Thanh Xuân Bỏ Lỡ
Chương 73
Cô sang nước ngoài sớm hơn 2 tuần để có thể thích nghi được với cuộc sống quanh đây. Những ngày đầu khó khăn, đường đi lạ lẫm cô có chút không quen. May sao khi đang lơ ngơ không biết gì thì gặp Anny, cô ấy cũng học một trường đại học với Linh Anh nên dẫn cô đi cùng.
- Thank you so much. Linh Anh nói lời cảm ơn với cô ấy.
- Oh, no problem. Anny cười tươi trả lời cô.
Linh Anh thấy cô bạn ngoại quốc này cũng khá dễ thương và vui tính đấy chứ. Không ngờ hai người lại chung lớp luôn chứ, vậy là từ nay có bạn bên này rồi. Hết buổi học hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Cô về nhà coi trang cá nhân của Linny thấy rằng hình như cô nàng này cũng là người đồng hương với mình thì phải. Nhưng sao cách nói chuyện của cô ấy lại giống phong cách của người nước ngoài. Hơi tò mò một chút nhưng đành gác lại vậy. Cô phải đi chuẩn bị đồ ăn tối nay.
Tiếng tin nhắn vang lên liên hồi, Linh Anh đang ở trong bếp cũng phải đi ra coi xem là ai nhắn. Mở máy ra thì chao ôi. Diệp Nhi nhắn muốn lag cái máy luôn, đủ câu hỏi dành cho cô mà giờ bận sao trả lời được. Ở một mình nên mọi thứ nấu khá nhanh gọn lẹ, cô nấu cơm trước rồi mới nấu đồ ăn. Xong xuôi thì chỉ đợi cơm chín thôi. Ra ngoài trả lời tin nhắn của nàng kia đã, không tí lại hét vang nhà đến.
Thay vì trả lời tin nhắn cô bấm gọi video luôn nhưng Diệp Nhi tắt ngay. Không hiểu có chuyện gì, mọi khi cô gọi là bắt máy liền nay lại cúp không do dự. Nhắn tin hỏi xem sao mới biết lúc này có Tuấn Duy ở đấy nên phải cúp máy lẹ. Trước lúc sang nước ngoài, cô đã đổi điện thoại lẫn các tài khoản rồi. Acc mới này có gia đình với Diệp Nhi, Hoa Vân biết. Biết anh ngồi gần đấy nhưng cô cố kìm lòng mình không nhớ về người đã xa nữa.
Dặn lòng mình phải quên đi, chính mình đã buông tay cơ mà. Không được khóc, không được đau buồn phải phấn chấn lên thôi. Nói chuyện qua lại một hồi, Diệp Nhi không muốn kể cho Linh Anh về câu chuyện của anh vì lo sợ bạn mình sẽ không kìm được cảm xúc mà khóc đau mắt. Cơm vừa chín, cô đi ăn luôn cho ngon miệng. Nhắn với Diệp Nhi nốt câu cuối rồi đi ăn thôi.
Bữa cơm xa nhà đầu tiên, hơi trống trải giữa căn nhà rộng lớn. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng ba mẹ, bạn bè. Đột nhiên thấy tủi thân phát khóc nhưng kìm lại trong mình nỗi nhớ nhà. 4 năm thôi, chỉ đúng 4 năm thôi, phải cố gắng lên không được từ bỏ. Tối đến ngồi làm bài tập, Anny nhắn tin cho cô. Hai người ngồi nói chuyện đôi chút. Qua cuộc nói chuyện này, Linh Anh biết được Anny cũng là người Việt nhưng từ nhỏ đã sống ở nước ngoài nên cách nói chuyện bị ảnh hưởng phần nào.
Dù sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng Anny vẫn nói được tiếng Việt một cách rõ ràng, dễ nghe. Mới đầu còn nói chuyện tiếng Anh, khi biết người đối diện cũng là người Việt là chuyển sang nói tiếng Việt luôn. Tiếng Anh của cô không phải là không tốt, bây giờ đang ở nước ngoài là dùng tiếng Anh khá nhiều. Bạn bè, người thân cô dùng tiếng Việt để nói chuyện thông thường.
Ngồi làm bài tập xong xuôi, nhìn đồng hồ khá muộn rồi. Thầm nghĩ có lẽ giờ này ở Việt Nam mọi người vẫn đang nghỉ ngơi đôi chút. Đứng dậy đi rửa mặt, skincare, đắp mặt nạ rồi mới đi ngủ. Đúng lúc đang đắp mặt nạ thì ba mẹ cô gọi đến. Chắc hỏi xem tình hình của cô như thế nào, mấy người họ nói chuyện tầm 30 phút rồi thôi. Cô lên giường đi ngủ sau một ngày học tập ở phương xa.
Phía bên gia đình cô, sau khi gọi cho cô xong, hai ông bà chợt im lặng suy nghĩ về một điều gì đó. Liệu hai người có đúng khi để cô đi du học không, khi nói chuyện thấy cô hơi buồn. Không biết vì chuyện gì nhưng cũng đủ khiến hai người nghĩ về quyết định khi trước của mình. Đương nhiên là chuyện cô đơn phương Tuấn Duy, hai người không biết. Có lẽ đó là quyết định sai lầm hoặc không sai của hai người họ.
Một mặt họ muốn bồi dưỡng cô để có thể kế nhiệm tập đoàn khi họ về già. Đó là mặt lợi khi đi du học. Ra nước ngoài cô được học tập, có cơ hội giao lưu trao đổi với những người có dày dặn kinh nghiệm. Vốn dĩ không phải là người có đầu óc kinh doanh quá cao siêu nhưng cô vẫn ở mức ổn, khả năng ngoại ngữ ổn định đã bổ trợ cho cô phần nào.
Mặt khác, vì không biết tâm tư suy nghĩ của con mình. Họ đã vô tình chia lìa hai người đang yêu ra xa, khiến họ giày vò trong lòng mình. Tình yêu mới chớm nở đã vụt tắt khi người đi xa, chỉ còn mình ta nơi đây với những kỉ niệm, suy tư và đau đớn khôn nguôi. Giết chết từng chút cái gọi là tình yêu trong sáng và đẹp đẽ của tuổi thiếu niên. Không biết và cũng không nghĩ sau này hai người họ sẽ đối mặt nhau như thế nào.
- Thank you so much. Linh Anh nói lời cảm ơn với cô ấy.
- Oh, no problem. Anny cười tươi trả lời cô.
Linh Anh thấy cô bạn ngoại quốc này cũng khá dễ thương và vui tính đấy chứ. Không ngờ hai người lại chung lớp luôn chứ, vậy là từ nay có bạn bên này rồi. Hết buổi học hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Cô về nhà coi trang cá nhân của Linny thấy rằng hình như cô nàng này cũng là người đồng hương với mình thì phải. Nhưng sao cách nói chuyện của cô ấy lại giống phong cách của người nước ngoài. Hơi tò mò một chút nhưng đành gác lại vậy. Cô phải đi chuẩn bị đồ ăn tối nay.
Tiếng tin nhắn vang lên liên hồi, Linh Anh đang ở trong bếp cũng phải đi ra coi xem là ai nhắn. Mở máy ra thì chao ôi. Diệp Nhi nhắn muốn lag cái máy luôn, đủ câu hỏi dành cho cô mà giờ bận sao trả lời được. Ở một mình nên mọi thứ nấu khá nhanh gọn lẹ, cô nấu cơm trước rồi mới nấu đồ ăn. Xong xuôi thì chỉ đợi cơm chín thôi. Ra ngoài trả lời tin nhắn của nàng kia đã, không tí lại hét vang nhà đến.
Thay vì trả lời tin nhắn cô bấm gọi video luôn nhưng Diệp Nhi tắt ngay. Không hiểu có chuyện gì, mọi khi cô gọi là bắt máy liền nay lại cúp không do dự. Nhắn tin hỏi xem sao mới biết lúc này có Tuấn Duy ở đấy nên phải cúp máy lẹ. Trước lúc sang nước ngoài, cô đã đổi điện thoại lẫn các tài khoản rồi. Acc mới này có gia đình với Diệp Nhi, Hoa Vân biết. Biết anh ngồi gần đấy nhưng cô cố kìm lòng mình không nhớ về người đã xa nữa.
Dặn lòng mình phải quên đi, chính mình đã buông tay cơ mà. Không được khóc, không được đau buồn phải phấn chấn lên thôi. Nói chuyện qua lại một hồi, Diệp Nhi không muốn kể cho Linh Anh về câu chuyện của anh vì lo sợ bạn mình sẽ không kìm được cảm xúc mà khóc đau mắt. Cơm vừa chín, cô đi ăn luôn cho ngon miệng. Nhắn với Diệp Nhi nốt câu cuối rồi đi ăn thôi.
Bữa cơm xa nhà đầu tiên, hơi trống trải giữa căn nhà rộng lớn. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng ba mẹ, bạn bè. Đột nhiên thấy tủi thân phát khóc nhưng kìm lại trong mình nỗi nhớ nhà. 4 năm thôi, chỉ đúng 4 năm thôi, phải cố gắng lên không được từ bỏ. Tối đến ngồi làm bài tập, Anny nhắn tin cho cô. Hai người ngồi nói chuyện đôi chút. Qua cuộc nói chuyện này, Linh Anh biết được Anny cũng là người Việt nhưng từ nhỏ đã sống ở nước ngoài nên cách nói chuyện bị ảnh hưởng phần nào.
Dù sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng Anny vẫn nói được tiếng Việt một cách rõ ràng, dễ nghe. Mới đầu còn nói chuyện tiếng Anh, khi biết người đối diện cũng là người Việt là chuyển sang nói tiếng Việt luôn. Tiếng Anh của cô không phải là không tốt, bây giờ đang ở nước ngoài là dùng tiếng Anh khá nhiều. Bạn bè, người thân cô dùng tiếng Việt để nói chuyện thông thường.
Ngồi làm bài tập xong xuôi, nhìn đồng hồ khá muộn rồi. Thầm nghĩ có lẽ giờ này ở Việt Nam mọi người vẫn đang nghỉ ngơi đôi chút. Đứng dậy đi rửa mặt, skincare, đắp mặt nạ rồi mới đi ngủ. Đúng lúc đang đắp mặt nạ thì ba mẹ cô gọi đến. Chắc hỏi xem tình hình của cô như thế nào, mấy người họ nói chuyện tầm 30 phút rồi thôi. Cô lên giường đi ngủ sau một ngày học tập ở phương xa.
Phía bên gia đình cô, sau khi gọi cho cô xong, hai ông bà chợt im lặng suy nghĩ về một điều gì đó. Liệu hai người có đúng khi để cô đi du học không, khi nói chuyện thấy cô hơi buồn. Không biết vì chuyện gì nhưng cũng đủ khiến hai người nghĩ về quyết định khi trước của mình. Đương nhiên là chuyện cô đơn phương Tuấn Duy, hai người không biết. Có lẽ đó là quyết định sai lầm hoặc không sai của hai người họ.
Một mặt họ muốn bồi dưỡng cô để có thể kế nhiệm tập đoàn khi họ về già. Đó là mặt lợi khi đi du học. Ra nước ngoài cô được học tập, có cơ hội giao lưu trao đổi với những người có dày dặn kinh nghiệm. Vốn dĩ không phải là người có đầu óc kinh doanh quá cao siêu nhưng cô vẫn ở mức ổn, khả năng ngoại ngữ ổn định đã bổ trợ cho cô phần nào.
Mặt khác, vì không biết tâm tư suy nghĩ của con mình. Họ đã vô tình chia lìa hai người đang yêu ra xa, khiến họ giày vò trong lòng mình. Tình yêu mới chớm nở đã vụt tắt khi người đi xa, chỉ còn mình ta nơi đây với những kỉ niệm, suy tư và đau đớn khôn nguôi. Giết chết từng chút cái gọi là tình yêu trong sáng và đẹp đẽ của tuổi thiếu niên. Không biết và cũng không nghĩ sau này hai người họ sẽ đối mặt nhau như thế nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương