Tốc độ nói của Silvio quá chậm, nhả từng chữ một, đợi hắn kể xong quá trình yêu thầm của mình chắc phải mấy trăm năm.
Mới đầu đám dẫn đường còn giữ được kiên nhẫn, nhưng mười phút sau thì hết chịu nổi nữa, thi nhau bổ sung chi tiết cho chuyện tình này.
Ví dụ như trước ngày Valentine, Sun mày mò nghiên cứu cách làm bánh quy sô cô la, các đàn anh giúp cậu tiêu thụ một đống sản phẩm thất bại; ví dụ như hôm sinh nhật Sun, xác một con quái vật bất ngờ xuất hiện bên cạnh ký túc xá của dẫn đường; ví dụ như khi không có nhiệm vụ, Silvio sẽ đứng im như một pho tượng trên con đường mà đám dẫn đường phải đi qua.
Mới đầu đám dẫn đường còn tưởng có tình huống khẩn cấp nào đó nên tháp cử lính gác biến dị tới đây canh gác. Họ dè dặt đi vòng qua hắn để tránh xung đột với hắn.
Thanh niên tóc bạc mặc đồng phục đen tuyền, khuôn mặt đẹp trai lạnh như băng, đứng thẳng tắp như cây cổ thụ phủ đầy sương giá. Hắn nhìn thẳng tới trước, hầu như không chớp mắt, c*̃ng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, xem mọi người đi qua như không khí.
Cho đến khi nhìn thấy một vệt màu xanh lá ở phía xa, ánh mắt hắn mới thay đổi.
Nhưng chủ nhân của màu xanh kia không hề dừng lại vì hắn, thậm chí họ còn không giao tiếp bằng mắt.
Dần dà đám dẫn đường nhận ra Silvio chỉ đứng đó khi Sun có ca trực, sau khi Sun đi qua, lính gác sẽ lủi thủi bỏ đi như chú chó cụp đuôi. Cách miêu tả này không được lịch sự cho lắm, nhưng họ thật sự có cảm giác như vậy.
Là một dị chủng đặc biệt, Silvio hầu như không giao tiếp với đồng nghiệp.
Đám lính gác trẻ tuổi chưa có bạn đời hay tán tỉnh các dẫn đường chung vì họ dịu dàng, bao dung, không đòi kết đôi chính thức nên khỏi cần chịu trách nhiệm, vì vậy có thể hẹn hò thoải mái.
Silvio rất ghét sự cợt nhả của đám lính gác, họ nhận xét về các dẫn đường trong lúc uống rượu, thỉnh thoảng lại nhắc đến Sun, khen dẫn đường mắt xanh kia có đôi chân dài tuyệt đẹp, vừa mạnh mẽ vừa dẻo dai, chỉ cần ngắm vòng eo và đôi chân thon của cậu được bộ đồng phục tôn lên là thấy vết thương bớt đau hẳn.
Khi Sun mới nhậm chức, mấy lính gác cố ý làm mình rối loạn để có cớ gặp cậu. Cậu toát ra vẻ lạnh lùng xen lẫn hoang dã, thoạt nhìn có vẻ khó gần, nhưng lúc khai thông luôn kiên nhẫn lạ thường, giọng nói trầm ấm như tiếng vĩ cầm du dương.
Cậu sẽ đá những lính gác giả bệnh ra khỏi phòng y tế hoặc xắn tay áo lên dọa đánh bọn họ, bọn họ sẵn sàng để cậu đá, cảm thấy đây là một trò tình thú ngọt ngào.
Nhưng bị Silvio đánh thì khác, Silvio thật sự sẽ đánh chết bọn họ, chỉ cần con sói ba đầu kia ngoác miệng ra là có thể cắn đứt đầu ba tinh thần thể một lúc.
Bình tĩnh đi Silvio, chúng tôi đâu có chọc giận anh. Đám lính gác giơ tay lên đầu hàng Silvio. Anh thích Sun à? Được được, chúng tôi không theo đuổi cậu ấy nữa, chúng tôi xin thề với mặt trăng sẽ không bàn tán về cậu ấy nữa.
Thế là chỉ còn mỗi mình Silvio theo đuổi Sun.
Nhưng hắn hoàn toàn không nắm được trọng điểm.
Bắt đầu bằng lời chào hàng ngày ư? Hắn đứng ở cửa tháp, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại: Sun, chào buổi sáng, Sun, buổi sáng tốt lành. Sun, tôi luôn nghĩ về em.
Đúng rồi, là vậy đó. Khi Sun dừng lại chào hắn, hắn sẽ nói như vậy.
Dẫn đường mắt xanh đi ngang qua hắn, bước chân không hề dừng lại.
Silvio lặng lẽ nhìn đối phương đi xa rồi lủi thủi ra về, ỉu xìu như một pho tượng băng tan chảy.
Hắn lẩm nhẩm lặp lại: Sun, chào buổi sáng. Sun, sao em không dừng lại? Buổi sáng thật chẳng tốt lành chút nào.
