Tên Đáng Ghét ! Anh Muốn Em Sống Sao
Chương 39
---Sau tai nạn, Bảo Hân ngất xỉu bất ngờ trong bệnh viện vài hôm sau Mai Trâm cũng từ phòng hồi sức mà chuyển sang phòng bệnh thường. Vì vậy mà cũng thành lệ cứ đúng 8 giờ sáng là Dương Minh lại ghé bệnh viện chăm sóc cho cô vì chỉ hơn bảy rưỡi là cô đã dậy rồi, cái thói quen sinh học trì trệ này là bắt đầu từ lúc anh và cô cùng ở chung rồi.Nhưng không hiểu sao hôm nay Dương Minh lại có điều gì không yên hay thật sự nhông rõ chuyện gì lại từ sớm đã đế tìm cô đi dạo ( sớm ở đây tầm bảy giờ - bảy rưỡi) Cô cũng dường như không muốn anh đợi,ngoại lệ ngủ không nhiều, anh đến được khoảng 20 phút thì cô đã dậy.Vệ sinh thân thể xong, cả hai cùng xuống hoa viên nhỏ sau bệnh viện cùng tản bộ. Kiến trúc hoa viêm hình cung từ lớn đến nhỏ, cung lớn bao bọc cung nhỏ cứ vậy đến trung tâm các cánh cung là một đình nghỉ ngơi rộng lớn. Anh dìu cô đến đó, để cô ngồi cạnh mình,ân cần hỏi thăm. - Em mệt không? - Không, em thích ra ngoài hơn là phải nằm lì hàng giờ trong phòng bệnh, chúng rất chán, nhờ anh mà em cảm thấy tốt được phần nào. _ cô cười hạnh phúc với anh. - Em thấy tốt là được rồi. _ anh chỉ cười cho qua. - Dương Minh,...em nghe nói lúc em vào viện Bảo Hân bị ngất trước của phòng cấp cứu của em phải không? - Ừ,bác sĩ nói nó kích động quá nên mới như vậy, chuyền chai nước biển xong Bảo Thành cho người kiểm tra lại một lượt rồi hai người cùng nhau xuất viện về rồi. -...xin lỗi, có lẽ vì em nên cổ mới bị vậy? Chắc Bảo Thành giận em lắm _ cô buồn rầu rưng rưng không dám nhìn mặt anh, tay anh đưa đến nâng mặt cô lên, dừng sức di di cái má nhỏ, lúc buông tay có hơi đỏ. - Ừ, giận lắm,mà người giận không phải tên đáng ghét đó mà là anh này. Ngốc, ai cho em lại phóng ra đường như vậy chứ, nghe em vào viện biết nơi này của anh muốn hỏng rồi không _ anh đưa tay ôm ngực mình, vờ như đau thật. Cô biết anh đùa chỉ hùa theo xoa xoa ngực anh. - Em vốn mệnh tốt lắm không chết... - Không cho nói bậy, nhớ kỷ còn lần nữa anh không tha cho em đâu. Nhốt em lại không cho em đi đâu hết _ anh nửa đùa nửa thật đánh nhẹ lên mu bàn tay cô. - Ồ, sợ quá. Em nên trốn không nhỉ ? - Em dám trốn?_ anh kéo cô vào lòng, răng lượn lờ khắp cổ và mặt cô,đột nhiên cắn lấy tai cô gặm gặm cười thích thú.- Xấu xa...a...không biết xấu hổ. Người khác thấy bây giờ. - Kệ người ta. Anh thích là được, em không phải cũng thích sao ?Anh càng xiết chặt lấy người cô. Cô lại càng vùng ra.- Không phải anh hôm nay lại có họp với mấy đại cổ đông kia sao ? Đi đi. - Giờ là muốn đuổi người sao ? - Anh không đi em không cho anh đến thăm em nữa. - Được rồi, không trêu em nữa. Nhưng em ở đây phải ngoan đó, anh chiều lại đến thăm em._ anh trước lúc rời đi còn cố ý trên người cô lưu lại một cái hôn nhỏ.Đợi Dương Minh đi đã xa bóng, nụ cười trên môi cô vụt tắt, vẻ ngâu thơ vừa rồi nay lại trở nên thâm hiểm mà lo toan như hai người khác biệt. Cô lo ngại nhìn màn hình điện thoại tối thui trong tay vừa lấy từ túi áo bệnh nhân ra.Đã bao lâu rồi kể từ khi cô vào viện, chưa lần nào thấy Ngọc Linh xuất hiện, cả Chí Hòa cũng mấy ngày nay không đến công ty khiến cho Dương Minh thật sự đau đầu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với hai người họ, có chuyện không may gì sao ? Chỉ e là cô mấy ngày nay đã suy nghĩ không sai, Chí Hòa có thể đã biết chuyện gì đó giữa bọn họ nên mới bắt người đi. Chuyện này quá sức suy liệu của cô, dù muốn hay không cô cũng phải bảo vệ Ngọc Linh, chuyện của cô có lẽ đã ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của cô ấy.Mở khóa điện thoại, tìm danh bạ điện thoại cô gọi đi. - A lô, tôi có việc nhờ cậu. Điều tra giúp tôi một việc...---Hiện tại trời là ngày hay đêm? Cô không rõ nữa, bao lâu rồi cô bị nhốt ở đây cô cũng chẳng biết ,ở đây ngày như đêm vô cùng tăm tối không thấy được thứ gì, có lẽ cô cũng đã quên mất dáng vẻ của mình lúc trước như thế nào rồi...giá khi trước cô chịu ngắm nhìn mình một chút thì tốt biết bao.Hừ, giờ suy nghĩ mấy thứ này làm cái gì, điện thoại bị cướp, mọi thiết bị công nghệ thông tin trên người từ lúc tỉnh táo thì đã " không cánh mà bay " không còn thấy nữa.Trốn lại không biết đường.Nhưng,ở đây cũng tốt lắm nha, cơm ba bữa không thiếu,cô sợ nhất có thể là không được ăn cơm,vì ăn mới sống, sống được mới thoát khỏi nơi quỷ quái này.Càng nghĩ lại càng tức, bao nhiêu lâu cô cùng hắn quen nhau đều một bộ thiếu gia phong trần, trong đáng ghét như vậy khiến cô nghĩ hắn chỉ là một tên nhóc con ham vui, kém cỏi. Giờ sao, móc súng đe dọa người. Cũng bất ngờ thiệt, hai phát súng cô lãnh hết, dù khi tỉnh lại đã sử lý băng bó đàng hoàng nhưng vẫn còn rất đau. Thù này cô ghi.* cạch *- Tỉnh rồi. ... - Hừ, em cũng ngoan thật, chưa từng làm loạn. Ăn no lại ngoan ngoãn ngủ. Thật sự tôi không biết khi em nghe lời lại tốt như vậy. Đáng lẽ từ sớm đã phải chỉnh tốt em rồi chứ. _ Chí Hòa lạnh nhạt cười khẽ cũng không nhìn cô quá nhiều,chỉ sợ chỉ cần quá quan tâm cô sẽ phải vì người này mà hối hận. ... - Em cứ ngoan ngoãn như vậy không phải rất tốt sao? Việc gì phải hết lần này đến khi khác tổn thương tôi chứ..._ anh bất giác nói những lời kì lạ,vừa dứt lời anh chỉ khẽ thở rồi lại như trước rời khỏi.Căn phòng lại vắng lặng đến đáng sợ. Cô cũng không còn nghĩ gì thêm nữa, mắt lại nhắm lại, an ổn ngủ một giấc.Chỉ tránh...tôi và anh vốn không thể có tương lai...---- Trong một quán cà phê gần công viên thành phố -- Vừa nắng xong trời lại chuyển mưa, thời tiết thay đổi cũng thật khó lường a... - Anh trai, là đang tâm trạng sao ?_ Chí Hòa không biết đã đến từ khi nào, từ phía sau Bảo Thành xuất hiện, dáng vẻ ngây ngô càng thêm tinh nghịch nhìn Bảo Thành đang cứng nhắc chăm chăm nhìn. - Mấy ngày nay là trốn đi đây vậy? - Sao vậy? Kể từ nhi em đi có biến sao? - Ừ..._ Bảo Thành thở dài, dáng vẻ mệt mỏi, cũng không biết phải nói thế nào mới đúng. - Là chuyện gì? Quan trọng lắm sao? Từ lúc kết hôn tới giờ hiếm khi thấy anh trai lại thở dài đó._ Chí Hòa nửa đùa nửa thật cố gắng giải tỏa tâm trạng không tốt của anh trai. Ông anh này vốn dĩ một chút an tâm của vẻ bề ngoài lại không có, hơn ai hết Chí Hòa hiểu anh trai mình là so với mình còn đáng lo hơn thế nào, mẹ anh cũng nói thế : " So với con thì anh con lại khiến ta rất lo lắng hơn, nó tính cách vốn cứng đầu chỉ cần là thứ nó để vào lòng thì nhất nhất không buông, đến khi bản thân bị thương mới thôi, thật sự không sao thôi lo nổi "Nên lúc Bảo Thành đưa Bảo Hân về ra mắt gia đình, ai ai cũng một lời không phản đối, vừa lo lại vừa mừng, chỉ thầm mong cho cả hai trường trường cửu cửu bên nhau cả đời.- Em biết người phụ nữ bên cạnh Dương Minh không? - Ừm, em biết. Có liên quan gì sao? - Cô ta vì cứu Bảo Hân nên vào viện, Bảo Hân lại vì sốc quá nên ngất xỉu luôn, còn Dương Minh thì vì chuyện công ty lại vì chuyện ở nhà mà rối rắm, gần đây tâm trạng không tốt chút nào. Em liệu thu xếp về giúp hắn một tay đi. Nếu không thật sự hắn sẽ phá nát Dương Hạ mất.Nghe Bảo Thành nói, Chí Hòa cũng một lúc suy tư, từ từ nói chuyện với anh trai: - Chuyện này em tự có lo liệu, em cũng chẳng muốn phá hoại gì của Dương Hạ đâu. Còn về phía anh, anh trai, thông cảm cho em trai anh một chút đi mà, em thật sự nghiêm túc có vấn đề cần giải quyết mà. Khi xong việc em tự động xuất hiện thôi. - Nhóc quỷ. Anh mách mẹ cho bà ấy giáo huấn lại tên quỷ nhà ngươi._ Bảo Thành khinh bỉ không thèm nhìn đứa em trai lí sự cùn của mình, vẫn như trước đáng ghét như vậy, vậy mà mẹ của anh lại thương nó hơn anh mới ghét chứ. - Em đây là lão quỷ rồi, quá khen. Với lại dù có mách em cũng không sợ, mẹ là thương em hơn anh đó, ông anh già à. Tạm biệt, em bận rồi. Hẹn gặp lại sau nha._ vừa dứt lời Chí Hòa đã không khách sáo mà bỏ đi mất.Bảo Thành chỉ có thể thở dài nhìn theo bóng lưng Chí Hòa, đứa em trai hay tranh đồ của anh giờ đã lớn thật rồi. Từ ngoại hình, tính cách, đến những cử chỉ nhỏ cũng đã nhiều hơn tính trẻ con thay vào là sắc vị nam tính của nam nhân trưởng thành. Cũng đã nhiều hơn những bí mật nhỏ không thể chia sẻ với người anh trai này nữa.Bất giác Bảo Thành lại thấy bản thân như so với tuổi thật càng cảm thấy già hơn, cuộc sống, những lo toan cho hạnh phúc nhỏ mà anh cố gắng gầy dựng, bảo vệ, cùng đó là sự lật lọng khó lường của lòng người qua bao nhiêu năm lăn lộn trong thương trường như càng khiến cho anh nhạy bén hơn, bão táp đã mài giũa anh thành một con người bình ổn thận trọng. Nhưng dường như có điều gì đó đang ngắm ngầm diễn ra bên trong anh, nó khiến anh không yên tâm, nó khiến anh mệt mỏi, nó biến anh trở nên lo sợ, lo sợ nhiều thứ, nó như gặm nhấm con người anh, biến anh thành bộ dạng anh không bao giờ muốn có." Nếu có thể buông tay cứ việc buông,tôi không trách cậu đâu... Đừng biến em gái tôi thành nguyên nhân cho sự thất bại của cậu..."*rầm*Bảo Thành vung tay đập lấy mặt bàn, cà phê trong ly sóng sánh rơi vãi ra ngoài, bình hoa bên cạnh cũng ngã đỗ, nước từ bên trong loang ra bàn làm ướt một phần tay áo của anh.Nhân viên phục vụ nhanh chóng bước đến gần, ân cần hỏi thăm: " Tiên sinh, anh cần vào nhà vệ sinh không ạ?" - Không cần,tôi tự lo được, làm phiền cô giúp tôi dọn dẹp rồi. _ anh khẽ mỉm cười, sau đó anh thanh toán rồi rời khỏi quán cà phê ngay.Ở bên ngoài, Bảo Thành càng suy nghĩ nhiều hơn. Từ lâu nay anh thật sự đã làm đúng không ? Cô đối với sự chăm sóc của anh có thật sự hài lòng không ? Hay chính bản thân cô lại đang cố gắng chịu đựng vì anh, vì vừa ý của anh ? ...Anh cần suy nghĩ thật kĩ về vấn đề này. Chỉ mong mọi thứ đều không quá tồi tệ.---
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương