên lạc của anh, cô muốn thông qua ánh tìm hiểu rõ mọi việc, những gì anh suy nghĩ là thật hay không.
Đặng Tần Nhiên ngồi trong xe quan sát cô đến khi Tâm Châu dọn hàng đi về trọ, biết được địa chỉ của cô ở khi đèn phòng trọ tắt hết thì anh mới lên xe đi về nhà mình.
Buổi tối nằm trên giường anh cứ mãi suy nghĩ về đủ chuyện, anh cố gắng nhé lại ký ức về khoảng thời gian này kiếp trước, hiện tại giữa Hoài Nam đang theo đuổi Tâm Châu, anh biết rõ tính cách của tên khốn này, hắn sẽ làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích của mình.
Anh cần phải ra tay chặn đứng từ bay giờ mới được, anh cầm điện thoại lên gọi cho Triệu Kỷ và ra lệnh cho cậu ta phái người theo dõi Hoài Nam, nắm rõ tình hình bên kẻ thù mình mới tiện hành động.
Đặng Tần Nhiên nếu muốn xử lý Hoài Nam chỉ trong một phút giây nhưng anh không muốn cho hắn chết dễ dàng, anh sẽ cho hắn chết trong chính bàn tay của mình, nâng lên cao rồi đáp xuống không phải tàn nhẫn hơn sao.
Sáng hôm sau
Phạm Tâm Châu lên Sài Gòn này được 10 năm, từ một cô sinh viên nghèo chân ướt chân ráo lên thành phố kiếm tiền đến hôm nay đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, công việc chính của cô hiện tại là thầy dạy võ thuật ở các CLB võ cổ truyền.
Cô học võ từ khi 8 tuổi, với niềm đam mê luyện võ ngay từ khi đi học Phạm Tâm Châu đã đại diện lớp tham gia vào các cuộc thi huyện, tỉnh.
Lớn hơn chút nữa lên cấp ba cô đã bắt đầu được đại diện đi thi ở nước ngoài, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc,...
Phạm Tâm Châu tốt nghiệp cấp ba, cô chọn theo học trường đại học Ngân hàng, theo học ngoại ngữ, tiếng Anh của cô đạt mức giỏi, trừ những lúc lên lớp cô vẫn tham gia các CLB võ thuật để rèn luyện kĩ năng.
Đến nay cô theo nghề cô đã là võ sư trung cấp, Phạm Tâm Châu không theo một CLB võ thuật cổ truyền nào cả, tính cô không thích gò bó, mối quan hệ trong giới võ thuật cổ truyền của cô cũng tương đối, tính cách cô nội tâm khô khan không giỏi giao tiếp cho lắm.
Phạm Tâm Châu sống cùng em gái Phạm Ngọc Như ở Sài Gòn, ba mẹ ở sống dưới quê gia đình cô mọi người đều yêu thương nhau.
Cô đang sống trong căn nhà nhỏ mà mình mua, tuy rằng nhà chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách nhưng ngôi nhà là cả quá trình cô nổ lực mà có được.
" Chị nấu gì đó ạ? "
Phạm Ngọc Như từ trong phòng ngủ bước ra cô nàng đã mặc đồ công sở chỉnh chu, Ngọc Như ngồi xuống ghế háo hức chờ chị gái mang bữa sáng ra, phải nói là tay nghề nấu nướng của chị cô ấy siêu đỉnh luôn, món gì Tâm Châu cũng có thể nấu được chỉ cần cô học qua một lần.
" Bún riêu đó "
Tâm Châu bưng hai tô bún nóng hổi đặt xuống bàn, Ngọc Như cầm muỗng đũa lên sẳn, cô nàng vắt chanh bỏ thêm ít ớt rim rồi trộn bún lên.
" Nhìn ngon quá, cảm ơn chị ạ, em sẽ ăn ngon"
Cô em gái này của cô, năm nay đã 24 tuổi đang đi làm ở một công ty truyền thông, cô nàng thuộc bộ phận marketing.
Ngoại hình xinh đẹp hơn cả Tâm Châu, cô nàng vẻ bề ngoài khác hẳn chị mình, nếu nói Tâm Châu là một cô nàng mạnh mẽ thì Ngọc Như là một cô nàng thanh lịch dịu dàng.
Cô nàng rất biết cách chăm chút bản thân, Tâm Châu nhiều lần được em gái chỉ cách trau truốt ngoại hình, Phạm Ngọc Như rất thương chị gái, đối với cô nàng chị gái là một niềm tự hào.
Sau khi em gái đi làm thì Phạm Tâm Châu cũng chuẩn bị tới võ đường, cô ngồi trên chiếc xe máy đã theo mình gần 4 năm vừa lái vừa ngắm nhìn sắc trời xung quanh.
CLB Võ Thuật
Cô đi vào trong đi vào phòng dạy của mình, lúc này cô đã thay xong đồ dành riêng cho huấn luyện viên rồi, nhìn căn phòng chỉ có một hai môn sinh rồi nhìn đồng hồ, cô đến sớm nhỉ.
Hai em thấy cô tới cũng lên tiếng chào hỏi, cô cũng vui vẻ đáp lại.
30 phút sau tất cả môn sinh đã đến đủ, tập hợp thành 3 hàng ngang, Tâm Châu đứng ở giữa với tư thế nghiêm túc, cô mở miệng giọng hô to đủ để tất cả môn sinh nghe rõ.
" Chào các bạn, cô xin tự giới thiệu cô là Phạm Tâm Châu, từ hôm nay cô sẽ là huấn luyện viên của lớp mình. Chắc các bạn biết võ thuật cổ truyền Việt Nam mình được chia thành nhiều phái khác nhau nhỉ? "
" Vâng biết ạ!!! "
" Vậy theo các bạn cảm thấy võ thuật cổ truyền của môn phái nào ở Việt Nam ta mạnh nhất? "
Tất cả môn sinh đều nhìn nhau thì thầm, một bạn nam mạnh dạn dơ tay lên phát biểu.
" Dạ thưa cô theo em thì võ thuật cổ truyền của Tổ Hà Thanh là mạnh nhất. "
Một bạn nữ cũng dơ tay lên phát biểu tiếp lời
" Còn theo em thì võ thuật của Võ Việt Kiều là mạnh nhất ạ. "
Tâm Châu nét mặt bình tĩnh khẽ cong môi nhìn các bạn trẻ, cô chậm rãi lên tiếng nói.
" Các bạn đều có võ thuật mình cho là mạnh nhất, nhưng võ thuật không có võ thuật nào là mạnh nhất. Võ thuật là vô hạn, chúng ta là người sẽ khai thác nó, võ thuật giúp chúng ta mạnh mẽ, cũng có thể làm hại chúng ta. "
" Vì vậy nếu các bạn đã có quyết tâm muốn theo con đường võ thuật thì các bạn phải chịu được khổ, các bạn có làm được không? Nếu ai bây giờ muốn bỏ cuộc thì lên tiếng, cô sẽ không ép các bạn, nói cho các bạn biết lớp học của cô sẽ không nhẹ nhàng với bất kỳ ai đâu cô rất nghiêm khắc đó! "
Không một ai lên tiếng cả, Tâm Châu cũng nhẹ cười gật đầu, rồi cô nói tiếp.
" Rất tốt, bây giờ cả lớp khởi động theo cô "
Đặng Tần Nhiên ngồi trong xe quan sát cô đến khi Tâm Châu dọn hàng đi về trọ, biết được địa chỉ của cô ở khi đèn phòng trọ tắt hết thì anh mới lên xe đi về nhà mình.
Buổi tối nằm trên giường anh cứ mãi suy nghĩ về đủ chuyện, anh cố gắng nhé lại ký ức về khoảng thời gian này kiếp trước, hiện tại giữa Hoài Nam đang theo đuổi Tâm Châu, anh biết rõ tính cách của tên khốn này, hắn sẽ làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích của mình.
Anh cần phải ra tay chặn đứng từ bay giờ mới được, anh cầm điện thoại lên gọi cho Triệu Kỷ và ra lệnh cho cậu ta phái người theo dõi Hoài Nam, nắm rõ tình hình bên kẻ thù mình mới tiện hành động.
Đặng Tần Nhiên nếu muốn xử lý Hoài Nam chỉ trong một phút giây nhưng anh không muốn cho hắn chết dễ dàng, anh sẽ cho hắn chết trong chính bàn tay của mình, nâng lên cao rồi đáp xuống không phải tàn nhẫn hơn sao.
Sáng hôm sau
Phạm Tâm Châu lên Sài Gòn này được 10 năm, từ một cô sinh viên nghèo chân ướt chân ráo lên thành phố kiếm tiền đến hôm nay đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, công việc chính của cô hiện tại là thầy dạy võ thuật ở các CLB võ cổ truyền.
Cô học võ từ khi 8 tuổi, với niềm đam mê luyện võ ngay từ khi đi học Phạm Tâm Châu đã đại diện lớp tham gia vào các cuộc thi huyện, tỉnh.
Lớn hơn chút nữa lên cấp ba cô đã bắt đầu được đại diện đi thi ở nước ngoài, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc,...
Phạm Tâm Châu tốt nghiệp cấp ba, cô chọn theo học trường đại học Ngân hàng, theo học ngoại ngữ, tiếng Anh của cô đạt mức giỏi, trừ những lúc lên lớp cô vẫn tham gia các CLB võ thuật để rèn luyện kĩ năng.
Đến nay cô theo nghề cô đã là võ sư trung cấp, Phạm Tâm Châu không theo một CLB võ thuật cổ truyền nào cả, tính cô không thích gò bó, mối quan hệ trong giới võ thuật cổ truyền của cô cũng tương đối, tính cách cô nội tâm khô khan không giỏi giao tiếp cho lắm.
Phạm Tâm Châu sống cùng em gái Phạm Ngọc Như ở Sài Gòn, ba mẹ ở sống dưới quê gia đình cô mọi người đều yêu thương nhau.
Cô đang sống trong căn nhà nhỏ mà mình mua, tuy rằng nhà chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách nhưng ngôi nhà là cả quá trình cô nổ lực mà có được.
" Chị nấu gì đó ạ? "
Phạm Ngọc Như từ trong phòng ngủ bước ra cô nàng đã mặc đồ công sở chỉnh chu, Ngọc Như ngồi xuống ghế háo hức chờ chị gái mang bữa sáng ra, phải nói là tay nghề nấu nướng của chị cô ấy siêu đỉnh luôn, món gì Tâm Châu cũng có thể nấu được chỉ cần cô học qua một lần.
" Bún riêu đó "
Tâm Châu bưng hai tô bún nóng hổi đặt xuống bàn, Ngọc Như cầm muỗng đũa lên sẳn, cô nàng vắt chanh bỏ thêm ít ớt rim rồi trộn bún lên.
" Nhìn ngon quá, cảm ơn chị ạ, em sẽ ăn ngon"
Cô em gái này của cô, năm nay đã 24 tuổi đang đi làm ở một công ty truyền thông, cô nàng thuộc bộ phận marketing.
Ngoại hình xinh đẹp hơn cả Tâm Châu, cô nàng vẻ bề ngoài khác hẳn chị mình, nếu nói Tâm Châu là một cô nàng mạnh mẽ thì Ngọc Như là một cô nàng thanh lịch dịu dàng.
Cô nàng rất biết cách chăm chút bản thân, Tâm Châu nhiều lần được em gái chỉ cách trau truốt ngoại hình, Phạm Ngọc Như rất thương chị gái, đối với cô nàng chị gái là một niềm tự hào.
Sau khi em gái đi làm thì Phạm Tâm Châu cũng chuẩn bị tới võ đường, cô ngồi trên chiếc xe máy đã theo mình gần 4 năm vừa lái vừa ngắm nhìn sắc trời xung quanh.
CLB Võ Thuật
Cô đi vào trong đi vào phòng dạy của mình, lúc này cô đã thay xong đồ dành riêng cho huấn luyện viên rồi, nhìn căn phòng chỉ có một hai môn sinh rồi nhìn đồng hồ, cô đến sớm nhỉ.
Hai em thấy cô tới cũng lên tiếng chào hỏi, cô cũng vui vẻ đáp lại.
30 phút sau tất cả môn sinh đã đến đủ, tập hợp thành 3 hàng ngang, Tâm Châu đứng ở giữa với tư thế nghiêm túc, cô mở miệng giọng hô to đủ để tất cả môn sinh nghe rõ.
" Chào các bạn, cô xin tự giới thiệu cô là Phạm Tâm Châu, từ hôm nay cô sẽ là huấn luyện viên của lớp mình. Chắc các bạn biết võ thuật cổ truyền Việt Nam mình được chia thành nhiều phái khác nhau nhỉ? "
" Vâng biết ạ!!! "
" Vậy theo các bạn cảm thấy võ thuật cổ truyền của môn phái nào ở Việt Nam ta mạnh nhất? "
Tất cả môn sinh đều nhìn nhau thì thầm, một bạn nam mạnh dạn dơ tay lên phát biểu.
" Dạ thưa cô theo em thì võ thuật cổ truyền của Tổ Hà Thanh là mạnh nhất. "
Một bạn nữ cũng dơ tay lên phát biểu tiếp lời
" Còn theo em thì võ thuật của Võ Việt Kiều là mạnh nhất ạ. "
Tâm Châu nét mặt bình tĩnh khẽ cong môi nhìn các bạn trẻ, cô chậm rãi lên tiếng nói.
" Các bạn đều có võ thuật mình cho là mạnh nhất, nhưng võ thuật không có võ thuật nào là mạnh nhất. Võ thuật là vô hạn, chúng ta là người sẽ khai thác nó, võ thuật giúp chúng ta mạnh mẽ, cũng có thể làm hại chúng ta. "
" Vì vậy nếu các bạn đã có quyết tâm muốn theo con đường võ thuật thì các bạn phải chịu được khổ, các bạn có làm được không? Nếu ai bây giờ muốn bỏ cuộc thì lên tiếng, cô sẽ không ép các bạn, nói cho các bạn biết lớp học của cô sẽ không nhẹ nhàng với bất kỳ ai đâu cô rất nghiêm khắc đó! "
Không một ai lên tiếng cả, Tâm Châu cũng nhẹ cười gật đầu, rồi cô nói tiếp.
" Rất tốt, bây giờ cả lớp khởi động theo cô "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương