Tên Đáng Ghét ! Anh Muốn Em Sống Sao

Chương 59.



---

Sau cái kỉ niệm đầm đìa nước mắt của ngày cầu hôn, Phương Trâm lại muốn thu xếp về nước, cũng không biết lý do thế nào nhưng Dương Minh sau cùng vẫn có hơi nhớ nhà, công việc ở đây anh đều thu xếp xong xuôi từ sớm.

Chiều 3h50 ngay cuối tháng chuyến bay xuất phát, qua 4 giờ đi đường thì máy bay cũng an toàn không sự cố gì đáp xuống sân bay thành phố.

Từ lúc quay về có thể thấy tâm trạng cô vô cùng tốt, tốt hơn lúc trước nhiều hơn.

Còn về phía mẹ Dương, khi bà biết tin còn rất hài lòng gật đầu, bà cười đến vui vẻ. Sau cùng đứa con lớn này của bà cũng chịu kết hôn rồi, mà đối tượng lại là Phương Trâm thì bà còn lo lắng gì nữa chứ.

Nhưng bà vẫn phải nói, chuyện trọng đại này bà đã biết đương nhiên ba Dương cũng sẽ biết, còn về phía gia đình Phương Trâm, tình cảnh của cô hiện tại ngoài cô chị họ Thanh Viên đanh định cư ở Pháp kia thì vẫn phải báo cho vong linh ba mẹ cô một tiếng cho phải phép.

Nên bà đã thay Phương Trâm đến gặp Dương Minh, bà muốn cũng con dâu về gặp ba mẹ cô, dù sao cô cũng là phụ nữ thân cô thế cô lên đây, lại một mình quay về quê để báo chuyện trọng đại bà nhìn lại không nỡ, vẫn là đích thân bà theo cùng một chuyến.

Dương Minh nghe từ đầu đến đuôi cũng thấy có lý, anh còn muốn đi cùng nhưng bên cục Thương Nghiệp thành phố sắp có đợt kiểm tra, anh không thể để bọn họ một mình chống đỡ lại được.

Chỉ có thể cử vài ba người giỏi nhất trong đám đàn em theo bảo vệ họ.

Tuy nói là để cô đi nhưng anh vẫn có chút không nỡ.

- Sao nào, người ta đi chưa được vài ngày đã không muốn để người ta đi nữa sao? Cậu có phải quá cuồng vợ rồi sao.

Bảo Thành nhìn vẻ trầm lặng, như người lạc mất hồn của Dương Minh từ lúc sau cuộc họp đến khi ngồi trong phòng làm việc nãy giờ. Dương Minh cũng chẳng bận tâm đến lời của Bảo Thành, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía xa xăm vô định.

- Thôi đủ rồi, cậu tính ngồi đây mãi không ăn cơm à? Hôm nay Bảo Hân có nấu cơm ở nhà, chúng ta về ăn cơm thôi. Nào, đứng dậy, chúng ta đi.

Bảo Thành kéo tay Dương Minh lôi ra khỏi phòng.

Được vài bước, Dương Minh sau cùng cũng mở miệng:

- Kẻ kia, cái gã mà 10 năm qua dạy hư Phương Trâm,...hắn chết rồi, bị người ta giết chết rồi.

Giọng điệu khi thốt ra tuy bình tỉnh nhưng vấn nghe ra được điều bất thường bên trong câu chuyện.

- Câu nghĩ có điều bất thường?

- Vốn hắn chết đi cũng không gây chuyện gì chú ý nhưng vì sao án mạng liên hoàng này lại có thể có hơn hai mươi thi thể đẫm máu bên cạnh, còn toàn bộ người nhà của hắn đều trong một đêm rời khỏi toàn bộ không thể liên lạc, họ sau cùng là đi đâu? Chẳng nhẽ người thân của mình không còn họ lại có thể bình tĩnh tới mức này. Cậu không thấy kì quái.

- Theo những gì cậu nói, chuyện này thật không bình thường, được rồi, vì sự hạnh phúc của anh vợ em rể như tôi sẽ ra tay giải quyết ổn thỏa chuyện nghi vấn này._ Bảo Thành choàng tay qua vai của Dương Minh, chắc chắn đề nghị.

- Còn bây giờ thì mau chóng đi ăn cơm trưa ngay đi, cậu không đói thì tôi cũng cần ăn cơm với vợ đó.

Bảo Thành lần này một lần là lôi người rời đi mất, không cho người ta cơ hội từ chối.

---

Bốn phía tràn ngập không khí hiu hiu se lạnh của buổi đêm nơi chốn miền quê. Ánh trăng đêm thời điểm này lại sáng đến đặc biệt kì diệu. Cô ngồi ngay phía trước thềm nhà.

Nhà Phương Trâm thuộc diện khá giả, có hai căn: nhà trước và nhà sau.

Nhà trước lúc trước là dành cho gia đình cô ở, phía sau dành đãi khách, cũng có một thời gian căn phía sau cho người ta thuê.

Sân vườn rộng rãi còn nhiều thêm mấy bụi trúc phía đầu ngõ, hồi nhỏ cô còn đem mấy cái lon rỗng thêm đá treo lên đầu ngọn, mỗi khi có gió lại leng keng vui tai. Giờ vẫn còn đây nhưng lại khiến cô có chút không thoải mái.

Lâu năm như vậy, đã hơn bao nhiêu năm rồi cô không về lại căn nhà nhỏ này của mình, căn nhà đã có biết bao nhiêu kỉ niệm hồi ức xa xưa bé nhỏ của cô. Nơi này từng là mái ấm nhỏ mà cô coi là tốt nhất trên đời này, nơi có ba của cô một người đàn ông trung niên chất phác, thật thà chưa từng đắc tội ai hay khiến ai không thoải mái.

Có mẹ của cô, cô vẫn nhớ ngày nhỏ, mẹ thương cô thế nào, mẹ vì gia đình này cực nhọc bao nhiêu, cô không biết vì thế nào lại đau lòng khôn xiết, mặc cho hồi ức đau thương cứ ùa về mà không thể ngừng được.

- Con thế nào lại không ngủ?_ mẹ Dương từ phía trong nhà đi ra, lúc nãy đi sang phòng cô không thấy người nên bà có chút lo, tìm một lúc cũng thấy cô, giữa đêm thế này lại chỉ một mình nó ngồi, chỉ sợ nhiễm lạnh lại mệt cho cô thôi.

- Con không sao...mẹ, sao người lại không ngủ? Con làm người lo lắng sao?_ Phương Trâm thấy có lỗi vô cùng, cô không biết nói thế nào, chỉ cố xiết chặt tay mình đang nắm lấy tay mẹ Dương giúp bà đỡ lạnh.

- Con đã gọi mẹ một tiếng "mẹ" thì mẹ từ giờ sẽ là mẹ của con, con là con dâu tốt của mẹ. Tuy Dương Minh không phải là con do mẹ sinh ra thật nhưng từ nhỏ nó một tay mẹ nuôi, nó lớn lên như thế nào, tính nết, nhân cách nó ra sao mẹ hiểu nhất, mẹ là người thấy rõ nhất, từ lâu mẹ đã coi nó đã như con mẹ sinh. Nay, con trai mẹ đã lớn đã là một người đàn ông thành đạt với sự nghiệp, danh tiếng vẻ vang, sắp tới nó còn cùng con xây dựng một gia đình, một mái ấm riêng của hai đứa. Mẹ sẽ không thể xen vào chuyện cuộc sống sau này của hai đứa nhưng mẹ vẫn mong các con có thể như hiện tại, yêu được cứ yêu, bên nhau được thì cứ tiếp tục, mặc kệ chuyện người muốn nói gì thì nói chỉ cần cả hai luôn có ở nhau sự thấu hiểu thì hạnh phúc sẽ vẫn có thể tiếp tục.

Mẹ không phải lấy thân phận mẹ chồng nói chuyện với con, mà mẹ chỉ là một người mẹ, một người phụ nữ đã trải nghiệm qua cuộc sống hôn nhân này đang chia sẻ, dặn dò cô con gái sắp gả của mình mà thôi.

Mẹ từng tham gia rất nhiều cặp vợ chồng sau khi cưới không lâu lại chia tay, nên người ta hay bảo hôn nhân chính là nắm mồ cuộc đời, nhưng con à, họ ban đầu vì yêu mà cần nhau, mà không thể thiếu nhau, nhưng sau khi kết hôn chính những thứ vụng vặt không đáng kể đến mức phi lý mà cả hai không thể hiểu nổi được cho nhau, lâu dần từ những hiểu lầm ấy lại gây nên rạng nức cho hạnh phúc nhỏ của họ. Nên mẹ mới muốn các con có thể trân trọng từng khoảng thời gian hạnh phúc có được ở nhau của bây giờ, trước lúc chúng phai nhòa để các con có thể đừng hối hận hay tiếc nuối bất cứ gì.

Từng câu từng lời của mẹ Dương, Phương Trâm đều chưa từng lơ đãng một câu, bà dường như đã hiểu thấu tận từng tỉ bào nhỏ trên người cô. Khiến cô xúc động không thôi.

Cô lúc này nhớ đến mẹ mình vô cùng, nếu bà còn ở đây có khi bà cũng đang dùng giọng điệu yêu thương vì con gái mình mà lo lắng, mà cố giành những thứ tốt nhất cho cô.

- Mẹ, con nghe hết rồi. Con không khiến người thất vọng về con đâu, chúng con sẽ hạnh phúc mà._ cô rơm rớm nước mắt nở nụ cười hy vọng với bà.

- Vậy thì bây giờ con gái ngoan à, chúng ta vẫn là nên về phòng nghỉ ngơi, sáng mai còn có cả một hành trình dài đang đợi chúng ta đấy. Và mẹ nghĩ, hẳn là có một người đang sốt ruột đợi điện thoại của con đó...đừng trễ quá ngủ sớm, ta về phòng trước_ mẹ Dương cười với cô, rồi bà quay trở lại phía bên trong nhà.

Phương Trâm ngồi thêm một lúc, vẫn là gọi cho Dương Minh hỏi thăm tình hình của anh ấy ở đó, cô đưa tay vào túi áo ngủ lấy ra điện thoại của mình, màn hình sáng lên hắt lên khuôn mặt cô, lướt danh bạ tìm số anh nhưng lại nghĩ đến nếu giờ Dương Minh đang ngủ có phải rất làm phiền anh không? Hay là nhắn tin xem sao.

"Em về tới nhà rồi, mai em sẽ cùng mẹ lên thăm ba mẹ. Anh ở nhà nhớ ăn cơm đúng bữa, đừng tăng ca nữa, nghỉ ngơi nhiều một chút."

Tin đã gửi đi, cô vẫn nắm chặt điện thoại vẫn chờ mong đối phương nhanh chóng sẽ trả lời lại, nhưng im lặng vẫn hoài im lặng.

*reng-reng*

-...Alo, em nghe._ Phương Trâm vẫn còn không tin rằng anh sẽ vào thời điểm này gọi điện cho cô.

- Nghe được tiếng nói của em thật tốt, từ sáng đến giờ anh thật sự không thể nào tập trung được vào công việc, anh rất lo cho hai người khi em không chịu gọi cho anh một cuộc gọi nào. Anh thật sự rất sợ...em có hiểu không? Em sẽ bỏ mặc anh bất cứ lúc nào...anh không thể nào ngừng được...

- Em vẫn ở đây mà Dương Minh, anh vẫn nghe thấy giọng của em mà đúng không? Và em xin lỗi, em mỗi ngày sẽ gọi cho anh được không? Chúng ta sẽ nói chuyện hàng giờ liền đến khi di động cả hai đều hết tiền và tắt luôn cả nguồn được chứ._ Phương Trâm cố dỗ dành cậu nhóc lớn sát nhà mình, cô cười khúc khích để âm thanh truyền qua loa đến đối phương như một lời động viên.

Cuộc nói chuyện giữa cả hai càng lúc càng không điểm dừng, mà cũng đúng như lời hứa hẹn của cô, hai người đều luyến tiếc chia tay nhau khi cả hai chiếc điện thoại đều cúp nguồn đen thui.

Một liều thuốc an thần cho cả hai người sau một ngày xa cách khá là lâu.

---

Sáng 8 giờ cô đã cùng mẹ Dương chuẩn bị hành lý cùng xe bắt đầu chuyến đi.

Khu mộ của ba mẹ cô xây chung trong nghĩa trang của khu vực. Đến đó nhanh nhất là đi đường đồi núi hơn 20 km.

Khu nghĩa trang lúc này khá vắng, cúng rất út người vào giờ này đến đây viếng mộ người thân.

Cấu trúc các phần mộ xây theo một đường xoắn ốc, từ dưới lên, mỗi vòng xoắn là một khu vực khác nhau, ba mẹ cô ở khu 5 thật sự làm khó người.

May bình thường mẹ Dương cũng chịu khó vận động nên vẫn không tốn sức mấy.

Ở khu 5, phần mộ của họ nhìn vào rất dễ nhận ra. Mẹ Phan trước giờ rất thích hoa cúc trắng đóa nhỏ, nên mỗi năm vào ngày giỗ hay lễ này nọ Phương Trâm đều dặn người trông nom khu mộ mua 1 bó hoa lớn lên cấm cho họ, nhang khói ở đây cũng được giữ lâu nhất nơi này.

Hôm nay cô đặc biệt đem theo 1 bó hoa cúc trắng đến cho bà, là loại mới nhập về từ cửa hàng. Còn đem theo 1 chai rượu nhỏ cho ba, ba rất thích uống rượu nhưng vì sức khỏe nên trước giờ đều không dám đụng đến khi có mặt người nhà. Giờ cô muốn ông vui vẻ một chút.

- Ba, con gái ba thương nhất đem quà đến cho ba. Là loại ba thích nhất giờ không cần mẹ và con phàn nàn nữa rồi nhỉ. Còn đây là hoa của mẹ, mùa này hơi khó tìm nhưng đối với con gái tài năng của mẹ là chuyện nhỏ, mẹ thích là được rồi.

Cô bày hoa với rượu ra trước phần mộ hai người, tay dùng khăn lau lại hình hai người trên bia mộ, cô cười gượng đến vặn vẹo. Mẹ Dương bên cạnh vỗ về, cô cũng an ủi được phần nào.

- Ba mẹ, lần này con đến không chỉ thăm hai người, còn muốn báo với hai người, con sắp kết hôn rồi, tầm tháng sau có thể hôn lễ sẽ được diễn ra. Sau này con sẽ không còn một mình nữa, cũng sẽ không còn khiến hai người lo lắng cho con nữa. Còn có cả mẹ Dương đến thăm hai người nữa.

- Chào anh chị, tôi là Tâm Lan, là mẹ của Dương Minh, sau này Phương Trâm gả vào nhà chúng tôi, tôi sẽ yêu thương con bé, không để con bé bị tổn thương, xin hai người hãy yên tâm.

...

Sau khi ghé qua chỗ ba mẹ, Phương Trâm đến cục dân chính của trấn bàn bạc chuyện di dời phần mộ của ba mẹ, sau khi được xét duyệt đơn di mộ thì cô đã bắt tay vào việc khai quật mộ phần của hai người họ để tiến hành hỏa thiêu thu lại tro cốt đem di dời đi.

Cô còn muốn đem nhà và đất bán đi, dù sao mộ phần của ba mẹ đều được cô đem đi, căn nhà để không cũng phí. Bán đi cũng tiện hơn.

Chiều đó cô đã đăng lên bản tin nhà đất về thông tin căn nhà, mong sẽ có người nhắn lại.

---

- Quán Cà phê -

Phương Trâm cất dù (cái ô) và chỗ treo rồi kéo rèm trúc ngay tại lối đi bước vào, cô khá thích kiểu quán mang hướng thiên nhiên giống vầy, nhất là những ngày mưa lại hội họp cùng đám bạn trong móp quán cà phê từ từ nhâm nhi ly cà phê nóng vừa thưởng thức mùi vị cà phê rang nấu chỗ quầy bar.

Cô tìm Ngọc Linh đang ngôi sao trong một góc gần cửa sổ.

Ngọc Linh hôm nay ăn mặc rất đơn giản, áo thun sọc ngang cùng quần jean, áo khoác ngoài cũng bằng jean, giày thể thaothao cô mang còn độn thêm chiều cao. Tóc Ngọc Linh rất dày, khi buộc tất cả lên càng có thêm vẻ năng động.

- Sao hôm nay bà lại đến cái trấn này vậy? Không phải bà đang đi cùng với Chí Hòa sao?.

- Ảnh về khách sạn trước rồi, gần đây có 1 cái họp đồng với khách hàng ở đây, sẵn tiện đưa tôi theo du lịch. Tôi còn nghe ảnh nói cậu và hắn ta sắp kết hôn.

- Phải đó, nên đừng có kêu chồng tôi là hắn này, hắn nọ nữa.

- Xí, chưa gả đi nên đừng có từ cao như vậy. Mà dù bà có lấy ổng tui vẫn không ưa ổng thêm được.

- Vậy còn bà với Chí Hòa chừng nào cho bọn tôi xem thiệp hồng của hai người đây?

- Vẫn còn quá sớm cho chuyện đó mà, tôi vẫn muốn có thêm nhiều thời gian tự do, vui vẻ cảnh độc thân thiếu nữ.

- Cứ thích là được rồi, nhưng đừng có ăn hiếp người ta quá đó, được thì tiến thêm bước nữa, đừng để đàn ông họ đợi lâu quá, có lúc cũng nản lắm.

- Bà lo chuyện sắp tới của bà đi, chuyện của tôi luôn có chừng mực.

- Ừ, tôi chóng mắt lên coi, Ngọc Linh tiểu thư kiêu kì.

- Nói đủ rồi thì ăn thôi, tôi đói lắm rồi.

- Ăn suốt, không hiểu sao Chí Hòa nuôi nổi bà nữa.

Ngọc Linh lườm cô một cái.

Cả hai gọi 1 bàn đồ ăn, bánh nướng, bánh ngọt, cà phê, trà chanh...vô cùng hấp dẫn.

---

Không khí buổi chiều về rất thoáng đãng, không tiếng ồn, không xe cộ nườm nượp chạy đi chạy lại.

Rất tùy hứng đi dạo.

Lúc qua một khúc cua không biết từ đâu 1 chiếc xe máy lao về phía cô, may mắn tránh kịp nhưng vẫn bị té đến trầy da.

Kẻ kia với xe của hắn đều mất dạng, không thấy - là có kẻ cố tình.

---

*rầm*

Vỹ Phong tức giận đập tay xuống bàn, trừng mắt nhìn người phía trước, oán giận truy vấn:

- Tại sao bà lại làm vậy? Bà tại sao lại nhắm vào làm hại cô ấy? Bất kì ai bà cũng có thể nhưng cô ấy là không được, bà không phải biết sao?.

Người đàn bà kia nghe những câu chất vấn ấy lại như nghe một người nói chuyện cười, trào phúng cười.

- Muốn làm việc lớn phải hy sinh, tôi sau cùng chỉ muốn kết quả không quan trọng quá trình, hy sinh cô ta một chút thì đã nhằm nhò gì. Vỹ Phong làn việc tình cảm quá đặt nắng tỉ lệ thất bại càng cao.

- Tôi không quan tâm cái gì sự nghiệp của bà, tôi chỉ nói lần cuối, bất cứ ai đều có thể cô ấy thì không được. Nếu không bà đừng trách tôi quay lưng.

Vỹ Phong rời đi, người đàn bà kia giận đến run rẩy, tại sao? Tại sao mọi thứ lại không như bà ta định đoạt? Vì sao hả?

Nhưng không sao, bà ta vẫn có cách để chúng diễn ra trong theo kế hoạch.

Là hôn lễ, hôn lễ ấy sẽ là khi cuộc vui chính thức diễn ra, sẽ khó có thể quên đấy, cháu trai ngoan.

--;
Chương trước Chương tiếp
Maxvin

W88

Game bài nhiều người chơi
Tele: @erictran21
Loading...