Tam Đại Tiểu Thư Danh Tiếng
Chương 25
·!¦[· (CHAP TWENTY-FIVE) ·]¦!· ♂ ♥ ♀ Theo chiều lên của thang máy, 6 người đến tầng trên cùng của khách sạn, mở cửa 3 phòng sắp xếp liên tục. Căn phòng đúng nghĩa xa hoa, hoành tráng, rộng lớn, tiện nghi vô cùng. Xung quanh có vài cái cửa số, ban công đều hướng ra biển. Quốc đảo Maldives có một sức hút kinh hồn, là những nơi du lịch nổi tiếng, bù lại rất xa xỉ, đắt giá vả lại hôm nay là ngày thường nên không hề đông đúc. Tưởng sau một chuyến bay kéo dài gần 24h thì cả bọn sẽ lăn đùng ra giường mà ngủ, ai ngờ họ lại lập tức thay đồ chạy vụt ra bãi biển. Chỉ mỗi Rose, Narcissus, William, Dylan là hứng thú chuẩn bị ra ngoài. Vừa thấy Rose cùng Narcissus tung tăng, hồn nhiên hất cái khăn choàng ra mà lao xuống nước như trẻ con, William và Dylan cùng cười khổ mà ánh mắt đắm đuối, si mê nhìn ngắm. 2 nàng vô tình “giơ gậy đập một cú choáng váng” vào đầu 2 chàng. Bình thường đã quyến rũ đến khó cưỡng, giờ lại chẳng quan tâm mà mặc bikini, lại là màu đỏ và vàng hút mắt. Mọi đường cong hình thể, da dẻ nõn nà hơn cả từ “hoàn hảo” hửng hờ lộ ra như muốn giết người. 2 nàng vô tư cười đùa trong cơn sóng và ánh nắng nhạt nhòa, càng xinh đẹp đến khó tả. Chẳng để lâu dược, Dylan vội bắt-cóc Narcissus để một mình ngắm nghía thật sâu, và cũng hảo tâm tạo điều kiện cho 2 người kia. Dylan cõng lấy Narcissus đi dọc bờ cát vàng mịn, cùng nhau yêu thương vui chơi, thường xuyên ngắm nhìn kề sát nhau. Cách gần đó, Rose và William bỏ quên cãi cọ, đùa giỡn té nước nhau không thôi. Trông cứ như 2 đứa con nít vài ba tuổi, dù 16 vẫn chưa hẳn gọi là trưởng thành nhưng cũng không thích hợp với cảnh tượng này. Bắn theo giọt nước, giọt nắng, tia cười 2 người thêm lung linh, sắc sảo, mặc nhiên cuốn hút nhau. Lúc này, Violet vẫn bó gối ngồi gọn trên bậc cửa sổ, tay cầm tách trà cùng điện thoại. Tiếng nhạc từ headphone thật nhỏ, đủ để tiếng sóng biển đồng thời cũng lọt vào tai, hương trà thơm quyện cùng vị mằn mặn của biển, cái tươi mát của không gian khiến tâm hồn Violet nhẹ tênh, thanh thản. Thoáng nghe thấy tiếng vặn nắm cửa, nàng biết ai vào nhưng vẫn vô tâm im lặng cảm nhận tư vị bình yên trong lòng. Nhấc bước vào trong phòng, Wind sững người khi bắt gặp Violet đang mượt mà ngồi trên bệ cửa. Lập tức anh liên tưởng đến một thiên thần xinh đẹp. Violet trong mắt anh biến đổi liên tục và đều hấp dẫn mạnh mẽ. Gió nồng trêu đùa mái tóc thướt tha tung bay huyền ảo, theo đó ánh nắng nhạt xuyên qua khe tóc, nàng sáng chói hào quang tuyệt diệu. Violet như giọt sương, theo Wind nghĩ thế, phiêu bồng, nhẹ nhàng. _Sao không ra ngoài? – Wind bước đến tựa vào tường, đối với nàng _Anh cũng không – Nàng không một liếc mắt, thủy chung hướng ra ngoài biển xanh lặng, giọng lạnh tanh _Vì cô không ra, nên tôi cũng không. Thấy mệt à? – Violet chỉ lắc nhẹ đầu _Vậy ra ngoài đi dạo chút đi, trong phòng ngột ngạt lắm – Wind tháo tai nghe ra, cầm lấy li trà trên tay nàng mà đặt hết xuống bàn, kéo tay lôi hẳn ra ngoài. _Thế nào? Rất thoải mái, trong lành đúng không – 2 người ra đến biển, chậm rãi bước đi, tha hồ hít thở gió mát _Ừa – trả lời _Cô lúc nào cũng lạnh lùng tĩnh mịt – Wind trầm giọng nói, vừa muốn bắt chuyện, vừa muốn hiểu thêm về tâm hồn nàng _Anh cũng vậy – Violet không thích nói về mình nên chuyển hướng sang anh _Chỉ là lúc trước _Bây giờ? – Nàng thuận miệng hỏi theo _Thay đổi rồi. Không vô tâm nữa, biết quan tâm và dịu dàng hơn - Ấm giọng đáp, hướng mắt về Violet _Vì điều gì? – Violet bắt đầu có chút hứng thú, nghiêng đầu hỏi tiếp _Một chữ thôi… - Wind bỏ lửng để kích thích tò mò của nàng _Một chữ thôi… - Wind bỏ lửng để kích thích tò mò của nàng _Gì? _Là chữ…YÊU đó – Wind nhướn mày thích thú chờ xem phản ứng cùa nàng _Anh nói đúng, YÊU, làm người ta thay đổi, thay đổi hoàn toàn, rất nhiều– Anh nhận được gương mặt vô cảm đến lạnh buốt toàn thân và câu nói nửa thật nửa đùa, nửa đúng nửa sai, nửa rõ nửa mờ…..Định hỏi thêm nhưng không kịp mở miệng thì bị tiếng hét đằng xa biển làm khựng lại để quay mắt về phía đó. Khá xa bờ, một thân ảnh đang lặn ngụp khổ sở, yếu ớt kêu cứu. Nhận ra đó là William, có lẽ bị chuột rút trong khi đang bơi. Rose đứng gần đó nhất, vừa nghe tiếng la liền bơi tới chỗ William. 4 người còn lại cũng nhanh bước đến để giúp đỡ. Wind và Violet không hiểu sao đi được vài bước thì đứng lại, ánh mắt suy nghĩ phức tạp, rồi lại nhìn nhau tính toán gì đó. Ngay sau đó 2 người đồng loạt chạy vội đến gần Dylan và Narcissus hấp tấp lôi vào trong khách sạn, chẳng kịp để ai la ó. 4 đứa vào một quán café thuộc khách sạn, ngồi ở một bàn gần cửa sổ có thể nhìn trực diện ra biển. _Sao vô đây, William thì sao? – Dylan nói lớn, bất an toan chạy ra ngoài. Wind liền giữ tay ấn anh trở lại ghế, trấn an _Không sao đâu _Cái gì mà không sao?William chết đuối thì sao – Narcissus có bình tĩnh hơn, gặn hỏi lại _William bơi rất giỏi, không dễ chết đuối đâu – Wind đè giọng khẳng định _Vả lại Rose bơi cũng rất tốt, có thể đem William lên bờ được. Nhưng cá chắc đây là kịch của William – Violet tiếp lời. Vừa nghe được lời giải thích hợp lí, Dylan và Narcissus thở nhẹ, chuyển hướng trêu chọc _Ohhhh, hôm nay Violet với Wind nhà ta đồng thanh đồng tiếng quá nha _Trước giờ hay cãi nhau lắm sao? – Wind vặn lại _Mà sao 2 người biết William diễn kịch. Làm vậy với mục đích gì? – Dylan hỏi _Vì Rose – Wind đáp lạnh _Nhìn là biết nó thích William cỡ nào. Tại tính nó khăng khăng phủ nhận, cố tình xù lông nhím lên che đậy. Tên William cũng vậy thôi – Narcissus gật đầu nói theo _Vậy thì xem vỡ kịch này – Wind chỉ tay ra ngoài chuẩn bị cho vỡ diễn được mở màn _Vậy thì xem vỡ kịch này – Wind chỉ tay ra ngoài chuẩn bị cho vỡ diễn được mở màn ***----***----***---- Sau một hồi vật vả mệt mỏi Rose cũng mang William lên bờ. Nhìn anh toàn thân bất động ướt đẫm, đôi mắt nhắm nghiền, Rose không khỏi thấy chua xót rối rắm. Định lớn tiếng gọi mọi người tới giúp nhưng lại không có ai, mấy đứa bạn lúc nãy còn chơi quanh đây, đến lúc cần lại biến mất tăm. Cuối cùng nàng quyết định tự xử lí chuyện này, nhưng lại không biết làm sao. Chợt trong đầu lóe lên một ý kiến, sau đó lập tức lấy cái búa thật to mà đập nát bét cái suy nghĩ điên khùng đó. _Hô hấp nhân tạo sao, bệnh chắc. Thà để hắn chết ở đây chứ quyết không làm thế - Tự nói với mình, Rose nhấc bước bỏ vào trong. Chân muốn tiến mà lòng cản lại. Một lực hút mãnh liệt khiến Rose quay ngược lại, chần chừ một lúc. Rốt cuộc đưa đến quyết định, ngồi phệt xuống trên cát, nâng đầu William lên, hít một hơi sâu, lập tức Rose đưa môi áp lên làn môi ướt át của anh. Nhanh chóng sợ chính bản thân mình đổi ý. Toan nhấc người ra để lấy thêm một ngụm khí nữa nhưng liền cảm thấy bức bách, không thể thoát khỏi lực đè xuống. Mở banh mắt để chứng kiến. Khuôn mặt William đã sớm cử động, đôi mắt khép hờ hưởng thụ, một tay đặt sau gáy, tay kia vòng ôm qua eo nàng, môi điên cuồng tiến tới, điên cuồng làm loạn. Cố gắng chống tay xuống cát đẩy thân mình lên để thoát khỏi cảnh tượng kinh khủng, rối ren bây giờ nhưng lại không nổi. Mất thế, nàng tiếp tục rớt thỏm vào lồng ngực anh, dĩ nhiên đó là điều kiện tốt nhất để anh xiết chặt vòng tay. Rose hoàn toàn rơi vào thế bị động, để mặc cho anh làm gì thì làm. Một lúc, cảm nhận được hơi thở nàng yếu dần sau mỗi cái miết môi của mình, William mới chịu buông ra _Đồ điên khùng, bệnh hoạn. Rảnh quá hả? – Rose tức giận nóng đỏ cả mặt, một tay ra sức đánh mạnh vào người William, tay kia liên tục chà sát môi mình. Anh chống tay xuống ngồi thẳng lên, cứ để cho nàng đánh, đẩy thế nào cũng được, chỉ mở to mắt nhìn. Bỗng, anh chộp lấy bàn tay bé nhỏ, ghì chặt vào lòng mình, kề sát môi vào vành tai nàng _Anh yêu em. Rất rất yêu em. Như vậy có bị coi là điên khùng không – Tiếng nói mang 10 phần là thật lòng _Có – Rose ném 1 chữ dư âm phẫn nộ _Vậy thì phải nhờ em cho anh uống thuốc rồi _Anh lờn thuốc rồi, đi chích thì hơn – Nàng cao giọng mỉa mai _Được – Dứt câu, William làm làm cuồng trên phiến môi đỏ mọng quyến rũ. Bá đạo và tự tiện kinh khủng, Rose chỉ nghĩ được có thế _Anh yêu em. Thật lòng đấy. Và anh biết, em cũng yêu anh – Chân tình thì thầm nhỏ nhẹ bên tai _Dựa vào đâu mà nói vậy? – Nghi ngờ hỏi lại _Trực giác và ánh mắt của em. Đúng vậy không, chúng mình yêu nhau? _Vớ vẩn – Ngượng ngùng chín mặt, Rose cố che giấu đi và vì lòng tự tôn nên nàng chửy nhẹ 1 câu rồi bỏ đi. Vừa đứng dậy định giữ nàng lại thì William đã thấy nàng ôm chân té nhào xuống cát. Trong lúc tức giận, cứ cắm đầu mà đi không để ý để tứ đã đạp trúng vỏ ốc có cạnh bén ngót. Nó cứa vào ngón chân rỉ máu, đau quá nên Rose hụt chân té oạch xuống, còn bị cứa thêm một đường dài ở mắt cá _Chết rồi, em có sao không? Chảy máu nhiều quá – William quýnh quáng chạy tới, nâng chân ngọc lên xem xét (53) (53) _Có mấy giọt máu thôi. Tôi đâu phải tiểu thư yếu đuối – Gạt bàn tay đang mân mê chân mình một cách vô cùng…nhạy cảm, khiến bản thân bất giác đỏ mặt thêm lần nữa _Được rồi, để anh bế em vào trong – Đặt nàng vào vòng tay nâng niu mà bước đi. Rose tiếp tục ngượng ngùng, lồng ngực bất trị hối hả rung động. Tự nhiên môi William nhếch lên ranh mãnh – Em à. Anh biết em yêu anh mà, vậy thì nói anh nghe đi _Mơ đi – Rose quát lớn rồi quay đầu sang chỗ khác _Nói đi. Không anh buông tay đó – Chuyển sang đe dọa – Nói đi mà. Anh bỏ tay ra cho em té đó _Hứ - Nàng kiêu căng cãi lại. Không nói là không nói. Thấy thái độ bướng bỉnh nhưng rất đáng yêu, William cười lớn. Ngay sau đó, bàn tay từ từ buông lỏng như muốn hù chết Rose. Dĩ nhiên, chiêu này thành công, Rose choáng váng, sợ hãi vòng tay níu lấy cổ anh, gật đầu chịu thỏa hiệp _Nói, nói – Đến lúc này, nàng cũng không thể trốn tránh cảm xúc của mình nữa. William nói đúng, chính Rose cũng tự cảm nhận được trái tim mình đã hoàn toàn vô lực trước tên con trai kiêu căng, bá đạo đến phi lí này nhưng luôn tỏa ra một sức hút mãnh liệt khó cưỡng. Anh khiến cô loạn nhịp, ngây ngốc, ánh mắt buộc phải ngắm nhìn, đầu óc buộc phải nhớ nhung không thôi. Rose đã ra sức bát bỏ tâm tư, moi móc bao nhiêu thói xấu của anh ra để áp chế mình nhưng đều vô hiệu. Kể cả lần Violet nhờ cô hỏi William đang làm gì trong phòng thin thít suốt mấy ngày, Rose cố che giấu tình cảm, mong muốn trong lòng bằng cách kì kèo, tỏ vẻ khó chịu. Cuối cùng đã đi mà lại tận tình hỏi thăm, rồi còn mang nước lên cho anh. Ma lực của tình yêu to lớn đến khó tả, người ta cố phủ nhận nhưng rốt cuộc thì phải gật đầu thừa nhận sâu sắc _Vậy thì nói đi – Willaim cười thật tươi, vẻ mặt chờ đợi _Em yêu anh – Nàng ngại ngùng, lí nhí trong miệng _Anh không nghe gì hết, nói lại _Em yêu anh, được chưa? – Tăng âm, lộ rõ vẻ bất mãn. “Rõ ràng anh ép buộc em, hừ, ép người quá đáng” _Được rồi. Không cần giận như thế. Anh cũng rất rất yêu em, mãi mãi là vậy. Nữ thần của anh – Lại cúi người hôn nhẹ vào đôi môi anh đào, chứa đựng đầy ấp tình cảm say mê của anh trong lời nói – Anh phải cám ơn con ốc này rồi, nhờ nó anh mới nghe được lời nói thật lòng của em _Nhiều chuyện quá. Vào phòng mau, định để em chảy hết máu anh mới vui hả - Rose cáu gắt nhíu mày, đánh yêu vào anh mấy cái _Rồi rồi, anh nghe lời em. Có bắt anh đền hết máu cho em cũng được – William sải bước vào trong, tự tay băng bó cho nàng hết sức dịu dàng, yêu thương. 4 tên rình mò công khai cười đến híp cả mắt với cảnh tượng trước mắt…..Ôi trời, yêu nhau mà ấu trĩ, nhắng nhít thế à??
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương