Quả nhiên cha ta đoán thời tiết chuẩn, sau tuyết là trời trong rực rỡ, tuyết tan chảy thành suối, đường lên trấn dễ đi hơn hẳn.
Vài ngày sau, Đại tỷ và Đại tỷ phu, Nhị tỷ và Nhị tỷ phu đều xách quà mừng về núi chúc thọ bà nội.
Người ta nói, gặp chuyện vui thì tinh thần phấn chấn, Đại tỷ phu Trần Chu, sau khi thi đỗ, vẻ mặt càng thêm rạng rỡ, mặc áo dài gấm xanh lam, khí thế phong lưu đĩnh đạc.
Còn Nhị tỷ phu thì trái ngược hẳn: quầng mắt thâm đen, mặt mày mệt mỏi, giống hệt người thiếu ngủ kinh niên.
Nghe nói mẹ huynh ấy gần đây bệnh nặng, Nhị tỷ phu nổi tiếng hiếu thuận, ban ngày làm ruộng, ban đêm lại ngồi bên mẹ đọc sách, chăm nom, sợ bà cụ bị lở loét, nên đã lâu không được ngủ trọn một đêm.
Ta cảm phục, liền hỏi:“Nhị tỷ phu, học hành đến đâu rồi? Sang năm thi huyện có tự tin không?”
Huynh ấy cười gượng, môi nứt nẻ khô khốc:“Cố gắng hết sức thôi, không thể phụ lòng cả nhà trông đợi.”
Hôm nay là mừng thọ bà nội, từ sớm ta và Nương đã đốt bếp, đun nước, giết gà, làm cá, bận rộn suốt buổi nấu một mâm cỗ thật đầy đặn.
Người xưa nói:
“Trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu; người già là báu vật trong nhà. Một nhà không biết kính trên nhường dưới, ắt chẳng bao giờ thịnh vượng.”
Bà nội ngồi ngay ngắn trên ghế, con cháu mặt mày hớn hở, lần lượt quỳ xuống dập đầu chúc thọ, ai nấy đều dâng lên món quà đã chuẩn bị kỹ càng.
Dù bà vốn là người tính tình đạm bạc, nhưng thấy cảnh ấy, vành mắt cũng hoe đỏ, ánh lệ long lanh.
Cơm no rượu say, trên bàn lò sưởi bày ra mứt kẹo, bánh ngọt, ngoài trời rét buốt, trong nhà lại ấm cúng rộn ràng tiếng cười.
Nhà ta năm nay ba chuyện hỷ sự liền một lúc: Đại tỷ phu đỗ cử nhân, cửa hàng mới khai trương, lại thêm mừng thọ bà nội, vì vậy ai nấy đều hớn hở vui như Tết.
Nương ta cười đến nỗi miệng không khép lại được:“Giờ ta ra ngoài, ai cũng khen ta có con mắt chọn rể giỏi. Đời ta cuối cùng cũng được nở mày nở mặt!”
Đại tỷ dịu dàng, luôn biết dỗ Nương vui:“Theo con thì là nhờ Nương khéo sinh, sinh được ba cô nữ nhi giỏi giang như vậy mà.”
“Phải chứ, Nữ nhi Trương Thục Nương ta, đứa nào mà chẳng giỏi!” nương ta tự đắc, cười khanh khách.
Nhị tỷ xúc động:“Ngày tháng giờ cũng thấy có hy vọng rồi. Nhà con nợ cũ trả xong cả, chỉ mong sang năm cha của Nguyệt Nhi thi đỗ, vậy là mãn nguyện rồi.”
Nương ta gật gù:“Ừ, sang năm mà dành dụm đủ bạc, con cũng nên mua một căn nhà ở trấn, rồi đón Nguyệt Nhi lên, khỏi phải lo lắng suốt ngày.”
Đại tỷ lại nói, giọng đầy cảm khái:“Nói gì thì nói, tất cả là nhờ con Đậu Nha đấy. Không có nó khuyên, con còn chẳng dám mua cửa hàng.”
Lúc đó ta đang ôm ấm than, vừa ngồi vừa bóc hạt dưa, nghe câu ấy mà tim hẫng một nhịp.
“Đại tỷ, nhắc chuyện ấy làm gì!Ơ kìa, mọi người xem này, Nguyệt Nhi mọc răng rồi!”
Ta vội vàng cười giả lả, đánh trống lảng sang chuyện khác.
Nhưng Đại tỷ vui quá hóa say, càng nói càng hăng:“Thật đấy, Đậu Nha, Đại tỷ phải cảm ơn muội thật lòng!”
Ta chỉ muốn chui luôn xuống đất:“Thôi thôi, đừng nhắc nữa, mọi người xem kìa, con bé Nguyệt Nhi muốn ăn kẹo kia kìa!”
“Nếu không phải muội mang năm mươi lượng bạc bán nhân sâm đến, tỷ cũng chẳng dám mua cửa hàng ở phố Nam đâu.”
Đại tỷ buổi trưa có uống rượu, đầu óc lâng lâng, mặt hồng rực, nên lỡ miệng nói toẹt ra bí mật, chuyện ta lấy bạc từ rương hồi môn của nương.
Ta nhắm nghiền mắt, tim chao lên một nhịp. Xong rồi.
Buổi tối, trong chính sảnh, Nương sắc mặt xám đen như tro, mở rương hồi môn ra, từng gói vải đỏ chứa chỉ là đá vụn được bà ném thẳng vào người ta.
Cả nhà người ngồi, người đứng, ai nấy đều căng thẳng nhìn ta quỳ trên nền đất lạnh như băng.
“Giỏi lắm, Vương Đậu Nha, lớn rồi biết làm trộm, đến bạc trong nhà cũng dám lấy!
Năm mươi lượng! Trong tủ này mày lấy hai mươi lượng, ba mươi lượng còn lại ở đâu ra hả?!”
Bà run rẩy cầm cây gậy chọc lửa, đầu gậy đen nhẻm, nóng đỏ, chỉ thẳng vào sống mũi ta.
“Con… con bán bốn bộ sách ở nhà sau.”
“Lan Hương! Đi xem ngay!”
“Không cần đâu, sách vẫn còn. Con bán cho Lục Phỉ, sau này huynh ấy trả lại rồi.”
“Ha!”
Nương ta cười lạt, ngửa mặt cười đến ứa nước mắt:
“Vương Đậu Nha, mày là đứa ăn trộm đầu tiên của họ Vương nhà này!
Trộm trong nhà! Không biết xấu hổ à?Không biết giữ đức, giữ danh à?!”
“Chát!! á!”
Một gậy lửa vút thẳng xuống. Ta nhắm mắt chịu đòn, nhưng có người xông tới ôm chầm lấy ta, che chắn toàn thân.
Là Nhị tỷ, Hạ Hoa.
“Hạ Hoa!”
Cây gậy nện mạnh xuống lưng tỷ, tỷ rên lên một tiếng đau đớn, Nhị tỷ phu hoảng hốt lao tới,vội đỡ lấy thê tử trong lòng.
Đại tỷ lúc này đã tỉnh rượu, cũng cuống quýt giằng lấy cây gậy trong tay Nương ta:
“Nương! Đậu Nha sai rồi, để con nhận thay nó, con là tỷ tỷ, là do con dạy muội muội không nên người!”
Đại tỷ vừa khóc vừa quỳ, nắm chặt cây gậy cháy đen không buông.
“Ngươi nhận thay nó? Ngươi nhìn xem dáng nó kìa, có chút nào biết hối lỗi không?! Hôm nay ta không đánh c.h.ế,t nó thì ta không cam!”
Nương run cả người, môi tái nhợt, giận đến nỗi tay gậy cũng run bần bật.
“Nương, nó còn nhỏ, không hiểu nặng nhẹ đâu.Đậu Nha, mau xin lỗi Nương đi!”
Giọng Đại tỷ run run cầu khẩn.
Ta nhìn quanh, bà nội ngồi trầm mặc, cha ta mặt xám xịt, Nhị tỷ phu đỡ Nhị tỷ, Đại tỷ nước mắt lã chã, còn Nương thì tay run mà gậy run, cả người như muốn sụp đổ.
Trong nhà, tiếng khóc hòa với hơi lạnh mùa đông, nồi cháo đậu trên bếp sôi lục bục,mà lòng tôi lại lạnh như tro, một nửa vì sợ, một nửa… vì đau.
Ta ngồi thẳng lưng, quỳ trên nền đất lạnh, từng chữ từng chữ thốt ra rõ ràng, mà trong giọng lại chẳng có lấy nửa phần thật tâm:
“Nương, con sai rồi.”
“Sai ở đâu?!”
Ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn khắp căn phòng.
Bà nội im lặng như tượng, cha cúi đầu thở dài, Nương giận đến run người, Đại tỷ che chắn trước mặt ta, hai tỷ phu nhìn nhau bối rối, còn A Hương thì ôm Nguyệt Nhi trốn tít vào góc giường.
Trong lồng ngực ta, sóng lòng cuộn dâng, môi cắn chặt đến rớm máu, nước mắt dâng mà ta vẫn cố ngẩng cao đầu.
“Con sai ở chỗ… ăn trộm hồi môn quá muộn!
“Nếu sớm hơn chút, bà nội đã không phải cầm đồ trang sức mà bán; nếu sớm hơn chút, cha đã chẳng bạc đầu khi tuổi chưa già; nếu sớm hơn chút, Nương đã có tiền mà ngẩng cao đầu, A Hương cũng không phải bị người ta chửi mắng là đứa con hoang.
“Nương, con từ nhỏ đã bị cha Nương gánh theo đi ăn xin.
Cha từng nói, dù có đi xin ăn, cũng phải xin cho con một bát trước.
Nhưng con không muốn sống như vậy! Con muốn cả nhà mình được sống tử tế, được ngẩng mặt làm người.
“Con cũng muốn có mặt mũi, có đức hạnh, có danh tiếng, nhưng những thứ đó đắt lắm, người nghèo mua không nổi.
“Nếu có thể quay lại ngày ấy, con vẫn sẽ trộm bạc hồi môn để mua cửa hàng. Ít ra như vậy, cả nhà mình sẽ có chút hơi thở và tự trọng.
“Nương đánh đi. Dù có đánh chết con, con cũng không hối hận.”
Không biết từ lúc nào, gió bấc nổi lên, giấy dán cửa kêu “vù vù”, tuyết trên mái nhà rơi lộp bộp, nghe như từng tiếng đè nặng trong lòng người.
Bỗng một tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên, cha ta che mặt khóc, giọng khàn khàn run rẩy:
“Là cha vô dụng… cha không chống nổi cái nhà này…”
Một người đàn ông xương cứng gan lì, mà giờ khóc òa như trẻ, khóc ngay trước mặt Nữ nhi và con rể.
“Nữ nhi ta không sai, lỗi là ở ta, ở ta hết!!”
“Cha!”
Hai tỷ tỷ và các tỷ phu đều rưng rưng nước mắt, vội vây quanh đỡ cha.
Gậy lửa “cạch” một tiếng rơi xuống đất. A Hương ôm chặt Nguyệt Nhi, chạy bổ nhào vào lòng bà nội.
Bà nội vòng một tay ôm A Hương, một tay ôm lấy đứa bé, rồi thở dài thật sâu, tiếng thở nặng nề, như kéo cả mấy chục năm đời người.
Không cẩn thận, quả táo trong tay Nguyệt Nhi lăn “lộc cộc” xuống giường, con bé “oa” khóc thét, tiếng khóc trong trẻo non nớt ấy bỗng xé tan cả không khí trĩu nặng trong nhà.
Ngoài kia, gió gào tuyết rơi, trong nhà, đời người buồn vui lẫn lộn.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dừng lại.
Một cỗ xe mui đen dừng trước cổng, một người đàn ông trung niên khoác áo choàng bông đen, lễ phép gõ cửa vài tiếng, thấy không ai trả lời, bèn bước thẳng vào sân, đến trước cửa sổ, nói bằng giọng ấm áp, hiền hòa:
“Xin hỏi… đây có phải là nhà ông Vương Đại Lang không?”
Ngày hôm ấy, nói sao nhỉ? Tai họa nối liền may mắn, vui buồn đan xen, khiến người ta không biết là mộng hay thật.
