Tên Sát Nhân Bí Ẩn
Chương 6: Vụ án được công bố
Gió nhẹ nhàng thoảng qua căn phòng màu vàng nhạt, Nhân Mã lật chăn ngồi dậy, sắc mặt tồi tệ không thể tả được. Tối hôm qua cô đi làm về khuya, đã thế còn ôm chiếc điện thoại đến 3 giờ sáng mới chịu đi nghỉ khiến cô thiếu ngủ trầm trọng. Nhân Mã ngáp ngắn ngáp dài, xỏ đôi dép bông êm ái vào rồi bước đến phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Tiếng chim hót ríu rít chuyền cảnh trêu chọc nhau trên những cành cây với tán lá xanh trông thật bình yên, mọi người vẫn theo nhịp sống của đời mà làm những công việc của mình. Nhân Mã chạy chiếc xe máy nhanh đến chỗ làm. Cô bị muộn giờ rồi. Sở cảnh sát Bigos hôm nay khá nhộn nhịp ở sảnh trước, người người chen nhau, máy ghi hình đặt khắp nơi thỉnh thoảng lại lóe lên một cái. Những người bảo vệ cửa đang bắt đầu cảm thấy điên đầu với những người phóng viên này. Họ cố gắng ngăn dòng lũ người kia lại, miệng thì thét to khô rát cả cổ họng nhưng chẳng ai chịu nghe. Những người bảo vệ tự hỏi mọi chuyện tại sao lại xảy ra như thế này, tại sao những người phóng viên kia đột nhiên vùng lên nổi dậy thế kia? Phải. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Sau khi những người phóng viên của tòa soạn báo khác nhìn thấy hai người phóng viên, một nam một nữ, làm việc cho Đài truyền hình thành phố Bigos bước vào trong sảnh lớn thì họ cũng bắt đầu cuộc nổi dậy. "Tại sao họ được phép vào còn chúng tôi thì không?" , " Có phải các người đang cố tình giấu giếm thông tin mà thiên vị cho Đài truyền hình thành phố Bigos không hả?!" "Chúng tôi đòi quyền công bằng!!!!" Và cứ thế, cứ thế. Sở cảnh sát bây giờ còn náo nhiệt hơn cả chợ, hai người bảo vệ chỉ thầm kêu lên mong cho có ai đó nhanh giải quyết chuyện này mà thôi. Nhân Mã đứng ở trước cửa nhìn vào "cuộc nổi dậy của những người phóng viên" mà thấy chán nản vô cùng. Bây giờ cô vào không được, đứng ở ngoài này chờ cũng không xong. Nếu những người phóng viên kia thấy được có cảnh sát điều tra ở ngoài đây thì thế nào họ cũng bổ nhào vào cô như một đàn sư tử đói ăn lâu ngày. Nhân Mã đành rón rén mà chuồn êm khỏi sảnh lớn, hi vọng không người nào phát hiện ra mình ở đây. Sở cảnh sát Bigos thật chất có đến 2 lối ra vào: một lối chính và một lối thoát hiểm. Phải, lối thoát hiểm, đúng như tên của nó, nó ít khi nào được dùng đến trừ khi có tai nạn cả. Nhân Mã biết được lối ra vào bí mật này từ khi cô mới bắt đầu đặt chân vào đây làm việc, bây giờ cũng đã đến lúc cái lối phụ đấy tỏ ra hữu ích. Nhân Mã đi đánh vòng ra chỗ gửi xe ở tầng hầm của sở cảnh sát, băng qua mấy hàng xe được đặt ngay ngắn, tiến về phía cuối của căn hầm. Tại đây, có một cánh cửa bằng sắt được đóng kín, bên trên là dòng bảng hiệu đề chữ "Exit". Nhân Mã đẩy nhẹ cánh cửa vào, nó không bị khóa, cô thầm reo lên trong lòng vì mình thực sự quá may mắn. Cô nhanh chân bước vào bên trong rồi khép cánh cửa lại. Lại trở về với sảnh chính đông nghẹt người. Hai người bảo vệ bắt đầu cảm thấy muốn bỏ cuộc. Mồ hôi đã nhễ nhại, ướt đẫm cả lưng áo, họ muốn gào thét lên mà kêu trời đất không thôi. Chợt, từ đằng sau, hai người bảo vệ nghe thấy tiếng bước chân đang tiến dần về phía nơi đây, họ thầm reo mừng trong nước mắt. Chỉ thấy người này chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, mặc vest đen, ngay ngắn chỉnh tề nhưng nét mặt thì trông thê thảm vô cùng. Người thanh niên ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt thấy rõ một quầng thâm đọng dưới mí mắt, đầu tóc thì giống như vừa chải chải cho có. Người thanh niên đứng sau lưng hai người, nhìn cảnh tượng trước mắt nhưng cũng chẳng lên tiếng. Những người phóng viên kia cũng không còn nhốn nháo nữa. - Xin cho hỏi, mọi người tập trung ở đây làm gì thế? - Người thanh niên kia chợt cất tiếng hỏi. Những người phóng viên nhìn nhau một hồi lâu, người này hất vai người nọ rồi cuối cùng cử lên một người phóng viên nữ bước lên, đại diện cho toàn thể, cất lời:- Chúng tôi đang thắc mắc sở cảnh sát đã có thông tin gì về vụ án giết người ở khu phố Kataji chưa ạ? Mọi người thực sự đang rất mong chờ để biết thông tin thưa ngài cảnh sát!- Về việc đó.... Thoáng qua vài giây, mọi người có thể thấy người thanh niên kia khẽ liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay của mình rồi bất giác thở dài một hơi. Anh ngước lên nhìn thẳng vào những người phóng viên, mỉm cười nói:- Mọi người có thể an tâm về việc đấy. 10 giờ sáng hôm nay, chúng tôi quyết định sẽ mở một cuộc họp báo để thông báo kết quả cuộc điều tra. Xin mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được những lời người thanh niên kia vừa nói, mặt người nào người nấy đều tươi như hoa. Có người thì móc ngay ra chiếc điện thoại mà gọi về tòa soạn, người thì quay về bên chiếc xe van kiểm tra lại máy móc,... người nào người nấy bận rộn không thôi. Còn hai bảo vệ gác cổng dường như vừa thoát khỏi một gánh nặng, họ thở phào một hơi nhẹ nhõm, gương mặt chợt tươi lên vài phần. - Cám ơn anh Capricorn! Cũng may là anh chuyển lời từ ngài Ronal kịp thời chứ không thì bọn tôi cũng chẳng biết phải giải quyết như thế nào cả! - Một người bảo vệ trẻ tuổi tươi cười nói. - Ờ..... - Sao trông sắc mặt anh ỉu xìu vậy? Bộ tối qua đi chơi dữ lắm đấy à?! - Bác bảo vệ lớn tuổi cười đùa trêu chọc. - À... không bác à.... - Trông anh như sắp té xỉu đến nơi rồi ấy! Hóa ra cảnh sát các người cũng thật lòng quan tâm đến vụ án này nhỉ?! Lời cuối kia, thật sự có điều không ổn. Hai người bảo vệ chợt đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhau quay lại. Không biết tựa bao giờ, một người thanh niên trẻ đã đứng sau lưng hai người, hiện hồn như ma. Người này, họ đã từng gặp qua một lần, đấy chính là thanh niên đi cùng nghi phạm Wendy vào sáng hôm qua, Thiên Yết.Ma Kết nhìn người đứng trước mình một hồi lâu, ngáp dài một hơi rồi nói với giọng uể oải:- Tất nhiên rồi. Chuyện của cảnh sát chúng tôi cơ mà. Thiên Yết chợt nở nụ cười đầy hàm ý, lại cất tiếng nối tiếp câu: - Này! Người các anh gọi là Ronal ấy! Ông ta là người như thế nào? - Oài... Anh không biết thật đấy à ?! - Người bảo vệ trẻ tuổi nhẹ giải thích. - Sếp của bọn tôi đấy... chúng tôi còn chưa gặp mặt ông ta bao giờ! - Tại sao thế?! - Thiên Yết cau mày thắc mắc. - Nói ra lí do thì nhiều lắm anh bạn trẻ à! Tôi làm việc ở đây đã gần được 15 năm, đổi qua mấy đời giám đốc nhưng nói thật là đã 2 năm kể từ người Ronal lên nhậm chức, tôi vẫn chưa thấy được mặt mũi của ông ta như thế nào chứ nói gì là trò chuyện ! Nghe được những lời nói vô tư của người bảo vệ già, Thiên Yết chợt cau mày suy nghĩ. Nếu anh muốn tóm được tên hung thủ của vụ án này thì kế hoạch tốt nhất là hợp tác với cảnh sát điều tra mà nắm bắt thông tin dễ dàng. Mà muốn họp tác công khai... anh cần sự đồng ý của người nhận trách nhiệm điều tra vụ việc, tức là Ronal. Muốn gặp mặt ông ta còn khó hơn dắt trẻ em vào vũ trường, kế hoạch táo bạo chặn đầu xe của anh cũng bị hủy bỏ vì không ai biết mặt ông ta. Vậy thì cứ đường đường chính chính mà đi vậy. - Vậy các bác có biết làm thế nào để gặp trực tiếp Ronal không? Tôi có việc cần bàn bạc với ông ta! - Thiên Yết nói. - Nếu anh muốn gặp thì anh có thể liên hệ với những người có đặc quyền thử xem. Biết đâu họ có thể giúp! - Người bảo vệ trẻ tuổi tươi cười nói. - Có thể được á?! - Gương mặt Thiên Yết thoáng nét vui mừng. Rồi cả ba người đều đồng loạt quay sang Ma Kết. Thiên Yết toang mở lời hỏi nhờ thì chợt khựng lại. Chả biết từ thời nào, Ma Kết đã biến mất không còn một dấu vết, ngay cả tiếng bước chân cũng chẳng còn. Thiên Yết quay sang nhìn hai người bảo vệ, ánh mắt thay ý lời. Hai người bảo vệ cũng lắc đầu, nhún vai. Đâu phải chuyện gì cũng đều diễn ra suông sẻ thế ! =============0==============Phòng họp báo của sở cảnh sát lúc này đã chật kín người, máy quay đặt ở khắp nơi. Những người phóng viên lúc này thật sự đang rất bận rộn, lo lắng hết sức. Đây là cuộc sống của họ, đây là một cuộc chạy đua, một người đấu với hàng chục người, nếu máy móc không ổn định, họ sẽ bị rớt lại ngay, họ phải đảm bảo cho mọi việc phải trong tầm kiểm soát. Chợt, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, người nào người nấy đều quay đầu ngoái cổ lại nhìn, tiếng máy ảnh lại kêu lên tách tách liên tục. Rồi từ phía cửa chính, bốn người cảnh sát bước vào. Bốn người họ, hai nam hai nữ, người nào người nấy trang phục chỉnh tề, họ bước một mạch lên khán đài, ngồi yên vị tại chiếc bàn có để mảnh giấy có đề tên từng người: "Leo Krigset", "Virgo Taherna", "Sagisttarius Yunke" và "Aquarius Zidke" .Hội trường trở nên im lặng phút chốc, những người phóng viên người nào người nấy đều giữ ý thức cao mà im lặng lắng nghe. Chợt, người thanh niên ngồi ở vị trí đề tên "Leo Krigset" đứng lên, tay cầm một bản thông tin, nói:- Xin chào các vị phóng viên có mặt tại đây. Bây giờ, chúng tôi xin được công bố kết quả điều tra của vụ án mạng ở khu phố Kataji vào ngày hôm qua. Tiếng máy ảnh lại đồng loạt vang lên, những người phóng viên chăm chú vào từng lời nói của Sư Tử, không lọt ngoài tai lời nào. *Tờ báo sáng cuối cùng cũng đã đưa tin.Theo kết quả điều tra, mọi người có thể dần dần đoán ra được việc hung thủ không phải tự dưng đi giết người, hắn có động cơ rõ ràng. Ngày 24/2/20yz, một vụ tự sát nổi như cồn đã xảy ra tại thị trấn Bigos. Một người phụ nữ do bị áp lực vì tiền bạc mà ôm theo đứa con 3 tháng tuổi của mình mà nhảy từ tầng 6 của một khu chung cư xuống. Hai mạng người đã ra đi, người chồng và hai đứa con thơ ở lại. Cảnh sát khi ấy cũng đã dốc hết sức lực để truy tìm kẻ lừa đảo kia, nhưng thông báo cuối cùng được công bố lại là: "VỤ ÁN ĐI VÀO BẾ TẮC." 5 năm sau, lưới trời lồng lộng, tên lừa đảo kia đã đền tội bằng chính mạng sống của mình...Daniel Piolat, một người tưởng chừng không có tiền án hình sự gì, hóa ra lại là một tên lừa đảo năm năm trước bị cảnh sát truy lùng. Hắn đã đẩy người phụ nữ kia đi đến bờ vực của sự thảm khốc, đặt món nợ 200 triệu đồng lên thân phận của người phụ nữ nghèo đói còn con thơ, khiến cho hai người nữa phải trải nghiệm cảnh mồ côi mẹ. Hắn đi lừa đảo qua mạng với cái danh dương dương tự đắc: "Mộ Trắng". Cánh hoa cúc trắng và chiếc laptop bị vỡ ở hiện trường, chính là nó, chính nó là lời tố cáo tội ác của Daniel Piolat. Hoa cúc trắng là một lời hoa dại mộc mạc giản dị, nó mọc ở khắp mọi nơi, bất cứ vị trí nào miễn là đủ điều kiện sống, tất nhiên, nó cũng mọc trong cả nghĩa trang. Còn chiếc máy tính bị vỡ? Đó chính là "hung khí" để "giết người". Tên hung thủ ắt hẳn là người biết rõ về thân thế của nạn nhân cũng như tội ác 5 năm về trước ấy. Người có hận thù với Daniel chính là người bị nghi ngờ nhiều nhất, mà ở vụ án này chính là người chồng của nạn nhân khi xưa. Hai đứa con thơ còn chưa qua tuổi vị thành niên, người cha còn phải còng lưng nuôi hai đứa con nhỏ, ắt sẽ sinh ra nhiều khó khăn và hận tên lừa đảo kia đến tận xương tủy. Nhưng không, ông đã vứt đi nỗi hận thù, vì hai đứa con của mình. Khi nghe tin tên lừa đảo kia đã không còn trên dương gian nữa, ông đã rất sốc, nét mặt thoáng nét vui mừng nhưng lại đầm đìa trong nước mắt. "Nếu hắn chịu tội sớm hơn, vợ tôi đã không chết, đứa con út của tôi đã học vào lớp một, bây giờ thì còn được gì nữa chứ???", ông ta nói trong nước mắt. Người đàn ông này, ông có chứng cứ ngoại phạm không thể chối bỏ. Sau khi vợ ông tự vẫn, ông cùng hai người con còn lại đã chuyển ra vùng ngoại ô mà sống. Vào lúc 9 giờ 30 phút, hình ảnh ông đã xuất hiện tại camera ở một cửa hàng tiện lợi. Nếu từ đấy đến hiện trường cũng cần đến 2 giờ đi tàu hỏa, 5 giờ đi xe máy,... chính vì vậy, việc ông là hung thủ là chuyện bất khả thi. VỤ ÁN MẠNG CỦA NẠN NHÂN DANIEL PIOLAT VẪN CÒN TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương