Ta Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Mạt Thế

Chương 40



“Đó là chuyện của mấy tiếng trước rồi mà? Giờ em không đói sao?” Giang Từ mở hộp cơm, hương thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa.

“Con…” Tiểu Vũ vừa định nói mình không đói thì bụng cậu lại phản chủ mà réo lên một tiếng òng ọc thật to. Mặt cậu bé lập tức đỏ bừng.

“Thấy chưa, bụng em biểu tình rồi kìa. Ăn đi, đằng nào em cũng nợ chị một ân tình rồi, thêm chút nữa hay bớt chút nữa thì có khác gì đâu. Nếu em thấy áy náy quá, sau này ổn định rồi thì cứ đến đây phụ chị gọt khoai tây là được.” Giang Từ nửa đùa nửa thật.

Nhìn suất cơm nóng hổi được đưa tới tận tay, cuối cùng Tiểu Vũ vẫn nhận lấy.

Giang Từ đã cứu cậu khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, cho cậu một nơi trú chân, giờ lại cho cậu ăn một bữa ngon như vậy. Lòng Tiểu Vũ ngập tràn biết ơn, thầm nghĩ phải làm gì đó để báo đáp ân tình này của cô, dù sức mình nhỏ bé.

Hai người ngồi bên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn buông xuống.

Hoàng hôn nhuộm cả bầu trời một màu cam xám tro, bao trùm lên thành phố đổ nát, phác họa nên một vẻ đẹp hoang tàn đến nao lòng.

Tiểu Vũ đã hoàn toàn chìm đắm trong bát cơm thịt kho tàu trước mặt. Thịt được hầm mềm rục mà không nát, gần như tan ngay trong miệng. Vị thịt béo ngậy quyện với mùi nước sốt đậm đà, cậu bé cảm thấy có đem bất cứ thứ gì đến đổi lấy bát cơm này, cậu cũng không đồng ý.

Ăn xong, Tiểu Vũ tự giác đứng dậy, thu dọn hai hộp cơm rồi mang ra ngoài vứt vào thùng rác tái chế bên cạnh nhà gỗ.

Giang Từ bước ra thềm cửa tiệm lẩu, đứng trong khoảng sân được rào chắn cẩn thận để vươn vai, hít thở không khí. Tiểu Vũ quay lại rồi đứng ngay cạnh cô, ngơ ngẩn nhìn về phía ráng chiều xa xăm.

Chẳng bao lâu sau, mặt trời đã lặn hẳn sau dãy núi, những ngọn đèn bên ngoài tiệm lẩu cũng được bật lên.

Tối nay Tiểu Vũ sẽ ở lại tiệm lẩu. Giang Từ tìm cho cậu một chiếc giường xếp trong nhà kho, tạm thời cứ ngủ ở đó vài hôm.

Thật ra, nếu không gặp phải hai tên xấu xa kia và không biết hệ thống bảo vệ của mình lợi hại đến mức nào, Giang Từ cũng chẳng dám tùy tiện cho một người sống sót thời mạt thế ở lại qua đêm. Nhưng bây giờ, hệ thống đã cho cô đủ tự tin để làm điều đó.

Sau khi trải giường xong xuôi, Giang Từ loanh quanh thêm một lúc, cảm thấy chắc sẽ không còn ai đến nữa nên cô đóng chặt cửa gỗ lại.

Cô đưa cho Tiểu Vũ một bộ đồ vệ sinh cá nhân, bảo cậu ra nhà vệ sinh bên ngoài để rửa mặt.

Hai người vừa thu dọn xong xuôi, chuẩn bị ai về phòng nấy thì cửa gỗ bỗng bị gõ vang.

Giang Từ đang đứng ngay cửa, tay vẫn còn đặt trên chốt cài, nghe thấy tiếng động liền vội ra mở. Dạo này cô có phải đã kích hoạt được cái “buff” thu hút khách lúc nửa đêm nào không nhỉ, sao khách cứ toàn đến vào giờ này.

Cửa gỗ vừa hé mở, người sống sót bên ngoài đã ngã “rầm” xuống đất.

Vì người đầu tiên ngã xuống, những người vốn đã kiệt sức lê bước phía sau cũng đổ rạp theo như hiệu ứng domino.

Giang Từ kêu lên một tiếng “ai da”. Sau khi hệ thống xác nhận trong nhóm người này không có ai bị zombie cắn, cô vội chạy tới đỡ họ dậy. Nhưng người nào người nấy đều nặng trịch, một mình cô thực sự không đỡ nổi.

Tiểu Vũ nghe thấy động tĩnh cũng vội chạy từ trong phòng ra phụ giúp.

Cả hai phải vắt kiệt sức bình sinh mới kéo được cả tám người vào trong nhà.

Tay và quần áo Giang Từ đều dính đầy máu tươi, trong phòng sực lên một mùi tanh nồng. Cả tám người trông đều bị thương không nhẹ, nằm la liệt trên sàn nhà.

Có vẻ như việc đi được đến đây đã rút cạn những tia sức lực cuối cùng của họ.

Lần này đến lượt Giang Từ đau đầu. Cô không có thuốc men hay băng gạc để xử lý vết thương, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn tám người này chết ngay trước mặt mình?

Việc duy nhất cô có thể làm lúc này là đi đun chút nước ấm, xem lát nữa có giúp ích được gì không.

“Chị ơi.” Khi cô đang đun nước, giọng Tiểu Vũ vang lên từ cửa bếp, “Có một người tỉnh rồi ạ.”

Giang Từ vội tắt bếp rồi đi ra xem. Một người phụ nữ đã ngồi dậy được từ lúc nào, khuôn mặt dù dính máu vẫn không che được vẻ nhợt nhạt, trắng bệch.

“Cảm ơn cô.” Giọng người phụ nữ khản đặc. “Có thể cho chúng tôi nghỉ tạm một lát được không? Đợi hồi sức một chút, chúng tôi sẽ đi ngay.”

“Không sao, mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Tôi đang đun nước nóng, lát nữa sẽ giúp mọi người rửa qua vết thương. Sao lại bị thương nặng thế này?”

Nhắc đến chuyện này, ánh mắt người phụ nữ lập tức tối sầm lại: “Chúng tôi gặp phải một kẻ địch rất mạnh. Cả đội có mười lăm người, cuối cùng chỉ có tám người chúng tôi là gắng gượng chạy thoát được.”

Giang Từ chợt im lặng. Mất đi bảy người đồng đội chỉ trong một đêm, đó là một cú sốc mà không ai có thể dễ dàng vượt qua.

Không biết có phải vì ánh đèn ở đây quá ấm áp hay không mà người phụ nữ bỗng có cảm giác muốn dốc hết lòng mình: “Trong số đó có một người là bạn thân nhiều năm của tôi, chúng tôi đã cùng nhau dìu dắt đến được căn cứ này, cùng nhau gia nhập đội. Vậy mà chị ấy lại chết ngay trước mắt tôi, mắt còn không nhắm được. Còn có một người là sư phụ, đã dạy tôi cách chiến đấu, dạy tôi dùng súng gỗ.”

Người phụ nữ kể lại từng người một, giọng bất giác nghẹn ngào.

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...