Tên Sát Nhân Bí Ẩn

Chương 11: Hai vụ trộm xe và hai vụ án mạng



Xử Nữ nhẹ nhàng quấn chặt băng vải trắng lại, còn Thiên Bình nhẹ lau mồ hôi trên trán của William.

- Anh ta có sao không? - Nhân Mã cau mày lo lắng.

- Hiện tại thì không sao rồi! Nhưng anh ấy vẫn cần đến bệnh viện để gắp viên đạn ra.

Xử Nữ lén lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Viên đạn đã xuyên qua cánh tay phải của William và mắc kẹt ở trong ấy, nếu muốn lấy nó ra thì cần đến bệnh viện phẫu thuật. Xử Nữ chưa từng tự tin mình sẽ làm tốt trong việc này, tốt nhất cứ đến bệnh viện cho chắc ăn!

- Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao tên cướp lại nằm bất tỉnh ra sàn thế? Chuyện gì đã xảy ra à? - Bạch Dương thắc mắc.

Mọi ánh mắt một lần nữa lại đổ dồn về một hướng, và lần này chính là Thiên Bình. Cô cười giả lả, tránh nhìn vào mắt mọi người, nói:

- Ờ,... tại tôi hơi quá tay một chút...

- Cô làm cách nào hay thế?! - Xử Nữ tròn mắt nhìn người trước mặt mình.

- Ờ,... thì... Tôi có đi học võ một ít. Đa số chỉ toàn là để phòng thân mà thôi! - Thiên Bình vừa nói vừa cười hì hì.

***

Chiếc xe xám lại lăn bánh chầm chậm trên con đường cao tốc, và lần này, đích đến của nó là bệnh viện quận 23. Ma Kết là tài xế tạm thời do Xử Nữ đề cử. Có vẻ như sau cuộc " Đua xe thần tốc" vừa rồi, cô vẫn còn bị ám ảnh khá nhiều.

- Chạy chậm thôi nhé! Vào ổ gà là chết người đấy! - Xử Nữ nghiêm giọng nhắc nhở.

- Tôi biết rồi! - Ma Kết đáp lại với giọng không vui. Dù biết rằng có người bị thương trên xe nhưng cũng đâu cần phải luôn miệng nhắc nhở như vậy chứ!

Chiếc xe 7 chỗ nhét 9 người đang dần nhích vào sân trước của bệnh viện, ngay lập tức, hai ba nhân viên trực sảnh vội vàng chạy đến giúp đỡ mọi người. William được đưa vào phòng phẫu thuật ngay lập tức, còn mọi người thì đứng chờ trước sảnh.

- Có ai gọi cho người nhà của anh ta chưa? - Sư Tử hỏi.

- Tôi vừa gọi khoảng 30 phút trước rồi! - Bảo Bình đáp lại. - Họ sẽ đến đây sớm thôi.

Vừa dứt lời, Bảo Bình chợt thấy có hai, ba bóng người hớt hải từ cổng chạy đến. Người nào người nấy đều mang sắc mặt lo lắng không thôi, mồ hôi lăn dài trên trán. Họ là người nhà của William, có vẻ như họ đã tìm được đường đến đây.

- Xin hỏi người vừa nhập viện tên William có sao không ạ? - Một người phụ nữ trung niên hỏi cô y tá với vẻ mặt hoảng hốt.

- Không sao cả thưa bà! Ca phẫu thuật đang được tiến hành tốt đẹp! - Cô nhân viên ý tá cười hiền hậu

Người phụ nữ kia chợt rũ bỏ gương mặt buồn chồn lo lắng và thay vào đấy là một nụ cười trên môi.

- Xin cám ơn bác sĩ! Cám ơn! - Bà cười dài trong những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

***

- Này! Chúng ta còn cần phải đưa tên cướp về sở đúng chứ? - Bạch Dương chợt cất tiếng. - Tôi nghĩ hắn và 2 vụ án này có mối liên hệ gì đó.

Phải. Trong thâm tâm mọi người vẫn còn nhiều khúc mắc chưa thể lí giải được. Tại sao tên cướp kia lại cướp xe trong khi biết rõ rằng trong xe có người? Lại còn ép buộc tài xế nữa. Cướp xe đâu không cướp, tại sao bắt buộc phải là sở cảnh sát? Lại còn chọn ngay chiếc xe của cảnh sát thành phố xuống! Mọi người có thể thấy được đường dây liên hệ giữa vụ cướp xe hôm nay và 2 vụ án mạng gần đây. Chắc chắn vẫn còn điều khúc mắc.

Mọi người đồng loạt gật đầu, tiến về chỗ chiếc xe.

- Capricorn! Nhờ anh làm tài xế tiếp nhé! - Xử Nữ nói với giọng thiện cảm nhất có thể.

- Tại sao cô cứ bắt tôi làm tài xế suốt thế ? - Ma Kết cau mày hỏi lại, giọng pha lẫn một chút khó chịu.

- Tôi chỉ tin tưởng mình anh thôi! Chỉ có anh trong nhóm này là lái xe cẩn thận nhất. Nên... nhờ anh vậy! - Xử Nữ đáp.

Chữ "TIN TƯỞNG" có vẻ nghe khá chói tai, nhưng mọi người không hề chú ý đến việc đó. Chỉ thấy Ma Kết khẽ mỉm cười một cách kì quái, ánh mắt chứa đầy hàm ý. Bảo Bình nhìn thấy vẻ mặt của anh, lòng tự nhủ thầm điều gì đó, nuốt nước bọt.

Tám người nhanh chóng ngồi yên vị tại chiếc ghế của mình, nhưng vì chiếc xe chỉ có 7 chỗ ngồi nên hàng ghế cuối cùng được "nhẹ nhàng" nhét thêm một người nữa vào ấy.

- Mọi người! Thắt dây an toàn cho cẩn thận vào!

Bảo Bình chợt cất tiếng nhắc nhở những người phía sau. Sư Tử, Bạch Dương, Nhân Mã không chần chờ, nhanh chóng choàng dây qua người mình rồi ngồi ngay ngắn tại vị, thậm chí, họ còn cài dây an toàn cho tên cướp đang bất tỉnh kia. Thiên Bình có thắc mắc đôi chút nhưng vẫn làm theo mọi người. Còn Xử Nữ,... khỏi nói cũng đã cài sẵn rồi.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh và tiến đến đường cao tốc. Nó chầm chậm, chầm chậm và phải nói là nó chậm hơn cả rùa bò! Với tốc độ 0.5m/s, chiếc xe ôtô 7 chỗ màu xám do Ma Kết cầm lái đang lê lết như thanh hiển thị tốc độ tải phim ngày mất mạng.

- Không cần phải chậm như thế đâu, Capricorn! Cứ chạy như bình thường là được rồi! - Xử Nữ chợt lên tiếng.

- Cô chắc chứ?! - Ma Kết hỏi lại.

- Ừ!

Xử Nữ vừa dứt câu, chiếc xe xám đột nhiên giật một cái thật mạnh khiến mọi người choáng váng. Nhưng may thay, nhờ lời cảnh báo của Bảo Bình trước đó, không ai phải hôn sàn xe cả. Ma Kết liền gạt cần số, nhấn mạnh chân ga và đưa chiếc xe theo gió. Chiếc kim trên đồng hồ tốc độ đang dần nhích lên đến con số 100km/h. Chiếc xe xám chạy như thể con đường cao tốc này không hề có một bóng xe, nó chạy như thể có sóng thần đang đuổi theo chỉ còn cách 10m. Hàng loạt các phương tiện giao thông đang đi trên đoạn đường đấy đều được ngửi khói của chiếc xe khách 7 chỗ kia. Loáng thoáng, ta có thể lắng nghe được tiếng kêu la đâu đó quanh đây...

***

Buổi trưa tại sở cảnh sát Bigos không có khái niệm về sự náo nhiệt, mọi người đều tranh thủ chợp mắt trước khi giờ làm việc buổi chiều bắt đầu. Chỉ còn người bảo vệ cửa là đang gật gà gật gù, chống chọi với cơn buồn ngủ cho đến khi hết phiên trực. Anh ta ngáp dài chán nản, ngồi dưới đất uống ngụm nước. Đột nhiên, anh thấy được một chiếc xe màu xám đang tiến gần đến đây, anh đứng lên nhìn ngóng xung quanh.

Chiếc xe ôtô 7 chỗ màu xám ấy, nó lượn qua tất cả những rào cản và tiến gần đến sở cảnh sát với tốc độ chóng mặt.

- Khủng bố sao?! - Người bảo vệ đa nghi vì xem quá nhiều phim hành động. - Không ổn rồi!

Chiếc xe xám ấy rẽ vào trong sở, nó vẫn không giảm tốc độ. Người bảo vệ bèn chạy ngay sang chỗ khác với khuôn mặt hốt hoảng, lo sợ đến tột cùng. "Két!!". Tiếng phanh hãm xe chợt rít lên nghe rợn người, nó cạ xuống nền gạch một đường màu ma sát đen kịt.

Người bảo vệ ngập ngừng tiến đến gần chiếc xe nọ. Chợt, cánh cửa xe vừa mở ra, anh ta nhìn thấy một cô gái trẻ từ trong xe nhảy xuống đất, cô ta quỳ rạp xuống và làm nghi lễ cảm tạ đất mẹ. Phải, cô gái đó không ai khác chính là Xử Nữ. Sau khi được mời đóng phim Fast & Furious, cô đoán chắc hẳn cô sẽ nói lời từ biệt với các loại xe bốn bánh tại đây.

Người bảo vệ chợt nhận ra cô gái kia là cảnh sát liền cảm thấy bớt lo lắng được phần nào, anh ta tiến đến gần, toan định hỏi thăm vài câu thì lại thấy thêm khoảng năm người người nữa từ trong xe bước xuống. Những người này cũng là cảnh sát tại đây, nhưng nét mặt thì mỗi người biểu hiện khác nhau.

- Đừng... bao giờ... làm như vậy nữa! - Xử Nữ cất tiếng ngập ngừng.

- Cô ổn chứ Virgo? - Thiên Bình ngồi xuống cạnh Xử Nữ, kìm nén cơn buồn cười lại mà ân cần hỏi.

- Không... Nhưng tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ để anh ta làm tài xế nữa! Cả cái sở này từ người đứng đầu cho đến nhân viên, điên cả rồi!!!!

- Well... Tôi sẽ xem đó là lời khen vậy. Cám ơn! - Ma Kết từ trong xe bước xuống, đáp lại.

==========0==========

Mặt trời đang dần tạm biệt người dân tại thành phố Bigos, những ngôi nhà bắt đầu thắp đèn làm rực sáng cả một vùng trời. Thấp thoáng trên con đường dẫn đến Sở cảnh sát thành phố, người ta có thể thấy được 2 bóng người đang tiến về phía đây.

- Nè! Tại sao chiếc xe buýt ấy không chịu dừng lại ngay sở luôn nhỉ? - Song Tử vừa đi vừa ca cẩm.

- Tại nó thích vậy thôi! Trạm xe ngay đó mà!

Thiên Yết đáp lại với vẻ mặt không hài lòng, chân vẫn tiến nhanh về phía cổng của sở. Đột nhiên, anh bỗng khựng lại, cau mày nhìn chằm chằm về phía trước. Song Tử đi bên cạnh thấy lạ bèn cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì à?

- Người đó... À mà thôi! Không có gì đâu! - Thiên Yết toang định nói gì đó rồi lại thôi, anh đút tay vào túi áo rồi bước đi tiếp. Song Tử cảm thấy là lạ song cũng chẳng lên tiếng hỏi.

Hai người bước vào sảnh chính của sở cảnh sát, đèn bên trong cũng đồng loạt bật lên. Không gian ở đây vẫn như thường ngày, chỉ toàn là cảnh sát với khuôn mặt u ám đến đáng sợ. Chợt, Song Tử túm lấy một người ở gần đấy, cất tiếng hỏi:

- Sandra này, có chuyện gì đã xảy ra à?

Người nữ cảnh sát kia nhất thời bị chặn lại cũng có đôi phần hốt hoảng. Nhưng khi định thần lại, cô ta mỉm cười, đáp lại với giọng không nhiệt tình.

- À... Không có gì đâu! Chỉ là hôm nay mọi người có thể tìm được một chút manh mối về hung thủ thôi ấy mà!

Nói rồi, cô ta nhanh chóng rời khỏi đấy và tiếp tục với công việc của mình. Song Tử và Thiên Yết nghe được hai chữ "Hung thủ" thì hai mắt sáng rỡ lên, vội vàng chạy đến văn phòng của Ronal tìm hiểu thêm tin tức.

***

Cánh cửa thang máy nhẹ nép qua hai bên mở lối, ánh đèn từ hành lang khẽ chiếu lên. Thiên Yết và Song Tử nhanh chân băng qua dãy hành lang vắng người và tiến vào phòng của Ronal. Nhưng, khi Song Tử vừa chạm vào tay nắm cửa thì nó cũng đồng thời động đậy, anh liền lịch sự nép sang một bên.

Cánh cửa phòng mở ra, ngay lập tức có khoảng hai, ba người bước ra. Họ đều là những người có đặc quyền được lên đây nên anh không còn gì lạ nữa. Song Tử bước vào trong phòng.

- Các anh có thông tin gì mới sao? - Ma Kết không ngẩng đầu lên hỏi.

Song Tử và Thiên Yết đưa mắt nhìn nhau một hồi lâu, rồi cuối cùng Thiên Yết lên tiếng nói:

- Bọn tôi có một số thông tin về đứa con rơi của nạn nhân Emily.

- Con rơi sao?! - Ma Kết ngạc nhiên nhìn hai người.

- Phải. Emily có một người con. - Song Tử tiếp lời. - Ngày 12/3/20xx, cô nhi viện có nhận được một bé trai khoảng 4 tháng tuổi bị bỏ rơi ở trước sân. Sau khi điều tra, chúng tôi đã phát hiện ra mẹ của đứa bé chính là Emily Tuerga. Cô ấy đã cắt đứt liên hệ với đứa trẻ kể từ khi ấy.

- Hừm...

Ma Kết im lặng không nói, cúi đầu suy nghĩ. Liệu thông tin này và vụ án có mối liên hệ gì với nhau không? Trong cả hai vụ án, cả hai nạn nhân đều mang trong mình một "tội ác". Daniel Piolat thì chỉ có một, nhưng Emily Tuerga thì mang đến cả hai nếu tính luôn việc cô ta bỏ rơi đứa trẻ. Hung thủ rõ ràng đã điều tra được lí lịch của họ rồi mới hành động, hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên tùy hứng. Điều này thật đáng ngờ.

- Mà... tại sao các anh trông có vẻ mệt mỏi thế? - Ma Kết nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hai người, lên tiếng hỏi.

- Ài~ Bọn tôi bị mất xe nên phải đi bộ đến đây! - Song Tử thở dài chán nản.

- Mất xe sao? Các anh mất xe khi nào?!

- Chúng tôi mà biết được thì tên trộm bị bầm dập rồi! - Thiên Yết đáp lại với giọng bực bội. - Chỉ vừa mới đến cô nhi viện khoảng 5 phút thôi, chúng tôi đã nghe được tiếng xe của mình chạy xa dần! Chúng tôi phải đi xe buýt mất 2 giờ đến về được đấy!

Hai vụ cướp xe chỉ trong một ngày, hoàn toàn chỉ nhắm vào xe của cảnh sát thành phố đi làm nhiệm vụ. Rõ ràng là đang tìm cách quấy phá đội điều tra. Vậy chỉ có một khả năng rằng người đã sai khiến cho hai vụ trộm xe này chắc chắn có dính dáng đến vụ án mạng gần đây!

- À mà này! - Song Tử chợt cất tiếng hỏi. - Mọi người đã tìm được manh mối về hung thủ rồi sao?

- Ừ. - Ma Kết gật đầu đáp lại. - Hung thủ là một nam thanh niên thuận tay phải.

- Và...? - Thiên Yết hất cằm lên, hỏi với giọng mỉa mai.

- Wendy hoàn toàn vô tội. - Ma Kết thở dài. - Anh cũng thoát khỏi diện tình nghi.

Vẻ mặt Thiên Yết chợt sáng hơn vài phần, vui mừng thấy rõ. Chỉ tiếc rằng anh chưa nhảy lên mà chỉ thẳng vào mặt Ma Kết mà nói rằng " Thấy chưa?! Tôi đã bảo rồi mà!" mà thôi.

==========0=========

Ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua tấm kính mỏng, đậu nhẹ lên tán lá xanh mơn mởn. Gió thoáng mang hơi lạnh, chim chóc đang ngủ ngon, cô đứng giữa một không gian tĩnh lặng.

Chợt, một cô gái có mái tóc màu đen nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô, ánh mắt đong đầy tình thương. Cô nhẹ cất tiếng hỏi người con gái đứng dưới ánh trăng:

- Libra Piolat! Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc thẩm vấn được chứ?

- Vâng! Tôi sẽ cố gắng hết mình!
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...