Tên Đáng Ghét ! Anh Muốn Em Sống Sao
Chương 57
----Bệnh viện, phòng 375-Để mẹ Dương một ngày thay thế mình chăm sóc Dương Minh trong viện, cô cũng thấy thương cho bà, nên khi đến còn dặn dò Vỹ Phong không vội rời đi ngay mà đợi mẹ Dương để đưa bà về nhà.Đợi mẹ Dương đã chắc rằng lên xe của mình ra về, cô nhìn Dương Minh vẫn luôn ngồi tựa vào tường nhìn về phía mình cười đến vui vẻ. - Lại đây, lại cho anh ôm một chút. - Em mệt lắm, công việc của anh sao lại nhiều như vậy hả?_ cô lại gần, may thay chiếc giường cũng xem như đủ rộng, không hai cái con người trưởng thành cùng cùng chen chúc trên một chiếc giường thật sự rất khó chịu.Phương Trâm mệt mỏi, tay ôm lấy eo anh, hai mắt nhắm lại, lủi đầu sát vào khuôn ngực ấm áp của anh. Hòa cùng tiếng đập của con tim là từng tiếng từng tiếng hít thở nặng nề của cô. Tay Dương Minh len lỏi vào từng lõi tóc cô xoa xoa. - Đã ăn tối chưa? Trong em mệt quá, bọn họ để em làm việc nhiều lắm sao?_ câu cuối anh không được vui vẻ mấy. - Không...em muốn giúp anh. Công việc của anh quá nhiều, thời gian qua anh có mệt không? Thật sự xin lỗi...anh vì công việc đã mệt rồi còn vì em mà bao nhiêu năm qua đều cực nhọc. Dương Minh..._ cô không biết vì sao mình lại nghẹn ngào mà khóc nấc, khuôn ướt đẫm càng vùi sâu vào cánh tay anh. Dương Minh không nói gì anh chỉ hôn nhẹ trên trán cô, cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu.Không phải đổi lại anh lại được ôm người anh thương hay sao, cực một chút không sao, càng cực khổ anh càng có thể bảo vệ được cho em...cả đời.---Bữa cơm đoàn tụ gia đình của Chí Hòa cùng ba mẹ Trần vào 7 giờ. Thời gian qua trong cuộc sống an nhàn tự tại chốn làng quê, ba mẹ Trần giờ đã không còn phải những tháng ngày bộn bề công việc, thời đại của họ đã qua, giờ họ đã có tuổi, thời gian cho bản thân càng nhiều, họ làm những gì họ thích mà thời gian trước chưa thể làm, sống cuộc sống mà mình luôn mong muốn, ví như sở thích trồng cây, nuôi chim, làm các công việc từ thiện,...họ bây giờ có khi còn bận rộn hơn khi còn trẻ nhiều nhưng kết quả thu được lại là niềm vui, sự hài lòng của họ.Bố mẹ Trần là người thích làm mấy việc từ thiện giúp người này nọ, từ lúc về đây cũng nhờ họ mà không ít công trình từ thiện được xây dựng, nào là trường trung cấp gần nhà, khu vui chơi cho trẻ em, họ còn tạo công việc cho những người thất nghiệp trong làng, giảm bớt cái cảnh người người ùa nhau lên thành phố tìm việc vô nghĩa. Bình thường không hay về thăm ba mẹ nên dù là vợ chồng Bảo Thành hay là Chí Hòa đều không thể canh đúng thời điểm rãnh rỗi của ba mẹ mình chỉ có thể về đến nhà liền lên phòng nghỉ ngơi một lúc.Lần đầu biết đến "lãnh địa thời thơ ấu" của người yêu, dù không bộc lộ ra ngoài nhưng Ngọc Linh vẫn rất thích thú.Căn phòng được mở rộng, phông nền một màu xanh nhạt với hình ảnh những chiếc lá in nổi nhiều màu sắc với nhiều kích thước khác nhau từ lớn đến nhỏ đầy khắp bức tường. Xung quanh nhiều nhất chính là hình của Chí Hòa, tấm lớn nhất cũng gần 2m, còn những bức khi còn rất nhỏ của anh cũng xen lẫn xung quanh.Chiếm nguyên hơn nửa căn phòng, vô cùng thu hút.- Không nghĩ thiếu gia nhà anh lại mắc chứng cuồng bản thân như vậy ha. Hèn gì mặt anh lại dày như vậy, đeo người ta hơn 4 năm.Ngọc Linh nhìn khắp xung quanh một lượt, rồi nhắm đến tên còn đang không biết mở lời sao kia trêu chọc. - Cái này là mẹ muốn lưu chút kỉ niệm nên treo ở đây thôi, anh thấy cũng không ảnh hưởng gì nên không dẹp bỏ...mà này, em không cảm thấy anh là đẹp từ nhỏ sao?_ Chí Hòa đưa tay kéo cô lại gần, để cô tựa người vào lòng ngực anh, cúi thấp đầu cạ cạ mũi mình với mặt cô, thì thầm hỏi, anh cũng xấu xa phụ họa thêm 1 nụ cười đểu cáng đến đáng ghét.- Mặt anh quá dày rồi đó, anh không thấy mệt sao? Còn không đi thay đồ đi, sáng giờ anh không thấy khó chịu? - Lát nữa anh tắm, mà này, bạn trai em mà em nói vậy hả? Nói cho em biết bây giờ em là đang trong địa bàn của anh, anh là không muốn tha cho em..._ Chí Hòa không vội mà áp cô xuống giúp, tay đan tay giữ chặt không để cô lấy tay chống đỡ thoát được. - Muốn làm gì?..._ Ngọc Linh trừng mắt nhìn tên không còn có chút gì của anh chàng hiền lành, "ngây thơ" hằng ngày.Từng cái từng cái một anh trên má cô hôn xuống mac muốn nát mặt người ta, mỗi lần hôn xong lại nhìn cái mặt muốn cắn người của Ngọc Linh mà cười đến tươi rồi lại hôn. Hôn đủ rồi lăn lại ôm cô, đầu anh tựa lên vai cô, vô cùng thỏa mãn vùi đầu vào cổ cô, an tỉnh hơn nhiều. Ngọc Linh cũng chẳng có gì gọi là phản kháng, dù sao cũng quen cái cách thân mật con nít của anh rồi.Con gái dễ thương dễ giận nhưng khéo dỗ dành một chút lại như không có gì xảy ra. - Nếu ôm đủ rồi anh đi tắm đi, người anh thật kinh khủng biết không?...Anh hay là muốn ra ngoài ngủ tối nay? - Em...ngồi yên đó, thật khiến người ta đau lòng mà. Em đó, em đó, không biết tên nào chứa chấp nổi em. - Anh đó, bớt nhiều lời đi tắm đi.Chí Hòa đi tắm rồi, căn phòng yên tĩnh hơn hẳn. Ngọc Linh lại lần nữa ngắm nhìn khắp căn phòng, rất rộng rãi, vô cùng thoải mái, căn phòng đối diện một cái hồ cá lớn, hồ cá được xây dựng theo kiểu hồ tự nhiên, xung quanh còn có thêm núi giả, những bụi tre, bụi trúc lớn xung quanh. Mặt hồ thêm một lớp phủ của những chiếc lá to tròn trịa trôi nổi bên trên như một tầng bảo vệ xanh tách biệt 2 thế giới.Không gian bên trong lớp vỏ bọc cứng rắn lại càng rạo rực cái sự sinh sôi cảm giác bất an không ngừng có ý định dừng lại, trực trào như núi lửa trong lòng cô.Nói không hồi hợp là cô đang xạo, cô dù sao sống cũng gần ba chục cái xuân xanh, gặp gia đình người yêu lại là lần đầu không có chút kì quái thích ứng mới lạ, không phải kiểu cứ phải dùng đến vũ lực nói chuyện như bình thường, cô lần này là nói chuyện với phụ huynh người yêu, tốt đẹp nữa có thể là gia đình sau này của cô. Mà chuyện này nói với Chí Hòa thì có chút không thích hợp dù cô biết anh luôn rất sẵn sàng giúp mình. Vẫn là ra ngoài đi dạo một chút, thích nghi với khung cảnh xung quanh sẽ không sợ lạc đường này nọ.Cô mặc lại áo khoác ngoài rồi rời phòng. Nơi đầu tiên chính là cái hồ cá kia, rất sống động, nhìn làn nước rung động thôi cũng khiến tâm trạng người tốt hơn nhiều. Không khí vẫn ảnh hưởng tâm trạng nhất. Cái hồ hơn 10m, phương tiện qua lại duy nhất chính là cây cầu đá rộng vừa đủ cho 2 người đứng, bắt ngay hai đầu cầu giữa hồ, cầu không có tay vịn muốn ngồi có thể ngồi ngay trên cầu, ngón chân cô duỗi ra hết chìm hơn 2/3 vào trong nước, nước khá lạnh, ngâm vào rất thoải mái, không biết có nên bảo Chí Hòa xây 1 cái giống vầy không nữa?Trong lúc cô đang suy nghĩ bên dưới làn nước không ít con cá tò mò bơi đến gặm gặm lấy chân cô, hiếm có khi cô lại cười tươi như bây giờ.Cô thả lỏng người, mắt cũng nhắm lại để cảm giác càng thêm khuếch đại lên, tay theo thói quen đút vào trong túi áo, lại chạm trúng vất gì cứng cứng, thì ra là 1 gói bánh quy lúc đi ngang qua 1 cửa hàng tiện lợi anh mua cho cô ăn tạm, dư đúng 1 gói duy nhất. Cô nhìn nó lại nhìn sang bày có còn đang hứng thú với bàn chân cô bên dưới.Cô bẻ vụng gói bánh ra rồi xé nó đỗ ra tay một nắm nhỏ từ từ rải xuống phía dưới.Chúng dường như rất thích.- Bọn nó trước giờ đều thích mấy món ăn vặt nhưng tốt nhất vẫn là thức ăn dành cho chúng.Phía sau, một người đàn ông tầm hơn 50 mươi, dáng dấp cao lớn, màu da có chút nâu đồng khỏe khoắn, thu hút nhất chính là đôi mắt, một đôi mắt mang đi cái cảm giác sắc bén, tinh anh sáng rực có thể nhìn thấu được cả lòng người ngay đối diện, đấy cũng là điểm đặc biệt nổi trội trên khuôn mặt cũng xem như không mấy nổi bật kia, rất dễ nhìn là từ khách quan nhất cô có thể nói về vẻ ngoài của ông. Tay ông ta cầm 1 bình thủy tinh chứa đầy thức ăn cho cá.Người đàn ông trung niên kia cười lên với cô một nụ cười hòa nhã, lịch sự, cô biết chưa chắc người ta đã thật sự cười.Qua bộ đồ không phải người bình thường mua được đang mặc trên người có lẽ cô đã phần nào biết được danh tính của đối phương. Cô đứng dậy, rất lễ phép chào ông ta một tiếng.- Con chào bác trai. ---Bữa cơm gia đình của nhà Trần gia bắt đầu đúng 13 giờ, không hơn không chậm một phút.Bữa cơm đơn giản chỉ là mấy món bình thường, không như những suy nghĩ về nguyên một bàn cao lương mỹ vị kì công chế biến vô cùng sống động.Một dĩa cá ngừ hấp sả, bò xào cần tây, sườn xào tiêu, canh khổ qua nhồi thịt một tô lớn, cùng vài món ăn kèm, thơm ngát rộng cả một căn ăn rộng lớn.Tất cả đều do mẹ Trần xuất ra tay nghề vì con mà tự tay nấu nướng nêm nếm gia vị, bà sợ rằng con bà ăn không hợp khẩu vị lại ăn không nhiều, ăn không nhiều sẽ đói, sẽ ảnh hưởng sức khỏe, bà sẽ đau lòng.Mẹ Trần tên thật là Bích Ngọc, so với mẹ Dương là một y tá lâu năm về hưu đã trải qua sự đời thì mẹ Trần chính xác chính là kiểu tiểu thư đài các, an phận được bảo bọc đến tận lúc xuất giá cũng được chồng bảo vệ, một mệnh phụ phu nhân luôn buồng kín then gài, không ra khỏi cửa đi.Vậy mà bà với mẹ Dương lại là bạn thân từ thuở nhỏ cơ đấy.- Sao con không ăn? Không hợp khẩu vị sao? Từ khi ngồi vào bàn bà Bích Ngọc luôn đặc biệt chú ý đến Ngọc Linh ngồi bên cạnh Chí Hòa, cô luôn chú ý đến mấy món ăn trên bàn nhưng động đũa lại rất ít lần. Câu nói của bà dường như đánh thức sự chú ý của cả nhà, đặc biệt là Chí Hòa, anh cũng nhìn sang cô, nhỏ giọng hỏi. - Em không khỏe sao? - Dạ dày có chút đau, dường như bệnh lại tái phát... - Cái gì?_ Chí Hòa lạnh mặt, tay vô thức nắm lấy cánh tay cô, suy nghĩ một chút, vẫn là nói với ba mẹ một tiếng để đưa cô lên phòng. Gia đình anh ai cũng không có ý kiến gì, Bảo Hân còn dặn người nấu cho cô chút thức ăn dễ tiêu.- trên phòng -Chí Hòa đang giúp cô xoa dầu, massage bụng, mặt anh vẫn không chút gì thả lỏng. Nhìn vậy cô chỉ buồn cười. - Em không sao, cũng chỉ có chút nhói nhói ở bụng, không đến mức quá lên như vậy. - Sắc mặt em lúc nãy rất khó coi. Mà em còn đói không? Có nấu cháo bên dưới cho em kìa. - Không đói, em muốn ngủ._ cô dụi dụi mắt, đầu gác lên tay anh, có chút nghiêng người lại, mệt mỏi nhắm mắt. - Được, nhưng em tắm cho thoải mái rồi hãy ngủ, nghe lời anh đi. - Được...ôm em...mệt quá.Chí Hòa không trông đợi cô sẽ tự giác, đích thân bế cô vào trong nhà tắm, còn đem sẵn quần áo sạch cho cô rồi khóa cửa ra ngoài.Vừa rời phòng đã thấy mẹ Trần đứng ngay trước của, bà đem 1 ly trà gừng lên giúp cô ấm bụng.- Mẹ, cô ấy đi tắm rồi. Nhưng con sẽ bảo cô ấy uống hết, cứ để đây đi. - Sức khỏe con bé thường không tốt sao? - Chỉ là thời gian trước chúng con có khoảng thời gian chia tay...chắc thời gian đó cổ không biết chăm sóc mình nên sau này mới phát bệnh. - Thời gian tới con phải cố gắng chăm sóc con bé nhiều hơn, dù sao gia đình nó có chút thiếu thốn về tình cảm. Mẹ thấy nó cũng được, ba con ông ấy cũng thấy nó rất tốt, con có tính tiến xa hơn không? - Có lẽ bây giờ còn khá sớm mẹ ạ, cô ấy còn công việc riêng của bản thân, tính cách cổ không thích ép buộc, cứ tự nhiên lại thích hợp hơn. - Vậy cũng được, Hòa này...mẹ hỏi thật nhé, con lần này có thể cho mẹ biết, con nghiêm túc hay không? Mẹ chỉ sợ con là nhất thời, nếu vậy thì con cứ chia tay với con bé đi. Chứ đùa dởn với tình cảm người ta không hay đâu._ bà có chút dấy lên e ngại trong lòng.Chí Hòa cũng cho chút sửng sốt trước những lời mẹ mình nói, trong lòng nội tâm đang không ngừng cười khổ, đào hoa quá cũng nhiều cái uất ức lắm chứ. Anh chỉ cười.- Không có lần sau đâu mẹ, người yên tâm.Bà nhìn con trai từ nhỏ đến lớn nó nói thật hay giả bà còn không biết sao? Trong lòng cũng có thứ gì đó trấn an.---Bốn người họ về thăm gia đình cũng vừa vặn đủ hai tuần, cùng nhau đến lại cùng lúc rời đi.Khi đi còn khiến bà Bích Ngọc khóc không ít lần. Thương con là vậy, nhìn con đi ai mà đành lòng được, chỉ có thể khi đi giúp chúng vài việc vặt vãnh, mua thêm chút quà quê để chúng đem về ăn cũng không biết phải làm gì. À, còn chúc chúng thượng lộ bình an nữa chứ.Chiều hôm ấy hai chiếc xe đều rời khỏi vùng về yên bình trở lại cuộc sống ồn ào, tấp nập chốn đô thành.---
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương