Tên Tổng Tài Lắm Chuyện
Chương 66
"Chào mọi người, tôi là nhân viên mới tới"
Triệu Lan nhếch môi nhìn tất cả mọi người ở sảnh, ai cũng bất ngờ cả. Hầu hết mọi người đều biết cô ta là tình cũ của Hàn Lãnh gần đây có quấy nhiễu cuộ sống hôn nhân của ông chủ và bà chủ. Bây giơ lại còn ngang nhiên ra mặt thách đấu bà chủ thế này thì...
Cô ta tiến lại gần chiếc ghế, hiện tại cô ta chỉ là một nhân viên tập sự bình thường, cô ta cũng không thể ngờ được có ngày mình lại phải làm một nhân viên nhỏ bé trong chính công ty của người cô ta từng cho là ''kho vàng''
"Sớm thôi, tôi sẽ từ một nhân viên nhỏ bé trở thành bà chủ của Hàn Thị" Ai cũng có tham vọng nhưng tham vọng này của cô ta hình như có chút...ảo tưởng?
Anh và cô lúc này bước xuống dưới sảnh, đến giờ ăn trưa lên anh quyết định đưa cô đi ăn chút cũng không phát hiện ra sự có mặt của Triệu Lan
Triệu Lan đứng một bên nhìn hai người kia lướt qua cô ta, cả cô và anh đều không chú ý đến cô ta, cả hai nhìn khá là vui vẻ nắm tay nhau ra cửa xe
"Để tôi xem sau này hai người còn như thế không?"
[...]
"Ăn ở đây à?" Cô nhìn anh ngây thơ hỏi
Anh gật đầu song nắm tay cô bước vào nhà hàng sang trọng nọ, cô nhìn tất cả món ăn mà mắt sáng lên. Vốn từ nhỏ đến giờ cô chẳng thiếu thốn thứ gì nhưng mỗi lần nhìn thấy đồ ăn cô lại như bị bỏ đói mấy kiếp, câu này nếu muốn nói trở lên quen thuộc của các bậc phụ huynh sẽ là
"Ăn như con nhà chết đói ấy" Anh nhìn cô đều trêu trọc, khinh bỉ ra mặt luôn
Giờ cô mới phát hiện, câu nói này không chỉ giành cho phụ huynh mà ngay đến cả người chồng cô cũng nói thế, cô mặc kệ anh tiếp tục ăn "Em ăn em trả tiền"
"Ghê nhỉ?" Anh đầy giễu cợt nhìn cô, cô ghét nhất là cái thái độ này của anh, cô lấy một mầu bánh mì nhét cô đầy họng anh cho bớt nói
"Mặc kệ anh" Anh cười nhìn cô đầy vui vẻ, hai người ăn xong tiếp tục trở về công ty, cái buổi chiều tẻ nhạt lại sắp bắt đầu rồi
[...]
Cô đi lướt qua một người ở sảnh công ty bỗng cô có cảm giác quen thuộc, đầy sát khó từ người vừa nãy lướt qua. Cô quay lại nhìn thì chẳng có ai cả có mấy cô nhân viên đang làm việc. Cô nhìn vào bàn làm việc của người kia thì thấy trên đó bầy nhiều đồ trang trí đắt tiền. Chắc là một con nhà giàu khác à, cô có chút nghi ngờ, người kia thì do đang lấy sách vở dưới gầm bàn lên cô không nhìn rõ mặt
"Có chuyện gì à?"
- --------------------------
Like và theo dõi truyện
Triệu Lan nhếch môi nhìn tất cả mọi người ở sảnh, ai cũng bất ngờ cả. Hầu hết mọi người đều biết cô ta là tình cũ của Hàn Lãnh gần đây có quấy nhiễu cuộ sống hôn nhân của ông chủ và bà chủ. Bây giơ lại còn ngang nhiên ra mặt thách đấu bà chủ thế này thì...
Cô ta tiến lại gần chiếc ghế, hiện tại cô ta chỉ là một nhân viên tập sự bình thường, cô ta cũng không thể ngờ được có ngày mình lại phải làm một nhân viên nhỏ bé trong chính công ty của người cô ta từng cho là ''kho vàng''
"Sớm thôi, tôi sẽ từ một nhân viên nhỏ bé trở thành bà chủ của Hàn Thị" Ai cũng có tham vọng nhưng tham vọng này của cô ta hình như có chút...ảo tưởng?
Anh và cô lúc này bước xuống dưới sảnh, đến giờ ăn trưa lên anh quyết định đưa cô đi ăn chút cũng không phát hiện ra sự có mặt của Triệu Lan
Triệu Lan đứng một bên nhìn hai người kia lướt qua cô ta, cả cô và anh đều không chú ý đến cô ta, cả hai nhìn khá là vui vẻ nắm tay nhau ra cửa xe
"Để tôi xem sau này hai người còn như thế không?"
[...]
"Ăn ở đây à?" Cô nhìn anh ngây thơ hỏi
Anh gật đầu song nắm tay cô bước vào nhà hàng sang trọng nọ, cô nhìn tất cả món ăn mà mắt sáng lên. Vốn từ nhỏ đến giờ cô chẳng thiếu thốn thứ gì nhưng mỗi lần nhìn thấy đồ ăn cô lại như bị bỏ đói mấy kiếp, câu này nếu muốn nói trở lên quen thuộc của các bậc phụ huynh sẽ là
"Ăn như con nhà chết đói ấy" Anh nhìn cô đều trêu trọc, khinh bỉ ra mặt luôn
Giờ cô mới phát hiện, câu nói này không chỉ giành cho phụ huynh mà ngay đến cả người chồng cô cũng nói thế, cô mặc kệ anh tiếp tục ăn "Em ăn em trả tiền"
"Ghê nhỉ?" Anh đầy giễu cợt nhìn cô, cô ghét nhất là cái thái độ này của anh, cô lấy một mầu bánh mì nhét cô đầy họng anh cho bớt nói
"Mặc kệ anh" Anh cười nhìn cô đầy vui vẻ, hai người ăn xong tiếp tục trở về công ty, cái buổi chiều tẻ nhạt lại sắp bắt đầu rồi
[...]
Cô đi lướt qua một người ở sảnh công ty bỗng cô có cảm giác quen thuộc, đầy sát khó từ người vừa nãy lướt qua. Cô quay lại nhìn thì chẳng có ai cả có mấy cô nhân viên đang làm việc. Cô nhìn vào bàn làm việc của người kia thì thấy trên đó bầy nhiều đồ trang trí đắt tiền. Chắc là một con nhà giàu khác à, cô có chút nghi ngờ, người kia thì do đang lấy sách vở dưới gầm bàn lên cô không nhìn rõ mặt
"Có chuyện gì à?"
- --------------------------
Like và theo dõi truyện
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương