Tên Tổng Tài Lắm Chuyện
Chương 62
"Em làm cái gì vậy?"
Cô nhìn anh bĩu môi "Thấy anh hành nhân viên như vậy tội nghiệp người ta"
Anh nhìn cô đầy ghen tuông "Em lo cho họ vậy chồng em thì phải làm sao?"
Cô nhìn anh ngạc nhiên thêm với trêu đùa anh "Chồng ai cơ, em không biết?" Vừa đúng lúc này thì thang máy tới tầng làm việc của anh, anh một phát bế bổng cô lên, mặt cô thì tái méc nhìn anh
"Anh làm cái gì vậy, thả em xuống"
"Không đấy" Anh dùng cái vẻ mặt thản nhiên nhìn cô đầy khiêu khích. Cô đúng là chân yếu tay mềm không đấu lại anh lên anh mới gây sự với cô đây mà, thôi thì mặc kệ anh
Anh vẫn tiếp tục bước đên văn phòng mình mặc cho trợ lí Diệp nhìn muốn lòi con mắt, không ngờ hôm nay thiếu phu nhân với Hàn Tổng lại phô trương như vậy, bỗng nhớ ra truyện gì đó, Diệp Hoàn nói nhỏ với anh, anh nghe xong thì gật đầu rồi thả cô xuống, mặc dù cô rất gần anh nhưng hai người nói gì cô căn bản là không nghe thấy, thôi thì chuyện này trợ lí Diệp và anh cố tình dấu cô rồi thì cô cũng cẳng muốn biết làm cái gì. Sợ biết rồi lại tốn công tốn sức suy nghĩ này nọ, hiện tại cô tin tưởng anh tuyệt đối lên những chuyện khác cô không quan tâm]
Nói thế thì nói chứ...ở cô vẫn là một đứa trẻ tò mò mà "Diệp Hoàn nói gì với anh vậy?" Thấy trái ngược ý trước mà người ta nói không, khen cô hiểu chuyện bao nhiêu thì giờ ngược lại hết. Đam Mỹ Sắc
Anh nhìn cô trả lời bình thản "Mấy chuyện công việc thôi em không cần quan tâm đâu?"
Nghe thấy anh nói như vậy cô cũng không có nghi ngờ gì cả, bước vào văn phòng của anh, cô ngồi vào cái ghế sofa "Anh có đồ ăn không?"
Anh nhìn cô rồi kéo ngăn kéo bàn ra lấy một cái kẹo cho cô "Đây!"
Cô chạy lại gần anh lấy cái kẹo "Không ngờ anh như vậy mà lại giấu kẹo nha"
"Anh dấu kẹo? Rõ ràng là hồi trước em đến dấu bảo là có trường hợp cấp bách thì lấy ra ăn"
Cô gãi đâu mấy cái nghi ngờ hỏi "Em có làm thật sao?"
"Ở kia, tủ kia, bàn của em và cả chỗ kia, giá sách kia em đều giấu hết" Anh chỉ khắp căn phòng, cô nghe theo anh đến từng nơi lục, đúng như anh nói chỗ nào cũng có kẹo, sao cô không nhớ vậy ta. Thôi kệ có kẹo ăn là vui rồi. Cô bóc kẹo ra ăn đi lại gần anh nói
"Anh làm việc đi"
"Em cứ đáng yêu thế này, anh sao mà chú tâm được"
- ---------------------------
Like và theo dõi truyện nha
Cô nhìn anh bĩu môi "Thấy anh hành nhân viên như vậy tội nghiệp người ta"
Anh nhìn cô đầy ghen tuông "Em lo cho họ vậy chồng em thì phải làm sao?"
Cô nhìn anh ngạc nhiên thêm với trêu đùa anh "Chồng ai cơ, em không biết?" Vừa đúng lúc này thì thang máy tới tầng làm việc của anh, anh một phát bế bổng cô lên, mặt cô thì tái méc nhìn anh
"Anh làm cái gì vậy, thả em xuống"
"Không đấy" Anh dùng cái vẻ mặt thản nhiên nhìn cô đầy khiêu khích. Cô đúng là chân yếu tay mềm không đấu lại anh lên anh mới gây sự với cô đây mà, thôi thì mặc kệ anh
Anh vẫn tiếp tục bước đên văn phòng mình mặc cho trợ lí Diệp nhìn muốn lòi con mắt, không ngờ hôm nay thiếu phu nhân với Hàn Tổng lại phô trương như vậy, bỗng nhớ ra truyện gì đó, Diệp Hoàn nói nhỏ với anh, anh nghe xong thì gật đầu rồi thả cô xuống, mặc dù cô rất gần anh nhưng hai người nói gì cô căn bản là không nghe thấy, thôi thì chuyện này trợ lí Diệp và anh cố tình dấu cô rồi thì cô cũng cẳng muốn biết làm cái gì. Sợ biết rồi lại tốn công tốn sức suy nghĩ này nọ, hiện tại cô tin tưởng anh tuyệt đối lên những chuyện khác cô không quan tâm]
Nói thế thì nói chứ...ở cô vẫn là một đứa trẻ tò mò mà "Diệp Hoàn nói gì với anh vậy?" Thấy trái ngược ý trước mà người ta nói không, khen cô hiểu chuyện bao nhiêu thì giờ ngược lại hết. Đam Mỹ Sắc
Anh nhìn cô trả lời bình thản "Mấy chuyện công việc thôi em không cần quan tâm đâu?"
Nghe thấy anh nói như vậy cô cũng không có nghi ngờ gì cả, bước vào văn phòng của anh, cô ngồi vào cái ghế sofa "Anh có đồ ăn không?"
Anh nhìn cô rồi kéo ngăn kéo bàn ra lấy một cái kẹo cho cô "Đây!"
Cô chạy lại gần anh lấy cái kẹo "Không ngờ anh như vậy mà lại giấu kẹo nha"
"Anh dấu kẹo? Rõ ràng là hồi trước em đến dấu bảo là có trường hợp cấp bách thì lấy ra ăn"
Cô gãi đâu mấy cái nghi ngờ hỏi "Em có làm thật sao?"
"Ở kia, tủ kia, bàn của em và cả chỗ kia, giá sách kia em đều giấu hết" Anh chỉ khắp căn phòng, cô nghe theo anh đến từng nơi lục, đúng như anh nói chỗ nào cũng có kẹo, sao cô không nhớ vậy ta. Thôi kệ có kẹo ăn là vui rồi. Cô bóc kẹo ra ăn đi lại gần anh nói
"Anh làm việc đi"
"Em cứ đáng yêu thế này, anh sao mà chú tâm được"
- ---------------------------
Like và theo dõi truyện nha
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương