Mái tóc màu xanh xám của lính gác có cảm giác khá giống lông sói, không mượt mà hơi nhám, khiến người ta liên tưởng đến những bụi cỏ dại đầy gai.
Loài cỏ này vẫn mọc được trong mùa đông, sức sống vô cùng mạnh mẽ, chỉ có điều hay quẹt người qua đường trầy xước.
Diễn tiến kỳ cục này khiến cậu hơi khó xử, vừa liên tưởng đến chuyện khác vừa nhẹ nhàng vuốt tóc đầu đinh của lính gác như v**t v* tinh thần thể.
Cậu nín thở, hoài nghi thần kinh mình có vấn đề, lần này lính gác không tránh né sự v**t v* của cậu mà còn dụi đầu vào lòng bàn tay cậu nữa.
Chắc không phải đang mơ đấy chứ? Cậu từng trải qua những giấc mơ tương tự, nhưng chưa bao giờ có cảm giác chân thực như bây giờ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thụ ngồi đối diện lính gác, nhìn đối phương mặc đồ đôi với mình và ăn món mình nấu, có vẻ rất ngoan.
May mà bộ đồ ngủ này cậu đặt theo số đo của đối phương nên vừa khít... Không phải vì lính gác này là đối tượng kết hợp cậu mong đợi mà vì đối phương cao to nhất trong đám lính gác cậu biết, vì không rõ số đo của bạn cùng phòng nên cậu đặt cỡ lớn nhất, cùng lắm thì đổi lại thôi.
Con sói ngồi xổm cạnh ghế nhìn chằm chằm tô thịt cao ngất của lính gác, tinh thần thể không cần ăn nhưng vẫn thèm thuồng.
Nó ngồi xổm một lát rồi âm thầm đi vòng qua bàn, vừa ngó chừng con mèo rừng nằm gần đó vừa tựa đầu lên đùi thụ.
Lính gác lập tức đặt đũa xuống rồi lạnh lùng nhìn tinh thần thể của mình: "Quay lại đây."
"Không sao đâu." Thụ cười, đưa tay ôm lấy cái đầu to bự của sói khổng lồ, khi yên tĩnh tinh thần thể của lính gác rất đáng yêu, đôi mắt xanh biếc nhìn cậu hệt như một hồ băng nho nhỏ phản chiếu hình bóng cậu.
Thừa cơ cậu cúi xuống, cái đầu bên trái l**m má cậu một cái bằng cái lưỡi mát lạnh. Cậu chưa kịp phản ứng thì cái đầu bên phải đã rúc vào cổ cậu.
Lính gác đứng phắt dậy.
Thụ đưa tay chùi bên má bị l**m ướt rồi cười nói với lính gác trước mặt: "Tinh thần thể của anh còn nhiệt tình hơn anh nữa." Đang nói nửa chừng thì con sói cậu đang ôm đột nhiên ngẩng đầu lên, cái mũi lạnh buốt chạm vào môi cậu.
Lính gác đi nhanh tới trước mặt thụ, túm gáy tinh thần thể rồi nạt nó: "Đi về."
Con sói kêu ư ử, không chịu quay lại với tinh thần của lính gác.
Thụ ngẩn ngơ nhìn lính gác rồi nghĩ thầm: Thì ra người này cũng hung dữ với tinh thần thể của mình như vậy.
Trước đây lính gác rất ghét tiếp xúc cơ thể, chẳng lẽ cậu chạm vào tinh thần thể của hắn cũng không được sao? Nhưng mới nãy lính gác còn cho cậu vuốt tóc, hình như cũng đâu ghét bị cậu sờ... Cậu vừa nghĩ vừa đứng dậy, dang tay ôm con sói đang tủi thân rồi ngẩng đầu nói với lính gác: "Tôi thích người nhiệt tình."
Lính gác há to miệng: "Không..."
"Anh cũng nên làm quen đi chứ?" Thụ bị lông sói che khuất nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt xanh lá cây như mèo nhìn lính gác: "Lúc khai thông đụng chạm nhau rất bình thường, đừng đẩy tôi ra nữa nhé."
