Ta Là Một Bệnh Kiều

Chương 2



Câu nói đó của Ôn Thời Án vẫn có sức ảnh hưởng nhất định đến ta, vì vậy lúc đó ta đã một khoảng thời gian dài không đi tìm hắn, chỉ lén lút lẻn vào thăm hắn một chút vào đêm khuya sau khi hắn đã ngủ say.


Phủ y nói vết thương trên mặt hắn rất nặng, thầy thuốc tầm thường không chữa khỏi được, sau này sẽ để lại một vết sẹo xấu xí.


Làm sao có thể như vậy được? Nam tử nào mà chẳng yêu cái đẹp cơ chứ.


Ta hỏi phủ y xem có cách nào chữa lành vết thương trên mặt hắn không.


"Có, Bạch Mi Tiên ở Thần Y Cốc có thể chữa được."


Ta đã chạy đến Thần Y Cốc, làm dược nhân cho Bạch Mi Tiên suốt hai tháng trời mới đổi lấy được viên thuốc có thể trị sẹo đó mang về.


Khi ta tràn đầy vui sướng chạy đến viện của hắn, thì lại nghe thấy một tràng cười nói vui vẻ ở cửa. 


Hắn ngồi trên xích đu, phía sau là Tiểu Trúc - thị tùng của hắn.


 Hai tháng ta vắng mặt, hắn thực sự đã sống rất vui vẻ. Đã lâu rồi ta không thấy hắn cười như vậy.


Giây phút đó, ta đã chùn bước, cầm viên thuốc đó một lần nữa trốn chạy về phòng mình. Ta nghĩ khoảnh khắc ấy, ta đã thực sự có ý định buông tha cho hắn, ta muốn hắn được hạnh phúc.


Nhưng sau đó, rõ ràng chính hắn là người đã cho ta hy vọng...


Máu ở vai vẫn không ngừng chảy, nửa thân áo màu mực đã bị thấm đẫm. Ta ngây người nhìn, không hiểu tại sao bản thân lúc đó lại trở nên cố chấp đến vậy. Người ta không thích mình, tại sao lại cứ phải giam giữ người ta?


Hà tất gì chứ, khiến cả hai cùng chịu tổn thương.


Phủ y sau khi chữa trị cho Ôn Thời Án đã đến phòng ta, sau khi băng bó vết thương cho ta xong liền nói những lời y hệt kiếp trước:


"Chỉ có Bạch Mi Tiên ở Thần Y Cốc mới chữa khỏi được."


Ta cho phủ y lui xuống, thần sắc đạm mạc. Kiếp trước viên thuốc cầu được vẫn chưa đưa ra ngoài, vì ta muốn Ôn Thời Án tin rằng mình thích hắn không phải vì dung mạo. Sau này, hắn đồng ý thành thân với ta, ta đã vui mừng tính toán sẽ coi đó như món quà cưới để tặng cho hắn.


Nhưng rốt cuộc chẳng thể trao đi... Đêm đó, máu trên người Thời Án còn đỏ thắm hơn cả giá y. Hắn thậm chí còn không biết ta đã đi cầu thuốc mà đã vĩnh viễn nhắm mắt nằm trong lòng ta.


Vậy lần này thì sao? Ta không còn yêu hắn nữa, không còn tình cảm với hắn, vậy ta có còn đi cầu thuốc không?


Suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng ta vẫn quyết định đi, coi như đó là sự bù đắp cho hai năm giam lỏng hắn.


...


Sáng sớm hôm sau, ta lên đường đến Thần Y Cốc. Nhờ kinh nghiệm kiếp trước, ta chỉ mất ba ngày đã tìm thấy Thần Y Cốc, trong khi kiếp trước ta phải tìm kiếm ròng rã nửa tháng trời.


Bạch Mi Tiên là một ông lão lông mày trắng râu trắng, trông có vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng vừa mở miệng đã để lộ bản tính ác liệt của mình:


"Nữ nhi này dù đến cầu thuốc hay chữa bệnh, đều phải làm dược nhân cho ta hai tháng."


Lão ta vẫn nhìn một cái là ra ngay thể chất thích hợp làm dược nhân của ta.


"Vãn bối đến để cầu thuốc."


Ta đồng ý không chút do dự, lão ta vô cùng kinh ngạc liếc nhìn ta một cái:


"Làm dược nhân cực khổ lắm đấy, ngươi có khi không trụ nổi hai tháng đâu."


"Ta có thể."


Ta đã sớm nếm trải cái khổ của việc làm dược nhân rồi. Từ nhỏ đã mất đi người thân, ta từng làm khất cái một thời gian, đi khắp nơi xin ăn, bị người đời phỉ nhổ. 


Sau đó bị kẻ có tâm cơ bắt đi đào tạo thành ám vệ, bước ra từ trong đống xác chết đầy máu, cả lứa cùng đợt chỉ có mình ta sống sót.


Ta bị tẩy não là phải trung thành với chủ nhân, nhưng ngay ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ, ta đã đâm một dao vào tim kẻ tự xưng là chủ nhân của mình. Một nhát chí mạng.


Nực cười! Ta liều mạng sống sót không phải để đi làm chó cho kẻ khác.


Mụ ta trước đó đã cho ta uống độc dược, tưởng rằng ta sẽ vì thế mà một mực trung thành. Nhưng mụ không biết rằng thể chất ta đặc biệt, trong doanh trại ám vệ đã ăn bao nhiêu độc dược nên sớm đã bách độc bất xâm. 


Ta giết mụ, chiếm lấy vị trí của mụ, dùng thời gian ngắn nhất thu phục thế lực dưới trướng và không ngừng mở rộng, mới có được địa vị như ngày hôm nay.


Vì vậy, hiện tại làm dược nhân, ta cùng lắm là thấy đau, chứ không chết được.


Làm dược nhân tuy không chết được, nhưng đau đến mức muốn sống không bằng chết.


Hai tháng sau khi cầm được thuốc trên tay, ta thậm chí có chút bàng hoàng, không hiểu nổi tại sao mình phải chịu đựng loại thống khổ này. Ta trở về phủ, việc đầu tiên là đi thẳng tới viện của hắn.


Đây là lần đầu tiên ta gặp lại hắn kể từ sau khi trọng sinh.


Hắn dường như lại gầy đi rồi, trên mặt gần như không còn chút thịt nào, công sức ta nuôi béo hắn trước kia đều đổ sông đổ bể hết. 


Nhưng dường như có gì đó không đúng, kiếp trước khi ta trở về, rõ ràng thấy hắn và Tiểu Trúc chơi đùa rất vui vẻ, ăn ngon ngủ kỹ, còn béo lên một chút. Tại sao lần này lại khác biệt đến thế?


Khi Ôn Thời Án nhìn thấy ta, trong mắt hắn vậy mà lại xẹt qua một tia sáng trong thoáng chốc. 


Hắn... đang mong chờ sự xuất hiện của ta sao? Nghĩ đến đây, trái tim vốn đang bình lặng như mặt nước bỗng đập loạn nhịp một hồi, nhưng rất nhanh đã bị ta trấn áp lại.


Ta cau mày, đưa lọ thuốc chứa dược hoàn cho hắn.


"Đây là thuốc chữa vết thương trên mặt ngươi, uống nó đi, rồi ngươi có thể đi được rồi."


"Đi? Đi đâu?" Ôn Thời Án nhận lấy lọ thuốc, đôi mắt tròn xoe hơi mở lớn, dường như vẫn chưa kịp phản ứng với những gì ta vừa nói.


"Ngươi muốn đi đâu thì đi, ta sẽ cho ngươi một khoản bạc, nếu ngươi sợ không an toàn, thị vệ trong phủ ta tùy ngươi chọn."


Không biết là do kinh ngạc vì ta đột ngột thả hắn đi, hay đang chìm đắm trong niềm vui sắp thoát khỏi ta, hắn cúi đầu, ngón tay không ngừng mân mê lọ thuốc.


"Tại sao ngươi lại thả ta đi?"


Ôn Thời Án có lẽ tưởng ta đang nói đùa, thế nên mới bắt đầu hỏi han nguyên do. Ta đạm mạc trả lời hắn:


"Gương mặt này của ngươi quá xấu xí, ta không thích nữa."


Tạ Thanh Việt của trước kia chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra những lời gây tổn thương như vậy, bởi vì trong lòng ta, bất kể hắn có trở nên thế nào, ta đều yêu thích. 


Nhưng bây giờ đã khác rồi, để chứng minh mình thực sự muốn thả hắn đi, ta không ngại nói những lời này.


Nhìn hắn rụt vai lại, tự ti mà che đi khuôn mặt của mình, tim ta lại thắt mạnh một cái, sự xót xa không kìm được mà dâng lên, thậm chí ý nghĩ muốn giữ hắn lại bên mình mãi mãi lại bắt đầu hiện lên trong đầu.


Tình cảm dành cho hắn bị tước bỏ, nhưng không có nghĩa là "căn bệnh" chiếm hữu của ta đã được chữa khỏi. 


Ta vẫn nhớ rõ từng chút một những gì đã trải qua cùng hắn, ký ức của ta không hề mất đi, và mỗi phần tình yêu dành cho hắn đều có lý do của nó.


"Cho nên những lời ngươi nói trước đây, rằng dù ta có biến thành bộ dạng gì ngươi cũng đều yêu thích, đều là lừa ta sao?"


"Phải."


Đó chỉ là những gì ta của "trước kia" nói, chẳng liên quan gì đến ta của hiện tại. Ôn Thời Án dường như rất buồn, ta không biết hắn đang buồn vì cái gì. Sự tự do mà hắn hằng mong ước đã có được rồi, vậy mà hắn lại không vui.

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...