Thanh Xuân Bỏ Lỡ
Chương 23: Khi bình yên cũng không có được
Một buổi tối trôi qua không có gì mới mẻ. Về đến nhà là thay giặt quần áo, cơm nước rồi học hành nghỉ ngơi. Diệp Nhi với Nhật Hoàng thì hẹn nhau lên game chơi. Linh Anh chăm mấy cái cây nhỏ ngoài ban công, tranh thủ học thuộc lời bài hát tham dự hoạt động 20/11. Tuấn Duy tối nay tập trung hoàn thiện bản đệm nhạc piano. Cứ như vậy trôi qua và hết một ngày.
Sáng sớm dậy, mở máy thấy tin nhắn của Diệp Nhi báo là hôm nay cô có chút việc bận đột xuất nên Linh Anh đành đi học một mình. Dù trước khi bước chân vào trường, cô vẫn quen đi học một mình nhưng từ khi đi học cùng Diệp Nhi thì vui hơn nhiều. Thôi thì hôm nay đi một mình để yên tĩnh bình thản đôi chút.
Những ngày mùa thu sáng nắng ấm, những làn gió nhẹ nhàng lướt qua, trên đường đến trường trải dài những bóng cây xanh. Thiên nhiên luôn mang lại cho con người những gì tươi mát, đẹp đẽ. Nhìn đồng hồ đeo tay thấy còn khá sớm nên cô vào khu đồng cỏ xanh mướt mà tụi cô hay tới.
Sáng có thể hơi lạnh do sương, cô hơi rùng mình. Nhìn thảm cỏ xanh mướt trước mắt, ánh nắng chan hòa như tiếp thêm cho cô những năng lượng tích cực để khởi đầu một ngày mới. Ngắm nhìn và cảm nhận bầu không khí trong lành này một lúc nữa, cô tiếp tục đi đến trường.
Vào đến trường thì gặp Tuấn Duy, anh cũng vừa mới đến không lâu. Hai người nhìn thấy nhau nhưng không nói gì, im lặng và đi. Người đi trước, kẻ đi sau. Lên lớp thì thấy Diệp Nhi đến rồi. Cô cất cặp rồi chạy qua hỏi có việc gì mà bận đột xuất thế.
“ À... thì.... đúng là có việc bận thật nhưng giải quyết nhanh gọn nên đến trường luôn. “ – Diệp Nhi vừa nói vừa thấy hơi chột dạ. Sáng nay cô có bận gì đâu, chỉ muốn cho hai người họ vô tình gặp nhau thôi. Tiếp xúc, gặp gỡ càng nhiều thì hảo cảm với đối phương sẽ tăng lên. Cô lên kế hoạch là vậy rồi báo với Nhật Hoàng.
Linh Anh biết bạn mình nói dối nhưng cô không nói gì, ngược lại hơi khó hiểu vì sao Diệp Nhi lại làm như vậy. Cô quay về chỗ ngồi của mình, lôi sách vở ra để ôn tập cho hôm nay. Tuấn Duy cũng đang có công việc của riêng mình nên hai người lại im lặng cho đến giờ giải lao.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, học sinh chào giáo viên, cất sách vở tiết trước chuẩn bị cho tiết sau. Linh Anh nằm gục xuống bàn, nghỉ một chút. Tối qua cô thức hơi khuya nên giờ khá buồn ngủ. Tuấn Duy đứng dậy ra ngoài có chút việc. Lớp giờ khá vắng chỉ còn lác đác vài người. Đột nhiên Hoa Vân xuất hiện kéo cô dậy, Linh Anh còn chưa kịp định hình chuyện gì thì nguyên cốc nước bị tạt thẳng vào người
“ Cô là cái thứ gì mà lúc nào cũng được ở bên cạnh Tuấn Duy chứ. Từ hoạt động trên trường đến chỗ ngồi, ngay cả ngoài trường cô cũng gần anh ấy. “ - Hoa Vân nói như hét luôn rồi.
Linh Anh đang ngủ bình yên thì bị tạt nguyên cốc nước, tỉnh ngủ luôn. Sau khi xác định được vấn đề, cô từ từ sâu chuỗi lại chuyện vừa xảy ra. Không biết nói bao lần là cô với anh không có vấn đề gì. Tránh còn không được mà lúc nào cũng ở cạnh. Thở dài nhẹ nhàng, tính động thủ cơ nhưng mẹ dạy là không được tạo nghiệp nên đành đè nén xuống
“ Con mắt nào cho cô thấy điều đấy? Rảnh rỗi sinh nông nỗi hay gì mà đi tạt nước người khác. “ – Linh Anh nói.
“ Chính cặp mắt của tôi cho thấy điều đó. Tôi chỉ muốn nói là tránh xa anh ấy ra. Khi nào tôi chưa có được thì đừng mong ai có được. “
“ Tôi tránh cậu ta như tránh tà rồi, ai muốn lại gần đâu. Dại gì mà rước họa vào thân. Một lần thôi là quá đủ rồi. “ – Linh Anh thở dài nói.
“ Cô nói tránh như tránh tà mà lúc nào cũng gần anh ấy. Cô chỉ được cái miệng thôi, hành động đâu không thấy. “ – Hoa Vân phản bác.
“ Tùy cô nghĩ sao cũng được. Tôi đâu rảnh đi gây sự với cô, bận bao việc chưa xong, rước họa vô người thêm mệt. “ – Linh Anh tính ngồi xuống ghế mà quên mất là ghế bị ướt mất rồi. Tính đứng dậy đi lấy giẻ lau đi thì Hoa Vân chặn lại
“ Cô thì bận việc gì ngoài việc lại gần anh ấy cơ chứ. Họa này do tự cô chuốc lấy cả thôi. “ – Cô ta lúc này ghen tức nói. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trục Lãng
2. Vị Bắc Xuân Thiên Thụ
3. Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao
4. Bức Màn Hôn Nhân
=====================================
Linh Anh nghe xong câu này là bao kiên nhẫn trong cô nổ tung. Nãy giờ cô nhịn Hoa Vân hơi lâu, đáng lẽ nên đánh cho một trận cho bớt nói đi. Nhưng lần này cô quyết định làm nhẹ nhàng hơn. Đi lấy giẻ lau về lau chỗ bị ướt, xong xuôi cô vo tròn khăn lại, nhét luôn vào miệng Hoa Vân bịt chặt không cho cô ta nói nữa. Xong xuôi liền ngồi xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô ta đứng bên cạnh mà uất ức.
Mấy người trong lớp lúc này thấy sự việc liền quay lại, hóng vụ drama lần này. Diệp Nhi từ đâu đi vào lớp, thấy ồn ào thì hỏi coi mới biết là Hoa Vân lại gây sự với Linh Anh. Nghe xong mà máu nóng dồn lên, cô xông thẳng tới chỗ Linh Anh, xem cô ấy có sao không rồi mới quay sang tính xử Hoa Vân.
Sáng sớm dậy, mở máy thấy tin nhắn của Diệp Nhi báo là hôm nay cô có chút việc bận đột xuất nên Linh Anh đành đi học một mình. Dù trước khi bước chân vào trường, cô vẫn quen đi học một mình nhưng từ khi đi học cùng Diệp Nhi thì vui hơn nhiều. Thôi thì hôm nay đi một mình để yên tĩnh bình thản đôi chút.
Những ngày mùa thu sáng nắng ấm, những làn gió nhẹ nhàng lướt qua, trên đường đến trường trải dài những bóng cây xanh. Thiên nhiên luôn mang lại cho con người những gì tươi mát, đẹp đẽ. Nhìn đồng hồ đeo tay thấy còn khá sớm nên cô vào khu đồng cỏ xanh mướt mà tụi cô hay tới.
Sáng có thể hơi lạnh do sương, cô hơi rùng mình. Nhìn thảm cỏ xanh mướt trước mắt, ánh nắng chan hòa như tiếp thêm cho cô những năng lượng tích cực để khởi đầu một ngày mới. Ngắm nhìn và cảm nhận bầu không khí trong lành này một lúc nữa, cô tiếp tục đi đến trường.
Vào đến trường thì gặp Tuấn Duy, anh cũng vừa mới đến không lâu. Hai người nhìn thấy nhau nhưng không nói gì, im lặng và đi. Người đi trước, kẻ đi sau. Lên lớp thì thấy Diệp Nhi đến rồi. Cô cất cặp rồi chạy qua hỏi có việc gì mà bận đột xuất thế.
“ À... thì.... đúng là có việc bận thật nhưng giải quyết nhanh gọn nên đến trường luôn. “ – Diệp Nhi vừa nói vừa thấy hơi chột dạ. Sáng nay cô có bận gì đâu, chỉ muốn cho hai người họ vô tình gặp nhau thôi. Tiếp xúc, gặp gỡ càng nhiều thì hảo cảm với đối phương sẽ tăng lên. Cô lên kế hoạch là vậy rồi báo với Nhật Hoàng.
Linh Anh biết bạn mình nói dối nhưng cô không nói gì, ngược lại hơi khó hiểu vì sao Diệp Nhi lại làm như vậy. Cô quay về chỗ ngồi của mình, lôi sách vở ra để ôn tập cho hôm nay. Tuấn Duy cũng đang có công việc của riêng mình nên hai người lại im lặng cho đến giờ giải lao.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, học sinh chào giáo viên, cất sách vở tiết trước chuẩn bị cho tiết sau. Linh Anh nằm gục xuống bàn, nghỉ một chút. Tối qua cô thức hơi khuya nên giờ khá buồn ngủ. Tuấn Duy đứng dậy ra ngoài có chút việc. Lớp giờ khá vắng chỉ còn lác đác vài người. Đột nhiên Hoa Vân xuất hiện kéo cô dậy, Linh Anh còn chưa kịp định hình chuyện gì thì nguyên cốc nước bị tạt thẳng vào người
“ Cô là cái thứ gì mà lúc nào cũng được ở bên cạnh Tuấn Duy chứ. Từ hoạt động trên trường đến chỗ ngồi, ngay cả ngoài trường cô cũng gần anh ấy. “ - Hoa Vân nói như hét luôn rồi.
Linh Anh đang ngủ bình yên thì bị tạt nguyên cốc nước, tỉnh ngủ luôn. Sau khi xác định được vấn đề, cô từ từ sâu chuỗi lại chuyện vừa xảy ra. Không biết nói bao lần là cô với anh không có vấn đề gì. Tránh còn không được mà lúc nào cũng ở cạnh. Thở dài nhẹ nhàng, tính động thủ cơ nhưng mẹ dạy là không được tạo nghiệp nên đành đè nén xuống
“ Con mắt nào cho cô thấy điều đấy? Rảnh rỗi sinh nông nỗi hay gì mà đi tạt nước người khác. “ – Linh Anh nói.
“ Chính cặp mắt của tôi cho thấy điều đó. Tôi chỉ muốn nói là tránh xa anh ấy ra. Khi nào tôi chưa có được thì đừng mong ai có được. “
“ Tôi tránh cậu ta như tránh tà rồi, ai muốn lại gần đâu. Dại gì mà rước họa vào thân. Một lần thôi là quá đủ rồi. “ – Linh Anh thở dài nói.
“ Cô nói tránh như tránh tà mà lúc nào cũng gần anh ấy. Cô chỉ được cái miệng thôi, hành động đâu không thấy. “ – Hoa Vân phản bác.
“ Tùy cô nghĩ sao cũng được. Tôi đâu rảnh đi gây sự với cô, bận bao việc chưa xong, rước họa vô người thêm mệt. “ – Linh Anh tính ngồi xuống ghế mà quên mất là ghế bị ướt mất rồi. Tính đứng dậy đi lấy giẻ lau đi thì Hoa Vân chặn lại
“ Cô thì bận việc gì ngoài việc lại gần anh ấy cơ chứ. Họa này do tự cô chuốc lấy cả thôi. “ – Cô ta lúc này ghen tức nói. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trục Lãng
2. Vị Bắc Xuân Thiên Thụ
3. Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao
4. Bức Màn Hôn Nhân
=====================================
Linh Anh nghe xong câu này là bao kiên nhẫn trong cô nổ tung. Nãy giờ cô nhịn Hoa Vân hơi lâu, đáng lẽ nên đánh cho một trận cho bớt nói đi. Nhưng lần này cô quyết định làm nhẹ nhàng hơn. Đi lấy giẻ lau về lau chỗ bị ướt, xong xuôi cô vo tròn khăn lại, nhét luôn vào miệng Hoa Vân bịt chặt không cho cô ta nói nữa. Xong xuôi liền ngồi xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô ta đứng bên cạnh mà uất ức.
Mấy người trong lớp lúc này thấy sự việc liền quay lại, hóng vụ drama lần này. Diệp Nhi từ đâu đi vào lớp, thấy ồn ào thì hỏi coi mới biết là Hoa Vân lại gây sự với Linh Anh. Nghe xong mà máu nóng dồn lên, cô xông thẳng tới chỗ Linh Anh, xem cô ấy có sao không rồi mới quay sang tính xử Hoa Vân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương