Tham Lam Sự Dịu Dàng Của Em
Chương 32: Em Chạm Đến Giới Hạn Của Tôi Rồi!
Trình Doãn nghiến răng. "Buông tay!" Dụ Ngôn Gia nhíu mày, có chút khó hiểu nhưng cuối cùng lại biến thành tức giận. "Không buông nữa!" Sau đó ôm cô đi, mặc kệ nữ nhân trong lòng có phản kháng cỡ nào đi nữa. "Tôi nói anh bỏ xuống!" Trình Doãn vẫn ngoan cố. Cô muốn nhìn thấy Đàm Triết, ít ra thì phải thấy chú ấy an toàn. Người đàn ông mắt nhìn thẳng, trầm giọng nói. "Trình Doãn, em chạm đến giới hạn của tôi rồi!" Dụ Ngôn Gia thả cô vào trong xe, đánh lái một mạch rời khỏi đó, con xe việt dã thuộc loại tối ưu nhất lao về phía trước như không có điểm dừng, phản ánh sự bực tức của chủ nhân nó. Một cô gái còn chưa tròn hai mươi tuổi, lưới bẫy nào giăng ra cũng muốn chui vào. Không nói đến việc cô làm những chuyện này nhằm mục đích gì, chỉ riêng việc bỏ ngoài tai lời khuyên đã khiến anh tức điên. Nước đổ đầu vịt, đàn gẩy tai trâu! "Em muốn biến bản thân thành con ngốc sao?" Trên ghế lái phụ, đầu tóc Trình Doãn lộn xộn che hết tầm nhìn, ngón tay siết chặt lấy tấm đệm trên ghế. "Tôi mà thành con ngốc thật cũng là nhờ anh." Nếu không phải hết lần này đến lần khác xen vào chuyện cô tìm Đàm Triết, cô cũng chẳng đi đến nước này. Trình Doãn nghiêng đầu nhìn Dụ Ngôn Gia, chiếc xe đang đi thì dừng lại đúng lúc đèn đỏ, anh cũng đã cảm nhận được cái nhìn đầy ấm ức của cô, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đều là trực tiếp đối diện, không ai có ý muốn nhường ai. "Anh theo dõi tôi từ khi nào?" "Em nên nhớ, mọi hành động của em đều dưới sự kiểm soát của tôi, mỗi lời nói của em đều lọt vào tai tôi. Tôi đã nói rồi, mạng này của em là để trả nợ. Dù có trốn đi chân trời góc bể cũng không thể thoát được." Lời vừa dứt, đổi lại chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo và nụ cười nhạt nhòa của cô gái. Hoài nghi, lợi dụng, ép buộc. Những thứ này đều là những gì Đàm Ngư ghét nhất... lại được chính tay Dụ Ngôn Gia ban cho! Lồng ngực như bị ong chích, vừa đau... vừa buốt... Trình Doãn bắt đầu đập cửa, dùng hết sức lực để mở cửa xe, nhìn hành động này của cô, đáy mắt người đàn ông trở nên tàn nhẫn. Đợi đúng lúc đèn đỏ chuyển màu rồi lại lao đi. Hai người vốn dĩ không hợp nhau, nói một câu là cãi một câu, hoàn toàn không thể làm việc chung. Nhìn đoạn đường phía trước như cuốn cả vào gầm xe, Trình Doãn thả tay khỏi chốt cửa, dường như bỏ cuộc. "Tôi không muốn làm việc cho anh nữa." Dụ Ngôn Gia không thể ngờ cô sẽ nói câu này, sự tức giận trong lòng như hóa thành núi lửa phun trào, ánh mắt gắt gao dán chặt lấy Trình Doãn, chỉ hận rèn sắt không thành thép. "Mơ đi!" "Anh nghĩ bản thân có thể cản tôi sao?" Trình Doãn chuyển sang đối mắt với anh, nghiêm giọng uy hiếp. "Nếu không dừng xe, tôi sẽ trực tiếp nhảy từ đây xuống!" Dụ Ngôn Gia nhìn hành động táo bạo của cô, nhưng lại va trúng đôi mắt trong veo, thanh thuần chưa từng có. Xe vẫn lao đi, nhưng nửa thân trên Trình Doãn đã chui khỏi xe qua cửa kính. Dụ Ngôn Gia kinh hãi phanh xe lại, nhìn hành động điên rồ kia mà không khỏi bủn rủn tay chân. Trực giác mách bảo, nếu anh không thỏa hiệp, cô gái này sẽ nhảy ra ngoài thật. "Cô điên rồi!" Trình Doãn như đạt được mục đích, biểu cảm càng vô tình hơn. "Tôi còn không biết anh đang nghĩ gì sao? Anh chính là một tên gian thương giỏi bóc lột người khác, trong mắt anh, tôi chả khác nào đám nhà giàu Trình gia cả. Chẳng qua chỉ là một kẻ mang lợi ích được anh nhắm tới, tùy tiện thao túng, giúp anh đào ra mỏ vàng mà thôi!" Trình Doãn đẩy cửa bước xuống xe, kéo xa khoảng cách hai người. Không gian trả về sự im lặng, nhưng người còn lại thì như đứng giữa sóng gầm. Dụ Ngôn Gia nghiến răng kèn kẹt, tia lửa trong mắt nổ đen đét. Được, muốn đi... tôi để em đi! Sau đó nhấn ga rời đi, thực sự bỏ lại cô gái một mình trên đoạn đường cao tốc vắng tanh. Đến giờ phút này, Dụ Ngôn Gia vừa không hiểu suy nghĩ của cô, càng không hiểu hành động của bản thân. Anh để mắt tới cô, giám sát cô kỹ lưỡng, đến lúc nguy hiểm kịp thời cứu giúp. Vậy mà cô lại coi là trục lợi... nhắc nhở không được, mắng mỏ lại càng vô ích. Chiếc xe đi mãi, đi mãi nhưng lại chẳng biết đi đâu. Anh chưa bao giờ khó xử và dằn vặt bản thân như lúc này. Con xe tạt vào lề đường, miễn cưỡng dừng hẳn lại, Dụ Ngôn Gia nhìn sang chiếc ghế trống trơn, đáy lòng trào dâng cảm xúc hụt hẫng. Đợi đến khi anh suy nghĩ thông suốt, vòng xe quay lại đoạn đường đó, người muốn tìm đã chẳng thấy đâu nữa. Anh tìm mãi, trong phạm vi con đường đó bao gồm cả những ngõ ngách lớn nhỏ. Đáng tiếc là một bóng người nhìn thấy cô cũng không. Trời thì sẩm tối, lúc nào cũng có thể nổi mưa bão. Cô có thể đi đâu mà bất dưng biến mất được chứ? Dụ Ngôn Gia bắt đầu dấy lên cảm giác lo lắng và sợ hãi. Anh dừng xe ở đầu đường, dừng lại ở ngã ba rồi đi bộ vào trong hẻm nhỏ, hy vọng sẽ tìm thấy cô ở đâu đó quanh đây. ___ Like từng chap mọi người ơi! Ai chưa like thì nhấn like giúp mình nhoazzz
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương