Thanh Mai Trúc Mã: Ngưng Làm Bạn
Chương 60: Yêu anh
Đinh Khánh Lam vừa nghĩ vậy, tay Lý Ngộ Tranh đã lại thò tới chiếc áo trong của cô. Anh không cởi nó ra, mà trực tiếp luồn qua lớp áo ấy. Đinh Khánh Lam mặt tối sầm, đúng là không thể nghĩ tốt cho cái tên này quá ba giây mà!
"Anh làm cái gì đấy?" Đinh Khánh Lam vỗ cái tét vào cánh tay hư hỏng của Lý Ngộ Tranh, dù biết nhưng vẫn cố hỏi.
"Sờ một tí thôi" Lý Ngộ Tranh mở to mắt nhìn cô, ánh mắt thành khẩn như đang cầu xin một điều gì đó.
"Đồ biến thái"
"Ưm ưm sờ một tí thôi" Lý Ngộ Tranh được nước làm tới, úp mặt vào ngực cô mà chà sát. Giọng nói nũng nịu của anh khiến người nghe phải mềm lòng, nhưng vào tai Đinh Khánh Lam lại trở thành một giọng nói vô cùng "biến thái". Rốt cuộc cái anh chàng này học cái thói nũng nịu này ở đâu cơ chứ?
"Em muốn đi chơi" Đinh Khánh Lam gỡ tay Lý Ngộ Tranh ra khỏi lớp áo, nhìn vào mắt anh mà đưa ra đề nghị. Lý Ngộ Tranh chớp mắt vài cái, nhìn cô gật đầu.
"Đi khách sạn nhé?"
"Lý Ngộ Tranh!!"
"Haha anh đùa mà" Lý Ngộ Tranh miệng cười khanh khách, vò lấy mái tóc của cô. Đinh Khánh Lam có mái tóc vô cùng suôn mượt, khiến Lý Ngộ Tranh không thể không muốn đụng tới. Vò tới vò lui, rồi lại phải dùng tay vuốt lại đàng hoàng cho Đinh Khánh Lam: "Em muốn đi đâu?"
"Đi mua đồ đôi, đi xem phim, rồi sẽ chụp thật nhiều ảnh. Là đi hẹn hò đấy!" Đinh Khánh Lam hai mắt sáng long lanh lập lên kế hoạch, có vẻ vô cùng hứng thú. Lý Ngộ Tranh thậm chí không thể rời mắt khỏi cô nàng này.
"Được" Ánh mắt cưng chiều của Lý Ngộ Tranh khiến Đinh Khánh Lam hơi sững lại một chút.. Cô thích ánh mắt này, rất thích! Đột nhiên Đinh Khánh Lam nghĩ lại, có vẻ như... Từ trước tới giờ, chỉ cần có Lý Ngộ Tranh, là cô chẳng cần phải buồn rầu về một chuyện gì cả. Anh vẫn luôn cạnh bên và cưng chiều cô như thế, kể cả khi hai người chưa phát triển tới mức này. Lúc trước, anh hay chửi cô lắm. Miệng thì chửi như thế, nhưng vẫn luôn làm theo lời của cô. Nghĩ tới đây, tim cô khẽ đập mạnh hơn một chút, rung động đến từng nhịp thở. Tại sao cô không nhận ra sớm hơn? Cô thật may mắn quá rồi phải không?
"Em sao vậy?" Lý Ngộ Tranh thấy cô cứ im lặng nãy giờ, lại lên tiếng hỏi han. Đinh Khánh Lam nghe thấy thanh âm trầm ấm này, lại gần như muốn khóc. Cô dang tay ôm chặt lấy anh, đột nhiên khóc nức nở. Lý Ngộ Tranh thấy Đinh Khánh Lam khóc bất ngờ như vậy, liền trở lên luống cuống.
"Em sao thế? Khó chịu chỗ nào? Sao lại khóc? Có phải đau chỗ nào không?" Lý Ngộ Tranh giọng điệu đã hốt hoảng vài phần, lo lắng cúi xuống nhìn cô. Đinh Khánh Lam chỉ lắc đầu, vẫn cứ ôm lấy anh mà khóc.
"Em làm sao? Sao lại khóc?" Lý Ngộ Tranh gỡ cả người Đinh Khánh Lam ra, nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt đang ướt nhẹp vì khóc ấy. Những ngón tay thon dài của anh lau đi những giọt nước mắt vẫn cứ thi nhau chảy trên gương mặt của cô. "Anh xin lỗi, xin lỗi. Đừng khóc"
Dù không biết tại sao cô khóc, nhưng miệng Lý Ngộ Tranh vẫn liên tục lẩm bẩm nói xin lỗi. Chỉ cần là cô khóc, thì mọi tội lỗi đều là của anh. Anh chỉ cần biết có vậy thôi.
"Em... hức... em yêu anh lắm" Đinh Khánh Lam ôm lấy mặt, nói trong những tiếng nấc. Lý Ngộ Tranh nghe vậy mặc dù cảm thấy rất vui, nhưng lại càng không hiểu tại sao, chẳng lẽ yêu anh nên cô khóc à?
"Yêu anh sao em lại khóc?"
"Em yêu... hức... yêu anh nhiều lắm"
"Ừ ừ, anh cũng yêu em, yêu nhiều lắm. Đừng khóc nữa" Lý Ngộ Tranh hôn nhẹ lên môi cô, rồi lại hôn lên làn mi ướt sũng. Giọng anh vẫn ấm áp như vậy, vậy tràn ngập sự yêu thương như thế. Sau một hồi khổ tâm dỗ dành, Đinh Khánh Lam cuối cùng cũng đã nín, nhưng những tiếng nấc vẫn không thể tránh được.
"Rốt cuộc sao em lại khóc?" Lý Ngộ Tranh sau khi xác định là Đinh Khánh Lam đã không còn khóc nữa, mới lên tiếng hỏi.
"Không biết" Đinh Khánh Lam lắc đầu, khuôn mặt vì khóc mà bơ phờ. Cái mũi cùng với hai con mắt cứ đỏ hồng trông khá là đáng yêu.
"Hay em làm gì sai với anh à?" Lý Ngộ Tranh giở giọng trêu đùa, lại nhận một cái đánh yêu vào mồm.
"Anh điên à"
"Được rồi, thế có muốn đi chơi không?" Đinh Khánh Lam khóc mất ba mươi phút đồng hồ, Lý Ngộ Tranh quả thực bất lực thật sự. Tự nhiên đang yên đang lành cái khóc như mưa, làm anh chẳng biết đường nào mà lần. Hỏi tại sao khóc thì nói không biết, đúng là người ta nói không sai. Con gái là một cỗ máy dự báo thời tiết, người ta con gái sáng nắng chiều mưa trưa thì ấm ấm. Còn Đinh Khánh Lam thì sáng nắng, chiều mưa, trưa bão giật cấp bảy, chiều bão giông cấp tám. Riết có ngày anh đau tim chết mất.
"Đang xấu, không đi nữa"
"Đẹp cho ai xem?"
"Ai cũng được" Đinh Khánh Lam hồn như bay đi một nửa, khóc xong cảm giác thật mệt mỏi. "Mai anh phải nghỉ một buổi đi chơi với em, cũng sắp đi học lại rồi"
"Ừ được" Lý Ngộ Tranh nở một nụ cười dịu dàng, tay cứ vỗ vỗ vào mặt Đinh Khánh Lam. Lúc này nhìn cô đáng yêu quá.
"Anh làm cái gì đấy?" Đinh Khánh Lam vỗ cái tét vào cánh tay hư hỏng của Lý Ngộ Tranh, dù biết nhưng vẫn cố hỏi.
"Sờ một tí thôi" Lý Ngộ Tranh mở to mắt nhìn cô, ánh mắt thành khẩn như đang cầu xin một điều gì đó.
"Đồ biến thái"
"Ưm ưm sờ một tí thôi" Lý Ngộ Tranh được nước làm tới, úp mặt vào ngực cô mà chà sát. Giọng nói nũng nịu của anh khiến người nghe phải mềm lòng, nhưng vào tai Đinh Khánh Lam lại trở thành một giọng nói vô cùng "biến thái". Rốt cuộc cái anh chàng này học cái thói nũng nịu này ở đâu cơ chứ?
"Em muốn đi chơi" Đinh Khánh Lam gỡ tay Lý Ngộ Tranh ra khỏi lớp áo, nhìn vào mắt anh mà đưa ra đề nghị. Lý Ngộ Tranh chớp mắt vài cái, nhìn cô gật đầu.
"Đi khách sạn nhé?"
"Lý Ngộ Tranh!!"
"Haha anh đùa mà" Lý Ngộ Tranh miệng cười khanh khách, vò lấy mái tóc của cô. Đinh Khánh Lam có mái tóc vô cùng suôn mượt, khiến Lý Ngộ Tranh không thể không muốn đụng tới. Vò tới vò lui, rồi lại phải dùng tay vuốt lại đàng hoàng cho Đinh Khánh Lam: "Em muốn đi đâu?"
"Đi mua đồ đôi, đi xem phim, rồi sẽ chụp thật nhiều ảnh. Là đi hẹn hò đấy!" Đinh Khánh Lam hai mắt sáng long lanh lập lên kế hoạch, có vẻ vô cùng hứng thú. Lý Ngộ Tranh thậm chí không thể rời mắt khỏi cô nàng này.
"Được" Ánh mắt cưng chiều của Lý Ngộ Tranh khiến Đinh Khánh Lam hơi sững lại một chút.. Cô thích ánh mắt này, rất thích! Đột nhiên Đinh Khánh Lam nghĩ lại, có vẻ như... Từ trước tới giờ, chỉ cần có Lý Ngộ Tranh, là cô chẳng cần phải buồn rầu về một chuyện gì cả. Anh vẫn luôn cạnh bên và cưng chiều cô như thế, kể cả khi hai người chưa phát triển tới mức này. Lúc trước, anh hay chửi cô lắm. Miệng thì chửi như thế, nhưng vẫn luôn làm theo lời của cô. Nghĩ tới đây, tim cô khẽ đập mạnh hơn một chút, rung động đến từng nhịp thở. Tại sao cô không nhận ra sớm hơn? Cô thật may mắn quá rồi phải không?
"Em sao vậy?" Lý Ngộ Tranh thấy cô cứ im lặng nãy giờ, lại lên tiếng hỏi han. Đinh Khánh Lam nghe thấy thanh âm trầm ấm này, lại gần như muốn khóc. Cô dang tay ôm chặt lấy anh, đột nhiên khóc nức nở. Lý Ngộ Tranh thấy Đinh Khánh Lam khóc bất ngờ như vậy, liền trở lên luống cuống.
"Em sao thế? Khó chịu chỗ nào? Sao lại khóc? Có phải đau chỗ nào không?" Lý Ngộ Tranh giọng điệu đã hốt hoảng vài phần, lo lắng cúi xuống nhìn cô. Đinh Khánh Lam chỉ lắc đầu, vẫn cứ ôm lấy anh mà khóc.
"Em làm sao? Sao lại khóc?" Lý Ngộ Tranh gỡ cả người Đinh Khánh Lam ra, nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt đang ướt nhẹp vì khóc ấy. Những ngón tay thon dài của anh lau đi những giọt nước mắt vẫn cứ thi nhau chảy trên gương mặt của cô. "Anh xin lỗi, xin lỗi. Đừng khóc"
Dù không biết tại sao cô khóc, nhưng miệng Lý Ngộ Tranh vẫn liên tục lẩm bẩm nói xin lỗi. Chỉ cần là cô khóc, thì mọi tội lỗi đều là của anh. Anh chỉ cần biết có vậy thôi.
"Em... hức... em yêu anh lắm" Đinh Khánh Lam ôm lấy mặt, nói trong những tiếng nấc. Lý Ngộ Tranh nghe vậy mặc dù cảm thấy rất vui, nhưng lại càng không hiểu tại sao, chẳng lẽ yêu anh nên cô khóc à?
"Yêu anh sao em lại khóc?"
"Em yêu... hức... yêu anh nhiều lắm"
"Ừ ừ, anh cũng yêu em, yêu nhiều lắm. Đừng khóc nữa" Lý Ngộ Tranh hôn nhẹ lên môi cô, rồi lại hôn lên làn mi ướt sũng. Giọng anh vẫn ấm áp như vậy, vậy tràn ngập sự yêu thương như thế. Sau một hồi khổ tâm dỗ dành, Đinh Khánh Lam cuối cùng cũng đã nín, nhưng những tiếng nấc vẫn không thể tránh được.
"Rốt cuộc sao em lại khóc?" Lý Ngộ Tranh sau khi xác định là Đinh Khánh Lam đã không còn khóc nữa, mới lên tiếng hỏi.
"Không biết" Đinh Khánh Lam lắc đầu, khuôn mặt vì khóc mà bơ phờ. Cái mũi cùng với hai con mắt cứ đỏ hồng trông khá là đáng yêu.
"Hay em làm gì sai với anh à?" Lý Ngộ Tranh giở giọng trêu đùa, lại nhận một cái đánh yêu vào mồm.
"Anh điên à"
"Được rồi, thế có muốn đi chơi không?" Đinh Khánh Lam khóc mất ba mươi phút đồng hồ, Lý Ngộ Tranh quả thực bất lực thật sự. Tự nhiên đang yên đang lành cái khóc như mưa, làm anh chẳng biết đường nào mà lần. Hỏi tại sao khóc thì nói không biết, đúng là người ta nói không sai. Con gái là một cỗ máy dự báo thời tiết, người ta con gái sáng nắng chiều mưa trưa thì ấm ấm. Còn Đinh Khánh Lam thì sáng nắng, chiều mưa, trưa bão giật cấp bảy, chiều bão giông cấp tám. Riết có ngày anh đau tim chết mất.
"Đang xấu, không đi nữa"
"Đẹp cho ai xem?"
"Ai cũng được" Đinh Khánh Lam hồn như bay đi một nửa, khóc xong cảm giác thật mệt mỏi. "Mai anh phải nghỉ một buổi đi chơi với em, cũng sắp đi học lại rồi"
"Ừ được" Lý Ngộ Tranh nở một nụ cười dịu dàng, tay cứ vỗ vỗ vào mặt Đinh Khánh Lam. Lúc này nhìn cô đáng yêu quá.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương