Thanh Xuân Bỏ Lỡ
Chương 28
“ Để cháu trang trí cho. Ở nhà cháu làm việc này suốt. “ – Linh Anh tự tin nói.
“ À thôi để bác làm cho không chút cậu chủ lại la mất. “
“ Ây da, bác không cần lo để cháu. “ – Nói rồi cô lấy túi kem trang trí trên tay bác ý trang trí lên cái bánh còn dang dở. Cô chăm chú làm, cô thỏa sức được sáng tạo. Mọi người đều nhìn cô làm xem như thế nào. Hoa tay cô không nhiều nhưng vẫn làm cho nó được đẹp nhất tốt nhất.
Phút chốc sau, chiếc bánh ngọt đã được hoàn thành. Cô đã tái hiện lại khu vườn hoa rộng lớn lên chiếc bánh này. Chiếc bánh ngọt như chứa đựng được linh hồn của vườn hoa. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cô trang trí chiếc bánh như vậy. Có lẽ phải tỉ mỉ lắm mới làm được như vậy, cô làm nhanh như đã từng làm vậy
“ Cháu có thể trang trí tốt và đẹp như vậy. Hẳn là đã từng làm qua bánh ngọt rồi đúng không? “ – Người đầu bếp hỏi.
“ À vâng nhà cháu trước khi lên đây có một tiệm bánh ngọt do mẹ cháu dựng lên. Cháu học được nhiều mẹo trang trí từ bà ấy. Giờ chuyển lên đây rồi nên ít làm hơn, thi thoảng rảnh rảnh nướng vài cái ăn thôi bác. “ – Linh Anh trả lời.
Những năm tháng khi còn sống dưới ngoại, mẹ cô đã chỉ dạy cô rất nhiều thứ về bánh ngọt, dạy cô trang trí sao cho đẹp. Cô tập dần thành thói quen, hàng ngày đều phụ mẹ làm bánh, bán cho khách. Tiệm nhà cô thường đông khách vào những dịp lễ. Tuy tất bật nhưng mọi thứ đều rất vui. Sau năm lớp 9, cả nhà cô chuyển lên đây để tiện đi lại hơn cho việc học của cô cũng như công việc của ba cô.
Người đầu bếp cất chiếc bánh ngọt vào tủ lạnh, đợi cho nó lạnh rồi mới mang ra ngoài. Xong xuôi, bác quay sang làm chút công việc còn dang dở. Linh Anh dường như nhớ ra điều gì đó
“ Bác ơi, em gái của Tuấn Duy thích uống loại nước gì vậy bác? “ – Linh Anh hỏi.
“ Ý cháu là cô chủ nhỏ à. Hmm hình như là nước có gas thì phải. “ – Người đầu bếp ngẫm lại.
“ Vậy ạ, bác làm 1 cốc soda nho cho em ấy nhé. Chút nữa em ấy có xuống đây. “
“ Thế à, vậy để bác làm luôn. “
Linh Anh cứ đứng vậy trong bếp mà trò chuyện với mọi người. Cô cởi mở, vui tính nên mọi người đều yêu quý cô. Một người chợt buột miệng nói
“ Giá như em là hôn thê cậu chủ thì tốt biết mấy. “
Cả phòng như im lặng trước câu nói ấy. Linh Anh đột nhiên thấy im như vậy có chút thấy lạ. Cô vừa nói gì sai à
“ Cậu chủ nghe được câu này là cô chết liền đó, Như Liên. “ – Một người nói với cô gái vừa làm trượt câu nói đó khỏi miệng.
“ Trong này còn có camera đó. Cẩn thận hơn chút nữa đi, không cái mạng cô toi đời đấy. “ Một người nhắc nhở.
“ Tôi quên mất tiêu điều ý. Coi như chị chưa nói gì nhé, em gái. “ – Như Liên nói.
“ À, em cũng không để ý đâu mà. Gần xong chưa mọi người? “
“ Còn dọn dẹp để nghỉ ngơi chút rồi làm bữa tối. Em cứ ra ngoài chơi đi. “ – Như Liên vừa nói vừa đẩy cô ra ngoài.
“ Thôi để em dọn dẹp cùng mọi người cho lẹ để mọi người nghỉ cho đỡ mệt. “ – Linh Anh nói rồi chạy thẳng vào phụ mọi người dọn dẹp. Khoảng năm phút sau, căn bếp đã gọn gàng hơn. Mọi người tranh thủ nghỉ chút, Linh Anh chạy ra ngoài ngồi nghỉ xíu. Dương Phong thấy vậy hỏi
“ Em đi lấy cốc nước thôi mà lâu thế? “
“ À em còn phụ giúp mọi người chút thôi. “ – Linh Anh trả lời anh.
“ Tôi còn tưởng cô biến mất đâu rồi cơ. Hóa ra ở trong bếp mãi không chịu ra. “ – Dương Phong nói xong liền cười. Linh Anh cũng cười theo. Chợt nhớ ra một chuyện, cô quay sang hỏi anh
“ Anh này, cái cô hôn thê của Tuấn Duy làm gì mà để người làm nói vậy thế anh? “
“ Mấy người ý nói gì? “ – Dương Phong tò mò.
“ Một chị hầu gái bảo là giá như em là hôn thê của Tuấn Duy thì tốt biết mấy. Em hơi thắc mắc chút. “ Linh Anh tường thuật lại câu chuyện vừa diễn ra trong bếp.
Dương Phong hơi suy ngẫm một chút. Không ngờ Linh Anh cũng biết chuyện Tuấn Duy có hôn ước. Anh thì chưa tiếp xúc qua nhiều với Nguyệt Hoa Vân nhưng thông qua lời kể của Tuấn Duy, anh biết được phần nào về con người cô ta. Có mấy lần anh qua đây, gặp cô ta đang lén lút làm gì đó. Anh đi theo mới biết được con người thật của cô ta. Nhiều khi còn đối xử thậm tệ với mấy người làm khi Tuấn Duy hay bố mẹ em ấy ở nhà.
“ Mấy lần Hoa Vân đến đây, để lại ấn tượng không tốt với mấy người làm nên họ ghét cô ấy thôi. “ – Anh trả lời cô.
“ Ồ, em còn tưởng cô ta hiền lành, ngoan ngoãn cơ. Nhưng đó là lần đầu gặp mặt, tiếp xúc vài lần bằng mấy chuyện hay ho mới biết. “
“ Anh cũng nghĩ y chang em nếu không nghe Tuấn Duy kể và tận mắt tai nghe thấy. Ơ mà khoan, em bảo chuyện hay ho gì cơ. “ – Dương Phong tò mò hóng xem có chuyện gì. Linh Anh kể hết cho anh nghe mấy vụ việc mà Hoa Vân đến gây sự.
“ Được đấy nha em tôi. Chơi hẳn chậu nước hắt, quả ý cô ta hẳn sốc luôn. “ – Dương Phong cười khi nghe cô kể lại. “ Lúc ý anh mà ở đấy chứng kiến thì vui nhể. “
“ À thôi để bác làm cho không chút cậu chủ lại la mất. “
“ Ây da, bác không cần lo để cháu. “ – Nói rồi cô lấy túi kem trang trí trên tay bác ý trang trí lên cái bánh còn dang dở. Cô chăm chú làm, cô thỏa sức được sáng tạo. Mọi người đều nhìn cô làm xem như thế nào. Hoa tay cô không nhiều nhưng vẫn làm cho nó được đẹp nhất tốt nhất.
Phút chốc sau, chiếc bánh ngọt đã được hoàn thành. Cô đã tái hiện lại khu vườn hoa rộng lớn lên chiếc bánh này. Chiếc bánh ngọt như chứa đựng được linh hồn của vườn hoa. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cô trang trí chiếc bánh như vậy. Có lẽ phải tỉ mỉ lắm mới làm được như vậy, cô làm nhanh như đã từng làm vậy
“ Cháu có thể trang trí tốt và đẹp như vậy. Hẳn là đã từng làm qua bánh ngọt rồi đúng không? “ – Người đầu bếp hỏi.
“ À vâng nhà cháu trước khi lên đây có một tiệm bánh ngọt do mẹ cháu dựng lên. Cháu học được nhiều mẹo trang trí từ bà ấy. Giờ chuyển lên đây rồi nên ít làm hơn, thi thoảng rảnh rảnh nướng vài cái ăn thôi bác. “ – Linh Anh trả lời.
Những năm tháng khi còn sống dưới ngoại, mẹ cô đã chỉ dạy cô rất nhiều thứ về bánh ngọt, dạy cô trang trí sao cho đẹp. Cô tập dần thành thói quen, hàng ngày đều phụ mẹ làm bánh, bán cho khách. Tiệm nhà cô thường đông khách vào những dịp lễ. Tuy tất bật nhưng mọi thứ đều rất vui. Sau năm lớp 9, cả nhà cô chuyển lên đây để tiện đi lại hơn cho việc học của cô cũng như công việc của ba cô.
Người đầu bếp cất chiếc bánh ngọt vào tủ lạnh, đợi cho nó lạnh rồi mới mang ra ngoài. Xong xuôi, bác quay sang làm chút công việc còn dang dở. Linh Anh dường như nhớ ra điều gì đó
“ Bác ơi, em gái của Tuấn Duy thích uống loại nước gì vậy bác? “ – Linh Anh hỏi.
“ Ý cháu là cô chủ nhỏ à. Hmm hình như là nước có gas thì phải. “ – Người đầu bếp ngẫm lại.
“ Vậy ạ, bác làm 1 cốc soda nho cho em ấy nhé. Chút nữa em ấy có xuống đây. “
“ Thế à, vậy để bác làm luôn. “
Linh Anh cứ đứng vậy trong bếp mà trò chuyện với mọi người. Cô cởi mở, vui tính nên mọi người đều yêu quý cô. Một người chợt buột miệng nói
“ Giá như em là hôn thê cậu chủ thì tốt biết mấy. “
Cả phòng như im lặng trước câu nói ấy. Linh Anh đột nhiên thấy im như vậy có chút thấy lạ. Cô vừa nói gì sai à
“ Cậu chủ nghe được câu này là cô chết liền đó, Như Liên. “ – Một người nói với cô gái vừa làm trượt câu nói đó khỏi miệng.
“ Trong này còn có camera đó. Cẩn thận hơn chút nữa đi, không cái mạng cô toi đời đấy. “ Một người nhắc nhở.
“ Tôi quên mất tiêu điều ý. Coi như chị chưa nói gì nhé, em gái. “ – Như Liên nói.
“ À, em cũng không để ý đâu mà. Gần xong chưa mọi người? “
“ Còn dọn dẹp để nghỉ ngơi chút rồi làm bữa tối. Em cứ ra ngoài chơi đi. “ – Như Liên vừa nói vừa đẩy cô ra ngoài.
“ Thôi để em dọn dẹp cùng mọi người cho lẹ để mọi người nghỉ cho đỡ mệt. “ – Linh Anh nói rồi chạy thẳng vào phụ mọi người dọn dẹp. Khoảng năm phút sau, căn bếp đã gọn gàng hơn. Mọi người tranh thủ nghỉ chút, Linh Anh chạy ra ngoài ngồi nghỉ xíu. Dương Phong thấy vậy hỏi
“ Em đi lấy cốc nước thôi mà lâu thế? “
“ À em còn phụ giúp mọi người chút thôi. “ – Linh Anh trả lời anh.
“ Tôi còn tưởng cô biến mất đâu rồi cơ. Hóa ra ở trong bếp mãi không chịu ra. “ – Dương Phong nói xong liền cười. Linh Anh cũng cười theo. Chợt nhớ ra một chuyện, cô quay sang hỏi anh
“ Anh này, cái cô hôn thê của Tuấn Duy làm gì mà để người làm nói vậy thế anh? “
“ Mấy người ý nói gì? “ – Dương Phong tò mò.
“ Một chị hầu gái bảo là giá như em là hôn thê của Tuấn Duy thì tốt biết mấy. Em hơi thắc mắc chút. “ Linh Anh tường thuật lại câu chuyện vừa diễn ra trong bếp.
Dương Phong hơi suy ngẫm một chút. Không ngờ Linh Anh cũng biết chuyện Tuấn Duy có hôn ước. Anh thì chưa tiếp xúc qua nhiều với Nguyệt Hoa Vân nhưng thông qua lời kể của Tuấn Duy, anh biết được phần nào về con người cô ta. Có mấy lần anh qua đây, gặp cô ta đang lén lút làm gì đó. Anh đi theo mới biết được con người thật của cô ta. Nhiều khi còn đối xử thậm tệ với mấy người làm khi Tuấn Duy hay bố mẹ em ấy ở nhà.
“ Mấy lần Hoa Vân đến đây, để lại ấn tượng không tốt với mấy người làm nên họ ghét cô ấy thôi. “ – Anh trả lời cô.
“ Ồ, em còn tưởng cô ta hiền lành, ngoan ngoãn cơ. Nhưng đó là lần đầu gặp mặt, tiếp xúc vài lần bằng mấy chuyện hay ho mới biết. “
“ Anh cũng nghĩ y chang em nếu không nghe Tuấn Duy kể và tận mắt tai nghe thấy. Ơ mà khoan, em bảo chuyện hay ho gì cơ. “ – Dương Phong tò mò hóng xem có chuyện gì. Linh Anh kể hết cho anh nghe mấy vụ việc mà Hoa Vân đến gây sự.
“ Được đấy nha em tôi. Chơi hẳn chậu nước hắt, quả ý cô ta hẳn sốc luôn. “ – Dương Phong cười khi nghe cô kể lại. “ Lúc ý anh mà ở đấy chứng kiến thì vui nhể. “
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương